Thiên Bình và Ma Kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHỜ!

Người ta nói Thiên Bình là gió quả thật không sai! Vì khi yêu một Thiên Bình cũng khó như bắt được một cơn gió vậy!

Ma Kết ngồi vào bàn, nơi đây là một quán trà nhỏ, nhưng không khí lại rất trong lành và yên tĩnh.

Trên tay anh cầm một cái gì đó, anh chăm chú nhìn vào nó, đôi mắt mông lung khó hiểu được đang suy nghĩ gì!

Ra là hình một cô gái! Cô không quá xinh đẹp, nhưng khuôn mặt toát lên vẻ hiền dịu làm người nhìn cảm thấy rất có cảm tình.

Anh nhìn một hồi, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên, anh đang cười, người con gái trong bức hình cũng đang cười. Nhưng nụ cười đó không dành cho anh.

Người này, anh đã nguyện kiếp này chỉ yêu mình cô nhưng sao cô vẫn cứ như thế? Cứ nhớ mãi một hình bóng đã xa?
...

"Thiên Bình, cậu ngồi đây làm gì vậy?"

"Mình chờ Song Tử!"

Cô gái mang tên Thiên Bình mỉm cười đáp lại. Song cô nói tiếp:

"Nhân Mã nè, nếu thích một người, cậu sẽ làm gì?"

Người bạn kia nhanh nhảu trả lời:

"Tất nhiên là tỏ tình rồi!"

Nhân Mã biết cô rất thích Song Tử, dường như anh ta cũng rất mến cô, cũng bởi họ là thanh mai trúc mã mà. Chơi với nhau từ nhỏ, chuyện có tình cảm gì gì đó chẳng phải rất bình thường sao? Nhưng Nhân Mã sợ, sợ người bạn thân của mình đến một ngày sẽ đau lòng khi biết Song Tử đang bị bệnh - một căn bệnh không chữa khỏi.

Ở đâu đó, cũng có một người đang hỗn loạn với mớ bòn bon trong đầu mình. Anh không thể không thừa nhận anh đã thích cô mất rồi!

Ma Kết mày thật ngu ngốc! Biết người ta đã có người trong mộng vậy mà ...

Cứ thế...
Rồi đến khi Thiên Bình và Song Tử quen nhau, lúc ấy anh mới thấy hối hận. Giá như lúc trước anh nói ra cảm giác của mình sớm hơn, bất kể là đồng ý hay không anh cũng không thấy khó chịu như thế này. Nhưng giá như vẫn chỉ là giá như... hết cách thật rồi!

Thôi thì yêu một người, chỉ cần thấy người đó hạnh phúc là đủ vậy! Anh tự hỏi chính mình có làm được điều đó không?

Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến. Ngày Song Tử ra đi cũng là ngày cô đau khổ nhất. Còn anh? Nên buồn hay nên vui đây?

Tiết trời se se lạnh, những đám mây bồng bềnh lơ lửng trôi, hơi nước như đang bao trùm cả không gian yên ả. Giữa cái tiết trời thế này, thật chỉ muốn nằm ôm chăn mà ngủ.

Nhưng Thiên Bình cô thì khác, thức dậy từ sớm để chuẩn bị cho mình. Chả là hôm nay cô sẽ ra nước ngoài sống, cô muốn hoàn thành ước mơ trở thành một nhà thiết kế tài ba và cũng một phần nào đó cô muốn tìm lấy một thú vui cho cuộc sống quá ư là buồn chán của mình.

Nhưng cũng phải chăng đó chỉ là cái cớ để cô bận biệu mà quên đi người kia - một người đã khuất.
...

Nhiều năm trở lại đây báo chí luôn có hình ảnh của một cô gái với cách gọi rất quen thuộc "tín đồ thời trang". Nói như vậy cũng không sai, cô gái này quả là tài giỏi. Chỉ trong một vài năm bước vào nghề mà hàng loạt người phải khâm phục. Những mẫu thiết kế luôn chiếm ưu thế và được nhiều người sử dụng. Những show trình diễn luôn chật kín người.

Ở bên kia cả nữa vòng trái đất cũng có người làm tốn biết bao giấy bút của các nhà báo. Người ta thường hỏi một người làm điên đảo chúng sinh đến thế mà tới tuổi này sao vẫn chưa có được vợ? Thật uổng phí! Một tổng tài như vậy ai lại không ham cơ chứ? Từ ngoại hình, vóc dáng đến tính cách lẫn gia thế đều không chê vào đâu được!

Hôm nay cô về nước, từ khi trở thành nhà thiết kế, chẳng mấy khi được thảnh thơi thế này, tranh thủ về nhà một chút thăm người thân. Vậy ấy mà, có ai quan tâm đứa con gái này mệt mỏi đến thế nào đâu! Vừa về đến đã bị đem chuyện đến tuổi này tại sao vẫn ế chồng ra tra hỏi... Chao ôi! Nắm mồ hôn nhân đau khổ!

Thế là hôm nay, một trong những ngày ít ỏi, quý báu của cô lại bị phá hỏng bởi một trò vô bổ. Cô phải đi gặp một kẻ mà mình chẳng biết gì về anh ta cả, thật quá quoắt!

"Xin chào!"
Cố nặn ra vẻ mặt thật vui vẻ, cô bước đến chiếc bàn nơi có người đang chờ mình, ngồi xuống, gằn từng chữ.
Cái bóng lưng nhìn đằng sau, mái tóc, đến cả cặp kính này... mà thôi kệ vậy, tự nhủ với lòng mình sao lại quan tâm chứ.

"Mới có vài năm mà hình như càng ngày em càng dữ hơn thì phải!"
Người đàn ông ngẩn đầu lên, ngán ngẫm nói.

Ra là người quen!

"Ma Kết? Sao anh lại ở đây?"
Cô ngạc nhiên trợn tròn mắt nhìn người trước mặt.

Anh nhún vai, tặc luỡi, quay tới quay lui vài cái rồi chống cằm nhìn cô nói.
"Hình như là tới gặp người nào đó và người đó trễ nữa tiếng, 7 phút, 38 giây rồi!"

Cô đỏ mặt.
"Trễ có chút thì đã sao chứ!"

"Ồ! Người đó là em? Anh cứ tưởng em đến gặp người khác rồi tiện thể sang chào anh một tiếng đấy!"

Cô lườm anh, trầm giọng nói.
"Hừ! Ta không chấp ngươi!"

"Được được!"
Anh cười ha ha rồi giơ hai tay. Nhìn cô bây giờ đáng yêu quá! Đã lâu rồi anh không thấy dáng vẻ này, cũng mấy năm rồi nhỉ!

Thời gian trôi đi nhưng cái cảm giác mỗi khi anh gặp cô chẳng khác đi chút nào! Thiên Bình năm xưa giờ trưởng thành quá rồi.

Chỉ một thời gian không liên lạc, cô không ngờ anh là vị tổng tài mà người ta thường hay nhắc tới. Phải nói... là đúng như lời đồn đại.

Họ ngồi ăn uống một hồi lâu, cứ tưởng đây là buổi gặp mặt của hai người chưa quen biết bỗng chốc lại trở thành cuộc hội ngộ của hai người đã quen từ lâu.

Ánh nến, hoa hồng, rượu vang kết hợp với ánh đèn vàng cam mờ ảo - lãng mạng, có cả những cặp tình nhân đang nói đùa trông tình tứ hết mức. Tự nhiên ở đâu ra hai con người đang nói chuyện chả ăn khớp gì, thật biết cách tận hưởng bầu không khí xung quanh quá đi mà!

"Ha ha... anh biết không, lúc còn học bên đó, em có một cô bạn, có cậu bạn lớp bên muốn tỏ tình với cô ấy liền mời ra một nhà hàng rất sang trọng. Trong lúc cậu ta đang ăn mì, một chuyện vui xảy ra khiến cậu ta cười sặc sụa, kết quả là mì từ trong mũi cậu ta rớt xuống, cơ hội tỏ tình cũng mất tiêu luôn. Ha ha đúng thật là tội nghiệp."
Cô cười tít mắt, liên tục nói còn anh thì ngồi chờ cô nói xong lại tới lượt mình, buổi coi mắt lại trở thành buổi kể chuyện cười mất rồi.

Giá như thời gian ngừng lại, khoảnh khắc này, giờ phút này, anh rất hạnh phúc.

Thời khắc đó anh đã nghĩ rằng nơi cô hẳn đã quên được người kia. Nhưng... lầm rồi!

"Em xin lỗi, nhưng em vẫn chưa muốn yêu ai cả."

"Anh sẽ chờ!''

Đúng vậy! Anh sẽ chờ, dù cho sông cạn đá mòn anh vẫn chỉ yêu em, ngọn gió mang tên Thiên Bình!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net