11. YÊU MỘT CHÚT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mắt Hạ Tuấn Lâm long lanh ngập nước chớp chớp một chút rồi cả cơ thể vô lực dụi vào lòng thiếu niên bên cạnh ngáp một cái, đã qua mười hai giờ ngày mới bắt đầu rồi Nghiêm Hạo Tường mới trở về.

"Sao hôm nay cậu về trễ vậy?" Nghiêm Hạo Tường vòng tay ôm lấy eo người bên cạnh hôn nhẹ lên tóc Hạ Tuấn Lâm rồi đặt cằm lên đỉnh đầu cậu ôn nhu nói "Tớ quên mất thời gian, còn phải đi lấy ít đồ, không ngờ lại trễ như vậy mới về đến. Đánh thức cậu rồi!"

Hạ Tuấn Lâm mơ màng, bình thường vẫn luôn ngủ rất trể nhưng mấy hôm nay hoạt động ở trường cậu sôi nổi quá cậu lại rất thích như vậy hoà vào dòng người cùng nhau chơi đùa rất vui vẻ nó cũng rút đi không ít năng lượng của cậu nên khi trở về nhà liền không chống đỡ nổi mà ngủ thiếp đi đến khi bên cạnh có thêm một người, có thêm một luồng hơi ấm mới tỉnh lại.

"Không có, vốn định đợi cậu về nhưng lại ngủ quên mất." Hạ Tuấn Lâm mềm mại gục vào người Nghiêm Hạo Tường, tay ở trên eo Nghiêm Hạo Tường cũng siết chặt.

Gần đây Nghiêm Hạo Tường vẫn luôn tập trung vào việc học, sáng có tiết sẽ lên lớp, không có tiết sẽ học bù lại những tiết mà đoạn thời gian trước bỏ trống, vẫn quy củ đến trường về nhà như vậy. Hạ Tuấn Lâm thì không như thế, gần đây trường cậu ấy có hoạt động hội thao, với tính cách của cậu ấy tất nhiên sẽ tích cực tham gia thành ra mấy ngày nay Hạ Tuấn Lâm luôn ở lại trường hôm nay mới trở về.

Nghiêm Hạo Tường biết tại sao hôm nay Hạ Tuấn Lâm trở về còn không phải vì ngày mai là lễ tình nhân sao. Hạ Tuấn Lâm luôn tỏ ra không mặn không nhạt với mấy cái nghi thức như vậy nhưng cậu ấy chính là người luôn để tâm nhất, năm nào cũng thế nhất định phải trở về cùng ở bên nhau. Lại nói gần đây bên ngoài loạn thành một đoàn như vậy không ngừng mang đến từng đợt sóng lớn nhỏ xoáy sâu vào tình cảm của bọn họ, làm sao có thể không chú ý đến trong khi Hạ Tuấn Lâm luôn bằng cách nào đó bắt được hết tất cả mọi tin tức về mình về Nghiêm Hạo Tường.

Nghiêm Hạo Tường không nói gì nữa chỉ ôm Hạ Tuấn Lâm qua một lúc thì chiếc bụng nhỏ của người bên cạnh đột nhiên kêu lên làm Nghiêm Hạo Tường nhíu mày. "Cậu chưa ăn tối mà đã đi ngủ rồi à?" Hạ Tuấn Lâm chột dạ, lúc chiều cậu có ăn một chút nhưng hoạt động nhiều nên cũng không thể no đến tận bây giờ. Lúc trở về đúng là Hạ Tuấn Lâm có chút đói nhưng lại muốn đi ngủ hơn nên chỉ tắm rửa qua loa rồi leo lên giường thiếp đi mất đến lúc Nghiêm Hạo Tường trở về. "Dậy mau, tớ tìm gì nấu cho cậu ăn?" Hạ Tuấn Lâm duỗi thẳng tay chân che miệng khúc khích cười một cái " Cậu sẽ không làm cháy bếp của Đinh ca đâu nhỉ?"

Hơn nữa đêm Hạ Tuấn Lâm ngồi trong bàn ăn nhà bếp nhìn Nghiêm Hạo Tường loay hoay nấu mì cho mình, lại nhìn đến viên kẹo socola hình trái tim trong tay mà ban nãy Nghiêm Hạo Tường đưa cho. "Cậu đói mà ăn tạm cái này đi chút nữa mới có thể ăn được?"

Hạ Tuấn Lâm nhìn Nghiêm Hạo Tường rồi nhìn cái kẹo "Cậu keo kiệt quá vậy chỉ có một cái thôi à, số còn lại đâu không phải một hộp hả?"

"Chỉ có một cái, cậu có một mình tớ thôi nên chỉ có một cái!"

Hạ Tuấn Lâm bĩu môi chê Nghiêm Hạo Tường keo kiệt nhưng vẫn không nỡ ăn cái kẹo này. Từ lúc bắt đầu bên nhau Nghiêm Hạo Tường mỗi năm đến ngày này đều mang về cho cậu một cái kẹo socola, không ít không nhiều đúng một cái. Ban đầu Hạ Tuấn Lâm còn thắc mắc tại sao chỉ có một cái kẹo thì Nghiêm Hạo Tường lại nói mỗi năm cho cậu một cái vì cậu ấy chỉ có một trái tim nên kẹo hình trái tim cũng chỉ có một cái. Lúc nghe câu đó Hạ Tuấn Lâm còn bảo Nghiêm Hạo Tường sến chết đi được nhưng trong lòng lại không ngừng dâng lên cảm giác ấm áp ngọt ngào.

Hạ Tuấn Lâm ngồi nghịch điện thoại của Nghiêm Hạo Tường vì lúc nãy mơ mơ màng màng cầm nhầm điện thoại của cậu ấy. Hạ Tuấn Lâm trầm mặc một lúc đến khi Nghiêm Hạo Tường đặt một bát mì trước mặt mới dời mắt khỏi màn hình điện thoại.

"Đừng xem, mau ăn đi còn phải nghĩ ngơi nữa."

Hạ Tuấn Lâm hạ điện thoại xuống, mang một nữa chia cho Nghiêm Hạo Tường cùng nhau ăn khuya xong thì trở về phòng. Nghiêm Hạo Tường đổi một bộ đồ ngủ khác vì khi ở trong bếp trên người vương lại không ít mùi đồ ăn, Hạ Tuấn Lâm ưa sạch sẽ không muốn cậu ấy vì mùi trên người mình mà khó chịu.

Hạ Tuấn Lâm tựa vào đầu giường thất thần nhìn Nghiêm Hạo Tường đổi quần áo, Nghiêm Hạo Tường thật sự rất gầy gầy hơn cả cậu, tay chân đều dài như vậy vai cũng rộng nhưng eo lại rất nhỏ, so ra đúng là dáng người rất đẹp chỉ có điều sau concert thì gầy lại càng gầy hơn rồi.

"Nhìn gì đó?" Nghiêm Hạo Tường thay xong quần áo quay lại thấy Hạ Tuấn Lâm đang nhìn mình liền cười hỏi, Hạ Tuấn Lâm chớp chớp đôi mắt cũng hướng Nghiêm Hạo Tường cười.

Hai người nằm trên một chiếc giường tay chân quấn quýt ôm lấy nhau, không ai lên tiếng chỉ im lặng như vậy nghe được trái tim mình cũng nghe được nhịp đập của người bên cạnh, tưởng chừng như đã chìm vào giấc ngủ thì Hạ Tuấn Lâm lại lên tiếng "Cậu nhìn thấy rồi đúng không?"

Nghiêm Hạo Tường biết Hạ Tuấn Lâm hỏi cái gì, còn không phải là chuyện ở trường cậu ấy hôm nay sao, lúc nãy Hạ Tuấn Lâm chăm chú nhìn điện thoại lâu như vậy không cần hỏi cũng biết cậu ấy xem cái gì. Làm sao lại không thấy, thấy rất nhiều cũng đọc được rất nhiều lời nói không tốt về Hạ Tuấn Lâm. Hạ Tuấn Lâm dù là đứng trên sân khấu hay đứng ở sân trường đều bắt mắt thu hút như vậy, mọi người đều nói Hạ Tuấn Lâm rất giỏi nói chuyện rất biết cách sống cùng người khác, vậy việc thân thiết với bạn học là lẽ thường tình.

Vấn đề thân thiết với bạn cùng học đặt trên người khác thì bình thường đặt trên người Hạ Tuấn Lâm lại thành vượt quá giới hạn. Rõ ràng Nghiêm Hạo Tường còn không để ý vậy mà bọn họ lại ầm ầm khóc hộ Nghiêm Hạo Tường, bảo Hạ Tuấn Lâm thay đổi bảo Hạ Tuấn Lâm không tôn trọng bọn họ. Làm quá sự tình bên trong đẩy lên đầu sóng ngọn gió, chưa từng nhìn thấy mà làm như mình là người trong cuộc chỉ trích Hạ Tuấn Lâm.

Nghiêm Hạo Tường thấy thật nực cười, Hạ Tuấn Lâm là người như thế nào cậu còn không rõ hay sao, Hạ Tuấn Lâm có bao nhiêu tình cảm đối với cậu không lẽ bản thân cậu không cảm nhận được à, người là đang nằm trong lòng Nghiêm Hạo Tường vậy bọn họ lấy cái quyền gì nói Hạ Tuấn Lâm thay đổi với không thay đổi.

"Hạ Nhi có phải càng ngày cậu càng suy nghĩ lung tung ròi không, rõ ràng trước đây luôn càm ràm nói tớ, vậy mà giờ lại để ý đến lời của bọn họ."

Hạ Tuấn Lâm không phải muốn để ý, nhưng những lần trước đây thật ra người để ý luôn là Nghiêm Hạo Tường, Hạ Tuấn Lâm muốn giải thích muốn Nghiêm Hạo Tường biết được cậu luôn muốn yêu thương cậu ấy như vậy. Nhưng Hạ Tuấn Lâm không phải là người giỏi thể hiện tình cảm giống như cách Nghiêm Hạo Tường vẫn làm, ngạo kiều quen rồi sẽ sợ Nghiêm Hạo Tường suy nghĩ rằng cậu không đủ yêu cậu ấy giống lời bọn họ nói.

"Không phải..."

Lời còn chưa nói hết môi đã cảm nhận được hơi ấm và độ mềm mại, Nghiêm Hạo Tường lật người đè Hạ Tuấn Lâm xuống, tay giữ cằm cậu nâng lên hôn lấy cánh môi, nhẹ nhàng nhấm nháp từng chút ngọt ngào cùng hơi thở và mùi vị mà chỉ có Hạ Tuấn Lâm có. Hạ Tuấn Lâm có chút bất ngờ nhưng cũng rất ngoan ngoãn vòng tay ôm lấy cổ Nghiêm Hạo Tường kéo lại gần lưu luyến nụ hôn của cậu ấy, Hạ Tuấn Lâm rất ít khi chủ động hôn nhưng một khi được Nghiêm Hạo Tường hôn tới thì luôn nương theo đáp lại.

Nghiêm Hạo Tường hôn rất lâu, đến khi cả hai gần như không thở nổi mới tách ra Nghiêm Hạo Tường lưu luyến liếm một cái rồi nằm trở về bên cạnh kéo Hạ Tuấn Lâm vào lòng. Nghiêm Hạo Tường làm sao không biết Hạ Tuấn Lâm có bao nhiêu yêu mình, lo lắng của cậu ấy tình cảm của cậu ấy tất thảy Nghiêm Hạo Tường đều cảm nhận được, chỉ có bọn họ không hiểu vậy mà lại nhiệt tình đào bới mắng chửi Hạ Tuấn Lâm.

"Bọn họ không hiểu thì không lẽ tớ cũng không hiểu sao, Hạ Nhi mặc kệ bọn họ chỉ cần cậu còn nắm tay tớ, tớ nhất định sẽ luôn tin tưởng vào tình yêu của cậu. Tớ không ngốc đến nổi cậu có yêu tớ hay không cũng không cảm nhận được, bọn họ xem thường tình cảm cậu dành cho tớ nhưng tớ mỗi một giây đều muốn trân trọng nó thật tốt. Thế giới nhiều người như vậy cậu không thể làm hài lòng tất cả bọn họ, tớ không cần cậu làm gì cho tớ cả chỉ cần cậu mỗi ngày yêu Nghiêm Hạo Tường này thêm một chút là được rồi!"

Hạ Tuấn Lâm bật cười, thật ra Hạ Tuấn Lâm không cần bên ngoài nhận định mình yêu Nghiêm Hạo Tường bao nhiêu chỉ cần người này trong lòng hiểu rõ là được, Hạ Tuấn Lâm từ hõm cổ Nghiêm Hạo Tường ngước lên hôn cậu ấy một cái, đôi mắt long lanh cười đến ngọt ngào mềm tim Nghiêm Hạo Tường nói

"Được! Mỗi ngày đều sẽ yêu cậu thêm một chút!"

Nghiêm Hạo Tường cả người ngọt ngào chỉ vì một câu nói của Hạ Tuấn Lâm, trong lòng vẫn luôn tự rõ bản thân quan trọng với đối phương hay không, không cần khoa trương chỉ cần bản thân tự cảm nhận ngọt ngào là được.

"Mau ngủ đi, trời sắp sáng rồi."

Nghiêm Hạo Tường cưng chiều xoa đầu Hạ Tuấn Lâm lại không nhịn được hôn thêm một cái rồi kéo chăn lên tìm tư thế thoải mái hơn một chút ôm Hạ Tuấn Lâm vào lòng, thế giới bên ngoài thật sự quá khắc nghiệt nhưng vẫn may mắn bên cạnh còn có người ôm vào lòng cùng nhau say giấc.

🍭____
520 hi vọng chúng ta sẽ hạnh phúc! Hai bạn nhỏ nhất định sẽ thật hạnh phúc.🥰


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net