JungLyn : 4 năm không ánh sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Junghwa và Hyelin là một cặp trời sinh . Khi Hyelin học năm cuối thì gặp Junghwa , cô đã trúng sét ngay khi lần đầu gặp . Sau nửa năm thì cả hai chính thức hẹn hò .

Sau 2 năm ra trường , Hyelin thì đi làm còn Junghwa chuẩn bị thi Đại học . Trước 3 tháng , cách ngày Junghwa sẽ thi . Hyelin cảm thấy mắt mình không được ổn . Không thể nhìn máy tính được quá 1 tiếng . Điều đó khá bất tiện cho công việc của Hyelin . Lúc đầu cô cứ nghĩ là do mắt mình mỏi nên cũng phớt lờ . Nhưng tình trạng ngày càng nặng , đành phải tìm đến bệnh viện .

Sau khi Hyelin đi khám bệnh thì hoàn toàn suy sụp . Đôi mắt của cô không thể nào cứu chữa , cô chỉ còn vài tuần để thấy ánh sáng lần cuối . Vì không muốn Junghwa có gành nặng sau khi ra trường . Trong suốt khoảng thời gian đấy , Hyelin làm thủ tục xuất cảnh ra nước ngoài định cư .

Trước khi đi , cô hoàn toàn xóa sạch tất cả những thứ mình có ở Đại Hàn rồi di cư đi mất .

Ngày ấy , Junghwa một thân đứng đợi chị quay về. . . Em tự tổ chức tiệc mừng , em tự động viên bản thân , em tự làm hết tất cả để mong có thể gặp lại chị .

Hyerin sau khi rời khỏi Hàn thì đến Pháp , ở đây cô được một người bạn giúp đỡ mở một nhà hàng . Tuy rằng không còn thị lực , cô vẫn có thể chỉ đạo các đầu bếp nấu ăn .

Cô lấy tên là Jenny , nhà hàng sau khi mở được 1 năm thì vô cùng nổi tiếng . Junghwa sau khi ra trường thì làm việc ở một công ty lớn .

Sau 4 năm Junghwa được lên nhậm chức Tổng Giám Đốc , lần này cả công ty sẽ tổ chức tiệc linh đình . Mời tất cả những đầu bếp nổi tiếng và những cô ca sĩ đình đám về để phục vụ bữa tiệc này .

Cả đám người hò hét nhảy múa điên cuồng trên sân khấu . Junghwa thật sự không thích những bữa tiệc như thế này , nó không phù hợp với phong cách lãnh đạm của em .

Vội rời bữa tiệc ra ngoài hóng mát . Hyerin lúc nãy đã xong việc nên đi ra ngoài ghế đá ngồi nghỉ ngơi . Cô nhìn xa xăm về một hướng giọng điệu ngâm nga một câu hát . Junghwa vừa quay mặt sang đã thấy hình bóng thân quen ấy , tựa hồ nghĩ mình say nên có thể đây là ảo giác .

Trong vòng 4 năm Junghwa liên tục thấy hình ảnh Hyelin trong giấc mơ , đôi khi mệt mỏi em lại nghe thấy giọng nói của Hyelin vang vọng trong đầu . Em nhớ cô như phát điên lên , vùi đầu vào công việc đêm về lại ngồi thất thần ra đấy . Em không uống rượu cũng không thuốc vì chị đã từng nói

" Dù gì thế nào đi nữa , em đừng bao giờ sử dụng rượu và thuốc để giải sầu . Nó càng khiến em đau lòng hơn thôi "

Ngoại trừ những lúc đi gặp khách hàng , em tuyệt đối không đụng đến rượu bia và thuốc , em vẫn nghe theo lời chị dặn . Cuộc sống hằng ngày của em dần quen với việc thiếu chị nhưng không có nghĩa là em quên mất đi chị .

Cả hai đối mặt lẫn nhau , nhưng có lẽ Hyelin không thể thấy được Junghwa . Em đứng đối mặt với cô mà từng cơn đau ồ ạt kéo tới . Đôi mắt vô hồn của cô nhìn vào em , cô nhìn em nhưng lại không thể thấy em. . .

Hyelin với tay tìm cậy gậy chỉ đường , Junghwa vẫn đứng ở đấy quan sát cô , không tin vào sự thật rằng đôi mắt của Hyelin không thể nhìn thấy được . Tại sao ông trời lại ra tay nhẫn tâm với người con yêu thương như vậy ?

Hyelin cầm cậy gậy mò đường đi , Junghwa bước đi theo phía sau , từng bước từng bước một đi theo ở phía sau chị . Tấm lưng ấy nay đã gầy hơn không ít , ngày đó chị là một tiền bối háu ăn . Chị ăn rất nhiều , thân thể mũm mĩm nhưng giờ đây lại là thân thể gầy gò . Nhìn mà tim như bị xé ra từng mảnh .

Cứ đi theo chị như vậy . Đột nhiên Hyelin cất tiếng

" Ai đó ? Tại sao lại đi theo tôi ?  "

Junghwa hai tay để trong túi quần , khuôn mặt thể hiện rõ sự mất mát . Đôi mắt đỏ ngầu hằn lên những gân máu . Em đã cố gắng không khóc nhưng lúc chị đứng lại cất tiếng . Em đã không kìm được , từng giọt nước mắt cứ thế chảy dài xuống hai bên gò má . Chiếc mũi cao ráo sụt sùi , đỏ lựng

" Lynnie. . . "

Hyelin sau khi nghe tiếng " Lynnie " thì giật mình , khuôn mặt trắng toát . Từ trước giờ không ai gọi cô như thế cả vì cô đã đổi tên thành Jenny . Giọng nói cao thanh này chỉ duy nhất một người thân của cô. . . Là Junghwa . Hyelin cầm chiếc gậy trong tay run run , đôi môi mấp máy

" Xin. . . Xin lỗi . Tôi. . . Tôi tên. . . Jenny. . . "

Hyelin xoay người định bỏ trốn thì Junghwa lại nhanh hơn một bước . Đi đến nắm lấy tay cô , xoay người cô lại rồi ôm vào lòng

" Ngốc ạ , chị luôn bị vấp khi nói dối . Em nhớ kĩ lắm đấy , đừng lừa em "

Đặt cằm mình lên vai Hyelin , từng giọt nước mắt ấm nóng cứ thế chảy dài . Hyelin cảm nhận được vai áo mình có gì đấy âm ấm đang rơi xuống . Biết là Junghwa đang khóc , cô vội buông ra khỏi vòng tay của Junghwa , đưa tay lên lau những giọt nước mắt kia

" Chị xin lỗi "

Junghwa nắm lấy bàn tay đang lau nước mắt cho mình , đặt một nụ hôn lên đấy .

" Tại sao chị lại bỏ đi ? "

" Chị không muốn là gánh nặng của em , chị không thể thấy được nữa , bất tiện cho em nên chị không. . . "

Chưa kịp để Hyelin nói xong , Junghwa đã ấn môi mình vào môi Hyelin, nụ hôn mãnh liệt kéo dài như thõa lòng mong nhớ

" Không đâu , vì chị em có thể làm tất cả . Chị quay trở về với em nhé ? "

" Nhưng. . . Còn công việc "

" Bỏ đi "

Junghwa kéo Hyelin lại ôm sát cô vào lòng , cúi đầu dựa lên bờ vai nhỏ bé của Hyelin , ngửi lấy mùi hương cơ thể

" Vậy chị trở thành thất nghiệp à ? "

" Nếu vậy thì chị có công việc đấy "

" Là gì ? " - với đôi mắt không có thị lực như cô thì khó mà kiếm được một công việc " có thể " làm được , chỉ huy đầu bếp là một công việc ổn định đối với cô

" Làm Park Phu Nhân , như vậy được không ? "

Hyelin thân thể cứng đờ . Đây có được gọi là cầu hôn không nhỉ ? . Thoáng chốc mặt của Hyelin đỏ lựng

" Ý. . . Ý em là. . . Là gì ? "

" Em muốn cưới chị "

Hyelin vẫn không tin vào sự thật , Junghwa muốn cưới cô sao ? Là thật ? Cô như muốn sắp khóc , đôi mắt vô hồn của cô có hai viên pha lê lấp lánh đang nhẹ nhàng chảy xuống , rơi trên chiếc áo của Junghwa , cả hai vẫn duy trì tư thế . Nếu có ai ra ngoài giờ này chắc sẽ rất xấu hổ nhưng Junghwa mặc kệ . Em đã tìm được lại mảnh ghép của đời mình , quyết sẽ không để mất chị lần nữa .

4 năm là quãng thời gian quá dài . Nó giúp em kiên nhẫn hơn , để chờ chị . Nó giúp em lạc quan hơn vì em biết một ngày nào đó em sẽ tìm được chị . Thời gian dài dai dẳng ấy bây giờ không là gì cả , chị về rồi .

" Chị đồng ý "

Cả hai cùng vỡ òa , sau bốn năm lạc nhau cuối cùng hai mảnh ghép ấy cũng có thể hợp lại thành một mảnh ghép hoàn chỉnh .

Bốn năm không ánh sáng nay Hyelin đã tìm lại cho mình được một ánh sáng khác , là Junghwa . Em như ánh sáng của đời chị . Thật sai lầm khi ngày đó chị ngu ngốc mà rời bỏ em , cô thật hối hận .

Khi yêu nhau dù ta có lạc nhau trăm ngàn bách bể , dù là trăm năm hay vạn kiếp ta vẫn sẽ đợi nhau . Chỉ cần biết ở một hướng nào đó vẫn có người yêu ta , vẫn có người là nhà để ta trở về đoàn tụ .

Đám cưới của cả hai không lâu sau đó được diễn ra . Đám cưới của cả hai làm cho Đại Hàn một phen náo động . Tổng Giám Đốc của một công ty lớn nhất nhì ở Hàn Quốc đã kết duyên cùng một Đầu bếp nổi tiếng . Lần đám cưới ấy tốn không ít giấy mực của báo chí , các phóng viên cứ rần rần đi theo xe của cả hai mà chụp hình .

Junghwa và Hyelin trong tà áo cưới lộng lẫy nắm tay nhau cùng bước vào lễ đường . Trong lúc cha tuyên bố cả hai chính thức là vọe vợ . Đôi mắt vô hồn của Hyelin trào lên một tầng ấm nóng , cô khóc . Cô khóc vì hạnh phúc , bốn năm là quãng thời gian dài nhưng em vẫn một mực tìm kiếm cô . Và khi cô quay lại , em không hề oán trách cô đã bỏ rơi em . Junghwa luôn chào đón cô trở về , Junghwa là nhà của cô , là một bờ vai vững chắc của Hyelin .

" Chị yêu em "

Hyelin nói rồi nhón chân lên ấn môi mình vào môi Junghwa , cả hai hôn nhau thắm thiết . Những người dự tiệc không ngừng vỗ tay chúc mừng cả hai . Rời khỏi nụ hôn ấm áp của cô

" Em cũng yêu chị "

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net