Nếu thanh xuân là một giấc mơ, thì ta sẽ muốn mơ hoài không tỉnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    " Tuổi xuân là quãng thời gian để con người nhớ nhung, hoài niệm. Khi bạn ôm nó vào lòng, nó sẽ chẳng đáng một xu, chỉ khi bạn dốc hết nó, quay đầu nhìn lại, tất cả mới có ý nghĩa. Những người đã từng yêu và làm tổn thương chúng ta đều có ý nghĩa với sự tồn tại tuổi xuân của chúng ta "- tôi đã từng đọc ở đâu đó được câu nói này . Trong mỗi chúng ta , ai cũng đã từng trải qua những năm tháng đẹp đẽ mang tên thanh xuân , đó là những năm tháng của tuổi trẻ , của nỗi buồn đôi khi phảng phất, của nụ cười luôn hiện hữu .  Trong kẽ hở của thời gian và hiện thực, tuổi xuân cũng như sắc đẹp, mỏng manh như trang giấy bị gió hong khô . Có lúc tôi nghĩ cuộc sống này mới thật bí ẩn tựa như những điều sau cánh cửa mà ta sắp mở ra . Đứng trước một cánh cửa như thế nhưng điều sau cánh cửa kia là gì ? Liệu ta có biết ? Không ! Ta thực sự không biết gì cả nhưng dẫu có là sóng gió hay là nắng ấm phả đầy khắp nơi thì ta vẫn phải chấp nhận đối mặt . Thanh xuân cũng như thế đấy . Nó vẫn sẽ tới , vẫn sẽ mang cho ta những kỉ niệm và cảm xúc , tuy nhiên thanh xuân sẽ đến rồi đi, nó sẽ luôn không ngừng lại vì vậy hãy sống trong những tháng ngày thanh xuân thật tốt để sau này tuổi trẻ qua đi ta quay đầu lại sẽ không hối tiếc nữa .

*******

#Tôi -  Trần Lệ Thảo - 15 tuổi  - hs trường XX.

     Cuộc sống của tôi đôi khi chính tôi cũng không hiểu thấu . Cẩm Ánh - đứa bạn thân nhất của tôi đã từng nói " Nếu mày cứ để thanh xuân của mình trôi qua vô nghia như thế thì chắc chắn sẽ hối hận".  Tôi biết tôi đang trong thời kì đẹp nhất của một con người , đó là tuổi trẻ . Nhưng tuổi trẻ thì sao chứ ... Tôi  vẫn biết thời gian không chờ đợi ai cả , Ánh nói với tôi như thế kia là đúng tuy nhiên tôi vẫn không tin . Hàng ngày tôi vẫn đi học , vẫn đọc sách , vẫn cười nói vs ba mẹ , bạn bè. Nhưng thanh xuân ơi , có lẽ tôi đã sai thật rồi , tuổi thanh xuân đến rất nhanh nhưng đi cũng nhanh như cơn sóng biển ngoài khơi xa đột ngột đập vào bãi cát trắng xóa  rồi để lại trên bãi cát khô chút vị mặn của nước biển , làm cho bãi cát đang khô ráo trở nên mềm và  ướt hơn , nhưng cơn sóng kia cuối cùng lại rút về đại dương xanh thẳm bao la . Khoảng khắc ấy nhanh lắm , cứ ngỡ như  mới chỉ 1 giây . Và rồi thanh xuân của tôi cứ trải qua như thế cho tới khi tôi gặp một người, một người cho tôi hiểu thanh xuân rốt cuộc là gì ? Cho tôi biết tới những rung động đầu đời ra sao ? ....

************

         Cậu ấy là Minh . Minh có  nghĩa là ánh sáng . Một ánh sáng không quá chói chang  nhưng luôn đem lại sự ấm áp vừa đủ cho ta. Điều trùng hợp là Minh  là bạn cùng bàn với tôi . Tôi cũng không biết vì sao lại thương thầm cậu ta nữa và cả việc tôi thích cậu ta lúc nào bản thân tôi cũng không hay . Nhưng tôi biết tôi chính là thích cái thần thái trầm tĩnh trước mọi việc của cậu ta , thích nụ cười rực rỡ như ánh dương tỏa khắp nhân loại của cậu ta ( đoạn này viết như là hơi quá) , thích cái dáng vẻ ôn nhu như ngọc , hiền hòa như nước của cậu ta , thích giọng nói trầm ấm và hơi khàn của cậu ấy khi gọi " Lớp trưởng cậu cần mình giúp gì không? " , tôi  thích cả hương táo nhàn nhạt phả ra từ người cậu ta mỗi khi Minh đi ngang qua ... Nhưng tôi biết đây chỉ là đơn phương . Bởi người con trai ấy đang chờ đợi một người khác . Cậu đã từng kể cho tôi nghe về người mà cậu đang đợi , đó là một cô gái hoạt bát , xinh đẹp . Với mái tóc đen tuyền , mượt mà tới óng ánh và đôi mắt to tròn , long lanh . Cô gái ấy tên Quyên - cô bạn thanh mai trúc mã của cậu - cũng là vị hôn thê đang du học bên Anh của Minh. Ha , buồn cười thật. Nhưng tôi thích một người thì có gì sai chứ ? Không , tôi không sai , cho dù tôi có sai cũng là  sai ở chỗ thích nhầm người, thích phải người không nên thích . ..

************

   3 năm sau ....

     Thời gian trôi đi mau  thật , thoáng cái đã tới ngày tốt nghiệp, tôi đã là 18 tuổi rồi .  Lớp tôi quyết định tổ chức lễ tổng kết lớp tại bãi biển ( Chơi sang vl~)  . Là lớp trưởng tôi  đương  nhiên là không thể vắng mặt rồi . Thành tích học tập của tôi tương đối tốt , 12 năm qua chưa năm nào tôi không được học sinh giỏi cả . Do đó tôi có quyền đc tuyển thắng , không cần thi vào ĐH , tuy nhiên chỉ với một số trường . Mà mục tiêu của tôi lại là đại học luật, một ngôi trường rất nề nếp và kỉ cương , thế nên tôi đã thi thay vì chọn tuyển thẳng . Gánh nặng của tôi bây giờ chỉ có tình cảm của mình với Minh thôi . Tôi không ngu ngốc tới nỗi ôm khư khư cái tình cảm mà chẳng bao giờ có kết quả , vậy nên tôi quyết định nói hết với cậu ấy , rằng" Tôi thích cậu , tôi rất thích cậu , tôi vô cùng thích cậu . " 

      Đó là đêm cuối cùng lớp tôi ở biển . Hôm  đó, tôi hẹn Minh ra bãi biển để thổ lộ hết những tâm tư mà tôi ôm ấp bấy lâu qua .  Đêm , ngoại trừ những ánh hải đăng mập mờ xa xa kia và ít ánh sáng bé nhỏ lập lòe từ cốc nến tôi đốt tạm để có thể nhìn thấy mọi vật  thì tất cả đều bị bóng tối nhấn chìm . Thấy Minh chưa đến tôi ngồi xuống cát dùng cành cây khô nhặt được khắc lên   mặt cát trắng xóa hai chứ : " Give up " 

- " Lệ Thảo , cậu đợi tôi lâu chưa ? " - Giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên . Tôi quay đầu lại khẽ mỉm cười :

-" Tôi cũng mới đến. "

- " Cậu muốn nói với tôi gì vậy " - Trầm ngâm một lúc Minh đánh bạo hỏi tôi.

Làn gió biển thì thào khe khẽ thổi làm mái tóc của hai người chúng tôi cũng bay bay . Hít một hơi thật sâu tôi mới dám nói :

- " Đoàn Tuệ Minh cậu nghe cho rõ đây , thực ra... tôi ... tôi ... TÔI ĐÃ THÍCH CẬU TỪ RẤT LÂU RỒI  , tôi biết giữa chúng ta là không thể , tôi biết cậu có người trong lòng rồi , tôi luôn cố gắng che đậy sự thực này , nhưng thực tế cho thấy tôi càng hi vọng sẽ càng thất vọng . Vậy nên tôi phải nói hết cho cậu biết để cậu từ chối tôi một cách tàn nhẫn nhất . Như vậy tôi mới có thể buông bỏ !"

1 giây im lặng ..............................................

Bỗng sóng ngoài khơi kia lên cao hơn chút , đánh mạnh lên bãi cát chúng tôi đang đứng . Dòng nước biển mát lạnh chạm vào chân tôi , và dòng chữ hồi nãy tôi viết trên cát cũng bị chúng đánh trôi mất . Minh vẫn im lặng chưa nói gì cả , nhưng lòng tôi lại thấy nhẹ hơn chút , hình như tôi đã thực sự học được cách buông bỏ rồi . Lúc bấy giờ Minh mới lên tiếng :

-" Lệ Thảo à , mình không biết phải nói gì nữa . Nhưng cậu nói đúng rồi đấy . Tim mình có 4 ngăn thì 3 ngăn dành riêng cho hình bóng và tất cả mọi thứ cho cô ấy , những thứ khác trong tim mình chỉ chiếm 1 ngăn còn lại . Xin lỗi . Có lẽ chúng ta sinh ra không phải để giành cho nhau , nhưng chúng ta luôn là bạn , sự thật này bất di bất dịch không bao giờ thay đổi ." 

- " Mình biết , bây giờ mình đã buông tay rồi . Có thể chúng ta không có duyên trong tình yêu nhưng lại có duyên trong tình bạn . Cậu không cần xin lỗi ." - Dù nói thế nhưng tôi cũng không kìm được lòng mà khóc . Những giọt nước mắt trong veo như viên pha lê cứ lần lượt rơi xuống , lăn dài trên má tôi . Tôi thề đây sẽ là lần cuối tôi  khóc vì mình . Thực ra tôi không hề mạnh mẽ như vẻ bề ngoài .  Cái tên của tôi cũng vậy , " Lệ Thảo" - nghiawx là nước mắt của hoa cỏ . Hoa cỏ dù có kiên cường đến mấy thì cũng có lúc yếu mềm , nó mạnh mẽ là do nó tự tạo cho mình vỏ bọc . Chẳng hạn như cây xương rồng muốn tồn tại nơi sa mạc khô cằn thì phải giũ bỏ lớp vỏ yếu đuối của mình . Biến những chiếc lá xanh rờn , xinh xắn của mình thành gai nhọn . Tôi hít một hơi sâu rồi thở ra một hơi dài . Khẽ lau chỗ nước mắt , tôi nói :

" Mình có yêu cầu hơi quá đáng chút nhưng mình có thể ôm cậu một cái không ? " 

"Sẵn sàng " - Minh trả lời tôi rồi tiến tói khẽ ôm tôi . Cái ôm nhẹ nhàng mà chân thành biết bao nhiêu . Giũ bỏ hàng nước mắt , chúng tôi mỉm cười  thật tươi .

**********************

Yêu là gì ? Không phải cứ khắc cốt ghi tâm, bên nhau trọn đời mới là yêu. Cuộc đời vốn tàn nhẫn nên ta phải học được cách buông bỏ...

Nước mắt không hẳn là yếu đuối,vô dụng. Đôi khi sau hàng nước mắt sẽ tắm cho con người một phần kiên cường.

Biết buông tay cũng là một phần của trưởng thành...

Ai cũng có tuổi trẻ và những câu chuyện tuổi trẻ của riêng mình, trong mỗi câu chuyện ấy đều có những hồi ức đẹp kèm theo cả sự nuối tiếc mãi in dấu lại nơi đáy con tim...
-Hết-----------------/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net