[Oneshort] Con xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haruno Sakura và Uchiha Sasuke, họ là một cặp tình yêu xa, nhưng cũng là cặp tình yêu đẹp nhất làng Konoha, con gái của họ Uchiha Sarada mang tố chất của người cha và vẻ đẹp của người mẹ, tuy nhiên từ khi còn nhỏ Sarada đã không có được tình yêu thương của cha mình nhiều vì ông hay bỏ làng đi làm nhiệm vụ

Nhìn những người bạn của mình được quây quần, quấn quýt bên cha mà Sarada thèm khát, cô biết cha cô phải đi làm nhiệm vụ bảo vệ cả ngôi làng này ở trong bóng tối, nhưng tại sao ông chỉ về thăm cô có một hai lần rồi rời đi ngay, không thể nào ở bên cô mãi hay sao??? Ít nhất thì ông cũng phải nghĩ đến mama chứ

Hôm nay vốn là một ngày nắng đẹp, Hokage đệ thất Uzumaki Naruto đột nhiên mời Sakura đến văn phòng Hokage hình như là thông báo một chuyện gì đó rất quan trọng, Sarada đang đi làm nhiệm vụ cùng với nhóm của mình nên vẫn chưa biết gì

-Cậu gọi tớ có chuyện gì Naruto????- Sakura hỏi

-A.....Sakura-chan, thật ra thì điều tớ sắp nói đây sẽ rất đau lòng, mong cậu đừng quá sốc- Naruto trầm giọng

-Chuyện gì vậy Naruto??? Đừng làm tớ lo chứ- Sakura bắt đầu lo lắng

-Sasuke.....cậu ấy.........đã......hi sinh trong lúc làm nhiệm vụ- Naruto cố gắng nói

Những lời nói lúc này phát ra từ miệng của Naruto như một loạt âm thanh nhức nhói bên tai Sakura, đôi đồng tử màu Ngọc lục bảo mở to, khóe mắt co bắt đầu rơi nước, bởi vì cô không tin vào những gì mình đang nghe được, liền lại gần mạnh bạo nắm cổ áo Naruto, nói

-Cậu nói đùa thôi phải không?????

-Sakura.....-Naruto buồn bã

-CẬU NÓI ĐÙA THÔI PHẢI KHÔNG????? HÃY NÓI ĐÓ LÀ MỘT CÂU CHUYỆN ĐÙA ĐI, NARUTO HÃY NÓI ĐI..........KHÔNG.......-Sakura bật khóc

-Sakura......tớ xin lỗi cậu, nhưng đó là sự thật Sasuke đã hi sinh rồi- Naruto gỡ tay Sakura ra, lau đi nước mắt của mình nhìn co trước mặt

Sakura đang rất đau đớn, co khóc mỗi lúc một to hơn, cô khuỵ xuống hai tay ôm mặt mình, cô không tin thật sự không hề tin, Sasuke rất mạnh không thể nào hi sinh được, không thể được, rõ ràng Naruto đang nói dối, phải chỉ là nói dối thôi mà

-Mama bị sao vậy????- bất ngờ Sarada chạy từ bên ngoài vào đỡ Sakura dậy hỏi

-Sarada, cháu hãy dẫn Mama cháu ra ngoài đi, cho cô ấy hít một chút không khí để bình tĩnh trở lại- Naruto đứng dậy nói

-Vâng thưa ngài đệ thất nhưng mà Mama cháu bị sao vậy ạ????- Sarada

-Ta sẽ cho cháu biết sao nhé Sarada, giờ thì đi đi- Naruto nói bằng giọng buồn bã

Sau khi Sarada dẫn Sakura ra ngoài, Boruto mới lại gần đập bàn của Naruto, tức giận hỏi

-Ông đã làm gì để co Sakura khóc vậy hả ông già????

-Haizz......Boruto, Konohamaru và Mitsuki ba người nghe kỹ đây tuyệt đối không được nói chuyện này cho Sarada biết- Naruto thở dài

-Chuyện gì vậy thưa ngài đệ thất????- Mitsuki lên tiếng

-Uchiha Sasuke, cha của Sarada đã hi sinh trong một nhiệm vụ....- Naruto nắm chặt tay lại

-Không.....sao có thể như vậy được, sư phụ là người tài giỏi mà sao có thể bị giết được, ông nói dối ông già, đừng nói dối như vậy chứ, sư phụ không thể nào bị giết không thể nào hi sinh được- Boruto nghe xong liền hốt hoảng tức điên nắm cổ áo Naruto nói

-BUÔNG RA ĐI, SASUKE THẬT SỰ ĐÃ HI SINH RỒI, CẬU ẤY ĐÃ HI SINH TRONG TRẬN CHIẾN RỒI, ĐỪNG NHẮC NỮA, TA ĐÂU CÓ MUỐN NHƯ VẬY, TA ĐÂU CÓ MUỐN NHƯ VẬY!!!!!!!!!!- Naruto mạnh bạo gạt tay Boruto qua một bên, tức giận hét lên

-Xin hãy bình tĩnh ngài đệ thất, em nữa Boruto mau xin lỗi cha em đi- Konohamaru lôi đầu Boruto ra

Cả văn phòng chìm sâu vào im lặng, Naruto thở dài dặn dò tất cả phải giấu không được cho Sarada biết, rồi anh kêu Shikamaru dẫn tất cả ra ngoài, tại công viên Sarada dìu mẹ mình ngồi xuống ghế đá, lấy ra một chai nước đưa cho mẹ cô uống

-Mama không sao chứ????

-Ta không sao, con đừng lo nhé Sarada- Sakura cố gắng ngồi dậy

-Mama, rốt cuộc là có chuyện gì vậy????- Sarada đẩy nhẹ gọng kính hỏi Sakura

-A.....à......không có gì đâu Sarada, chỉ là Naruto thông báo ta một chuyện quá ghê rợn nên ta khóc thôi, không sao......không sao......-Sakura giật mình nói

Thật ra cô không muốn con bé biết, Sarada sẽ rất sốc nếu hay tin người cha mà nó luôn mong ngóng từng ngày quay về hai mẹ con đã hi sinh ngay trên chiến trường thì con bé sẽ chịu một cú sốc tinh thần, vì không muốn Sarada lo nên Sakura đã nói dối

-Thôi Mama có việc bận tại bệnh viện rồi, gặp con ở nhà sau nha Sarada- nói rồi Sakura đứng dậy bỏ đi

-Vâng thưa Mama, tạm biệt

Sarada đứng dậy theo, tươi cười vẫy tay chào Mama mình, Sakura ngoảnh đầu lại nhìn thấy sự hồn nhiên ngây thơ của Sarada mà bật khóc nếu như mà con bé biết sự thật thì sự hồn nhiên ngây thơ này vẫn còn chăng?????

Cố gắng quay mặt đi, Sakura nuốt nước mắt trong lòng, lấy tay quệt nhẹ đi, rồi chạy một mạch tới bệnh viện, thế là từ đó cô cứ cắm đầu vào làm việc không ngừng nghỉ, Shizune nhiều lần sợ cô sẽ bệnh nên đã khuyên Sakura nghỉ ngơi nhưng cô không nghe mà vẫn tiếp tục làm việc mặc kệ những sự việc xung quanh

Còn về phần Sarada thì......từ khi Mama cô trở về từ văn phòng Hokage thì Mama luôn chăm chú làm việc ít quan tâm Sarada hay ít về nhà hơn, Sarada biết là Mama chỉ đang cố gắng làm việc thôi, cô không quan tâm Mama nghĩ gì

Có những đêm Mama Sakura về nhà trông như xác sống nhưng Mama vẫn đâm đầu vào làm việc, bỏ ăn bỏ ngủ khiến cho nhan sắc ngày càng đi xuống, điều đó khiến Sarada rất lo cũng như Shizune, cô cũng khuyên Mama nhưng Mama lại không hề nghe cô vẫn làm việc và làm việc

Nghĩ tới những việc đó, Sarada ôm chặt gối trong tay, bó thân mình vào một chỗ, giọt nước mắt bắt đầu lăn dài xuống đôi gò má của cô, ánh trăng chiếu qua cửa sổ hiện rõ đôi mắt của Sarada, hiện giờ Sharingan đang được kích hoạt, nhưng lại bị mờ đi vì dòng nước mắt, Sarada thiếp dần đi thầm thì

-Papa rốt cuộc là Papa đang ở đâu??? Mau về đi con sợ lắm

Sáng hôm sau Sarada tỉnh dậy, vệ sinh cá nhân và bước xuống nhà thấy đồ ăn sáng đã có sẵn, nhìn xung quanh không thấy Mama, cô nghĩ là Mama đã đi làm rồi, ngôi nhà bây giờ trông thật yên ắng đến đáng sợ chẳng khác gì nhà ma cả

Sarada lại rơi nước mắt, con mắt cũng tự kích hoạt Sharingan, cô hất đổ Đống đồ ăn trên bàn, hai tay đập mạnh xuống bàn, khóc hét lên

-TẠI SAO CHỨ?????? TẠI SAO?????? RỐT CUỘC MAMA ĐANG BỊ GÌ VẬY CHỨ????? TẠI SAO LUÔN TRÁNH MẶT CON, KHÔNG ĐỐI MẶT VỚI CON, MAMA HÃY CHO CON BIẾT ĐI!!!!!!!!!

-Hay là do con quá ngốc nghếch, không đủ tinh thần để nhận ra mọi việc.....-Sarada bắt đầu lí nhí, cô lau đi những giọt nước mắt kia, cố gắng bình tĩnh trở lại rồi bước ra khỏi nhà

Trời bắt đầu chiều đi, Sakura vác thân tàn ma dại về thấy đống đồ ăn bị hất đổ, cô hiểu đó chính là do Sarada làm, cô biết không thể giấu con bé được lâu, nhưng phải đợi đến lúc con bé 18 tuổi đã, nếu bây giờ nói ra sợ nó sẽ không chịu được cú sốc việc mất người cha mà nó yêu thương

Sakura dọn dẹp đống đồ trên sàn rồi bước vào phòng làm việc, mệt quá mà ngủ thiếp đi, Sarada một lúc sau bước về thấy Mama của mình đã trở về liền bước vào phòng Mama, đẩy nhẹ cửa xem thử, Mama của cô đã ngủ mất rồi, chắc là do mệt quá đây, đã mấy ngày rồi Mama của cô chưa ngủ ngon được giấc nào, cô chỉ nghe Mama kể với cô Shizune là mỗi khi ngủ là lại gặp cơn ác mộng khủng khiếp nên không thể nào ngủ được sâu

Sarada thương Mama mình lắm, cô không oán trách người mẹ này của cô, lẳng lặng cầm mền đắp cho Mama, Sarada ôm lấy thân hình tiền tụy kia mà bật khóc

-Hức.....Mama....con.....xin.....lỗi.....hức......là....do....con.....hức.....con....x....hức....xin lỗi....hức....

==========================================================

Rồi thời gian cứ thế mà trôi qua, năm tháng phai tàn đi, Sarada giờ đây đã là một thiếu nữ 17 tuổi, cô đã cứng rắn hơn rất nhiều là người luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ và cũng là người yêu thương đồng đội của mình

Sau trận chiến với Kawaki, Boruto bị thương khá nặng, Sarada ngày đêm lo lắng chữa trị cho người bạn của mình, cũng chính là người mà cô thương, sau khi Boruto tỉnh dậy, Sarada đã lập tức đi tìm Mama của mình

Bà hiện giờ đang được chăm sóc bởi Shizune, tuy thời gian đã trôi qua nhưng nhan sắc của Sakura mãi không thay đổi, vẫn trẻ đẹp ngày nào, thấy Mama của mình an toàn sau trận chiến khốc liệt đó, Sarada vui mừng chạy lại ôm lấy Sakura mà bật khóc

-Mama.....mama.....không sao rồi.......

-Sarada.....ta không sao, con đừng lo nhé- Sakura mỉm cười ôm nhẹ con gái của mình vào lòng

Sarada bấy giờ mới chợt nhận ra, sau lúc trong trận chiến khốc liệt kia, cô chỉ thấy có ngài đệ thất chiến đấu còn Papa của cô đâu, chẳng phải cả hai người là bạn thân sao??? Và chẳng phải rằng mọi người luôn nói Papa cô luôn bảo vệ làng trong bóng tối, vậy lúc xảy ra trận chiến khốc liệt đó Papa của cô đã ở đâu?????? Sarada liền hỏi Mama mình

-Mama......

-Gì vậy Sarada?????- Sakura lo lắng khi thấy con gái mình có biểu hiện lạ

-Tại sao Papa mãi không về????- Sarada cố gắng kìm nước mắt nói

Sakura như chết trân trong câu hỏi của Sarada, bây giờ con bé đã chú ý đến việc Sasuke đã không xuất hiện trong trận chiến, Sakura bối rối không biết nên trả lời sao thì Sarada đã lên tiếng trước

-Con hiểu rồi.....là do Papa có việc nên không quay về, con biết nhưng mà.......ĐÂY LÀ TRẬN CHIẾN KHỐC LIỆT TẠI SAO PAPA KHÔNG VỀ CHỨ???? VIỆC BẢO VỆ NGÔI LÀNG NÀY, CÓ QUAN TRỌNG BẰNG VIỆC ĐI CHU DU KHẮP NƠI KHÔNG??????

Sarada khóc mỗi lúc một to hơn, cô hét lên trong những giọt nước mắt nhạt nhòa, người xung quanh bắt đầu chú ý đến cô, Boruto và Naruto cũng bàng hoàng khi nghe như vậy, tất cả ai cũng biết là Sasuke đã hi sinh trong nhiệm vụ nhưng họ giấu không cho Sarada biết vì không muốn Sarada chịu tổn thương

-Sarada.......đừng nói thế chứ......Papa của con đang......-Sakura ngập ngừng nói

-ĐANG GÌ CHỨ????? PAPA ĐÃ KHÔNG CÒN THƯƠNG CON NỮA, PAPA ĐÃ GHÉT NGÔI LÀNG NÀY, THẬT SỰ PAPA KHÔNG CÒN QUAN TÂM ĐẾN AI NỮA, CON RẤT GHÉT PAPA!!!!!!!!!!!!!!- Sarada vừa dứt lời thì...

*Chát* Một tiếng tát chua chát vang lên, tất cả giật mình, Sakura vừa mới tát Sarada, cô ôm má bên phải đang hằn sâu dấu năm ngón tay kia, mắt tự động kích hoạt Sharingan, nước mắt vẫn cứ thế mà tuôn ra, Sakura tức giận nói

-Con mau rút lại lời con mới nói đi Sarada, Papa của con không phải là cái loại người mà con nói đâu

-Phải rồi, Mama là vợ của Papa mà, nên bênh là phải rồi, con cũng chỉ là một đứa ngu xuẩn luôn tin rằng Papa sẽ quay trở về với mình- Sarada cúi gằm mặt nói, những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống

-Sarada.....ta.....-Sakura chợt nhận ra việc mình làm

-Con chỉ là....hức.....tham lam.....hức......mong muốn Papa quay trở về bên mình....hức.....trước khi đi Papa đã hứa sẽ quay lại.....hức.....hức.....Mama biết không.....từ nhỏ nhìn mọi người bên cha của họ.....hức.....mà con thèm khát.....hức.....con luôn tự hỏi......Papa....của mình đang ở đâu.....nhưng rồi con không còn nghĩ tới nữa.....hức.....hức....khi biết Papa vẫn sống tốt và luôn bảo vệ ngôi làng này từ xa......hức.......nhưng.......con....hức.....đã lầm......

Dứt lời Sarada chạy đi mất, mặc cho bao người ngăn cản, Boruto thấy vậy quyết định chạy theo để khuyên ngăn cô bạn mình, Sakura thất thần ra việc mình đã làm đã tác động mạnh đến con bé, như ngàn nhát dao đâm vào tim, Sakura đứng không vững nữa mà quỵ xuống, Naruto và mọi người xung quanh đến đỡ lấy cô, Sakura chỉ buồn bã nói rằng

-Là do tôi, do tôi không tốt với con bé, cứ giấu sự thật mãi như vậy, e là không được nữa rồi

-Sakura, cậu nói gì vậy??? Cậu đã làm tốt đó chứ, nếu như Sarada biết sự thật về cha nó, thì con bé sẽ chịu đựng cú sốc rất lớn- Naruto lo lắng

-Không là do tớ Naruto, nếu như ngay từ đâu tớ đã nói với nó thì đã tốt hơn, con bé rất mạnh mẽ, tớ nghĩ nó sẽ vượt qua nỗi đau này, nhưng tớ đã lầm, một sự lầm to- Sakura

-Sakura.......con không nên nói vậy, Sarada ta biết nó đã đủ trưởng thành, nhưng phải đủ số tuổi 18 thì nó mới được biết sự thật đau lòng này, Sakura hãy mạnh mẽ lên, chỉ còn 1 năm nữa là con bé đủ tuổi rồi- Tsunade quỳ xuống bên cạnh Sakura

-Sư phụ, con đã không làm tốt trách nhiệm của một người mẹ, con đã phá hỏng nó, giờ đây con không biết mình có thể sống được tới lúc con bé đủ 18 tuổi để kể cho nó nghe sự thật đau lòng này hay không????- Sakura mỉm cười đau đớn

-Sakura......cậu nói cái gì vậy???? Tớ không cho phép cậu chết ngay bây giờ, nếu vậy thì Sarada sẽ nương tựa vào ai???? Con bé chỉ có một mình cậu thôi đó Sakura, đừng chết- Naruto

-Xin lỗi......có vẻ.....thằng nhóc Boruto nhà cậu......rất thích....Sarada.....mong cậu.....và Boruto....chăm sóc tốt......cho....Sarada....- nói rồi Sakura ngất đi với nụ cười đau đớn trên môi

-Không.....Sakura.....MAU MAU CHUẨN BỊ ĐỒ ĐƯA SAKURA VÀO PHÒNG CHO TA!!!!!!!!!- Tsunade quay sang ra lệnh cho đội anbu

Tất cả bật khóc trước trước sự hi sinh cao cả của Sakura, một việc mà một bà mẹ giành tất cả sự sống cho con cái của mình, Naruto đau khổ khi nhìn thấy vậy, những lúc thằng nhóc Boruto cứng đầu anh luôn dạy bảo nó nhưng tình yêu thương anh dành cho nó không cao cả như của Sakura dành cho Sarada, một bà mẹ đã một mình nuôi đứa con từ nhỏ tới lớn của mình, Hinata đứng bên cạnh Naruto nấc lên vài tiếng quỳ xuống an ủi chồng mình, cô cũng là mẹ, cô hiểu Sakura phải chịu đựng những gì nhưng không ngờ nó lại đau đớn tới vậy

Về phần Sarada, cô nàng cứ chạy mãi chạy mãi đến khi chạy sâu vào rừng, cô dừng lại trước một hẻm núi, cô khóc vẫn cứ khóc, Papa của cô thì đã bỏ đi biệt tăm, Mama của cô vừa mới đánh cô, những điều này quá đau liệu còn có sự thật nào đau hơn nữa không????

-Sarada.....-bất ngờ một giọng nói vang lên

Sarada quay lại nhìn thấy hình ảnh Boruto, cô vội lau đi những giọt nước mắt của mình, trả lời cứng rắn

-Tên baka nhà cậu, tới đây làm gì?????

-Sarada......điều mà cô Sakura vừa làm không phải là.....-Boruto chưa nói xong thì bị Sarada chặn họng

-Cậu im đi Boruto, rõ ràng là Mama đang giấu tớ việc gì đó,cả ngôi làng này đang giấu tớ về việc gì đó liên quan tới Papa của tớ, cậu cũng biết phải không????- mắt của Sarada lại một lần nữa kích hoạt Sharingan

-Sarada.....sao cậu biết????- Boruto khá ngạc nhiên về việc này

-Ha.....sao tớ biết???......tớ đã quan sát thái độ của mọi người từ lúc Mama của tớ từ văn phòng Hokage về, được 3 ngày, mọi người hành động rất kì lạ nhìn tớ bằng con mắt thương hại cứ như tớ vừa mất đi một thứ gì đó và tớ nghĩ rằng việc này liên quan tới Papa của tớ, nói mau Boruto rốt cuộc bí mật đó là gì????- Sarada tức giận nói, trên tay cầm sẵn một thanh kiếm

-Nào nào, Sarada, sự thật thì.......cái bí mật đó mọi người sẽ cho cậu biết khi vào sinh nhật 18 tuổi của cậu- Boruto cố gắng trấn an bạn mình

-Ha......ha ha ha ha......đợi đến lúc tớ 18 tuổi cơ à???? Vậy đến lúc đó họ có còn thấy tớ để kể cho tớ nghe sự thật hay không?????- Sarada thủ sẵn cây kiếm lên

-Sarada cậu nói vậy là sao chứ????? Cậu sẽ ở đâu mà họ không thể thấy???- Boruto biết có chuyện không lành cũng thủ sẵn kiếm, những hình tatto trên tay cậu bắt đầu phát sáng, con mắt của cậu bật Jougan

-Tớ sẽ nối tiếp gia truyền của dòng tộc bỏ làng ra đi, để kiếm sự hận thù và đợi một ngày nào đó quay về ngôi làng này trả thù- Sharingan của Sarada bỗng phát sáng

-Sarada......tớ khuyên cậu đừng làm như vậy, cậu là một người con gái tốt không nên tiếp nối cái gia truyền vớ vấn ấy, Sarada mọi người trong làng này thật sự rất yêu thương cậu- Boruto

-Nói nhiều, tôi không bao giờ nghe những gì cậu nói nữa Uzumaki Boruto- nói rồi Sarada nhảy vào tấn công Boruto

Cả hai chiến đấu rất lâu, Jougan của Boruto và Sharingan của Sarada phải hoạt động liên tục khiến cả hai nhanh chóng cạn kiệt chakra, sau khi đánh hất được cây kiếm của Sarada, Boruto định một lần nữa khuyên nhủ bạn mình thì thấy cô tiến lại gần với một thanh Kunai trên tay, cô phóng Shurinken xung quanh để đánh lừa cậu

-Rasengan.....-Boruto dùng Rasengan đánh bay Shurinken rồi dùng kiếm đỡ lấy thanh Kunai của Sarada

-Tôi sẽ đưa cậu vào ảo thuật, đến lúc đó cậu sẽ không thể ngăn chặn tôi được nữa-Sarada tức giận nói

-Mau nghe tớ nói đi Sarada, cô Sakura đang rất lo lắng cho cậu, Sasuke-sensei sẽ quay về với cậu, tớ hứa đấy Sarada, cậu nghe này ngôi làng này vốn luôn nhìn cậu bằng ánh mắt thương hại vì biết rằng cậu là người con duy nhất không có Papa bên cạnh, những lúc cậu sợ hãi bỏ về nhà, chính tớ đã quát mắng họ, Sarada họ coi cậu là một tộc nhân Uchiha tuyệt vời chứ không phải là một con ác quỷ khát máu như vậy, mau mau bỏ ý định rời khỏi làng và cùng tớ đi về xây dựng ngôi làng này được chứ???- Boruto nói rồi chìa tay ra như ý muốn dẫn Sarada ra khỏi bóng tối của sự xấu xa

-Tớ.....tớ......tớ......-Sarada cúi gằm mặt, những giọt nước mắt lại tuôn ra

-Đừng khóc Sarada, tớ nghĩ mọi người sẽ tha thứ cho cậu, kể cả cô Sakura nữa, nếu họ làm gì cậu tớ sẽ bảo vệ cậu như đã hứa, cậu còn có tớ, Mitsuki, cô Sakura, bố tớ và mọi người bên cạnh mà, nào mau nín đi- Boruto cười cười lấy tay lau đi nước mắt cho Sarada

-Uk....-Sarada gật đầu mỉm cười nhẹ

Rồi cả hai cùng quay về làng, thấy Sarada quay về tất cả vui mừng nói rằng Mama Sakura của cô vừa mới làm phẫu thuật, hiện đang hôn mê hãy mau vào chăm sóc, Sarada chỉ gật đầu rồi bước vào phòng của mẹ cô

Nhìn bà giờ đây trông tiền tụy hơn xưa, nhan sắc gần như sắp thay đổi, Sarada lại một lần nữa rơi nước mắt lúc lên 16 tuổi cô đã hứa với bản thân sẽ không rơi nước mắt yếu đuối một lần nào nữa nhưng có lẽ là cô sai rồi, người con gái có trái tim mỏng manh không thể nào mà không rơi nước mắt được, dù họ cố kìm nén bao nhiêu

Sarada đã quá mệt thiếp đi trên người Sakura, lúc đó Sakura vừa tỉnh dậy thấy con gái mình đang ngủ, cô chỉ mỉm cười nhẹ, lấy tay xoa đầu Sarada nói

-Mẹ xin lỗi con Sarada, con sắp được biết sự thật rồi, về người cha mà con luôn mong đợi

-Con xin lỗi....-Sarada nói thầm trong giấc mơ

=======================================================

Thêm 1 năm trôi qua, Sarada nay đã 18 tuổi, tối nay sẽ là tiệc sinh nhật mừng cô đã bước sang tuổi 18, số tuổi đẹp nhất của người thiếu nữ, Sakura sáng giờ lo chuẩn bị tiệc cho kịp, Sarada cũng phụ cô

Khi xong là cũng chập tối, Sakura thay đồ nhanh rồi đi tiếp khách, Sarada đang ở trong phòng của mình, tuy đã lớn trở thành thiếu nữ nhưng Sarada vẫn xinh xắn trong bộ váy màu đỏ tươi, được viền ruy-băng màu đen xung quanh, cô đeo thêm một sợi dây chuyền hình gia huy Uchiha, cô cởi bỏ mắt kính màu đỏ kia của mình, buộc lại khúc tóc sau một chút, giờ đây tóc cô đã dài ra 1 phần

Xong, cô bước xuống nhà, mọi người đều ngất ngưỡng trước Vẻ đẹp của cô nhất là anh chàng Boruto, buổi tiệc diễn ra rất vui Vẻ, chỉ riêng Sarada là không cười trong buổi tiệc, ai nói gì co cũng gật đầu, dạ dạ vâng vâng

Sau khi bữa tiệc kết thúc, Sakura tiễn khách ra về, quay lại dọn dẹp, bây giờ đã 9h tối, cảnh vật xung quanh chìm vào trong im lặng Sarada đứng nhìn mãi ra cửa sổ trên phòng của mình, Sakura gõ nhẹ cửa

-Sarada mẹ vào nhé???

-Vâng ạ.....- Sarada

-Sarada, Mama thấy cả ngày hôm nay con không cười nhiều như trước nhỉ????- Sakura đẩy nhẹ cửa bước vào

-Mama đến lúc phải nói ra rồi đó- Sarada trầm giọng nói

-Ể??? Đến lúc gì???- Sakura ngây thơ không biết con gái mình nói gì

-Mama đừng có giấu sự thật nữa, đến lúc rồi, con giờ đây đã đủ 18 tuổi, xin hãy kể cho con nghe về Papa, người đã bỏ đi đâu suốt từng ấy năm qua mà không trở về bên chúng ta???- Sarada quay lại nói

Saskura ngớ người khi nghe như vậy, cô cúi mặt buồn bã đã đến lúc cho con bé biết rồi, không thể giấu sự thật này được nữa, Sarada đã đủ tuổi để chấp nhận sự thật, Sakura ngồi xuống ghế Sofa, bảo Sarada ngồi xuống đối diện, cô trầm giọng

-Sarada, con nghe xong xin đừng sốc nhé

-Vâng thưa Mama- Sarada

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net