Chạm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái trần nhà gỗ ấy từ lâu đã trở nên rất quen thuộc với tôi. Tấm rèm cửa tối màu kia lạnh lùng đến độ chẳng muốn một tia nắng nào có thể len lỏi vào bên trong.

Mùi hương ấy, cảm giác nhột nhột nhưng ấm áp ấy bỗng dưng chảy dọc cơ thể khiến tôi mơ màng tỉnh giấc. Người kia khi thấy tôi cựa quậy cũng khẽ nhúc nhích.

Philip nằm trong lồng ngực tôi, còn đôi tay mảnh khảnh kia thì ôm chặt không rời. Lồng ngực Philip khẽ phập phồng. Cơ thể trần trụi của chàng thanh niên áp sát vào tôi, cậu vùi mái tóc đen nhánh ấy vào ngực tôi mà ngủ rất ngon lành.

Tôi khẽ chạm vào mái tóc đen mềm mại ấy, rồi vuốt ve nó như thể đang nựng yêu một chú mèo dễ thương vậy. Rồi tôi lại chạm vào hàng lông mi kia và vô thức bật cười. Quả nhiên, lông mi của Philip thật đặc biệt. Chúng cong, dài một cách rất hoàn hảo.

"... Shotaro." Đôi môi cậu khẽ mấp máy, "Động chạm thế là đủ rồi."

"Úi!" Tôi giật bắn mình, "X-Xin lỗi nhé."

Philip khẽ xoay người. Cậu kéo tấm mềm lên đắp kín vai mình. Đôi mắt ấy lại nhắm lại, có vẻ như cậu muốn một lần nữa đắm chìm trong giấc ngủ ngon lành ban nãy.

"Nhưng tớ sẽ bỏ qua cho cậu."

Tôi gãi đầu xấu hổ, "Cái tên này..."

Đột nhiên, Philip xoay người sang phía tôi. Khóe môi cậu nhếch lên, vẽ lên một nụ cười ma mãnh.

"Shotaro."

"Gì cơ?" Tôi nheo mắt nhìn cậu đầy nghi ngờ.

"Tớ không ghét việc đó đâu."

"Việc gì cơ?" Tôi hỏi lại một lần nữa.

Philip cười, "Việc cậu chạm vào tớ đấy."

"..."

Philip từ từ tiến lại. Cánh tay mảnh khảnh của cậu vòng qua người tôi. Hơi thở ấm nóng của cậu khiến tôi khẽ rùng mình. Philip chớp chớp mắt, cậu dụi người vào tôi đầy âu yếm như một chú mèo đang ôm nỗi nhớ chủ nhân.

"Người cậu lạnh quá."

Philip siết chặt tôi hơn.

"Hãy để tôi sưởi ấm cho cậu nhé!"

Từng cái động chạm đầy tình ý ấy khiến trái tim tôi đập liên hồi. Tôi cũng chầm chậm ôm lấy cậu, hít hà mùi hương thân thuộc từ mái tóc đen nhánh. Bàn tay tôi chạm vào bờ lưng kia, rồi vuốt ve đôi tai nhỏ bé ấy.

Philip khẽ rùng mình, "Cậu sẽ luôn là cộng sự của mình, Shotaro à..."

Cậu tiếp tục thì thầm, "Chỉ có cậu mà thôi."

[END]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net