Chương 2 : Đừng nhìn em nếu trái tim anh chưa từng có em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày tiếp sau em sang nhà anh nhiều hơn với cái lí do cũ. Nhưng sự thật là em muốn nhìn thấy anh. Việc học hành rất nhiều, anh cần một không gian yên tĩnh để làm bài và em hiểu điều đó, em chỉ cần ngồi nhìn, đơn giản là em yêu gương mặt đăm chiêu suy nghĩ lúc làm bài của anh thôi.
Từng ngày trôi qua, em cứ muốn ngắm mãi không chán.
Tối hôm nọ, em đang xem hình anh trên điện thoại, những tấm hình em chụp trộm lúc chiều, có cả lúc em yêu nhất! Em muốn chúc anh ngủ ngon và em lại muốn sáng mai ngủ dậy sẽ có một tin nhắn cám ơn hay đại loại vậy. Nhưng làm sao đây khi em không có số của anh? Không lẽ em gặp thẳng anh để xin sao? Em rối quá!
Em cứ chập chững như vậy trong suốt mấy tháng trời. Đôi lúc gặp nhưng em không thể nói, anh đi rồi em lại thấy hối tiếc.
Anh à, còn mấy ngày nữa là sinh nhật em rồi, em sẽ mời anh, anh sẽ là người đầu tiên trong danh sách bạn bè của em. Em mong biết bao nhiêu cái ngày đó. Không biết anh sẽ tặng em cái gì nữa.
..........
Hôm nay, ngày sinh nhật cũng đã tới, em vui lắm! Em trau chuốt hơn thường ngày, diện chiếc váy mới màu hồng mẹ tặng, cài băng đô gọn gàng, em còn dùng nước hoa nữa cơ. Trông em giống như một nàng công chúa thật sự.
Đã hơn 7:00, bạn bè em cũng đến đủ cả. Nhưng sao...anh chưa đến? Em bất an lắm...
..........
Cuối cùng buổi tiệc sinh nhật trôi qua, nó không như mong muốn của em, không hề đúng như em đợi. Em đã từng thức trắng đêm chỉ để nghĩ rằng tổ chức ở đâu cho sang trọng ? Tổ chức như thế nào để phù hợp với lịch học của anh ? Tổ chức với gam màu trang trí nào để anh thấy thích ?.... Buổi tiệc đó như thể em dành riêng cho anh, và em chỉ cần anh thôi- món quà em quý nhất. Vậy mà anh...đã không tới.
Em buồn đến thế nào anh biết không? Nếu biết anh không đến, em sẽ không phải bận rộn trang điểm, sắp xếp buổi tiệc, không tô son, đánh phấn. Không cần phải quá lộng lẫy, chỉ bình thường, vậy thôi.

Về đến nhà, em đứng lặng người. Em nhìn thấy anh đang tay nắm tay với một cô gái trước nhà. Thấy em, anh chạy đến.
- Sư tử!
Anh gọi tên em, nghe sao mà khô khan quá, em không nhìn thấy nụ cười thoải mái trên gương mặt anh, nó biến đâu mất rồi? Hôm nay vì có người ấy đứng sau nên anh chỉ có thể gọi em với cái giọng ái ngại đó sao?
- Dạ.
Em dịu giọng đáp.
- Sư tử, anh xin lỗi, anh quên mất...sinh nhật em...ưm...chúc em vui vẻ.
- Ừm...em rất vui...
Rồi anh lấy ra một gói quà nhỏ, món quà được gói kĩ, rất đẹp, rất xinh.
- Tặng em nè.
Trong phút chốc, em cảm nhận được...món quà này...là do người đó gói, đúng không anh? Em muốn nói rằng em không nhận nó...nhưng em thật sự không làm được.
- Cám ơn anh...
Xong...em quay về phòng, em không còn muốn cười nữa hay nói hơn là...em không thể cười. Đúng là em buồn nhưng em sẽ làm gì? Em sẽ đến gặp mặt người đó và yêu cầu phải tránh xa anh sao? Em có tư cách gì chứ?  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net