Oneshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đứng giữa dòng người tấp nập, chân không thể nhấc bước nỗi nữa, cứ như nếu tôi bước một bước tôi sẽ khuỵu mất...
Mắt tôi nhòa đi, mọi thứ xung quanh tôi trở thành mờ ảo, chỉ duy nhất hình ảnh của anh và người ấy tay trong tay thì hiện hữu rõ trong mắt tôi. Hình ảnh đó đọng lại trong mắt tôi và theo nước mắt rơi xuống chảy dài trên khuôn mặt tôi...
Tôi vò nát những tấm hình của anh – người đàn ông mà tôi yêu thương đang nắm tay người đó vui vẻ đi trên phố, anh cười thật tươi...đã bao lâu rồi nụ cười đó không còn dành cho tôi nữa?
Tôi chẳng muốn tin đâu, bao nhiêu lần tôi lớn tiếng với đứa bạn vì nó đã cảnh báo với tôi rằng anh có người mới... Nhưng tôi lại ngu ngốc, đặt niềm tin tuyệt đối vào anh, tôi nghĩ rằng anh chỉ có mình tôi, duy nhất mình tôi. Một lúc nào đó tôi vẫn nghĩ rằng những xấp ảnh này là giả, nhưng không...Sự thật trơ ra đó kia mà...
Không phải là tôi không nhìn thấy những thay đổi của anh, tôi biết hết tất cả... Anh chẳng còn nói chuyện nhiều với tôi, chẳng còn quan tâm tôi như trước, anh hay đi sớm nhưng về rất muộn, đến khi về thì người đã say khướt và còn có cả mùi nước hoa lạ...
Nhưng tôi tự chống chế cho suy nghĩ của mình rằng anh rất bận nên không có thời gian nói chuyện và quan tâm tôi, anh có rất nhiều công việc nên phải đi làm sớm và tan ca trễ, anh bận đi tiếp khách hàng nên phải uống rượu say sỉn cùng họ, còn cả mùi nước hoa lạ chỉ là do mùi của những nơi anh đi đến nó bám vào mà thôi... Tôi không cho mình một giây một phút nào có thể nghi ngờ anh, tôi đã chỉ tin anh vậy mà hôm nay sự thật như đang đùa giỡn với niềm tin của tôi, kể cả anh cũng đang đùa giỡn với tình cảm của tôi...
Tôi cố gắng lê thân về nhà, nói thật ra tôi cũng chẳng muốn trở về nơi này, nó có quá nhiều kỉ niệm và nó làm tôi nghĩ tới anh... Và hiển nhiên tôi lại nhớ đến cảnh anh vui vẻ bên người khác, tim tôi thắt lại...! Tôi cuộn tròn mình trong chiếc chăn ở trên giường, tôi nhắm mắt thật chặt và ép bản thân cố ngủ để không còn phải suy nghĩ nữa, tôi đã rất mệt mỏi...Nhưng dường như tôi chẳng thể ngủ được, nước mắt cứ thể lại tuôn ra khi tôi cố nhắm chặt mi lại...
Tôi nằm trong chăn nghe được tiếng cửa phòng mở. Đã 1g sáng, anh chịu về rồi sao...?
Anh đi đến giường nằm xuống bên cạnh tôi, xoay người qua ôm tôi vào lòng. Mẳt tôi nhắm nghiềm lại, anh lại say khướt, mùi rượu và những mùi nước hoa hỗn tạp kia quyện vào nhau khiến tôi cảm thấy buồn nôn kinh khủng... Tôi vẫn nằm yên để anh ôm, trong một giây phút nào đó tôi muốn quên đi những điều tôi đã nhìn thấy, tôi muốn bỏ qua những điều anh đã phản bội tôi, tôi không muốn biết mình đã bị lừa dối như thế nào, tôi chỉ muốn lừa gạt bản thân để được bên anh, được anh ôm trọn vào lòng như thế này... Nhưng lí trí không cho phép bản thân tôi nhu nhược, tôi không chấp nhận được người tôi yêu thương phản bội tôi !
Tôi gạt tay anh ra khỏi người mình, ngồi dậy và không nói gì, không có thái độ quan tâm hỏi han khi thấy anh về như bình thường, tôi chỉ ngồi quay mặt ra phía cửa sổ và im lặng. Anh thấy tôi có biểu hiện khác thì dường như không hiểu, ngồi dậy phía sau ôm lấy tôi và hỏi :
- Em sao vậy?
Tôi bỗng rợn người, vòng tay này đã ôm thêm biết bao nhiêu người rồi? Tôi gỡ mạnh tay anh ra,với tay mở đèn phòng lên và quay mặt lại nhìn thẳng vào anh bằng đôi đỏ hoe, xưng húp. Anh có vẻ ngạc nhiên khi nhìn gương mặt phờ phạc và đôi mắt xưng húp của tôi, vẻ mặt có nét quan tâm hỏi dồn :
- Em sao vậy? Sao lại khóc? Có chuyện gì sao? – Anh vừa hỏi, một tay nắm chặt tay tôi, tay còn lại xoa mặt tôi quan tâm

Tôi chợt cười chế giễu trong lòng, đã phản bội tôi vậy tại sao lại tỏ ra quan tâm tôi? Tôi gạt hai tay anh ra khỏi tay và mặt mình, bước xuống giường và nói :
- Em có chuyện muốn nói, anh đợi em đi lấy một thứ.
Anh khó hiểu nhìn tôi nhưng không nói gì chỉ mệt mỏi gật đầu. Tôi đi đến chiếc bàn trong phòng, lấy từ trong hộp tủ ra một chiếc hộp nhỏ gọn xong quay lại phía anh ngồi và đưa cho anh, anh nheo mắt lại khó hiểu nhìn tôi lần nữa :
- Đây là gì? – Anh hỏi
- Anh cứ mở ra đi – Tôi vẫn đưa chiếc hộp trước mặt anh trả lời
Anh đón lấy chiếc hộp từ tay tôi, chán nản mở ra thì thấy trong đó là một xấp hình, anh tò mò lấy chúng lên xem, khuôn mặt anh biến đổi dần khi lướt từ tấm này sang tấm khác, hai mắt anh mở to ngạc nhiên như không tin được.
Tôi nãi giờ đứng lặng quan sát biểu hiện của anh, chợt anh ngước lên nhìn tôi khiến bốn mắt chạm nhau. Tôi nhìn anh bằng ánh mắt không thể đau lòng hơn, còn vẻ mặt của anh cứ như vừa bị tôi phát hiện ăn vụng nên bối rối, vừa chạm ánh mắt của tôi anh đã lia  mắt nhanh xuống nhìn những tấm hình, miệng lấp bấp :
- Anh..
- Hãy biện minh cho những điều này đi!!
Tôi dường như tha thiết cầu khẩn lời biện minh từ anh, nhưng đáp trả chỉ là sự im lặng...Tôi thất vọng, thật sự rất thất vọng... Tôi mong chờ lời giải thích hợp lí của anh, tôi muốn nghe anh ngụy biện, sau cũng được, tôi muốn anh chối bỏ những tấm hình này và bảo tôi là hiểu lầm, chỉ cần như vậy có lẽ đâu tôi sẽ bỏ qua hết, xem như không có gì và tiếp tục hạnh phúc cùng anh. Nhưng không...
Anh chỉ im lặng như thừa nhận tất cả, anh không ôm chầm lấy tôi để giải thích về những điều này, điều đó làm tim tôi như chững lại, tôi có thể nghe thấy được tiếng đổ vỡ của niềm tin và hy vọng trong lòng  mình. Tôi tưởng mình sẽ khóc một trận và nhào vô đánh hùm hụp vào người anh, giẩy nẩy cho đã cái nỗi uất ức của mình, nhưng không... Tôi thấy mình như không khóc được nữa, tôi chỉ cảm thấy mình quá mệt mỏi và muốn kết thúc thật lẹ để rời đi... :
- Anh không có gì để giải thích? – Tôi bình thản đến lạ, hỏi
- Anh xin lỗi,...!
Xin lỗi? Anh chỉ biết làm sai rồi xin lỗi thôi sao?
- Chúng ta chia tay đi ! – Tôi mệt mỏi lên tiếng, tôi không thể chịu đựng một phút giây nào nữa
Sau khi nghe câu nói của tôi, anh không nói gì chỉ là thoáng ngạc nhiên ngẩn nhìn tôi, anh cũng không kích động níu kéo tôi lại... Tôi cũng chẳng buồn khi thấy biểu hiện đó của anh, tôi không còn mong chờ gì vào người đàn ông đang đứng trước mặt mình nữa. Căn bản là tôi hiểu anh ấy đã chẳng còn yêu tôi nữa, chẳng còn cần tôi nữa nên chẳng còn muốn níu kéo day dưa làm gì ...
- Em chắc chứ? – Anh hỏi tôi
Anh hỏi tôi chắc không? tôi cũng chẳng biết nữa... Từ bỏ người mình yêu thương suốt những năm thanh xuân của mình, tôi lấy gì làm chắc chắn chứ? Tôi chỉ biết tôi sẽ không thể ở bên một người đã lừa dối mình !
- Chúng ta yêu nhau đủ lâu rồi, có lẻ nên dừng lại thôi ! – Tôi trả lời như không vào câu hỏi, chỉ biết tôi muốn dừng lại
- Được, cứ làm điều em cho là đúng. Hạnh phúc nhé ! – Anh nhẹ nhàng đáp lại
Đó, sau bao nhiêu tình cảm, bao nhiêu lí do để đến với nhau thì bây giờ kết thúc chỉ là những câu đau lòng này. Người ta nói thật đúng, không có gì là mãi mãi cả, cuối cùng rồi anh cũng đổi thay...Tôi lao ra khỏi nhà, thoát khỏi cái nơi ngột ngạt khó chịu đó, tôi muốn chạy khỏi nơi tôi từng nghĩ sẽ ở mãi cùng người tôi yêu thương.
Tôi lang thang trên đường, không ý thức được mình đang đi về đâu, tôi không biết một mình lại khó khăn như thế này, tôi nhớ anh...
Tôi cứ đi, đi mãi, đến lúc tôi mệt rã hai chân mình tôi mới nhận thức được nơi tôi tìm đến là nơi tôi và anh gặp nhau lần đầu tiên và cũng chính tại nơi đây anh đã tỏ tình với tôi... Anh đã còn ngoắc ngón út hứa hẹn với tôi, vậy mà cuối cùng tôi lại bị bỏ rơi đấy !
Điện thoại tôi bỗng rung lên báo tin nhắn, là số của Ji Yong!! - Tin nhắn chỉ vỏn vẹn 3 chữ : " Anh xin lỗi "...
Tôi thẩn thờ người đi một lúc, đến khi mắt đã khô đi hết những giọt nước, tôi nhắn lại cho anh một tin rồi tháo sim ra khỏi điện thoại rồi vứt nó đi. Sau đó tôi trở về chính căn nhà của mình để dọn hết quần áo vào vali rồi đặt một vé sang Anh để du lịch – đó là quyết định cuối cùng của tôi!
" Tạm biệt Kwon Ji Yong – người con trai em yêu đến đau lòng! "...
...
Tại căn phòng đã từng ngập tràn hương vị hạnh phúc của hai người, điện thoại Kwon Ji Yong thông báo có tin nhắn đến. Anh chụp lấy và mở lên thì thấy là tin nhắn hồi âm của cậu :
" Anh xin lỗi thì em xin nhận, từ đây về sau chúng ta không còn bận lòng về nhau nữa! Chào anh. "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net