01. carie & philip | textpectation

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

textpectation (danh từ, slang) Cảm giác hồi hộp không yên khi chờ đợi tin nhắn hồi âm của ai đó (thường là người quan trọng / người mình thích).

190921. Love you,

Su.

.

cự giải và song ngư quen biết nhau vì hai người cùng làm chung ca tối ở một tiệm cafe, và cự giải ít hơn song ngư hai tuổi, cô nàng chỉ vừa mới vào thành phố học năm nhất cách đây ba tháng thôi.

tuy chuyên ngành của hai người họ hoàn toàn trái ngược nhưng riêng mảng nghệ thuật lại cực kỳ tâm đầu ý hợp, đến mức những nhân viên khác phải ngạc nhiên rằng bọn họ nói chuyện với nhau hoài không biết chán về mấy vấn đề như phim ảnh hay âm nhạc.

trong mối quan hệ đó cự giải nghĩ là cô được song ngư chiếu cố rất nhiều, không những anh dịu dàng, giỏi lắng nghe mà cũng biết cách gợi chuyện nữa, và cũng thật may là quan điểm xã hội của hai người không quá khác biệt, chính những điều nhỏ nhặt đó thực sự còn có ích hơn việc cùng học một chuyên ngành nhiều.

từng mẩu chuyện nhỏ góp nhặt hàng ngày dần khắc sâu vào tâm trí cự giải những thói quen, cử chỉ, những đặc điểm khác biệt của riêng song ngư, còn bản thân cô thì đem từng mảnh nhỏ tình cảm dành cho anh chầm chậm lấp đầy nơi lồng ngực trái.

.

tối nay là ngày nghỉ của cự giải còn song ngư vẫn đi làm như thường. ban đầu cô nghĩ là anh đúng là một con ong chăm chỉ đi làm đủ bảy ngày một tuần, nhưng rồi sau đó cô mới biết song ngư đúng là có chăm chỉ, song mỗi cuối tháng anh sẽ nghỉ bốn ngày liên tục để dành thời gian đi "phượt" cùng bạn bè.

bốn ngày đó thực sự khiến cự giải nhớ anh phát khùng luôn, vì trong lúc nghỉ anh ít khi để ý điện thoại lắm.

anh cũng biết cự giải sẽ làm mặt dỗi với anh khi anh xuất hiện vào ca làm đầu tiên của tháng mới, nên lần nào đến anh cũng đem một cái gì đó tặng cô, khi là vài mảnh vỏ sò đầy màu sắc, có lúc lại là những viên đá hình thù kỳ lạ gần bờ suối sâu trong rừng.

song ngư nói đó không phải là quà lưu niệm mà là quà xin lỗi, xin lỗi vì trong chuyến đi đã không trả lời những tin nhắn của cô ngay được, và anh cũng thanh minh là mỗi khi về anh đều đọc hết không sót tin nào.

miệng lưỡi anh đúng ngọt thật đó, cự giải đâu còn lý do gì để dỗi anh tiếp đúng không nào? chỉ có càng ngày càng lún sâu thêm vào thứ tình cảm dành cho anh thôi.

cự giải nhàm chán lướt bảng tin, không có gì khiến cô hứng thú hết á, giá mà bây giờ được nói chuyện với anh thì sẽ thú vị biết chừng nào.

bạn cô đột nhiên gửi tin nhắn đến, kèm theo là một ảnh chụp màn hình bài đăng gần đây của rạp chiếu phim.

[anime chiếu rạp như mày muốn đây này, giờ này tuần sau có suất chiếu sớm luôn rồi đó, ngày 27 ý.]

cự giải nhớ ra rồi, trước đây cô có hỏi nó về vài bộ anime chiếu rạp, và than phiền là sao dạo này chẳng có phim nào chiếu hết trơn, nên nó đã hứa nếu có thông tin phim là nó báo cô liền à.

sao cô lại quan tâm đến anime à, không phải vì cự giải thích đâu, mà vì là song ngư thích đấy.

có lẽ cô cũng nên tự thưởng bản thân một tràng pháo tay khi lừa được gần hết nhân viên cùng làm ở quán cafe tin rằng cô và anh thực sự là một cặp bài trùng trong nghệ thuật, trong khi phân nửa số điểm chung đó là do cô tự tạo ra.

song ngư dịu dàng, thích nghe nhạc ballad, đọc những quyển sách triết lý vừa phải và bình luận về những thước phim nghệ thuật, đúng chuẩn một anh chàng thư sinh hiền lành luôn rồi, chỉ trừ cái đam mê đi đây đi đó của anh thôi.

cự giải thì lại chẳng nhẹ nhàng như vẻ bề ngoài chút nào. cô thích những thứ góc cạnh và cá tính, thích rap, thích hiphop, và đắm chìm vào những mảng nghệ thuật khai thác góc khuất tăm tối của con người. có điều cô cũng đọc manga, cái này thì cự giải nói thật.

quay lại chủ đề đang nói dở, đã nhắc đến anime thì cự giải chỉ nghĩ đến anh thôi, nên cô nhanh chóng gửi cho anh một tin nhắn dù biết rằng anh đang trong giờ làm và có thể sẽ chẳng trả lời ngay được.

[tuần sau cuối tháng rồi, anh có rảnh tối nào không nè?]

cự giải lúc gửi xong tin vẫn cực kỳ vui vẻ, nhưng khi thoát khỏi ứng dụng, cô đột nhiên chú ý đến trên widget lịch có thứ năm, thứ sáu, thứ bảy và chủ nhật tuần tới được đánh dấu bằng những icon gạch đỏ vô cùng nổi bật.

ngày 27, 28, 29 và 30.

trời ạ, sao cự giải có thể quên lịch nghỉ bốn ngày hàng tháng của song ngư chứ. anh sẽ chỉ trở về vào chiều chủ nhật thôi, mà tối chủ nhật cự giải lại có ca làm, và gần như không thể xin đổi ca được vì chẳng ai muốn đi làm vào cuối tuần cả.

cự giải biết không kịp thu hồi tin nhắn nữa, nên cô nhắn thêm cho anh một tin cáo lỗi.

[em quên mất cuối tháng anh hay đi chơi, coi như em chưa nói gì nha.]

cự giải chán nản thả điện thoại xuống và lăn được tròn năm vòng khi nghe tiếng báo tin nhắn rất đặc trưng của messenger.

cô không ngờ là anh nhắn lại nhanh đến vậy, chắc tin nhắn đó đã đến kịp lúc anh mở điện thoại ghi chép gì đó, chứ bình thường anh có mấy khi đụng đến điện thoại trong ca làm đâu.

[anh nghỉ 4 ngày thật nhưng thứ 5 thứ 6 anh vẫn phải đi học chứ đồ ngốc này.]

[có gì bé cứ nói anh xem nào.]

cự giải vừa đọc tin nhắn vừa cười khúc khích, xem ra cô vẫn còn cơ hội đấy chứ.

và cự giải có phải kẻ dễ dàng để nó vụt qua trước mắt mình không? chắc chắn là không.

kể cả song ngư có không đi được thì sao chứ, ít ra cô cũng được nói vài ba câu với anh trong lúc cô sắp chán chết rồi đây. thà chờ tin nhắn của anh, lâu một chút nhưng chắc chắn anh sẽ trả lời còn hơn là không có gì để đợi hết.

[tuần sau rạp có chiếu anime mới đó, anh có muốn đi xem không?]

cự giải đã phân vân rất lâu không biết có nên nói rõ hơn không, cụ thể là anh có muốn đi xem với em không, nhưng sự thật là cô đã xóa hai chữ với em đi rồi, vì như thế có vẻ hơi lộ liễu quá đúng chứ?

tuy cự giải ưa thích sự cá tính, nhưng riêng về phương diện tình cảm thì cô vẫn nghĩ mình cần "giữ giá" một chút, với lại song ngư cũng chưa từng tỏ thái độ rõ ràng nào cho thấy anh có ấn tượng tốt với sự chủ động của con gái. cự giải đã chứng kiến mấy chị gái đến quán cafe mở lời với song ngư và anh đều từ chối hết. tóm lại là cô cũng chỉ biết vậy thôi, chứ cô chưa dám kết luận gì cả.

điện thoại vẫn im ắng trong mười phút tiếp theo, và cự giải đã nhìn giờ đến lần thứ năm sáu bảy gì đó rồi, cũng như đọc lại cái tin nhắn gần nhất ba lần liền. bây giờ mới là 9:45. ít nhất phải một tiếng nữa anh mới cầm đến điện thoại khi quán vơi khách và mọi người chuẩn bị dọn dẹp ra về. cự giải biết làm gì trong một tiếng nữa bây giờ?

vậy thử đọc lại xem cô và anh đã nói những chuyện gì từ lúc mới gặp đến tận bây giờ cũng là một ý kiến không tồi đấy nhỉ?

cự giải không nhớ mình lướt mất bao nhiêu thời gian, vì cuộc hội thoại này không dài nhưng cũng chẳng ngắn. không dài là vì hai người gặp nhau khá thường xuyên nên có gì đã nói hết trong ca làm rồi, song không ngắn nhờ những bức ảnh về chuyến đi chơi mỗi cuối tháng của song ngư. anh sẽ gửi cho cô xem rất nhiều ảnh, mà sau đó cự giải phát hiện ra những ảnh đó không được đăng trên trang cá nhân cũng như album ảnh của anh; và cô sẽ hỏi anh đã đi những đâu, đã làm những gì, chỗ đó có hợp với cô không, cô có nên đi không. nói chung bây giờ đọc lại cự giải thấy mình hỏi nhiều câu khá là củ chuối, vậy mà anh vẫn kiên trì trả lời không sót ý nào.

cũng nhờ lướt lại tin nhắn mà cự giải phát hiện ra anh mới đổi cách xưng hô với mình cách đây không lâu.

anh gọi cự giải là , thề, nghe cưng chiều dã man ấy, cô thậm chí còn mường tượng được chất giọng ngọt như mía lùi của anh gọi cô cơ, bé ơi, trời ạ, cự giải cho rằng mình có thể xỉu trong sự ngọt ngào này luôn cũng được quá.

cự giải lướt đến tin nhắn hôm nay luôn rồi, vậy mà mới chỉ 10:15 thôi.

liệu có phải do cô luôn nhìn vào điện thoại nên thấy thời gian trôi chậm lại không nhỉ? cự giải nhớ lại những lúc mình tắt wifi và bỏ đi làm chuyện khác thì thời gian thực sự trôi rất nhanh luôn, đến chính cô cũng thấy ngạc nhiên vì đã muộn vậy rồi cơ mà.

nghĩ là làm, cự giải thử đặt điện thoại xuống và nằm bất động trong một khoảng thời gian cô ước tính cũng được năm phút không kém, nhưng khi mở màn hình lên thì mới có ba phút thôi.

cự giải lại tắt máy và im lặng thêm lúc nữa. vì có wifi nên thông báo của những ứng dụng khác vẫn hiện lên như thường. mặc dù cự giải biết chắc chắn anh chưa nhắn lại, nhưng cô không thể kiềm chế được bàn tay cứ như vô thức cầm điện thoại lên kiểm tra. để rồi lại tự thấy mất mát vì rõ ràng là chẳng có tin nhắn messenger mới nào được gửi đến.

sau một hồi đấu tranh tư tưởng, cự giải quyết định sẽ ra ban công hóng gió và tránh xa cái điện thoại một chút. cô không muốn tắt wifi vì cô vẫn muốn sẽ đọc được tin nhắn của anh ngay khi chuông báo vang lên. với anh việc nhắn tin có thể chỉ mất chưa đầy một phút thôi, nhưng còn cô thực sự đã chờ đợi lời hồi đáp đó suốt cả tiếng đồng hồ đằng đẵng.

cảm giác của cô lúc này, anh có hiểu được không?

cự giải ngước mắt nhìn những đốm sáng lấp lánh trên bầu trời, ngay lập tức liên tưởng đến nụ cười của song ngư. tươi tắn và làm bừng sáng cả những ngày tăm tối nhất.

không biết đã bao lâu trôi qua rồi nhỉ... đôi chân cự giải rất muốn quay lại phòng nhấc điện thoại lên kiểm tra, nhưng lý trí còn sót lại đã buộc hai tay cô bám chặt vào lan can ban công không rời, và cô thực sự mong sẽ nghe thấy thông báo tin nhắn mới của anh ngay bây giờ.

nhưng không có gì xảy ra cả.

anh vẫn chưa trả lời, điều đó khiến cự giải suy nghĩ lại về việc mình có nên nhắn bổ sung mấy chữ với em hay không? dù gì anh ấy cũng sẽ đọc được cả hai tin đó cùng lúc thôi mà?

song ngư sẽ không quá quan tâm việc tại sao hai tin nhắn của cô cách nhau đến cả tiếng đồng hồ vậy đâu, cự giải tự an ủi bản thân như vậy.

nên cô nhất quyết bước chân về phòng, và ngạc nhiên nhưng cũng hân hoan khi thấy trên điện thoại hiển thị con số 10:50. quả nhiên cách này có tác dụng thật đó, mà song ngư vẫn chưa trả lời, tức là giờ cô nhắn thêm vẫn kịp!

chỉ hai hoặc ba chữ thôi, sao giờ cự giải lại thấy khó viết ra vậy nhỉ. rõ ràng ban nãy còn rất cương quyết cơ mà...

cự giải tính nghĩ kỹ thêm một chút, nhưng có vẻ song ngư không cho cô thời gian bù giờ nữa rồi, vì ngay lúc đó anh đã cho cô một câu trả lời.

à không phải một, mà đến ba câu lận.

[xem cùng bé hả?]

[nghe được đó, đi luôn.]

[bé nghỉ thứ năm đúng không, anh check có lịch chiếu sớm vào thứ năm này.]

cự giải đã thực sự nghiêm túc suy nghĩ xem bản thân nên khóc hay cười để thể hiện rằng mình đang cực-kỳ-vui-mừng-và-thỏa-mãn đây? anh thậm chí đã nói giúp cô phần cô không dám nói suốt một tiếng hồ vừa qua. anh đi guốc trong bụng cô hay gì rồi chứ, thật sự không cho cô một cơ hội nào thoát khỏi anh luôn đó.

[anh nói thật đấy à?]

tuy rằng cự giải đã đọc những dòng tin nhắn kia của anh đến năm lần rồi, nhưng cô vẫn hỏi lại như một thói quen. không phải vì bất an hay gì, đơn giản là muốn nghe anh khẳng định thêm thôi.

vì song ngư chưa trả lời ngay, chắc là anh đang đi đường, nên cự giải nghĩ mình cứ tranh thủ làm vệ sinh cá nhân trước đã.

anh nhắn tin lại lúc cự giải vẫn đang ngậm một miệng đầy bọt kem đánh răng, có đến bốn tiếng ting ting liền khiến mức độ khẩn trương của cô cũng x4 luôn, trong khoảng thời gian ngắn đó tâm trí luôn đặt câu hỏi không biết anh trả lời lại câu hỏi đó như thế nào? mà trả lời cái gì đến tận bốn tin lận?

[thật, anh có lừa bé lúc nào đâu.]

[cho bé chọn giờ xem đấy, mai đi làm bảo anh là được.]

[thế nhé, đi ngủ đi.]

[khuya rồi.]

oaa, quả nhiên là song ngư chưa bao giờ làm cô thất vọng về độ ngọt trong cách nói chuyện của anh mà, nhưng một câu gọi bé hai câu gọi bé thế này thực sự có thể khiến cự giải bấn loạn mà thức nguyên đêm luôn đó.

.







=> Phần tiếp theo: 02 | gluggavedur (danh từ, tiếng ireland) ngắm mùa trôi qua ngoài cửa sổ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net