Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lưu ý: timeline trong oneshot này không giống lắm với ngoài đời thật trong SNG.

-----

Đảo Hải Hoa đầy nắng và gió là kí ức khó quên khắc sâu trong trái tim của những thí sinh tham gia Chuang ngày đó. Tại cái nơi tưởng chừng xa lạ, họ - những con người trẻ mang theo nhiệt huyết trào dâng đã gặp được nhau. 

Vương Chính Hùng nhìn ngó xung quanh tìm kiếm gì đó, Trần Khương ở cạnh bên cũng không khỏi tò mò, bèn lên tiếng hỏi.

"Oscar, anh đang tìm gì à? Có cầm em giúp không?"

Sân của Super Nova Game năm nay rất rộng, xung quanh bao bởi hàng ghế khán giả đã chật kín chỗ từ sớm. Tạp âm truyền tới lấn át hết cả tiếng nói của người ngồi bên cạnh là Trần Khương. Vương Chính Hùng nhìn thấy người này mấp máy môi, nhưng lại chẳng biết là đang nói gì với mình, bèn hỏi lại.

"Chú nói cái gì cơ?"

Trần Khương nhắc lại lần nữa.

"Em ban nãy bảo là anh có phải đang tìm thứ gì không? Anh có cần em giúp anh một tay không?"

Vương Chính Hùng lần này đã nghe tròn vành rõ chữ những gì người ngồi cạnh bên nói. Nhìn ngó thêm hai ba lần nữa, y mới từ từ lên tiếng.

"Không có gì đâu, chắc là đang luyện tập rồi."

"Ngày trước anh tham gia Chuang có thân thiết với ai không?"

Trần Khương lại hỏi. Vương Chính Hùng ngả người ra sau, dùng sức tay chống đỡ lấy cơ thể. Ánh mắt y dần trở nên xa xăm, rồi lại như có tầng sương mù bao phủ. Trần Khương có thể nhìn thấy rõ, từ "hố đen vũ trụ" kia của Vương Chính Hùng chợt loé lên một vệt sáng lấp lánh.

Vương Chính Hùng chậm rãi mở miệng, giọng nói bình thản nhắc lại những ngày tháng khó quên ở đảo Hải Hoa tuy xa xôi, nhưng lại vô cùng vui vẻ và ấm áp đó.

"Anh ngày trước tham gia đã làm quen được với rất nhiều người bạn mới, người anh em mới. Bọn họ đều đáng nể phục, ai cũng tài năng và có đam mê cháy bỏng với nghệ thuật. Anh đã học được ở những thực tập sinh khác rất nhiều điều tốt, rất nhiều bài học."

"Em hay lướt mạng, tình cờ thấy có bài viết về tổ hợp 'Ba Chú Gấu', em không biết rõ về hai người bạn kia của anh. Nhưng xem video thì thấy các anh rất vui vẻ, rất hoà thuận."

Vương Chính Hùng nghe Trần Khương nói thế, không khỏi bật cười.

"Vui vẻ thì có, còn hoà thuận thì tùy lúc thôi em ơi. Hai thằng nhóc kia chí choé nhau suốt ngày cơ, anh đến nhức đầu với hai nhóc ấy."

Vương Chính Hùng vừa nói vừa lắc đầu, trên mặt lộ ra nụ cười bất lực. Những kí ức ngày trước vụt qua, vào đợt công diễn ba của Chuang. Hai người là Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ bỗng nhiên lại giận nhau, lúc ấy y đã phải vắt óc suy nghĩ xem lí do mà chúng giận hờn là gì. Rồi lại phải kì công khuyên nhủ, giúp cả hai đứa trẻ kia hoà giải với nhau.

Khi ấy, tuy có chút đau đầu vì bế tắc, chẳng biết làm thế nào mới khiến hai người kia làm lành. Nhưng đó đối với Vương Chính Hùng, đó lại là những kí ức đẹp đẽ và tuyệt vời biết bao.

Bộ môn đấu kiếm kết thúc với phần thắng chung cuộc thuộc về Châu Kha Vũ, Vương Chính Hùng phấn khích vỗ tay. Trần Khương vẫn đang bận cầm điện thoại live stream, Vương Chính Hùng đã đứng lên, rời khỏi vị trí.

Y đi đến bên mép của sân đấu kiếm, đứng phía sau hàng máy quay nhìn vào nhóc em trai cao lớn của mình. Trên mặt y không giấu nổi sự tự hào, Châu Kha Vũ xuất sắc thật.

Vương Chính Hùng thấy em trai bước xuống đang len qua dòng người. Y toan vẫy tay, miệng cũng chuẩn bị gọi tên của người kia. Thế nhưng đúng lúc này, staff lại vỗ vai y, vị staff kia chỉ tay về phía xa, nói với Vương Chính Hùng hãy đi nhận điện thoại. Y phải chuẩn bị đi thực hiện nhiệm vụ phỏng vấn thành viên cùng đội.

Vương Chính Hùng quay đầu lại, Châu Kha Vũ đã đi đâu mất. Có lẽ là trở về vị trí của đồng đội để ăn mừng rồi. Y thở dài, bước đi theo chỉ dẫn của staff.

Thôi vậy, bây giờ chưa thể chào hỏi thì đợi một chút nữa vậy.

Nào ngờ "một chút" kia lại là tận ba ngày chưa thể chạm mặt. Vương Chính Hùng và hai đứa nhóc kia căn bản không cùng một giờ thi đấu, lúc người này thi thì người kia phải tập luyện và phỏng vấn. Thời gian để chạm mặt cũng chẳng có, chứ nói gì tới việc chào hỏi nhau một câu.

Hôm nay là bế mạc của Super Nova Game năm 2021, các đội thi cuối cùng cũng có dịp tụ tập đông đủ lại cùng một khung giờ. Từ xa, y đã nhìn thấy hai thân ảnh quen thuộc đang ngồi trò chuyện. Vương Chính Hùng mỉm cười, Vũ đệ và Doãn đệ vẫn thế nhỉ? Vẫn dính nhau như sam, có tách cũng chẳng tách nổi.

Còn nhớ khi vẫn là thí sinh của Chuang, Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ đã luôn thân thiết. Mà Vương Chính Hùng cùng với Khánh Liên lại là hai người chứng kiến tất cả quá trình này. Từ hai đứa nhóc trầm tính ít nói, có phần khó gần đã từ từ xích lại với nhau, bộc bạch cho nhau những tâm tư của bản thân mà chẳng chút lo ngại.

Mà quan hệ của hai đứa nhỏ này, cũng là thứ khiến Vương Chính Hùng không ít lần phải bận tâm. Chính là câu nói "tình trong như đã, mặt ngoài còn e", cứ lúc lạnh lúc nóng khiến người ca ca như y cảm thấy sốt sắng thay.

Chẳng biết là bây giờ, hai đứa nhỏ kia có còn thế nữa không? Nếu có, y nhất định phải nhân cơ hội gặp mặt mà khuyên nhủ, chung quy thì tình cảm mà, ngày nào còn chưa thổ lộ thì ngày đó còn chưa yên tâm.

Tiếng nhạc bắt đầu vang lên từ những chiếc loa ở xung quanh vị trí sân chính. Các staff hô to gọi các thí sinh của Super Nova Game tụ tập lại đứng vào trong khoảng sân lớn. Vương Chính Hùng cùng đồng đội cũng đi đến, đứng ở mép sân.

Tổ nhân viên bắt đầu phát biểu, tiếp sau đó là tổng hợp lại những giải mà các thí sinh đã xuất sắc giành được. Vương Chính Hùng vỗ tay không ngớt, năm nay đúng là có thật nhiều người lợi hại mà.

Qua một lúc, pháo giấy vàng lấp lánh được bắn ra trong sự bất ngờ của mọi người. Các idol giật thót mà hét lớn, cả những fan ở trên khán đài cũng không khỏi giật mình. Vương Chính Hùng lại cảm thấy nó thật đẹp, như những bông tuyết được mạ vàng rơi xuống trần gian.

Khi những "bông tuyết" vàng kia đã tan đi bớt, hai người trẻ dần dần hiện ra trước mắt Vương Chính Hùng. Trên gương mặt họ là nụ cười tươi rạng rỡ, họ bước về phía y, mà Vương Chính Hùng thì lại đứng ngơ người tại chỗ.

"Hùng ca, đã lâu không gặp."

"Anh Hùng, em nhớ anh chết mất."

Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ tiến đến đứng trước mặt y. Vương Chính Hùng lúc này mới hoàn hồn, y tức khắc mỉm cười lại.

Ban nãy, khoảnh khắc pháo giấy dần tan đi, Vương Chính Hùng vốn là có ý định sẽ đi tìm hai đứa nhỏ này. Thật không thể ngờ, cả hai đều chủ động tiến về phía y.

Vẫn như thế, Châu Kha Vũ vẫn là mang nét mặt có phần lạnh lùng của mình mà trưng ra. Nhưng chỉ những người đã từng tiếp xúc như y mới hiểu, đứa trẻ này sống tình cảm và có nghĩa khí như thế nào. Nếu có thay đổi, thì chắc chỉ là chiều cao thôi, hình như Châu Kha Vũ lại cao thêm chút nữa rồi.

Còn Doãn Hạo Vũ, vẫn luôn ngây thơ và trong sáng hệt như trước kia. Vẫn nhìn y với ánh mắt tràn ngập ý cười, giọng nói mềm mềm mà chào hỏi y.

Vương Chính Hùng thoáng xúc động, dường như cũng đã khá lâu rồi, y mới có cơ hội gặp mặt lại hai đứa trẻ này.

Dù cho bình thường vẫn hay liên lạc, nhưng cũng chỉ là qua mạng xã hội và ứng dụng nhắn tin. Lúc sinh nhật y, vì lịch trình cả ba đều bận rộn mà vẫn chưa thể lên lịch gặp mặt; quà cũng là gửi thông qua quản lý.

Đến hôm nay nhìn thấy hai người em này đứng đó, ở khoảng cách gần như thế. Không khỏi khiến những kí ức ngày trước cùng đồng hành, cùng chung một nhóm biểu diễn của cả ba ùa về.

Hai đứa nhỏ kia dường như cũng có cảm giác giống như y, cả hai đều yên lặng mỉm cười.

Chẳng ai lên tiếng nói câu nào, không khí xung quanh nhộn nhịp tiếng người. Pháo giấy vẫn còn tung bay trên không trung, thời khắc này quả thật đẹp. Thời khắc của sự đoàn tụ vẫn luôn đáng giá.

Doãn Hạo Vũ tiến lại trước, không nói không rằng mà ôm chầm lấy y. Vương Chính Hùng mỉm cười dịu dàng, dang tay đem đứa nhỏ này vào lòng. Châu Kha Vũ cũng tiến lại, vòng tay mình thật rộng bao lấy hai người còn lại.

Cả ba cùng ôm nhau, mặc kệ cho thế giới xung quanh đang biến chuyển thế nào. Ở khoảnh khắc này, thời điểm này, họ đều muốn thời gian có thể kéo dài thêm một chút, để có thể ở cạnh nhau lâu thêm nữa.

Vương Chính Hùng đưa tay vuốt lấy tóc Doãn Hạo Vũ, cẩn thận nhặt xác pháo giấy vương trên tóc em út. Y có thể cảm nhận được đứa nhỏ này đang len lén rơi nước mắt trong lòng mình. Mà Châu Kha Vũ, dường như cũng không thể che giấu nổi cảm xúc, ánh mắt cũng long lanh một tầng nước.

Thật là, nhìn cả hai đứa nhóc em mình sụt sùi cảm động tới phát khóc như thế. Vương Chính Hùng tự nhiên cũng muốn khóc theo. Nhưng y chỉ ngẩng mặt lên trời, cố ngăn dòng nước mắt ấm nóng.

Là anh trai lớn, sao có thể khóc chứ! Vương Chính Hùng vẫn luôn coi mình là anh trai của hai đứa nhỏ này, phải luôn mạnh mẽ để bảo vệ các em mình. Thế nên, y nén lại sự xúc động, nén lại những giọt nước mắt của hạnh phúc và nỗi khát khao gặp mặt lâu ngày.

Y lên tiếng, trong giọng nói cố pha thêm chút điệu cười nhẹ để khiến cho hai đứa nhỏ kia, nhất là Doãn Hạo Vũ nín khóc.

"Kha Vũ, Hạo Vũ, hai đứa có thấy ba chúng ta ôm nhau thế này nhìn y hệt bánh mì kẹp thịt không?"

Doãn Hạo Vũ trong vòng tay của hai người còn lại khẽ bật cười. Cậu buông tay mình, Châu Kha Vũ cũng hiểu ý mà buông ra. Doãn Hạo Vũ lau đi nước mắt, đáp lại y.

"Em thấy chúng ta giống ba chú gấu trong phim hoạt hình We Bare Bears hơn."

Châu Kha Vũ khẽ cười, dịu dàng lên tiếng.

"Các fan vẫn luôn gọi chúng ta như vậy!"

Phải, từ rất lâu đã luôn gọi ba người bọn họ là tổ hợp Ba chú gấu. Mà cả Vương Chính Hùng, Châu Kha Vũ lẫn Doãn Hạo Vũ đều cảm thấy cái tên này thật đáng yêu, mà cũng hợp với bọn họ đến lạ.

Doãn Hạo Vũ lấy điện thoại từ trong túi quần ra, nói với hai người còn lại.

"Chúng ta cùng nhau chụp một bức ảnh đi."

Vương Chính Hùng nghe xong vui vẻ gật đầu, đưa tay lên tạo dáng thật ngầu. Nhìn vào camera của điện thoại, y và cậu lại phát hiện Châu Kha Vũ đã đi đâu mất. Thế là cả hai vội quay đầu tìm người.

"Dan, mau lại đây, chúng ta cùng chụp hình."

"Nhanh chân lên nào em trai."

Hai người cùng lên tiếng về phía Châu Kha Vũ đang nói chuyện cùng một người bạn. Nghe thế, người cao mét chín lập tức chạy lại, đứng phía sau cậu và y.

Tổ hợp Ba chú gấu, dù thế nào cũng phải cùng nhau!

Sau khi chụp xong, Doãn Hạo Vũ đứng xem lại ảnh một chút. Lướt lướt một hồi liền hài lòng mỉm cười, gật đầu khen.

"Hùng ca ca rất là soái."

Vương Chính Hùng nghe thế liền giả vờ giơ lên nắm đấm, cảnh cáo em út.

"Anh mày là Oscar nhé, đừng có gọi anh Hùng nghe chưa."

"Em cứ gọi đấy, lêu lêu."

Cậu vừa đáp, vừa tinh nghịch lè lưỡi chọc ghẹo đại ca. Y thấy thế thì toan tiến lại, vốn chỉ định giơ tay đấm nhẹ vào vai đứa nhỏ này một cái thôi. Thật không ngờ y còn chưa kịp làm gì, nhóc cao mét chín đã đứng chặn trước đứa nhỏ người Thái. Châu Kha Vũ lên tiếng.

"Anh đừng hòng ức hiếp Patrick của em."

Vương Chính Hùng trước nay vẫn luôn get vào trọng điểm rất nhanh. Nghe thế liền liếc mắt mờ ám, nhại lại.

"Của em cơ à?"

Doãn Hạo Vũ núp sau lưng người cao hơn đỏ mặt, Châu Kha Vũ hắng giọng, sau đó đáp lại.

"Patrick là bảo bối của em, là của em nhé."

Y bật cười, trong lòng tràn ngập vui vẻ.

"Ừ ừ, của mày tất, chả thèm giành."

Đáp thì đáp thế, nhưng Vương Chính Hùng trong lòng lại thầm nghĩ nam nữ chính của y cuối cùng cũng thành đôi. Ban nãy còn đau đầu nghĩ cách thuyết phục hai đứa nhỏ này để chúng chịu thổ lộ tình cảm. Nhưng tình hình này thì ổn rồi, chắc chắn là Châu Kha Vũ tỏ tình trước. Đứa em này của y, cuối cùng cũng chịu nghe y khuyên răn rồi. Thật không uổng công ngày trước nhắn tin qua wechat, y luôn miệng bảo Châu Kha Vũ nhanh tỏ tình.

Sự nghiệp tác thành của y thành công mĩ mãn, người có tình đã về với nhau. Nghĩ thế, Vương Chính Hùng vội lấy điện thoại ra, gọi video cho Khánh Liên.

Khánh Liên phải gọi tới lần thứ hai mới bắt máy, vừa kết nối đã nghe thấy tiếng "what's up?"

Vương Chính Hùng quay tới Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ đang đứng phía kia nói chuyện vui vẻ. Khánh Liên được một màn hú hét, OTP của cậu nhìn sao cũng thấy ngọt chết đi được.

Y thấy Khánh Liên phấn khích, lại bồi thêm.

"Này Caelan, chú biết gì chưa?"

"Anh chưa nói làm sao em biết?"

"Kha Vũ và Patrick, cuối cùng bọn nó cũng thành một cặp rồi."

Lần này, tiếng hét của Khánh Liên còn to hơn ban nãy, vang hơn ban nãy. Vương Chính Hùng không khỏi bật cười, đi đến phía hai nhân vật được nhắc tới kia. Y lên tiếng.

"Hai đứa, nói chuyện với Caelan này."

Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ quay đầu lại, vừa nhìn thấy hình ảnh Caelan hiện trong màn hình điện thoại liền mỉm cười.

"Hi Caelan!"

"Em chào anh Cae."

Khánh Liên không vòng vo mà hỏi.

"Hai đứa yêu nhau?"

Doãn Hạo Vũ lại lần nữa đỏ mặt, Châu Kha Vũ thì cười cười nhìn thỏ nhỏ núp sau lưng mình. Gật đầu, Châu Kha Vũ đáp lại.

"Vâng, bọn em đang yêu nhau."

Caelan la lên.

"OTP của anh real rồi, anh hạnh phúc quá. Bao giờ rảnh vậy? Chúng ta đi ăn lẩu, anh muốn nghe hai đứa kể lại quá trình tỏ tình. Anh tò mò quá."

Vương Chính Hùng mỉm cười, nói.

"Tất nhiên phải gặp, chúng ta họp mặt. Anh nhớ những ngày chúng ta còn ở gần, nhớ dream team."

Những người còn lại gật đầu, cậu lúc này mới lên tiếng.

"Ngày mai bọn em không có lịch trình, chúng ra có thể gặp nhau."

"Được, mai anh cũng không có lịch trình. Còn chú thì sao, Caelan?"

Đầu dây bên kia vọng lại.

"Em rảnh, mai gặp. Em nhớ mọi người."

"Được, bọn anh cũng nhớ chú."

Có thể không ở gần nhau, có thể mỗi người một lịch trình, mỗi người một khung giờ rảnh rỗi khác nhau. Nhưng tình cảm họ dành cho nhau vẫn vậy, vẫn luôn nhớ đến nhau, vẫn luôn muốn họp mặt gặp gỡ.

Dù là đảo Hải Hoa gió mát thổi vào tâm hồn nhiệt huyết sục sôi, hay Bắc Kinh phồn hoa náo nhiệt. Chỉ cần họ vẫn luôn nhớ tới nhau, hướng về nhau. Bất kể khi nào cũng có thể gặp mặt, bất cứ khi nào cũng đều có thể cùng nhau tâm sự.

Ba Chú Gấu 4ever.

Dream Team 4ever.

----------

Viết chiếc 1shot này thì tay mình cũng đỡ nhiều rồi. Oneshot này không hay lắm, nhưng mình thực sự muốn viết gì đó cho tổ hợp bốn người Oscar, Caelan, Daniel và Patrick.

Mình thật sự yêu quý họ, và mình luôn mong ngóng ngày dream team gặp gỡ.

Mình yêu tổ hợp We Bare Bears và cả Dream Team ❣️

Cảm ơn các bạn đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net