onechap: end.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   "Tình yêu là điều kì diệu nhất mà con người có.
như khi có con người lại không biết chân trọng .
đến khi đánh mất thì cố mà tìm...con người liệu quá ngu ngốc chăng"

---------------------

    Những ngày tháng sao đó họ cứ như thế mà bỏ mặt nhau....

Tin tức chủ tịch tập đoàn tài chính kim thị được đính chính chỉ là tin đồn   câu chú ý truyền thông ....

   Cậu đã đọc được tờ báo ấy.

Như nhận ra là mình hiểu nhầm rồi sao.
   nhưng mọi chuyện không như trước nữa , cậu đã đi rồi làm gì có tư cách gì quay lại chứ , hơn nữa anh cũng không tìm cậu , cả một cuộc gọi cũng không có.

    Như vậy không phải quá gõ rồi sao. Anh đang muống nói với câu với cậu chăng  là "jeon jungkook chẳng là gì trong cuộc đời của kim taehyung này  cả " .

    suy nghĩ ấy cứ hiện lên trong đầu của cậu và cứ dai dãng trong lòngkhoong thể thoát ra cảm xúc bản thân...

     Những ngày xa anh cậu rất nhớ anh như cũng chỉ cầm tờ báo mà nhìn anh

Luôn lo anh như thế nào rồi , cuộc sống có vui vẻ không.

Cậu rất muống như trước kia như sao lại không có dũng cảm từ bỏ mọi thứ bình yên như   thế để trở lại

-Cậu đang đợi gì? Câu hỏi đột nhiên hiện lên trong suy nghĩ  jungkook
Cậu đột nhiên lên tiếng

"Tôi đang đợi taehyung đến tìm tôi...nếu cậu ấy xuất hiện ở đây.
tôi sẻ bám theo cậu ấy suốt cuộc đời còn lại dù xảy ra chuyện gì thì tôi sẻ không bỏ đi lần nữa...mãi mãi."

Ánh nhìn về phía xa sâm mang theo một hi vọng mới.
Chờ đợi...

-------------------******---------

     Ánh hoàng hôn buôn xuống con thôn nhỏ vùng ngoại ô xa  xôi seoul thanh bình , có cả tiếng chim vang vãng xa xôi hòa cùng tiếng chuông nhà thờ phía xa .

     jungkook thanh thãn bước đi trên con đường nhỏ trở về nhà , con đường này trước kia   anh với cậu từng đi mỗi ngày  khi tan trường về.
kí ức chợt ùa về cùng nỗi nhớ thuở bé cả hai
khi chưa biết gì là tình yêu. vẵn ngây ngô vui vẻ .cậu muống trở lại như lúc đó...

  cậu vẵng còn nghe vang vẵng quay đây tiếng nói ấm ấp của anh  gọi cậu"kookie""kookie"
cậu chợt mỉn cười.tựa như hưởng thụ   sự ấm áp của anh.

-"kookiee..."giọng nói vang lên

-"mình đây ...." jungkook theo phản xạ trả lời . Khoan đã, cậu giật mình quay đầu lại.

Người mà cậu chờ đợi đã đến rồi sao hay cậu đang mơ anh đang ở đây và ở ngay trước mặt cậu và mỉn cười.

Cậu vẫn đứng đó ngay người.

Cậu liền lắc đầu
" sao teahyung ở đây được chứ  .mình lại tưởng tượng nữa rồi"
Nói rồi cậu quay người bỏ đi.

-"kookie...là mình đây" người kia lên tiếng
-"..." cậu vẵng im lặng dừng lại rồi bước đi tiếp.

       Một vòng tay ôm lấy cậu từ phía sau ôm chằm lấy cậu .giọng nói thân thuộc nồng ấm vang lên bên tai thì thầm

-"jungkook...jeon jungkook...tôi rất nhớ cậu ,nhớ đến phát điên rồi .
tôi cứ nghĩ bản thân một mình vẫn  ổn khi không có cậu.
như khi xa cậu tôi không thể trở là chính mình nữa.
tôi luôn nghĩ đến cậu nhớ đến những tháng của chúng ta.
xin lỗi.
tôi đã định từ bỏ cậu như tôi không làm được"

Anh đã nghĩ hai người không có kết quả và định sẻ bất đầu lại mà không có cậu.nhưng anh không nghĩ là cậu quân trọng trông cuộc đời anh đến vậy

-jungkook :"taehyung...." giọt nước mắt như ngọc rơi xuống

-" đừng rời xa anh nữa được không...được không...anh yêu em..jeon jungkook. "taehyung nói ra hết cõi lòng của mình .

-" ukm." Jungkook quay lại nhìn anh trả lời

     Anh cúi xuống hôn cậu .một nụ hôn ngọt ngào chưa từng trao cho nhau .

bây giờ họ lại là của nhau...mãi mãi không bào giờ cách xa...

   

.............
     
     Họ sẻ yêu nhau như những cặp tình nhân khác ...

      Họ sẻ kết hôn....
Rồi sẻ có một gia đình nhỏ của mình....

     Và rồi họ sẻ có một đứa con nuôi ....
Cùng nhau ở bên nhau...trong gia đình  nhỏ của mình..
     
Họ sẻ gây nhau, cải nhau...nhưng
      
rồi lại quay về...
      
và rồi lại bên nhau.
      
vì họ biết người kia sẻ chờ đợi mình và họ sẻ tìm nhau.

     Tuy cuộc tình họ không có mấy sóng gió để nhận ra tình yêu của nhau ,không bi ai như ngôn tình
   
nhưng thứ họ chiến thắng
mọi thứ là
sự tin tưởng vào đối phương
và luôn chờ đợi người mình yêu....

      chính vì thế tình yêu muống nhận được trái ngọt cần thời gian để chờ đợi và.... quan trọng nhất vẫn là chân trọng nhau.

END .





---------------------*************************..

    Au: cảm ơn mọi người đã đọc truyện của mình ....😀😀😀😅😅😅😆😆😆
Cảm ơn nhiều nhiều lắm ak....

   Mình sẻ cố gắng viết truyện chậc chẽ và có cảm xúc hơn nữa ...
  Mong mọi người ủng hộ nha.
Giagia thân ái kính chào đọc giả 😘😘😘😘. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net