phần cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Min nằm trong phòng phẩu thuật gần 5 tiếng đèn vẫn chưa tắt, V cứ đi qua đi lại hỏi thăm y tá ra vào Min ra sao có ổn không nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu từ y tá, lòng V giờ đây như thắt lại còn suy nghĩ của V hiện giờ chỉ có câu "lỗi tại mình mà cô ấy như vậy chẳng phải lúc rước Min về cưng chiều yêu thương nhưng giờ đây tại mình mà Min ra nông nổi như vậy" đang suy nghĩ thì đèn phòng phẫu thuật tắt đi bác sĩ bước ra V liền chạy lại và nói "bệnh nhân mất máu quá nhiều và rất yếu cậu có thể vào thăm nhưng đừng làm cô ấy mệt là được" V nghe tới đây thì liền chạy lại cô cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn mà không cầm nổi nước mắt, khóc một lúc thì Min cảm nhận ai đó cầm tay mình mà từ từ mở mắt ra nói nhỏ " V à đừng.. khóc nữa.." V nghe tiếng Min liền mở mắt nhìn Min thấy Min đã tỉnh V vui mừng chạy ra kiếm bác sĩ.
Phía Min nằm mà phì cười vì vừa mới ở tay khóc vậy mà đã hớn hở đi kêu bác sĩ mà cười tít mắt. V" Em không sao chứ, em có khoẻ không, trong người em sao rồi có nhớ anh không, bây giờ e có đói không... " Một loạt câu hỏi giờ đây của V làm cho mèo con chỉ biết phì cười vì cứ hỏi mà khó cho người ta trả lời...
Rồi một tuần sau Min xuất viện chở Min về nhà mọi người nhớ Min chạy lại ôm Min và... Hai tuần sau bé hổ cầu hôn bé mèo, bé mèo liền gật gật chìa tay ra ý muốn V đeo nhẫn V hiểu ý liền cười tít mắt đeo nhẫn chờ Min rồi ôm Min vào lòng "Anh cảm ơn em Anh yêu em" và V kể lúc trước cảnh mà Min thấy lúc trước giữa V và ả ta chỉ là V bị hại, Min nghe tới đây thì mỉm cười và nói "không sao đâu vì Min tin tưởng anh Min thương anh chẳng phải bây giờ Vẫn mãi bên nhau đó sao, chuyện lúc trước coi như là một thử thách lớn cho mình và cùng nhau vượt qua cũng nhờ vậy mà Min có V đó 😊"
Nghe vậy V ôm Min càng chặt hơn vì bé Mèo đã trưởng thành lòng anh giờ đây chỉ biết thầm cảm ơn ông trời vì đã mang Min đến cho anh.... Một thời gian sau cưới được mèo rồi còn có một tiểu hổ con tên là TAEMIN. Suốt ngày Min cứ chăm sóc đeo theo bé con mà không quan tâm V, V giờ đây thì như tính của Min ngày xưa cứ mè nheo với vợ " Em không thương anh, Min ơi, vợ ơi 😣😭😭😭 " Min cứ cười tít mắt vì sao lại cưới cái ông trời con đáng yêu như vậy. Cuộc sống của gia đình nhỏ suốt ngày đầy tiếng cười và hạnh phúc không ai sánh bằng👪

                   The End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#dâu