einz

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hwang yeji bot - shin ryujin top

yeji cũng sẽ nhỏ tuổi hơn ryujin

____________________________________

tối hôm đó, mặt đường phủ đầy tuyết. ả ở bên trong cố viết những câu chuyện đã lâu rồi chưa được hoàn thành. tách cà phê bên cạnh ả cũng đã nguội từ lâu, nhưng nàng vẫn chưa về. 

 hai tiếng đồng hồ trôi qua, lúc kim giờ điểm đến số 12, ả mới thấy bóng dáng nàng đứng trước cửa, chậm rãi bước vào. 

 "chị hai~trời đã khuya rồi, tại sao chị vẫn còn chưa ngủ?" nàng mang hơi lạnh trên cơ thể do nhiệt độ ngoài trời ôm lấy ả. 

 "đừng về trễ nữa thì chị sẽ không thức khuya như thế này." ả xoa đầu nàng, nói với nàng bằng chất giọng trầm ấm pha lẫn chút quan tâm. 

 "chỉ một tuần này thôi, em sẽ không để chị hai của em phải ngủ trễ như vậy nữa." tay nàng bắt đầu vòng qua cổ ả, cả người dán chặt vào cơ thể ấm áp của ả. 

 nàng đẩy ả ngã xuống chiếc sofa gần đó, vùi đầu vào hõm cổ còn vươn hai ba sợi tóc màu hạt dẻ. ả ôm nàng chặt hơn, rồi ả hôn lên mái đầu đen láy của nàng. nàng nằm sấp trên người ả bày ra dáng vẻ mỏi mệt. nơi đây có lẽ là nơi bình yên nhất của nàng, ấm áp như nắng ban mai, dịu dàng bình yên như một liều thuốc ngủ. 

 "em sẽ bị bệnh nếu như không đi thay đồ." 

 "không quan tâm, chị nằm yên để em ôm một chút." 

 và rồi nàng thiếp đi, trong vòng tay của ả.

 ả ngồi dậy một cách chậm rãi, đưa tay nhẹ nhàng xé đi trang giấy khi nãy còn đang viết dở, rồi ả vứt bừa nó ra sàn nhà. chết tiệt, ả phải nhanh chóng hoàn thành xong cuốn tiểu thuyết này nhanh nhất có thể. bởi vì ả không muốn người con gái nằm trong lòng ả chịu cực chịu khổ thêm một giây phút nào nữa. 

 ả ôm nàng ngủ cả một đêm, bên cạnh chiếc lò sưởi dành cho những ngày đông trời rét lạnh.

 .... 

 hôm nay tuyết không rơi, ả đưa nàng xuống phố. 

 nàng cùng ả tay đan tay, cùng nhau mặc chiếc áo ấm cũ rích từ bao giờ mà không ai để ý.

 nàng đã từng nói với ả, rằng sẽ cố gắng làm việc để kiếm tiền, mua một ngôi nhà mới tinh cùng một chiếc lò sưởi không bị hỏng hóc như bây giờ. ả lắc đầu, ả không cần nàng làm gì cả. ả đã có một ngôi nhà rồi, ả đã có chiếc lò sưởi đặt cạnh trái tim không bao giờ ngừng ấm.

 ả đã có nàng rồi, ả không cần gì cả. 

 "yeji, xem chị tìm được gì nào, nó thực sự rất hợp với em." đứng ngoài cửa hàng trang sức, ả thấy được một sợi dây chuyền màu bạc, sáng lấp lánh như những vì sao ngự trị trên bầu trời đêm.

 "nhưng ryujin, nó đắt lắm. chúng ta không thể..." nàng nắm tay ả kéo đi, nhưng dù thế đôi mắt ả vẫn một mực dán vào sợi dây chuyền đó qua lớp kính trong suốt.

 đúng như nàng nói, nó rất đắt. có lẽ nàng sợ cả hai phải cực khổ thêm nhiều để bù lại số tiền bỏ ra để mua nó. ả sẽ phải viết thêm từ 5-6 quyển sách hoặc tiểu thuyết để bán, còn nàng sẽ phải đi làm thêm 3-4 tháng nữa để thực sự dư dã mà có được sợi dây chuyền. 

 nhưng ả đã muốn cho nàng rồi, thì việc gì phải ngại gian khổ. 

 "chị, chúng ta cần một chiếc khăn choàng cổ vào những ngày sắp tới. hãy mua len đi." nàng chỉ tay vào những cuộn len đầy màu sắc đang nằm gọn gàng ở một góc cửa hàng. 

 ả hỏi nàng muốn mua bao nhiêu, nàng nói muốn mua đủ số len để đan khăn choàng cho cả hai. đúng, chỉ đủ cho cả hai, không dư không thiếu.

 sau khi thanh toán xong, nàng cùng ả nhanh chóng đi về. thời tiết càng ngày càng lạnh, tuyết cũng bắt đầu rơi rồi. 

 "tch, chết tiệt." ả chửi thầm trong miệng, cái sự thất thường của mùa đông quái quỷ này đã phá hoại một ngày đẹp trời của ả và nàng. ả còn muốn dẫn nàng đi công viên để chơi ném tuyết, ả muốn nàng thấy được đài phun nước lớn nhất thành phố mà nàng đã ngỏ ý muốn chứng kiến nó từ rất lâu.

 ô, và hãy nhìn xem, ngoài việc nàng bắt đầu cảm thấy không khỏe giữa tiết trời lạnh cóng như thế này thì còn việc nào tệ hơn nữa chứ.

 "em, em sao vậy, không khỏe chỗ nào?" ả thấy bước đi của nàng dần chậm lại, nàng như một kẻ không xương mà dựa hẳn vào người ả.

 "em đau...khó thở..." 

 ả cõng nàng trên lưng, chạy thật nhanh trên con đường phủ đầy tuyết trắng dẫn về nhà. nơi này bắt đầu vắng người rồi, nên ả cứ đâm đầu mà chạy. 

 bộp! 

 "tôi xin lỗi, chúng tôi đang gấp." ả lỡ đâm vào người trước mặt, may thật vì ả không bị ngã. ả định tiếp tục chạy đi, nhưng lại có đôi tay nào đó nắm lại cánh tay của ả.

"chỉ xin lỗi là xong ư? có biết người vừa đụng phải là-" 

 "bỏ tay ra nhanh, em ấy mà có bị gì thì tôi giết hết các người." nói rồi ả nhanh chân chạy đi. ả còn không quay lại nhìn xem người vừa bị đụng trúng là ai. 

 ....

 ả để nàng nằm ở sofa, nhanh chân chạy lên lầu lấy hộp thuốc thường được nàng cất trong ngăn tủ. ả đưa nàng uống, nàng lại lắc đầu. đau quá. ả cắn viên thuốc ngay trước môi mình rồi hôn nàng xong lại đút nước cho nàng bằng cách đó.

 "chị sẽ cố kiếm tiền để em nhanh chóng được tiến hành phẫu thuật." ả đưa tay lên vuốt ve đôi gò má của nàng. nàng lại lắc đầu, ý bảo rằng nàng không muốn. 

 "nhưng em sợ, nếu nó không thành công thì-" 

 "suỵt." ả sợ nàng sẽ nói ra cụm từ mà không bao giờ muốn nghe thấy. ả không muốn nàng bỏ ả giữa cuộc đời lạnh lẽo và cô đơn này. 

 ả nghĩ như vậy cũng phải thôi. hai mươi mấy năm trời sống cùng nhau, từ hồi còn bé xíu cho đến lúc trưởng thành, nàng và ả chưa một lần rơi xa nhau, ở cạnh nhau như hình với bóng. 

 "người khi nãy, chị đụng trúng...là ba của chúng ta." nàng bất ngờ chuyển chủ đề cuộc trò chuyện.

 "chị mặc kệ." 

 "nhưng..." 

 "em nghỉ đi, tối nay chúng ta sẽ ngồi đan khăn choàng." ả nói khi đã bế nàng đặt lên chiếc giường mới toanh trong một căn phòng nhỏ. 

 "chị sẽ xuống dưới làm việc. phải ngoan nhé." ả hôn nhẹ lên trán nàng rồi bước khỏi phòng. ả ở bên ngoài sắp xếp những món hàng khi nãy vào những chỗ gọn gàng. 

 nhưng bất ngờ, ả lại thấy một số tiền lớn nằm ở dưới đáy giỏ hàng. đủ để ả trả tiền phẩu thuật cho nàng mà không cần phải đi mượn nợ, và nó nhiều đến mức ả và nàng có thể không cần làm gì cũng đủ sống trong mấy tháng sắp tới đây. 

 ả vui mừng, rồi trong lòng lại trở đa nghi. chẳng lẽ khi nãy đụng trúng người đó, số tiền này rơi vào giỏ chăng? hay người đó cố tình bỏ vào trong giỏ? 

 cất bừa số tiền vào một chỗ nào đó, ả ngồi ở sofa nhìn ra ngoài cửa sổ. thành phố hoàn toàn đã bị bao phủ bởi lớp tuyết trắng xóa lạnh cóng ở ngoài kia. đôi mắt ả dần trở nên vô hồn, không lộ ra một tia xúc cảm nào khi ả quan sát những gì ngoài cửa sổ. 

 ả xóa đi lớp ẩm ướt làm mờ chiếc kính cửa sổ, nheo mắt cố nhìn cho ra khung cảnh trước mắt. ả thấy lập lòe bóng dáng ai đó đứng đối diện ngôi nhà của hai người, mặc cho tuyết ngày càng rơi mạnh. 

 mùa đông năm nay có vẻ kéo dài hơn mọi năm, và cuốn tiểu thuyết ả đang viết đóng băng khi bị vứt bừa ra ngoài trời như vậy. 

 .... 

 có một hôm, shin ryujin nhận được một cuốc điện thoại từ người mà ả miễn cưỡng gọi là ba.

 "tao nghĩ mày nên buông tha cho con bé được rồi, shin ryujin. con bé không có bệnh hoạn như m-" 

 ả liền tắt máy. 

 buông tha? bệnh hoạn? ông ta đang nói cái quái gì?ả giật mình khi đang chìm vào mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu, đã có một vòng tay ôm lấy ả từ phía sau. ấm áp, dịu dàng, mến thương, sự độc nhất vô nhị chỉ dành riêng cho ả.

hwang yeji 

 "mặt trời còn chưa mọc, sao lại thức sớm như vậy?" ả quay lại, kéo nàng ngồi xuống sofa.

 "em không ngủ được" nàng đưa tay dụi dụi đôi mắt hãy còn đang mơ mơ màng màng.

 "nhưng chị vẫn chưa làm bữa sáng."

 "không sao, em sẽ ăn cùng chị." nàng dựa vào người ryujin, để ả tùy tiện đặt những chiếc hôn lên gương mặt mình. và một lúc sau, nàng chợt nhớ ra điều gì đó.

 "chị, khi nãy..."

  "ừm, là ông ta gọi."

  một khoảng im lặng tiếp tục bao trùm lấy căn phòng. 

 "yeji"

 "em nghe." 

 "em tin chị không?" mặc dù ả không nói về vấn đề gì, nhưng ả biết nàng hiểu ả đang nói đến chuyện gì. 

 "em tin."

 "cả đời này?" đôi tay ả bắt đầu giở trò khi nó đã chạm đến phần đùi của nàng và bắt đầu mò vào trong. 

 nàng gật đầu. và tay nàng bắt lấy đôi tay đang có ý định làm chuyện xấu trong váy nàng.

 "ryujin, trời còn đang lạnh." nàng ngước nhìn ả, thấy rõ được chiếc xương quai hàm sắc bén như được gọt từ bàn tay của một nghệ nhân nào đó.

 ả áp yeji nằm xuống sofa, đôi mắt say đắm nhìn nàng, rồi ả hôn nàng.

 "ryujin, chị đã thức cả đêm rồi, không cảm thấy mệt sao?" yeji vuốt ve khuôn mặt ả, trong khi bàn tay ả đang từ từ cởi từng nút của chiếc áo sơ mi trắng tinh nàng đang mặc, và tay ả đang bắt đầu lần mò vào váy nàng. 

 "chị yêu em." thay vì trả lời câu hỏi đó, ả lại nói ra một câu rất không liên quan tới câu hỏi của nàng. 

 à, vì ả muốn nàng rồi. ả muốn 'yêu' nàng. 

chiếc áo sơ mi bị ả ném bừa xuống sàn lạnh, chiếc váy màu đen bị vén lên cao. những vết yêu thương ả để lại trên làn da trắng mịn như tuyết vẫn còn hiện rõ mồn một, trải đều khắp cơ thể nàng. ả úp mặt vào bầu ngực căng tròn của nàng, hít lấy hít để hương thơm mà chỉ duy nhất một mình nàng có. ả thấy cơ thể nàng run lên sau từng cái chạm nóng bỏng của ả, ả nghe thấy tiếng nàng rên rỉ cầu xin mỗi lần ả cho ba ngón vào trong. 

 trời thì đang lạnh, nhưng ả và nàng lúc này có lẽ không cần đến chiếc lò sưởi cũ kĩ kia rồi.

 ....

 lúc nàng mở mắt thêm lần nữa, trời đã sáng, và nàng thấy tuyết vẫn đang rơi, nhưng có vẻ đây là lần tuyết rơi nhẹ nhất. sắp sang xuân rồi chăng? 

 "sao lại ngồi thất thần rồi?" 

 "em thấy hôm nay tuyết rơi rất nhẹ. ổn không nếu chúng ta đi dạo trong hôm nay."

 yeji áp má mình vào má ả.

 "được thôi, công chúa của chị. em muốn là được" ả hôn nhẹ lên môi nàng , rồi lại tiếp tục nói. 

 "hôm nay chúng ta ăn đồ ăn nhanh nhé bé con. chị đã quên đi chợ rồi."

 "vâng."ting tong! ryujin chạy ra phía cửa để chào đón người vừa bấm chuông ấy. 

 "đây có phải là nhà của quý cô shin ryujin?" 

 "là tôi."

 "đây là chiếc bánh pizza cô đặt, và một gói hàng do một người nào đó gửi ạ." người giao hàng lần lượt đưa những món đồ cho ả. 

 "tôi có thể biết tên không?"

 "ô, thật xin lỗi quý cô. người đó thậm chí còn không cho cửa hàng của chúng tôi biết tên." 

 "vậy xin cảm ơn."ryujin đóng sầm cánh cửa, làm đống tuyết bám ở phía bên ngoài rơi xuống mặt đường. ả đem chiếc pizza đặt lên bàn, sau đó mở gói hàng có phần nặng tay ấy ra. 

 một cọc tiền, gần như là giống với hôm đó. và một lá thư. 

 "ryujin?" 

 "à không, không có gì." ả hơi giật mình, luống cuống đem gói hàng giấu ở phía dưới sofa. rồi cùng nàng thưởng thức chiếc pizza đã nguội đi một nửa. 

 ....

 nơi đây đầy tuyết, một lớp tuyết không quá dày phủ lên những mái nhà có phần cổ kính. khói bốc nghi ngút thoát ra khỏi ô cửa sổ, ám mùi vào một nơi nào đó khiến nó trở nên đen xì.

 yeji vừa đi vừa ngắm tuyết rơi. nàng luôn như vậy, hồn nhiên và yêu đời, mặc dù cuộc đời đã nhiều lần bị xoay vòng trong biến cố. nàng cảm thấy mình cũng thật may mắn quá đi, khi mà cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, người nàng yêu vẫn không rời nàng nửa bước. 

 "yeji, em đang nghĩ gì?" ryujin hỏi khi thấy gương mặt nàng dần trầm đi và ánh mắt nàng thoạt nhìn có vẻ sâu hơn một chút. 

 "chỉ là một số chuyện cũ." nàng siết chặt cái nắm tay của ả. 

 "chị có thể biết được không?" 

 yeji dừng chân. và nàng chợt ôm chầm lấy ả. từ từ nhón người lên cho đến khi môi nàng chạm vào một đôi môi lành lạnh khác đang ở phía đối diện. 

 điều này làm cho ryujin cảm thấy như mình là người hạnh phúc nhất thế gian. nhìn xem, giữa đài phun nước lớn nhất thành phố, dưới một bầu trời trắng xóa đầy tuyết rơi, và xung quanh là ánh mắt ngạc nhiên của những người bận bịu với cuộc đời.

 yeji đã chủ động hôn ả.

mùa đông lạnh cóng bao trùm lấy thế giới, nhưng ở nơi đây như có nắng hạ tràn về. một nụ hôn chủ động vụn về của nàng đã có thể biến một ngày đông trở nên ấm áp như ngày hạ. 

 "yeji..." đưa tay xoa xóa chiếc má lành lạnh của nàng. cảm giác như tim ả đập nhanh đến mức muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

 "ryujin, yeji yêu chị." gương mặt nàng đã sớm đỏ lên một tầng trước khi nàng nói ra câu đó.

 ô, hãy nhìn xem, hãy nhìn cách nàng chiếm lấy trái tim của ả, khiến ả đắm say cả một đời không dứt. ả cảm thấy đầu óc mình quay cuồng trong hạnh phúc.

 và ả biết mình đang say. chắc chắn rồi, ả không say vì thứ đồ uống có cồn yêu thích của ả mà lâu rồi chưa có dịp đụng đến. ả đang say trong thứ tình yêu ngọt ngào mà nàng mang đến, nó chậm rãi và nhẹ nhàng thấm sâu vào tim ả.

 "ryujin, sao chị lại khóc." yeji quẹt đi vài giọt nước mắt có dấu hiệu sắp rơi khỏi gương mặt ả. 

 "cảm ơn em. nhưng câu đó là chị nói mới phải." yeji cười, rồi tiếp tục kéo nàng vào một nụ hôn không có điểm dừng. ôi, ả nghĩ mình sẽ chết đi bởi sự dịu dàng của nàng mất.

 .... 

 ả xếp những cọc tiền vô chủ trước nhà, mong những người vô gia cư sẽ lấy nó đi. 

 đông sắp qua rồi. 

 ả nghĩ mình sẽ gác bút một thời gian để tìm một công việc nào đó ổn định. vụ bão tuyết kéo dài bốn ngày trời vừa qua đã khiến nhiều cửa hàng ngưng hoạt động, trong đó có chỗ yeji làm thêm.

 ryujin đã nói rằng nàng nên ở nhà, mặc dù nàng cứ khăng khăng đòi đi theo để phụ giúp. 

 vậy là nàng đã giận ả được 2 ngày rồi. và bây giờ ả đang cố đỗ nàng nguôi giận. 

 "thôi nào bé con, chị không muốn thấy em phải lội tuyết về như hôm trước nữa." ả để nàng ngồi trong lòng mình, trên một chiếc sofa, tay của ả vuốt ve lên từng đốt ngón tay nàng. 

 "em sẽ giận chị đến khi chị cho em đi cùng. sắp sang xuân rồi, trời sẽ không còn lạnh nữa. với lại...em cũng khỏe mà." nàng bĩu môi, thủ thỉ vài lí do nàng tự tin sẽ thuyết phục được ả. 

 ryujin giơ ngón trỏ lên và lắc lắc, nói rằng không đồng ý với nàng. và ả đã nhanh hơn một bước, hôn nàng trước khi để nàng kịp nói thêm một lí do nào nữa. 

 cuộc sống của nàng và ả cứ thế mà trôi đi theo một cách bình yên nhất. ryujin tìm được một việc làm ổn định, lương cao hơn mức ả mong đợi. nàng chỉ cần ở nhà, làm một người 'vợ' ngoan hiền của ả. 

 vào đêm giáng sinh, ngay khoảng khắc ngôi sao băng trên trời vừa lướt qua, ả đã kịp hôn nàng cùng một điều ước thầm kín trong tim gửi cho ngôi sao ấy.

 "ryujin, chị ước gì?" nàng ngả đầu trên vai ả, cả ngươi tựa vào người ả. cảm nhận từng khoảng khắc hạnh phúc nhất trong đời. nàng chỉ muốn như thế này mãi mãi. 

 "em đoán xem. chị sẽ không nói ra đâu." vòng tay ôm nàng ngày càng chặt hơn, ấm áp hơn, dịu dàng hơn.

 lười biếng như thế này cũng thật tốt, ngồi trên mái nhà và ngắm tuyết rơi, ngắm dòng đời bận rộn. chầm chậm cuốn theo dòng thời gian, chầm chậm thở và yêu.

 ....

có vẻ như fic này hơi nhảm nhỉ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net