[Oneshort SasuIno] Có khi nào rời xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm, làng Yukine...

Vầng trăng bị mây bao phủ, không thể tỏa sáng một vùng trời u ám.

Lạnh...

Ở nơi đó, dưới cây hoa tử đằng duy nhất trong khu rừng, phảng phất trong gió vài bông tuyết li ti, có hai người đang đứng đối mặt với nhau.

Có lẽ hôm nay, tất cả sẽ kết thúc !

Không có Naruto, không có Sakura, không có ai ở Konoha, không có ai hết. Chỉ có Sasuke, Ino và một thanh kusanagi.

Giết Ino chưa bao giờ là điều khó khăn đối với Sasuke.

Yêu Sasuke chưa bao giờ là việc dễ dàng đối với Ino.

Bây giờ thì không ai có thể cứu được Ino, thanh kiếm sắc nhọn kia đã đâm thằng vào ngực cô. Máu lan ra nhưng đôi mắt màu ngọc bích vẫn nhìn Sasuke...

"Sasuke-kun, trong trái tim của cậu, có một chỗ trống nào cho tớ không, dù chỉ là nhỏ nhất thôi?"

"Không!" - Lạnh lùng và dứt khoát, đó là những gì Sasuke vẫn thường làm.

"Tớ biết là cậu sẽ nói vậy mà... Cho dù là cậu không yêu tớ, nhưng tớ luôn hy vọng cậu hạnh phúc. Hận thù sẽ chẳng đem lại gìcho cậu đâu... Quay về... với mọi người đi... Sasuke..."

Thanh kiếm đâm sâu vào ngực Ino, nó làm cô yếu hẳn đi. Máu đang chảy xuống mặt đất một cách vô hồn như cái cái cách mà Sasuke nhìn cô.

"Tại sao cô lại như vậy? Cô không hề hận tôi cho dù tôi sẽ giết cô? Tại sao?"

Và Ino mỉm cười, đôi mắt màu ngọc bích vẫn nhìn Sasuke...

Yêu thì không cần lý do...

Đó là tất cả những gì mà cô còn nhớ về cậu, về người làm trái tim cô tan vỡ không chỉ một lần.

Sasuke nhìn Ino, cậu khẽ thu kiếm lại và quay lưng đi thật nhanh. Hai năm trước, ngay khi đại chiến ninja kết thúc, Sasuke cũng tự tay giết chết Sakura. Ngày hôm nay, cùng một thanh kiếm, người con gái thứ hai ngã xuống... Có lẽ, Sasuke không muốn thấy người con gái đang nằm trên vũng máu ấy nữa... Không bao giờ... Bởi nó thật giống cái hình ảnh cô gái tóc hồng chết dưới đôi tay cậu năm nào...

Thế giới không có tình yêu...

Như thể xác không có linh hồn...

Cái chết...

Không phải là một hồi kết...

Ino khẽ chớp mắt. Xung quanh cô không có gì ngoài bóng tối... Sasuke đã đi rồi, vĩnh viễn không trở lại nữa. Máu từ vết thương ở ngực vẫn đang chảy, Ino vẫn chưa chết. Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, cô đã kịp cắn viên thuốc cấm trong miệng để níu lại cuộc sống của mình. Cô vẫn nuôi hi vọng được nhìn thấy Sasuke một lần nữa, nhìn thấy nụ cười của cậu ấy một lần nữa... Cho dù cái giá phải trả quá đắt...
-------------------------------------------

"Chị gì ơi..."

Nghe loáng thoáng có tiếng gọi bên tai, Ino cố gắng mở mắt ra. Xung quanh cô mọi thứ đều mờ nhạt, nhưng cô vẫn thấy bóng người đang đứng cạnh mình.

"Cháu không sao chứ?" - Một giọng già nua nhưng trìu mến vang lên. Đã lâu rồi, Ino chưa được nghe giọng nói nào ấm áp đến thế.

"Bà ơi, sao chị ấy không nói gì?" - Một cậu bé chừng mười hai tuổi níu lấy vạt áo bà cụ và hỏi.

"Chắc chị ấy còn đang mệt. - Bà lão nói với đứa bé rồi quay sang Ino - Cháu đừng sợ, ở đây rất an toàn. Cháu cứ nghỉ ngơi đi, ta đi nấu một ít cháo cho cháu nhé!"

Bà lão cười hiền từ rồi bước vào bếp, thằng nhóc con cũng tung tăng chạy theo. Cả hai người họ đều không biết, Ino không nói không phải vì cô không có sức, mà là cô đã vĩnh viễn không thể nói được nữa. Để được tiếp tục sống, cô đã uống viên thuốc cấm nhằm duy trì trạng thái cơ thể, viên thuốc đó tuy có thể giúp cô thoát chết, nhưng cũng không thể giúp cuộc sống của cô bình thường như trước đây, cô sẽ chỉ sống thêm được nhiều nhất ba năm. Và cái giá phải trả đầu tiên chính là giọng nói của cô, sau đó, sẽ là từng nhẫn thuật của cô... Ino khẽ chớp mắt, khung cảnh đêm trăng ấy lại hiện ra rõ mồn một trước mắt cô dù không biết cô đã hôn mê bao nhiêu ngày.
---------------------------------------------

Bây giờ, bóng đêm đã bao trùm lên vạn vật. Người ta không thể nhìn ra đâu là bầu trời, đâu là mặt đất, dường như đường chân trời để chia cắt mọi thứ đã chìm hẳn trong bóng tối. Bởi vì đây không phải là bóng đêm lờ mờ nơi thành thị. Đây là một màu đen đặc, sẫm và u ám... Không trăng, không sao,... mọi vật có thể phát sáng được đều như đang chạy trốn. Trong cái bóng đêm không có một tiếng động ấy đặc lại mùi vị của sự chết chóc ...

Tách...! Tách...! Tách...!

Máu đang chảy và Sasuke dựa lưng vào một mỏm đá, khô khốc và lạnh lẽo. Chừng bảy, tám hay mười mấy tên Ninja đã xông vào cậu, cậu không còn nhớ rõ nữa, chỉ biết bây giờ chúng chỉ còn là những cái xác không hồn. Mangekyou Sharingan của anh đã hoạt động quá mức, nó làm đôi mắt anh đau nhức đến tột độ. Đến cả những Ninja lợi hại nhất cũng không thể khống chế được cảm giác của mình. Thật tệ!

Tiếng chó sói tru lên liên hồi phá vỡ bức tường của màn đêm báo động một sự nguy hiểm nữa lại đang đến.

Xem ra bầy chó sói đã bắt đầu đánh hơi được mùi tanh của máu và tiếp cận con mồi đang bị thương. Charkra đã cạn kiệt nhưng cậu vẫn phải cố gắng bước đi. Uchiha Sasuke không thể chết một cách ngớ ngẩn như vậy được!

Và Sasuke bước đi trong màn đêm...

Khi tiếng hú của bầy chó sói đã khuất xa dần cũng là lúc cậu thật sự kiệt sức và ngã xuống một gốc cây tử đằng gần đó. Những cành hoa tử đằng rủ xuống đất, lại có vài bông tuyết bay trong gió...

Là Ino sao?

Không, Ino đã chết rồi...

Sasuke cười, thật lạ, đột nhiên cậu lại nghĩ đến một người đã chết từ lâu...

Ba năm, một khoảng thời gian dài nhưng không đủ để quên đi một người. Ino không bao giờ hiện lên trong giấc mơ của Sasuke mà tồn tại trong ký ức của cậu. Chỉ cần anh nhắm mắt lại hình ảnh đó lại hiện về...

Cô gái có đôi mắt màu xanh ngọc bích đang mỉm cười và nhìn cậu.

"Cho dù là cậu không yêu tớ, nhưng tớ luôn hy vọng cậu hạnh phúc."

Hạnh phúc, cái mà Ino nói đã bị tước đoạt đi từ ngày làng Lá ra lệnh tiêu diệt nhà Uchiha. Tất cả bọn họ đều đang cười trong khi gia tộc cậu bỏ mạng. Sasuke hận tất cả bọn họ, Sasuke hận cái làng Lá khốn khiếp đó, Sasuke hận cả Ino...

"Hận thù sẽ chẳng mang cậu tới đâu cả! Quay về với mọi người đi..."

Quá muộn rồi ! Mọi chuyện có thể sẽ khác nếu cậu không phải là Uchiha Sasuke, người cuối cùng còn sống sót của gia tộc...Hãy hận cậu, để cậu có đủ dũng khí để tàn nhẫn với tất cả và với chính bản thân mình.

"Tớ tha thứ cho cậu... Sasuke-kun."

Ino vẫn còn có thể tha thứ cho người đã giết chết trái tim của cô như vậy sao? Sasuke không hiểu, thực sự không hiểu. Tại sao lại có nhiều người tốt với cậu như vậy? Sakura, Naruto, Kakashi... và cả Ino, kẻ mà cậu chẳng hề để tâm tới.

Vết thương đã làm Sasuke mất đi mọi giác quan, có lẽ đây là giới hạn cuối cùng của anh và đôi mắt anh bây giờ chỉ mong ước được nhìn thấy cô gái đó, một lần cuối cùng...

Tất cả chỉ còn là một màn đêm đen đặc...
----------------------------------------------

- Chị ơi! Anh ấy tỉnh lại rồi! - Giọng nói trong veo của một cậu bé làm Sasuke quay về thực tại, nhưng sao mọi thứ vẫn là một màu đen như thế này. Người cậu bị quấn trong một đống băng và không thể nào cử động được. Chuyện quái gì đang xảy ra ?

"Hôn mê trong 5 ngày mà không chết, em tưởng anh ta ngỏm rồi chứ?" - Lại là giọng nói của thằng nhóc lúc nãy.

Sasuke đã mở mắt, vẫn chỉ là một màu đen.

"Tại sao tôi không nhìn thấy gì hết? Tôi đang ở đâu? Các ngươi là ai?" - Sasuke hỏi.

Xoảng!

Tiếng bát đĩa vỡ làm cho mọi người đều quay sang chỗ phát ra tiếng động, nơi một cô gái tóc vàng đang đứng.

"A! Chị ơi, người được chị cứu đã sống lại rồi đây này, nhưng sao anh ấy nói anh ấy không nhìn thấy gì hết. Chị mau lại đây xem đi."

Gương mặt cô gái chợt căng thẳng, không giống vẻ thường ngày, có cái gì đó đang kiềm chế trong người cô, phải cố gắng lắm cô mới không bật ra tiếng khóc, bật ra tiếng gọi: "Sasuke-kun" như thường lệ. Cô gái trẻ ngoắc thằng bé con lại chỗ mình, viết gì đó lên giấy rồi đưa cho nó.

"Đôi mắt anh không nhìn thấy được chỉ là tạm thời thôi, điều này do anh lạm dụng nó quá nhiều, nhưng đừng lo lắng. - Đứa bé đọc một mạch những gì trong tờ giấy, ko quên giải thích thêm - Chị cứu anh không nói được, nên em nói thay."

Phải, cô gái bị câm mà cậu bé con kia vừa nói chính là Ino. Cô đã được hai bà cháu cậu bé kia tìm được và đem về chăm sóc. Mặc dù luôn muốn là như vậy, nhưng cô không thể ngờ rằng, sẽ có một ngày cô gặp lại Sasuke....

Những ngày sau đó, hai bà cháu chăm sóc Sasuke, còn Ino thì trị thương cho cậu. Cô đã cố gắng rất nhiều để khai triển chakra trị thương nhưng vô hiệu, cô chỉ có thể sử dụng thảo dược để làm Sasuke hồi phục.

"Giá như có Sakura ở đây..." - Ino thầm nghĩ. Cô không thể thi triển thuật trị thương được nữa, nhẫn thuật của cô đang dần mất đi hoặc dần yếu đi, và chakra thì đang dần cạn kiệt. Cô chỉ ước Sakura ở đây, và Sasuke sẽ bình an vô sự...

Vết thương của Sasuke đã lên da non, mọi thứ đã ổn, chỉ có đôi mắt...

"Cần có một số thảo dược nữa!" - Ino vừa kiểm tra lại chiếc hộp trị thương, vừa viết viết gì đó ra giấy cho cậu nhóc.
---------------------------------------------

Cảm giác những tia nắng buổi bình minh hắt vào mặt, Sasuke khẽ chớp mắt, có phần hơi khó khăn. Một cái bóng hình người nhòe nhoẹt rồi dần chuyển thành một cậu bé có mái tóc nâu trong đôi mắt của cậu.

"Anh có nhìn thấy em không?" - nó hỏi.

"Hm..."

"Vậy là anh nhìn thấy thật rồi! Bà ơi, bà lại đây mà xem."

Tiếng nói của một bà lão đã lớn tuổi từ phía cửa vang lên:

"Bà nghe thấy rồi, đừng có hét lên như thế chứ! Mà cô bác sĩ đâu rồi, sao không thấy cô bé? Cô bé đã tốn công chăm sóc cả tuần lễ... Mà hành lý của cô bé đâu rồi?"

"Chị ấy mới đi rồi bà! Hôm qua chị ấy đã dạy cháu cách tháo băng và nói sẽ đi một thời gian..."

"Người mà hai người vừa nói... trông như thế nào vậy?" - Sasuke ngập ngừng.

"Da trắng, xinh xắn, tóc vàng mắt xanh. - Bà lão vừa nói vừa đưa chén nước cho Sasuke - Chỉ tội cho con bé, còn trẻ vậy nhưng không nói được. Ba năm trước con bé bị một vết thương xuyên ngực, ta thấy nó dưới gốc tử đằng tím..."

Choang!!

Tim Sasuke chợt thắt lại. Ba năm trước, cây tử đằng tím, tóc vàng, mắt xanh,... Tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ chỉ là trùng hợp thôi ư?

"Nhóc! Cô gái đó đi hướng nào?" - Sasuke quay sang đứa trẻ.

"Chị ấy đi về phía đó..." - Cậu bé ngạc nhiên, và chưa kịp cản, Sasuke đã đi mất...

Sasuke tức tốc lao về phía cậu bé vừa chỉ, hi vọng, có thể nhìn thấy điều mà cậu mong muốn...

Một lần nữa...

Hoa tử đằng lại khẽ bay...

Sasuke à... Tớ sẽ đi mà không nói lời tạm biệt cậu. Tha thứ cho tớ, và tha thứ cho cả Konoha nữa.
-------------------------------------------

Gửi Sai...

Có lẽ đây là bức thư đầu tiên và cũng là bức cuối cùng tớ viết cho cậu. Và khi cậu đọc bức thư này thì cũng là lúc tớ không còn tồn tại trên cõi đời này nữa. Đáng lẽ mọi thứ phải là như thế, từ ba năm về trước...

Sự thật là tớ đã chết, Sai à! Nhưng trước khi hoàn toàn chết, tớ đã dùng một loại thuốc cấm của Orochimaru để kéo dài sự sống, nhưng nó cũng chỉ có tác dụng trong vòng ba năm... Tớ là một Ninja y thuật, hơn ai hết tớ hiểu rõ sức khỏe của mình, những cơn đau thể xác ngày một dai dẳng, và các nhẫn thuật của tớ cứ ngày một mất dần đi... Thật sự tớ không muốn chết một cách vô nghĩa. Thế cho nên tớ đã chọn cách đó, tớ sẽ cứu được thêm nhiều người, trong khoảng thời gian tớ còn tồn tại.

Dạo gần đây, cơ thể của tớ cũng dần mất đi cảm giác với mọi thứ xung quanh, tớ không còn đủ sức để viết thư kể cho cậu nghe những chuyện thú vị ở thế giới bên ngoài, và thuốc thì đã không còn tác dụng. Nhưng khi tớ đã chuẩn bị sẵn sàng chờ đợi cái chết thì tớ gặp lại Sasuke. Hình như số phận rất ưu ái tớ khi những ngày cuối cùng của mình tớ lại được ở bên cạnh và chăm sóc cậu ấy, mặc dù cậu ấy chẳng hề nhận ra tớ...

Đây có lẽ là thứ duy nhất tốt đẹp mà tình yêu của tớ mang lại cho cậu ấy, và cũng là cuối cùng.

Tớ rất hạnh phúc, Sai à ! Vì vậy đừng có buồn khi tớ ra đi nhé. Cậu là người mạnh mẽ nhất mà tớ từng gặp, là người đối xử tốt với tớ nhất trong tất cả những người tớ quen.

Xin lỗi cậu vì đã nói dối, vì đã không nói gì với cậu mà bỏ đi. Nhưng tớ muốn cậu lưu giữ những ký ức tốt đẹp về tớ, như thế thì sẽ tốt hơn.

Chưa bao giờ tớ hối hận vì những điều đã làm...

Hứa với tớ, hãy mỉm cười khi tớ ra đi.

Tớ sẽ cùng Sakura trên Thiên Đàng dõi theo các cậu.

Bạn của cậu
Yamanaka Ino

"Ino, ngày đó cậu bỏ đi tìm trái tim của cậu, còn trái tim của tớ, cậu bỏ lại nơi này sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net