[Faker x Peanut]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kingzone kết thúc ngày thi đấu thứ 2 tại giải MSI với tỉ số chung cuộc là 3-1, chung quy nó là một kết quả không quá tệ nhưng vẫn khiến mọi người trong đội có chút không hài lòng. Bằng chứng là việc Kang Donghoon mang một bộ mặt đằng đằng sát khí đối diện với cả 5 người nhiệt tình quăng game ngày hôm nay.

_Mấy đứa muốn về nước sớm có đúng không?

_…

_Boseong em là muốn từ giờ về sau anh không cho em đi cùng Mingi nữa? 

_Không có.

Kwak Boseong hoảng hốt lắc đầu liên tục.

_Wangho em là muốn đi bộ về nước?

_Không ạ!

Bị gọi tên Han Wangho thoáng giật mình, cúi thấp đầu lí nhí đáp.

Moon UChan nãy giờ vẫn im lặng thấy hiong của mình bị mắng liền nhanh chóng tiến tới gần Kang Donghoon bày ra bộ dáng ngoan ngoãn nhẹ giọng giải vây.

_Em thấy không phải lỗi của anh Wangho đâu ạ.

_Thế em nghĩ lỗi của ai?

Moon UChan nuốt nước bọt bối rối nhìn Kang Donghoon, cái này vốn dĩ là chưa nghĩ tới, nhóc chỉ muốn giải vây cho Wangho hiong thôi mà.

_Là anh Dongha.

Vì không thể hại bạn đồng niên của mình và vì đồ ăn khuya của Kang Beomhyun nên lại càng không thể nói là tại ADC bị úp sọt được, Moon UChan trực tiếp đá thẳng trái bom lên top một cách đầy dứt khoác và nghiêm túc.

Top lane bị chỉ điểm thẳng mặt liền ngẩng đầu nhìn trừng trừng đứa nhỏ đi rừng đầy oán trách, thế quái nào mà top phải hi sinh cho rừng vậy.

_Sao lại là anh Dongha được?

Nhìn thấy Moon UChan vì cứu Han Wangho mà đá trái bom mang tên sự tức giận của coach-nim lên top, Kim Kwanghee đành phải tham gia vào cái không khí đầy mùi thuốc súng này. Kim Dongha nhìn tình cảnh hiện tại trong lòng liền dâng lên một cỗ xúc động, quả nhiên là công sức anh năn nỉ mang Kim Kwanghee theo là không uổng phí mà.

Top dự bị và rừng dự bị của Kingzone cứ thế mà anh một câu em một câu cãi nhau um cả lên để bảo vệ hiong của mình. Nhìn tình cảnh hai đứa nhỏ nhà mình sắp lao vào 1-1 với nhau Kang Donghoon lập tức đau đầu, vốn dĩ là muốn chỉnh đốn mấy đứa một trận để lần sau không mắc phải những sai lầm nữa vậy mà giờ tự dưng lại biến thành thế này.

_Thôi thôi, hai đứa ngưng ngay cho anh, hôm nay bao nhiêu đó đủ rồi, anh cần tĩnh tâm vào lúc này.

Bỏ lại một câu đầy mệt mỏi Kang Donghoon nhanh chóng trở về phòng nghỉ của mình. Kim Kwanghee và Moon UChan vừa nhìn thấy bóng Kang Donghoon khuất sau cửa liền ôm chầm lấy nhau, suýt nữa thì phải diễn luôn cảnh đánh nhau rồi.

Kim Jongin nhìn hai đứa nhỏ nhà mình diễn trò mà bật cười, đến khi Kang Beomhyun lườm một cái mới chịu ngưng.

_Anh còn cười?

Xạ thủ nào đó biết hôm nay mình sai nên cười khì khì ôm lấy support nhà mình mà lấy lòng, ai giận cũng được chứ vị nhà anh mà giận thì khổ lắm.

_Bọn em vẫn còn ở đây đấy anh.

Kim Dongha đại diện cho hội-đàn-em-không-một-mảnh-tình-vắt-vai lên tiếng ngăn cản hai ông anh nhà mình rải đường lung tung.

_Ơ Wangho và Boseong mới đây chạy đâu rồi?

Sau khi gỡ được móng vuốt của người nào đó khỏi người mình Kang Beomhyun mới nhận ra thiếu mất sự hiện diện của hai đứa nhỏ rồi.

_Boseong ban nãy vừa nhận được điện thoại của anh Mingi là đã chạy biến vào phòng rồi, còn Wangho em thấy hình như cũng vào phòng gọi điện tâm tình với vị nhà bên kia rồi.

_Có người yêu thật tốt.

Kim Dongha sau khi nghe Kim Kwanghee báo cáo tình hình thì thở dài cảm thán một câu biểu đạt đúng chuẩn với tâm trạng của hội thanh niên mồ côi người yêu. Hai top lane và một jungle vẫn còn đang trong tình trạng cảm thán về số phận thì bị Kim Jongin đá đít về phòng với lí do ngày mai sẽ try hard nên cần ngủ sớm lấy tinh thần.

Try hard? Thôi không để bị úp sọt như hôm nay là may rồi.

Đó là suy nghĩ thôi chứ có cho tiền Kim Dongha cũng không dám nói ra.

.
.
.

"A hôm nay em để thua rồi, anh Rekkles đánh tốt quá."

Han Wangho sau khi chạy về phòng mình liền nhanh chóng rút điện thoại nhắn tin muốn làm nũng với người đang ở tận Seoul.

Tin nhắn của cậu cũng nhanh chóng được trả lời. Han Wangho đọc tin nhắn mà phì cười, quả nhiên là Quỷ Vương, cách an ủi cũng không giống người thường một chút nào.

"Lần sau mà gặp cậu ấy trong rank anh sẽ pick Alistar đi support."

"Xấu tính."

"Ai bảo cậu ta bắt nạt người của anh."

Ba chữ "người của anh" từ Lee Sanghyeok trở thành những tia ấm áp cứ thế len lỏi vào tận sau trong tim của Han Wangho. Cậu cứ tủm tỉm cười ngốc nhìn vào điện thoại đến quên luôn cả trả lời tin nhắn của anh, đến khi chuông điện thoại reo lên hiển thị cuộc gọi đến Han Wangho mới giật mình nhìn lại.

Là Lee Sanghyeok gọi.

Han Wangho nhanh chóng tiếp nhận cuộc gọi, vừa kết nối thì giọng nói trầm ấm của Lee Sanghyeok vang lên khiến cho Han Wangho thật sự muốn lập tức bay về nước gặp anh.

"Nhóc con, tưởng em ngủ quên rồi chứ."

_Nào có.

"Vậy là đang nhớ anh đến ngẫn người mới không trả lời tin nhắn."

Bị nói trúng tim đen Han Wangho liền dùng giọng điệu khinh bỉ mà chối.

_Em chỉ là đang nghĩ sao trên đời lại có người xấu tính như anh.

"Xấu tính thật nhưng mà em vẫn là người của tên xấu tính này đó thôi."

Càng nói lại càng bị người kia bắt thóp Han Wangho nhanh chóng nói tới vấn đề khác.

_Khi nào thì anh tới đây?

"Em vào được chung kết thì anh sẽ tới xem."

_Hôm qua anh đâu có nói là chung kết, chỉ bảo làm tốt thôi mà.

Hôm qua sau khi có được hai chiến thắng vào ngày đầu tiên giữa hai người đã có một giao kèo, chỉ cần cậu làm tốt thì anh sẽ trực tiếp đến xem.

Vì giao kèo đó mà hôm nay Han Wangho cực kì cao hứng, lúc nào cũng toe toét, khi nhà chính nổ vẫn cười tươi như là thắng vậy. Cho nên khi thấy Lee Sanghyeok có ý định lật kèo Han Wangho lập tức xù lông.

"Hôm nay em thua còn gì."

_Nhưng...nhưng mà...

Han Wangho lắp bắp nửa ngày cũng không tìm ra được lí do để biện hộ. Phía bên kia Lee Sanghyeok nghe được giọng điệu lúng túng của cậu thì bật cười, mèo nhỏ của anh làm gì cũng đáng yêu cả.

"Được rồi, nếu mai em làm tốt thì hôm sau anh sẽ đến."

_Nếu anh mà gạt em thì từ đây về sau đừng hòng gặp em nữa.

"Anh đã khi nào gạt em đâu."

Han Wangho nghe được lời hứa từ Lee Sanghyeok trong lòng liền vui vẻ. Cả hai trò chuyện đến tận khi Kang Beomhyun sang nhắc nhở thì mới luyến tiếc mà chào tạm biệt nhau.

_Em ngủ đây, anh lo mà đi gấp quần áo sau đó đặt vé máy bay sang đây đi.

"Thế thì hứa với anh là ngày mai sẽ thắng đấy."

_Em hứa mà, ngày mai nhất định sẽ thắng.

"Ừa, mèo nhỏ ngủ ngon. Yêu em."

_Ewww sến.

Han Wangho miệng thì cười đến tận mang tai nhưng mà bản tính trẻ con thì vẫn vậy, nhất định phải chọc ghẹo Lee Sanghyeok.

"Thế anh không đến nữa."

_Vậy thì tắt máy đi, em và anh không quen biết nhau.

Được Lee Sanghyeok nuông chiều nên Han Wangho từ lâu đã không còn sợ mấy câu hâm doạ của anh nữa, cùng lắm thì làm nũng một tí là đâu lại vào đấy. Bởi vậy mới nói Han Wangho càng ngày càng láo lếu là do Lee Sanghyeok.

"Chịu thua em rồi, bây giờ thì ngủ đi."

_Ừm, yêu anh.

Nói xong không đợi Lee Sanghyeok trả lời Han Wangho đã tắt máy trùm chăn đi ngủ, mặc kệ ở Seoul có ai đó vì câu nói của mình mà cười đến ngu người.

Seoul hôm nay có mưa nhưng lòng người lại ấm áp lạ thường.

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net