1. Tâm ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌺🌺 NĂM MỚI VUI VẺ 🎇🎇

~~~~~ 🍭~~~~~

Có người nói, quá khứ là để hoài niệm, một số người có quá khứ rất vui vẻ hiện tại lại trở nên bi thương mãi sống trong quá khứ, một số khác thì quá khứ đau thương còn hiện tại là dùng để chữa lành vết thương đó. Chung quy dù là quá khứ hay hiện tại chúng ta đều phải trải qua, chuyện quá khứ coi như là kinh nghiệm hiện tại sống thật tốt để tương lai không hối tiếc, vui vẻ là được.

Năm đó Nghiêm Hạo Tường quyết định rời đi, để lại nơi đây một cậu bạn thân nhỏ vừa lạc quan vừa khả ái luôn mang năng lượng vui vẻ cho mọi người Hạ Tuấn Lâm. Ba năm sau cậu quay lại nơi đây tiếp tục thực hiện ước mơ cũng tiếp tục trở về bên cạnh cậu bạn thân nhỏ ngày ấy. Thật ra Nghiêm Hạo Tường chưa từng hối hận bởi bất cứ lựa chọn nào của mình, chưa từng hối hận chỉ có một chút không nở cộng một chút đau lòng khi rời khỏi Hạ Tuấn Lâm, vì khi còn ở công ty một đám con nít thao thao bất tuyệt ngày ngày bên cạnh nhau nhưng Nghiêm Hạo Tường chỉ tìm được một người duy nhất có cùng sở thích với mình là Hạ Tuấn Lâm. Cái cảm giác mà tìm rất lâu rất lâu mới tìm thấy được người cùng chung sở thích lại có cùng ước mơ với mình thật sự không cần nói mọi người cũng hiểu được cảm giác ấy mà, chính là kỳ diệu đến tuyệt hảo.

Lúc quay về Nghiêm Hạo Tường mang theo tâm tư vừa hồi hộp lo lắng vừa mong chờ, mong chờ vì biết sẽ gặp lại Hạ Tuấn Lâm cái người mà đã tận ba năm chưa gặp mặt. Khi Hạ Tuấn Lâm xuất hiện câu đầu tiên nói với Nghiêm Hạo Tường lại là "Tớ nhìn thấy một người không quen biết. Cậu là ai vậy?". "Cậu là ai vậy?" câu nói này làm Nghiêm Hạo Tường ám ảnh cả một thời gian dài. Rốt cuộc thì là vì Hạ Tuấn Lâm không nhớ ra cậu hay là vì giận đến mức không muốn nhận người quen. Mãi sau này khi đã trở về bên cạnh nhau rồi đã cùng nhau xuất đạo với danh nghĩa đồng đội rồi, Nghiêm Hạo Tường vẫn thắc mắc bám theo Hạ Tuấn Lâm hỏi mãi mới nhận được câu trả lời không mấy nghiêm túc của Hạ Tuấn Lâm là "Làm sao không quen biết cái con người như cậu được." rồi sau đó đi mất. Nói như thế là có quen biết nhưng mà vì lúc đó có lẽ vẫn còn giận nên mới nói là không quen biết cậu.

Nói thật lòng thì sau khi hai người cùng nhau huấn luyện rồi xuất đạo, suốt thời gian đó dù cả hai đã dần trở về với mối quan hệ trước kia thật thân thiết thật vui vẻ rồi, nhưng Nghiêm Hạo Tường luôn cảm giác rằng Hạ Tuấn Lâm đôi lúc sẽ tránh né những đụng chạm quan tâm của mình, thậm chí là né mặt cậu, hay là cố ý đứng cách xa cậu nhất có thể. Nghiêm Hạo Tường là người ít nói với mọi người xung quanh nhưng với Hạ Tuấn Lâm cậu luôn muốn ở bên cạnh cậu ấy thao thao chuyện trên trời dưới đất, có lúc Hạ Tuấn Lâm sẽ vui vẻ thoải mái cùng cậu tán dóc cùng cậu vui đùa, đôi khi lại yên lặng né tránh rồi rời đi. Những lúc như vậy Nghiêm Hạo Tường sẽ cảm thấy cực kỳ cực kỳ khó chịu thậm chí là muốn nổi giận, vì thật ra Nghiêm Hạo Tường luôn che giấu một bí mật mà bản thân cậu cũng sợ bị người khác phát hiện là cậu để tâm Hạ Tuấn Lâm, thậm chí có thể là hơn như thế. Nghiêm Hạo Tường không chỉ đơn thuần xem Hạ Tuấn Lâm là đồng đội là bạn thân mà còn mang theo một chút tâm tư không chính đáng muốn cậu ấy luôn nằm trong tầm mắt luôn ở bên cạnh, thậm chí là không được thân thiết với ai khác ngoài cậu.

Lúc còn nhỏ, Nghiêm Hạo Tường chỉ đơn giản nghĩ là Hạ Tuấn Lâm đặc biệt hơn một chút so với mọi người nên cậu sẽ muốn quan tâm thân thiết với cậu ấy hơn một chút, ánh mắt cũng đặc biệt ở trên người cậu ấy nhiều hơn một chút. Đến khi rời đi rồi sau đó quay về cùng nhau xuất đạo Nghiêm Hạo Tường luôn nghĩ như thế, nhưng đến khi qua sinh nhật mười sáu tuổi cậu vô tình đọc được một topic trên weibo với tiêu đề khá hút người xem " Tình yêu gắn mác bạn thân." kèm theo một chú thích nhỏ là "Bạn thân cùng là con trai.". Chính xác là lúc nhìn thấy topic này, Nghiêm Hạo Tường đã ngay lập tức nhấn vào xem không do dự nghĩ ngợi gì, vì cậu đang mắc kẹt ở ngã ba không biết nên làm thế nào cũng không biết rốt cuộc thì bản thân cậu xem Hạ Tuấn Lâm là gì?

Sau khi ngồi nghiên cứu và đọc kỹ càng từng chữ từng chữ một Nghiêm Hạo Tường lại càng mơ hồ. Mơ hồ vì không dám tin đa số những gì cậu đọc được đều chính xác với những gì cậu thể hiện đối đãi với Hạ Tuấn Lâm. Càng là người đặc biệt thì càng được quan tâm, chẳng hạn như luôn là người đầu tiên tiếp lời Hạ Tuấn Lâm, hay là sẽ luôn đưa mắt dõi theo mọi hành động của cậu, hoặc là những lần muốn được ở bên cạnh đụng chạm khoác vai, nắm tay hay thậm chí là muốn ôm cậu ấy vào lòng. Những chuyện này Nghiêm Hạo Tường đều chỉ làm với Hạ Tuấn Lâm và chỉ có thể là Hạ Tuấn Lâm, đôi khi các đồng đội còn đùa rằng Nghiêm Hạo Tường đối xử với Hạ Tuấn Lâm như đối xử với bạn gái nhỏ vậy mặc dù "bạn gái nhỏ" là Đinh Ca và Diệu Văn gọi Hạ Tuấn Lâm.

Đã không biết thì thôi, một khi đã biết được thì chính là càng muốn xác nhận xem bản thân có thật sự đem Hạ Tuấn Lâm trở thành loại tình cảm kia hay không. Nên là một tuần sau đó Nghiêm Hạo Tường dặn lòng không được để ý đến Hạ Tuấn Lâm không được lại gần, không được quan tâm cậu ấy nữa xem bản thân sẽ có loại cảm giác gì. Và lần này Nghiêm Hạo Tường thấy mình ngu ngốc thật, thật sự ngu ngốc luôn, xem xem tự mang bản thân ra ngược thành cái dạng nào rồi, cho Hạ Tuấn Lâm ăn bơ chỉ mới ngày thứ hai thôi đã sắp chịu không nổi hơn nữa Hạ Tuấn Lâm thấy cậu bơ cậu ấy nên cơ hồ là sắp nổi giận đến nơi mặc kệ luôn Nghiêm Hạo Tường. Thế là Nghiêm Hạo Tường tự phỉ báng bản thân ngu ngốc rồi đi làm lành với cậu bạn thân nhỏ nào đó, à không, không chỉ là bạn thân nhỏ nữa rồi.

Hạ Tuấn Lâm sau khi ăn tối xong thì lên phòng tắm rửa cũng không thèm nhìn Nghiêm Hạo Tường lấy một cái, Nghiêm Hạo Tường muốn ngay lập tức phi thân theo để làm lành nhưng mà lại bị Đinh Ca gọi lại dọn dẹp vì hôm nay đến phiên cậu thu dọn. Nghiêm Hạo Tường mãi một lúc sau mới có thể đi lên tìm bạn thân nhỏ, lúc lên đến nơi đã thấy Hạ Tuấn Lâm quấn chăn thành một cục tròn tròn trên giường lướt điện thoại, nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường bước vào cũng không có lên tiếng tiếp tục nghịch điện thoại.

Nghiêm Hạo Tường cả người khó chịu ngồi xuống giường đưa mắt nhìn Hạ Tuấn Lâm chẳng quan tâm đến mình. Nghiêm Hạo Tường thật đúng là tự biết cách ngược đãi bản thân, đang yên đang lành lại đi chọc cho Hạ Tuấn Lâm giận, bản thân có ý đồ với người ta mà còn không chịu nhận, nhận thì sao chứ cũng đâu mất mát cái gì, chỉ là sau này thích cậu ấy thêm một chút, sẽ ganh tị với những ai được cậu ấy đối xử tốt hơn một chút, sẽ muốn ở bên cạnh cậu ấy nhiều hơn một chút. Mà Hạ Tuấn Lâm chính xác là ở bên cạnh cậu nhiều hơn ở bên cạnh ba mẹ Hạ nữa là thì tại sao cứ phải lo được lo mất như vậy chứ. Nghiêm Hạo Tường chìm vào suy nghĩ của bản thân đến khi Trương Chân Nguyên đi vào gọi một tiếng mới giật mình.

"Làm gì mà thất thần nhìn Hạ Nhi vậy? Không bơ em ấy nữa à? "

Trương Chân Nguyên như nhìn thấu hồng trần phán một câu như thế, Trương Chân Nguyên là người ở bên cạnh chứng kiến tất thảy những gì xảy ra của hai đứa, từ lúc vào công ty cho đến khi Nghiêm Hạo Tường rời đi rồi lần nữa quay trở về. Nghiêm Hạo Tường từng hỏi Trương Chân Nguyên về những chuyện xảy ra trong ba năm cậu rời đi, Hạ Tuấn Lâm từ một cậu nhóc nhát gan có thể mạnh mẽ kéo tay Trương Chân Nguyên chạy đi trong sợ hãi, từng cùng Nghiêm Hạo Tường vui vẻ chơi đùa không phải để ý đến kiên dè trước mọi hành động của bản thân. Hạ Tuấn Lâm thay đổi rất nhiều, bản thân cậu ấy đã trưởng thành hơn cũng mạnh mẽ hơn lúc trước. Nhưng mà lúc Nghiêm Hạo Tường trở về cậu ấy vẫn là có một loại ỷ lại vào Nghiêm Hạo Tường, đi nhà ma sẽ vô thức giống như lúc nhỏ mà ôm chặt lấy người Nghiêm Hạo Tường hay những lúc sợ hãi sẽ muốn Nghiêm Hạo Tường đi phía sau ôm mình vào giữa. Hạ Tuấn Lâm thay đổi mạnh mẽ chỉ khi không có Nghiêm Hạo Tường bên cạnh, Nghiêm Hạo Tường trở về Hạ Tuấn Lâm lại y như trước dựa dẫm ỷ lại vào cậu, là vì thói quen hay là vì ở bên cạnh Nghiêm Hạo Tường Hạ Tuấn Lâm mới có thể bộc lộ sự sợ hãi mà bản thân muốn giấu.

Qua thêm một ngày nữa Hạ Tuấn Lâm không để ý đến Nghiêm Hạo Tường, tối hôm đó, sau khi kết thúc công việc trở về cũng đã sắp sang ngày mới cả người mệt mỏi chỉ muốn lăn ra ngủ ngay. Nhưng mà người thích chăm sóc da như Hạ Tuấn Lâm thì không thể nào cậu ấy phải tắm rửa tẩy trang dưỡng da rồi mới an tâm leo lên giường. Nghiêm Hạo Tường sau khi tắm xong ngồi trên giường đợi Hạ Tuấn Lâm trở ra, Trương Chân Nguyên đã từ lúc nào ngủ mất. Hạ Tuấn Lâm vô lực chui vào chăn còn chưa kịp thở phào một tiếng đã thấy bên cạnh chen thêm một người vào.

"Nghiêm Hạo Tường cậu làm gì vậy?"

Nghiêm Hạo Tường kéo chăn chui cả người vào ép sát Hạ Tuấn Lâm rồi tiện tay kéo người vào gần một chút.

" Hạ Nhi cậu đừng giận tớ nữa, tớ sai rồi."

"Tớ giận cậu làm gì? Có ngốc không? "

"Vậy tại sao cậu không để ý đến tớ nữa?"

"Rõ ràng cậu là người không để ý đến tớ."

Hạ Tuấn Lâm đột nhiên cao giọng, Nghiêm Hạo Tường biết bản thân có lỗi hiện tại cũng không nên chọc giận Hạ Tuấn Lâm nữa nếu không thì đúng là không thể cứu vãn được mất.

"Hảo... Hảo... Là tớ sai rồi, tớ xin lỗi đừng giận nữa được không? Không phải tớ không để ý đến cậu đâu, lúc nào tớ cũng để ý cậu hết chỉ là cậu không thấy thôi."

"Tớ mặc kệ, cậu mau về giường của cậu đi tớ muốn ngủ."

Nghiêm Hạo Tường chính là bị hắt hủi, nhưng mà cậu không muốn đi cứ nằm đó bám trên người Hạ Tuấn Lâm.

"Tớ muốn ngủ với cậu, hôm nay đã khuya lắm rồi cậu không sợ ngủ một mình đột nhiên sẽ có cái gì đó xuất hiện nắm chân cậu, hay là... "

"Nghiêm Hạo Tường đừng nói nữa."

Nghiêm Hạo Tường chính là biết Hạ Tuấn Lâm nhát gan nến cố ý nói như vậy, và đúng như cậu nghĩ Hạ Tuấn Lâm lập tức bị dọa nhích lại gần Nghiêm Hạo Tường cũng không cho cậu trở về giường nữa. Có thể nói người hiểu rõ Hạ Tuấn Lâm nhất chỉ có Nghiêm Hạo Tường.

Làm lành với bạn thân nhỏ thành công, Nghiêm Hạo Tường càng ngày càng bám người lúc trước đã thích bám lấy Hạ Tuấn Lâm bây giờ lại càng dính người hơn. Bất kể là đi đâu Nghiêm Hạo Tường đều đi theo Hạ Tuấn Lâm, còn cái tâm tư bất chính gì đó của cậu Nghiêm Hạo Tường cũng dần chấp nhận nó. Đối với cậu Hạ Tuấn Lâm là một tồn tại bắt buộc phải có, cậu thích cái cảm giác được ở bên cạnh Hạ Tuấn Lâm, thích nhìn cậu ấy cười, thích những lúc cậu ấy quan tâm chăm sóc mình, càng thích cậu ấy ỷ lại vào mình.

Tình cảm của Nghiêm Hạo Tường chính là một khi đã xác định được thì càng ngày càng lớn, mà một khi đã đủ lớn sẽ muốn được hồi đáp lại phần tình cảm đó. Nghiêm Hạo Tường có rất nhiều lần muốn nói với Hạ Tuấn Lâm rằng bản thân không còn xem cậu ấy là bạn thân nữa rồi nhưng lại sợ, càng không biết Hạ Tuấn Lâm sẽ nghĩ thế nào về chuyện này vì dù sao thì không phải ai cũng có thể chấp nhận được chuyện cậu bạn thân đột nhiên đến tỏ tình với mình. Càng suy nghĩ càng rối rắm, càng rối thì lại càng không có cách nào tự mình giải quyết được nên Nghiêm Hạo Tường tìm đến Đinh Trình Hâm để tìm sự giúp đỡ.

Một ngày luyện tập mệt mỏi Nghiêm Hạo Tường cuối cùng cũng tìm được cơ hội nghỉ ngơi ở một mình cùng với Đinh Trình Hâm.

"Đinh Ca! Có thể nói chuyện với em một chút không?"

Đinh Trình Hâm nghe Nghiêm Hạo Tường gọi cũng tiến đến ngồi bên cạnh.

"Chuyện gì mà trông em nghiêm trọng vậy?"

Đinh Trình Hâm là anh cả của nhóm, cũng là người có thể đứng ra hòa giải cho rất nhiều rắc rối của bọn họ. Với lại Đinh Trình Hâm cũng là người có mặt chứng kiến những gì đã xảy ra giữa cậu và Hạ Tuấn Lâm, nên Nghiêm Hạo Tường mới tìm đến Đinh Trình Hâm để nghe ý kiến và thử xem phản ứng của Đinh Trình Hâm sẽ như thế nào nếu nghe được tâm ý của cậu đối với Hạ Tuấn Lâm.

"Đinh ca... Anh thấy em với Hạ Nhi như thế nào... Chính là... Có thấy em với cậu ấy khác thường... Hay là kiểu như... Em có biểu hiện gì lạ... Hay... "

"Hạo Tường... Không phải em hiểu rõ Hạ Nhi lắm sao, vẫn không nhìn ra em ấy đối với em là loại tình cảm gì sao? "

Đinh Trình Hâm khoác vai Nghiêm Hạo Tường nói như thế, cậu nghe xong còn chưa tiêu hóa được câu nói đó của Đinh Trình Hâm thì đã bị lão sư gọi đi tập luyện vũ đạo.

"Nhưng mà em cũng phải cho em ấy thời gian, lúc em rời khỏi công ty Hạ Nhi đã buồn rất lâu còn đến tìm anh khóc một buổi tối. Em ấy là người như thế nào anh không cần nói em cũng hiểu mà. "

Đinh Trình Hâm trước khi rời đi còn nói thêm một câu như thế. Nghiêm Hạo Tường thất thần chìm vào suy nghĩ của chính mình. Đinh Trình Hâm nói đúng, rõ ràng cậu hiểu rõ cậu ấy vậy tại sao vẫn không xác định được cậu ấy rốt cuộc đối với mình có mang tâm tư đó hay không? Hay là nói bản thân Nghiêm Hạo Tường chính là sợ Hạ Tuấn Lâm vì những chuyện của quá khứ mà mang một nổi sợ nào đó không gọi tên được, khiến cậu ấy đôi khi sẽ xem cậu như người không quen biết khi thì lại nhiệt tình đáp lại những hành động thân thiết của Nghiêm Hạo Tường, nên Nghiêm Hạo Tường không dám chắc chắn là Hạ Tuấn Lâm có đem tình bạn giữa hai người trở thành thứ tình cảm kia hay không?

Nhưng mà nếu nói như Đinh Trình Hâm thì rõ ràng anh ấy cảm nhận được tình cảm của Nghiêm Hạo Tường với Hạ Tuấn Lâm không đơn thuần là bạn bè, cũng có thể nói chỉ có người trong cuộc mới loanh quanh mãi không tìm thấy lối ra.

Nghiêm Hạo Tường thất thần một lúc mới trở về phòng tập, vừa vào đã nhìn thấy Hạ Tuấn Lâm nằm dài ra sàn thở gấp, Hạ Tuấn Lâm luôn là vậy luyện đến sức cùng lực kiệt mới dừng lại. Nghiêm Hạo Tường cầm theo chai nước và khăn mặt mang đến đưa cho Hạ Tuấn Lâm, Hạ Tuấn Lâm không nhận lấy nước mà đưa tay về phía Nghiêm Hạo Tường bảo " Kéo tớ lên..." Nghiêm Hạo Tường lập tức nắm lấy bàn tay đó thuận lợi kéo Hạ Tuấn Lâm ngồi dậy.

Khoảng thời gian gần đây chỉ cần ở bên cạnh Hạ Tuấn Lâm là Nghiêm Hạo Tường sẽ trở nên có chút lúng túng tay chân cảm giác thật thừa thải không biết để ở đâu. Hạ Tuấn Lâm sau khi ngồi dậy thì mở chai nước tu một hơi dài, yết hầu chuyển động nuốt xuống từng ngụm nước, mồ hôi từ mang tai chạy dọc theo chiếc cổ trắng thấm vào cổ áo. Ở khoảng cách gần Nghiêm Hạo Tường như quên mất thở chăm chú nhìn từng chuyển động của Hạ Tuấn Lâm, tai đột nhiên đỏ lên nhịp tim cũng gia tăng nhanh chóng đập bang bang nơi ngực trái. Hạ Tuấn Lâm ngừng uống nước vuốt ngược tóc mái ướt đẫm mồ hôi chuyển mắt nhìn Nghiêm Hạo Tường bất động trước mặt mình.

"Cậu ngốc à, nhìn tớ làm gì? "

Nghiêm Hạo Tường lúc này mới giật mình thu lại tầm mắt, mất tự nhiên đứng lên giả vờ khởi động để chuẩn bị tiếp tục luyện tập.

Có phải là một khi đã biết bản thân có tình cảm đặc biệt với ai đó rồi thì mỗi hành động cử chỉ của họ đều như muốn đoạt mạng mình không? Nghiêm Hạo Tường bây giờ chỉ nhìn thấy những cử động nhỏ nhặt của Hạ Tuấn Lâm là tâm đã động như bão táp rồi, suýt chút nữa không khống chế được bản thân mà đưa tay lau đi mồ hôi vương lại trên cổ cậu ấy, nếu Hạ Tuấn Lâm không đột nhiên lên tiếng thì e là cậu thật sự sẽ làm như vậy mất. Cái cảm giác tim đập mạnh, cả người và mặt đều nóng lên như phát sốt đó Nghiêm Hạo Tường mãi một lúc sau vẫn còn cảm nhận được, cái suy nghĩ đột nhiên xuất hiện lúc đó làm Nghiêm Hạo Tường phải giật mình, đều là tại vì gần đây lên mạng nhiều quá lại đọc được một số từ ngữ không đứng đắng mới có thể nghĩ rằng "Hạ Nhi thật quyến rũ". Hạ Tuấn Lâm thì hay rồi, cứ ở trước mặt Nghiêm Hạo Tường mà tỏa ra sự đẹp trai, đáng yêu như thế Nghiêm Hạo Tường thật sắp không chống cự nổi.

Mã Gia Kỳ cách đó không xa thu hết mọi chuyện vào trong mắt, cái biểu cảm giật mình gượng gạo của Nghiêm Hạo Tường quá rõ ràng rồi chỉ có ngốc mới không nhận ra thôi. Tối hôm đó Đinh Trình Hâm lại bị Nghiêm Hạo Tường gọi ra nói chuyện theo đó còn có Mã Gia Kỳ làm Nghiêm Hạo Tường đã ngại nói giờ càng thêm không dám mở miệng.

"Không nói với anh được à, Tường Ca?"

Mã Gia Kỳ lên tiếng trêu chọc cậu em trai chưa thành niên của mình, Nghiêm Hạo Tường nhìn thấy biểu cảm của Mã Gia Kỳ cũng đoán ra được là anh cũng đã biết rồi.

"Mã Ca anh cũng nhìn ra rồi hả?"

"Tường Ca, anh nói thật nhé chỉ có hai đứa là không chịu nhìn ra thôi, ngay cả Diệu Văn cũng biết được tâm tư bất chính của hai đứa rồi."

"Tiểu Mã cậu nói kiểu gì thế, em ấy đã rối lắm rồi cậu còn như vậy."

Mã Gia Kỳ thu lại biểu cảm không đứng đắn khoác vai Nghiêm Hạo Tường nghiêm túc nói.

"Tường Ca, thật ra chuyện của hai đứa mọi người đều nhìn ra hết rồi. Em không cần phải suy nghĩ nhiều về bọn anh, còn về Hạ Nhi thì phải xem em thể hiện thế nào rồi, rõ ràng hai đứa ở bên cạnh nhau rất tốt cũng rất thân thiết nhưng mà em phải gỡ được nút thắt trong lòng em ấy mà ngày đó em buộc vào thì em ấy mới có khả năng không cư xử thất thường như hiện tại được. "

" Mã Ca nói đúng đó, tuy em ấy thay đổi nhưng mà vẫn thật sự ỷ lại vào em. Chuyện của hai đứa bọn anh đương nhiên sẽ ủng hộ rồi nên em không cần để tâm đâu... "

Đinh Trình Hâm tiếp lời Mã Gia Kỳ vỗ vỗ vai Nghiêm Hạo Tường chân thành nói, Nghiêm Hạo Tường cũng đã từng nghĩ đến phải làm sao xoa dịu đi vết thương năm đó cậu gây ra cho Hạ Tuấn Lâm, vì cậu ấy ghét nhất là phản bội, sợ nhất là chia ly. Vậy mà Nghiêm Hạo Tường lúc đó có lẽ đã làm cả hai điều đó, để lại cho Hạ Tuấn Lâm một vết thương vừa dài vừa sâu, một nổi sợ hãi hiện hữu trong tâm hồn sợ lần nữa bị phản bộ, sợ lần nữa bị bỏ rơi.

Nghiêm Hạo Tường quay về phòng nhìn thân ảnh người mình tâm tâm niệm niệm đặt trong tim đang ôm chăn ngủ say, bất giác trong lòng dân lên một loại rung động, chính là muốn mang người con trai này bảo vệ cả đời, chính là sẽ không để cậu ấy tổn thương nữa. Nghiêm Hạo Tường đi đến nằm xuống phần giường còn lại, chen chút ôm lấy người Hạ Tuấn Lâm, Hạ Tuấn Lâm ngủ chưa sâu cảm nhận được hơi ấm cũng vòng tay ôm lấy người Nghiêm Hạo Tường. Bên cạnh nhau bình yên như vậy mỗi ngày nhìn thấy đối phương, được ở bên cạnh cùng nhau luyện tập, cùng nhau làm việc, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau vui đùa, nhưng mà con người ích kỷ tham lam Nghiêm Hạo Tường muốn nhiều hơn như thế không muốn đơn thuần chỉ là đồng đội là bạn thân ở bên cạnh nhau mà cậu muốn ở một vị trí quan trọng hơn làm một Nghiêm Hạo Tường mạnh mẽ có thể bảo vệ được Hạ Tuấn Lâm, thời thời khắc khắc đều có thể kéo người ôm vào lòng. Vốn dĩ có thể bình yên như thế ở bên cạnh cậu ấy nhưng như vậy không đủ, không đủ đối với một Nghiêm Hạo Tường có tính chiếm hữu cao, không đủ với những tình cảm mà Nghiêm Hạo Tường trao ra. Mặc kệ là quá khứ đã mắc phải lỗi lầm gì, hiện tại cậu thật tâm thật ý muốn bù đắp lại những lỗi lầm đó, càng muốn mang cho cậu ấy thêm nhiều niềm vui thêm nhiều hạnh phúc.

"Hạ Nhi, sau hôm nay cậu sẽ không còn là bạn thân của tớ nữa. Lâm Lâm, ngủ ngon."

Hạ Tuấn Lâm tỉnh dậy không hiểu sau lại nằm trong vòng tay của Nghiêm Hạo Tường, rõ ràng lúc đi ngủ chỉ có một mình khi tỉnh lại có thêm một người nữa bên cạnh, nhưng mà tập mãi thành thói quen hai người cũng không phải lần đầu ngủ chung với nhau nên Hạ Tuấn Lâm cũng không mấy để tâm. Những ngày sau đó lịch trình mừng năm mới càng ngày càng bận rộn, có khi phải luyện tập đến gần sáng mới có thể nghỉ ngơi nên Nghiêm Hạo Tường cũng tạm gác lại suy nghĩ linh tinh tập trung cho sân khấu sắp tới. Tuy nhiên cái tính bám người thì vẫn bám người như vậy, lúc rảnh rỗi sẽ thích dính lấy Hạ Tuấn Lâm, ngay cả tối đi ngủ cũng chuyển hộ khẩu sang giường Hạ Tuấn Lâm.

Thật ra Nghiêm Hạo Tường là đang muốn bù đắp lại những chuyện đau lòng của quá khứ, và xem Hạ Tuấn Lâm rốt cuộc có hay không cũng rung động với cậu. Nói đúng hơn là phải cho cậu ấy niềm tin, cho cậu ấy một lời nói chắc chắn rằng quá khứ sẽ không lặp lại để cậu ấy mở lòng mình ra và chấp nhận phần tình cảm đó, chấp nhận rằng bản thân cũng thật có tình cảm với Nghiêm Hạo Tường. Nghiêm Hạo Tường đối với Hạ Tuấn Lâm đủ tốt cũng đủ để cho Hạ Tuấn Lâm một phần niềm tin rồi, chỉ cần thêm một lời nói thêm một câu mở đầu để tiếp tục viết tiếp câu chuyện sau đó.

Nghiêm Hạo Tường vào ngày mừng năm mới từ lúc cùng với anh em biểu diễn đến lúc đốt pháo hoa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net