kể cho nghe, nguyên nhân mà tôi cưới chồng ở tuổi hai tám, ngắn gọn là như này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1,


Jungwon đưa tay ra kéo Jongseong tới gần rồi trao anh ta một cái hôn nhanh, hai người cứ dùng dằng ở tầng hầm bãi đỗ xe chào tạm biệt nhau gần hai phút, mặc kệ chú bảo vệ đang nhìn đánh giá. Nhưng thái độ của người già có lẽ chưa bao giờ đáng chú ý hơn phản ứng của tôi hiện giờ. Đảo con ngươi xoay vòng vòng vì quá ngán ngẩm, suy nghĩ bỏ luôn thằng em ở dưới này và tự tay vác ba cái vali phi lên tầng thứ hai chục xẹt qua não tôi. Đùa, có thang máy cả mà, nhưng nó cũng mất công đưa tôi về tới tận Incheon này, cả một quá trình vất vả đấy, nên thôi, tôi nào dám bỏ rơi anh em bạn bè thế.

Con xe to như con bò cái vút đi, vẫn còn lấp ló cái logo của hãng xe xa xỉ. Tôi nhướn mày nhìn, còn Jungwon chỉ cười cười đáp lại, tung tăng kéo vali đi ra thang máy tầng trệt. Có bồ tâm lý (và giàu) coi bộ thích ghê ha, mới có ba năm không gặp trực tiếp mà thằng bé thay đổi nhiều lắm. Trên đường về đây, vẻ vui mừng quá đà luôn bám trên gương mặt nó, chẳng bù cho độ u ám một năm trước khi bị lão trưởng phòng chơi cho một vố, đã bị cắm sừng còn bị đì cho đến khi không chịu nổi phải nghỉ việc mới thôi. Tôi đang làm dự án cũng không đành lòng để nó khóc một mình, nên phải gọi video suốt hai tiếng để nghe tiếng sụt sịt, rồi giục nó đi đặt gà rán, ăn xong còn có sức mà hận đời hận người. Ai mà ngờ, một tuần sau, thấy Jungwon cười hihi nói có crush mới mà tôi tỉnh cả hồn. Là cái người lái xe đưa Jungwon ra đón tôi đây, nhưng người này đáng để nó gắn bó đó chứ, chưa nói về việc cái gì cũng hơn thằng trưởng phòng hãm tài kia, thì độ ân cần mà anh ta trao cho Jungwon cứ phải gọi là vươn tầm vĩ mô, vì quanh người nó luôn có cảm giác Park Jongseong bao bọc. Tôi xoa đầu nó xù lên như một cục bông, nghe thằng bé lẩm bẩm mấy bài hát indie đang nổi mà lòng cũng nhẹ nhàng theo. Jungwon chính là khu vườn mà người tên Jongseong đó đặt trái tim vào, để tình yêu nuôi dưỡng những bông hoa xinh đẹp nhất. Tôi hơi ghen tị với trái tim của hai người họ, vì dù trái tim tôi vẫn khỏe mạnh như bao người khác, nó vẫn cứ nặng nề vì lưu giữ một người hết yêu mình quá ba năm.

🌸

Nắng vàng đung đưa theo nhịp chạy của tôi, gió lạnh vẫn cứ cứa lên da mặt đều đều. Một ngày đẹp trời bất thường giữa đông, nên bắt buộc đời tôi phải sóng gió. Hơi quá lời, nhưng vì ngủ lố báo thức và xe taxi đi lạc (tại cha tài xế làm ăn ẩu đả quá nên dù bận chạy tôi vẫn kịp rút điện thoại ra đánh giá một sao), tôi phải chuyển xuống thứ tự cuối cùng trong danh sách, nên chờ non nửa tiếng cũng kinh dị lắm chứ bộ. Công ty nhỏ nhưng làm ăn nhanh gọn lắm, người cười kẻ khóc lũ lượt kéo ra hàng ghế chờ làm tôi càng lúc càng rờn rợn. Tôi trút ra một hơi thở nặng nề và bước vào phòng, ánh sáng nhẹ vừa làm thần kinh bớt căng thẳng đi một chút thì ngay tắp lự, tôi mất vài giây sững sờ khi thấy người quen đang ngồi lù lù ở bàn phỏng vấn. Đúng là chẳng ăn ảnh tí nào, tôi men theo từng tấm ảnh trên tạp chí kinh tế, cuối cùng vẫn ngây người khi nhìn thấy anh. Park Sunghoon chỉ để cho tôi bóng lưng gầy ngày ấy, giờ chững chạc và nghiêm chỉnh hơn rất nhiều; những đường nét khuôn mặt mà tôi khảm vào trí óc hàng ngày qua màn hình điện tử, giờ hiện hữu rõ ràng trước mắt tưởng chừng như vô thực. Ngồi cạnh anh cũng là một gương mặt quen thuộc, với cái tên quen thuộc, nhưng trí nhớ mù mờ về con người không cho phép tôi khẳng định người sếp tương lai đó là ai. Buổi chiều hôm đó là một mớ kí ức rối như gà mắc tóc, nhưng tôi tự tin ba năm rèn kĩ năng thành bản năng, anh cũng chẳng làm khó tôi chút nào. Khi tôi bắt đầu có ý thức về bản thân thì trời đã đỏ quạnh, và nhân viên nhìn tôi ái ngại khi đặt ly kem mintchoco thứ ba lên bàn.

"Yang Jungwon, anh mày sầu chết mất."

"Đi bar đấy à, ở đâu em tới đón?" Jungwon vội nói, tôi nghe thấy tiếng xì xèo của rau xào đầu máy bên kia, và cả tiếng Jongseong bảo nó ra ngoài nói chuyện cho đỡ nhiễu tiếng. Chép miệng, tôi hỏi nó ăn mintchoco không còn gọi ship cho, nhận được tiếng ọe rõ ràng và rành mạch. Miệng cười đang toe toét thì dừng ngang giữa chừng, và tôi chào tạm biệt nó nhanh gọn lẹ, cúi mặt ăn nốt cái bánh kem bé xíu.

Park Sunghoon đút tay vào túi áo măng tô, tóc đen vẫn để dài chấm gáy. Tôi lấm lét đưa mắt nhìn hình ảnh phản chiếu trên kính cửa sổ, nội tâm đấu tranh còn dữ dội hơn cả cuộc chiến thành Troy. Gặp sếp tương lai mà hèn thế này thì mai này biết sống sao, giờ giả mù giả câm hay cứ đứng ra chào một câu nhỉ? Tôi để ý mặt anh cứ lạnh tanh, ánh nhìn cứ quét quanh quất thật đúng là sởn da gà. Tôi không quen với Sunghoon của hiện giờ, hoặc tôi vốn đã không quen Sunghoon không có tôi bên cạnh. Mỗi lần đi mua cà phê hay đồ ngọt như thế này, mắt anh luôn sáng rỡ và miệng thì liên tục mè nheo tôi còn dai hơn Gaeul ở nhà. Miếng kem mát lạnh đều đều chạm lưỡi tôi rồi tan ra, nhưng tôi thấy sống lưng còn lạnh nữa, vì qua kính cửa sổ, tôi thấy anh nhìn tôi. Chỉ là một cái liếc mắt lâu hơn bình thường, nhưng cũng làm tôi dao động. Đèn đường hắt lên kính, một sắc vàng chan sương lờ mờ, và cái người đó vẫn theo thói quen cúi xuống nhịp chân theo điệu nhạc dịu dàng quán vừa bật. Tôi lại ngẩng lên nhìn ra ngoài, Sunghoon thoáng cười, chúng tôi bắt gặp ánh mắt nhau qua tấm kính phản chiếu. Chột dạ cụp mắt xuống, tim bắt đầu đập nhanh hơn, má nóng dần lên dù không ai tăng nhiệt độ máy sưởi, qua khóe mắt, tôi ngó thấy Sunghoon khẽ lắc đầu, anh cầm vội hai cốc cà phê đen, thanh toán rồi chuồn thẳng; để lại tôi ngồi thừ đó, xấu hổ muốn chôn sống mình chỉ vì tình huống không đáng để xấu hổ đến vậy.

🌸

Shin Yuna tươi cười tay bắt mặt mừng kéo tôi vào chỗ ngồi, luôn miệng giới thiệu 'nô lệ mới của sếp Park' cho phòng truyền thông. Mọi người ai cũng vui vẻ vẫy tay động viên 'chú cừu non vừa chui đầu vào rọ', và Yuna dỗ dành bảo "Lương cao mà bạn", tôi cũng chỉ đành vui vẻ mà cười trừ, bình tĩnh ngồi xuống nhìn mấy tệp tư liệu vừa đưa tới. Ba tuần làm lính mới trôi qua an lành đến lạ, cho đến tháng Giáng sinh. Tầm gửi lấp lánh xinh xinh treo cửa phòng đúng thật là bắt mắt, nếu không phải mỗi lần sếp đến là nó rung tít mù thì tôi cũng mê nó biết bao. Người trông giống ông anh Lee Heeseung - ở buổi phỏng vấn của tôi - tên là Lee Heeseung thật, mà sau vài lần nói chuyện hành lang thì đúng là người quen cũ. Để trả thù vụ tôi đu cây làm gãy cành hồng hồi năm tuổi, khiến lão bị bố lột quần ra đánh giữa sân, lão chỉ trích tôi dữ dằn lắm, song cũng để ý mà chỉ bảo cái này cái kia, "Nể tình cô Kim cho tao ăn chực hồi xưa thôi, chứ mày thì anh đì cho tới số". Nhưng lão này vẫn còn tốt chán, vì được cái nết hề hước nên nhân viên quý lắm, trêu chọc vụ lão ba mươi mà ế chỏng ế chơ thoải mái như đồng nghiệp. Tôi cũng hùa vào, nhưng mà thú vị ở chỗ ông anh này chỉ đáp lại mỗi câu đùa của trưởng phòng kế toán tóc vàng bên cạnh phòng nhân sự, hình như là chiến hữu ở công ty cũ của sếp Park. Nói về sếp Park, nhỏ mà có võ, tiếng tăm lan rộng cả một vùng kinh tế lớn này rồi, nhưng hình như đây là công ty riêng đầu tiên thì phải. Sếp lạnh lùng ghê lắm, nghiêm túc đến sởn da gà gai ốc, nhưng làm việc hiệu quả nên tôi hình như, hình như thôi nhé, mê anh hơn một chút xíu. Jungwon rảnh miệng là lại hỏi xem anh đã làm gì tôi chưa, ngoài làm mình làm mẩy. Thỉnh thoảng sếp Park của tôi cũng làm mấy hành động chăm sóc nhỏ xíu mà mọi người thường không để ý, nhưng tôi, bằng năng lực lưu luyến tình xưa vô hạn, vẫn vô tình nghía được, óc lại trôi dạt về quá khứ, để rồi vài lần bị sếp bắt được mình ngồi ngơ ngác, đến là khó xử làm sao.

Tháng Giáng sinh là lễ lớn, nên công ty càng được dịp làm việc quần quật, tôi phải đứng cân mươi phút vì sốc khi thấy mất tong năm lạng thịt. "Chà, biết đâu lại được dịp giảm cân rồi đi chơi Tết.", tự nhủ được nửa lời mới nhớ ra còn hai bản báo cáo nữa chưa nhập máy, tôi lại đá cái cân vào gầm tủ, ngồi ngay ngắn trên giường gõ phím tới tấp. Nhà hàng xóm không biết lạch cạch cái gì mà nhức óc quá, có mấy lần tôi tính qua nhắc mà ngại đứng dậy. Một lúc sau, nhà người im lặng, nhưng nhà tôi thì kính coong liên hồi. Tôi xỏ dép, chửi thề ầm ĩ trong phòng rồi mới lết người ra đón người khách không mong đợi.

"Ai đấy? Tối rồi mà...?" Tôi cau mày, nhưng nhanh chóng chuyển sang trạng thái há hốc mồm. Sếp Park đang đứng ngay trước mặt tôi, mặt mày bê bết nước, tay đang chảy máu còn bế thêm con cún trắng bọc trong khăn bông, mặt cũng ngạc nhiên không kém.

"Ơ em chào sếp ạ." Tôi cúi người nói nhanh, và người kia vội xua tay "Không sao, tôi ấn nhầm chuông cửa thôi". Nhưng chả lẽ bốn năm yêu nhau ngày trước chỉ là lời nói suông, lỗi tại tôi yêu phải đồ dở hơi hay sĩ diện, nên tôi bế ngay con Gaeul đang vặn vẹo không chịu nằm yên trong vòng tay chủ, kì lạ là nó chẳng sủa hay cắn câu nào.

"Em giúp được sếp gì không?"

"Gaeul nghịch túi sữa hết hạn anh để dưới nhà bếp, anh vừa quay sang thì nó cắn bung ra, bắn lên mặt anh, chân dính đầy sữa chạy khắp nhà, rồi anh phải bế nó vào phòng tắm, chắc Gaeul ngứa răng nên lỡ cắn phải anh, chảy máu chút xíu à..."

Tôi kiên nhẫn đứng nghe anh diễn giải trình tự vụ việc, đến chỗ máu là đủ hét ầm lên bắt anh đi bệnh viện, quên luôn kính ngữ, quên luôn mình với người ta cũng chẳng hơn gì mối quan hệ cấp trên cấp dưới. Sunghoon phẩy tay, nói mới cho Gaeul đi tiêm phòng tuần rồi nên tôi mới ngừng hốt hoảng. Anh lưỡng lự hỏi:

"Vậy em có thể trông Gaeul giúp anh một chút được không, giờ nhà cửa tanh bành quá nên anh không dám cho nó chạy lung tung..."

"Được chứ ạ, nhớ tăng lương cho em đấy." Tôi nháy mắt, đoạn khép cửa lại bế cún vào trong sấy lông, mặc kệ người ta đang đứng sừng sững trước cửa nhà mình.

Gaeul vẫn ngoan như ngày trước, tôi chẳng hiểu sao giờ nó vẫn nhớ tới mình, để mà nằm ngoan ngoãn trên ghế sofa, im lìm đưa mắt xung quanh rồi díu lại mà ngủ. Ngày mai là Chủ nhật, nên tạm gác lại công việc còn nửa phần, tôi đắp chăn nằm chợp mắt ngay trên ghế, vừa trông Gaeul vừa chờ chủ nó sang rước nó về. Gaeul nhìn vẫn như cái ngày đầu tiên tôi tìm thấy nó dưới băng ghế công viên, khi cùng Sunghoon đi hẹn hò sau kì thi cuối kì năm hai của tôi, nhưng lúc ấy nó gầy còm, run rẩy vì lạnh và cả bệnh phổi nhẹ, may là anh đưa đi cứu kịp, trong khi tôi còn bận choáng váng vì hoảng. Chúng tôi cùng chăm nó trong phòng trọ, vì cả hai học cùng trường nên tiện đi tiện về. Tưởng như có thể giữ mãi quãng thời gian ấy, nhưng có lẽ vì quá quý giá nên chúng chỉ có thể nằm trong tim người. Dù sao cũng đã là chuyện nằm trong quá khứ, cứ vương vấn mãi cũng chẳng được gì, nhưng tôi cũng chẳng thể kiềm lòng khỏi chộn rộn, trong suốt cả ba năm tách rời một nửa của mình.

Liệu anh ấy, có như tôi không?

Là do tôi nói lời chia xa trước, dù day dứt mãi chẳng nên câu. Park Sunghoon khi ấy bận đến độ chẳng kịp đáp lại điều gì, chỉ gật đầu và nói sẽ luôn ủng hộ tôi sau này. Và thế là dứt, tôi chỉ có thể biết tin về người kia qua mấy dòng tin trên báo kinh tế, chỉ để biết rằng những nỗ lực của anh đang được đền đáp xứng đáng. Ba năm không ngắn nhưng cũng chẳng đủ dài để gạn sạch những cảm xúc ấy, bởi trái tim tôi để cho anh vào tuổi hai bảy cũng chẳng mòn bớt li nào so với năm hai mươi. Những cảm xúc như khúc tình xưa vẫn khuấy động lòng tôi như một dòng suối mát, róc rách chảy dịu dàng, không nỡ ngăn, càng không nỡ bỏ. Giờ người tôi muốn gặp lại nhất, đã gặp rồi. Giờ người tôi muốn tỉ tê kể chuyện trên trời dưới biển nhất, lại chẳng thể nói chuyện gì ngoài công việc chung. Tim tôi rộn lên mỗi khi Sunghoon bước tới gần, để rồi hẫng nhịp mà chùng xuống khi anh quay người đi quá nhanh. Hơn nửa năm mươi rồi vẫn còn ngớ ngẩn như thế, chỉ có Kim Sunoo tôi mà thôi.

Liệu anh ấy, còn như tôi không?

🌸

Mùi thơm ngọt dìu dịu của sữa tươi đánh thức tôi vào sáng hôm sau. Gaeul ngồi dưới sàn, mắt sáng rực chớp chớp nhìn tôi, đuôi nó ve vẩy coi vẻ thích thú điều gì lắm. Giật mình nhớ ra hôm qua quên không khóa cửa, mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra vì sợ hãi. Vậy mà con cún này nó không chịu sủa kẻ đột nhập một lời nào là sao? Và sao kẻ đột nhập lại bày sữa với cháo lên bàn phòng khách vậy?

"Em dậy rồi à?" Sunghoon bước từ ngoài hành lang vào, đúng là người đẹp mặc đồ gì cũng đẹp, tôi gật đầu thầm chép miệng cảm thán mấy lời với bản thân. Nguyên cây đen Adidas nhanh chân bước vào, đón lấy Gaeul đang quẫy đuôi tít mù. Anh và tôi cùng bật cười vì điệu bộ phấn khởi của chú cún nhỏ, rồi lại ngượng ngùng im lặng.

"Này là... cảm ơn em đã giúp anh đêm qua." Sunghoon gãi gãi đầu, chỉ tay lên bàn thức ăn "Anh nghĩ em sẽ đói nhanh vì thức khuya, nên anh xuống phố mua sớm đó. Ăn đi cho nóng."

Giờ mà hỏi anh mua cháo quẩy vì nhớ là tôi thích ăn hay do dưới phố chỉ có quán đó mở sớm thì hẳn nhìn tôi ngốc nghếch lắm. Nên tôi chọn cảm ơn suông, rồi mời anh ăn cùng luôn, viện cớ là không ăn hết. Tôi nhớ, trước đây anh luôn mua hai suất mỗi lần tôi vòi cháo đòi chè gì đó, thế nên tôi ăn với tâm trạng lơ lửng như trên mây.

Và tôi sặc luôn, nước mắt nước mũi chảy ra, Sunghoon vội đưa mấy tờ giấy mềm trên bàn cho tôi lau mặt, còn anh thì cúi xuống dọn chỗ bẩn trên sàn.

"Em xin lỗi... sếp ạ." Tôi đau khổ thốt lên. Sunghoon ngẩng lên nhìn tôi khó hiểu:

"Sao lại xin lỗi anh?"

"Thì, vì sếp ghét mấy thứ bẩn thỉu mà. Chắc nãy sếp thấy khó chịu lắm ạ..." Xong hẳn, chẳng cần biết người yêu cũ hay người yêu kĩ, người quen hay người dưng, Kim Sunoo tôi đã hành xử trên cả mức mất điểm.

"... Chắc người ta cũng không biết để mắng anh ăn mày quá khứ đâu, nhưng trước anh cũng chăm sóc em khi em ốm mà." Mắt Sunghoon chợt tối đi, và tôi nghĩ tôi vừa ăn phải chất kích thích trong tô cháo anh mua về: anh nhìn buồn, và có chút thất vọng, rồi ngượng ngùng, giống như tôi. Không khí đâm ra khó xử, tôi muốn cúi xuống vét nốt cháo mà cũng ngại nữa.

"Thôi bỏ đi, bên đó bao việc, em quên cũng phải mà."

"Bỏ là bỏ cái gì?" Tôi nhìn anh không mấy thiện chí, đầu tôi tự giác nghiêng sang một bên thách thức như thói quen khi khẩu chiến với Sunghoon ngày trước, quên béng người ngồi trước mặt là kẻ điều hành số dư thẻ ngân hàng của mình "Anh bận bỏ bu lên được mà còn nhớ, anh lấy đâu ra căn cứ phán em quên, hả?"

Tôi hơi lo lắng, lỡ tôi đợp trúng chất kích thích thật thì sao, vì bộ não quý giá của tôi vừa hiện ra cái hình ảnh Sunghoon đang vẫy đuôi còn tít hơn cả con Gaeul khi gặp bồ nó nữa. Anh quay mặt đi, tay rụt vào trong ống tay áo dài, và dù ngược sáng, tôi vẫn thoáng thấy khóe môi anh cong lên như đang mỉm cười.

2,

Chúng tôi ngồi cùng một bàn vào tuần Sinh hoạt công dân đầu khóa của sinh viên năm thứ nhất. Còn tại sao Park Sunghoon năm hai lại ngồi đây, thì là do anh học lại. Lịch sử trường chạy slide trước mặt, hội trường có một nghìn con người, nhưng tất cả rơi hết vào điểm mù của tôi. Tôi ngây ngốc nhìn anh, rồi vội vã đưa mắt nhìn thầy cô đang thuyết giảng khi anh có dấu hiệu ngừng lướt điện thoại.

"Không cần nghiêm túc vậy đâu, thích thì đưa gmail đây, tí về anh gửi cho mấy bản thu hoạch sẵn." Sunghoon để ý, quay sang thì thầm bên tai tôi nhồn nhột, tôi đỏ mặt gật đầu.

Tôi nghĩ là tôi thích anh không chỉ vì gương mặt được trời ưu ái đó. Park Sunghoon tốt bụng và tinh tế, nhưng lúc cần thẳng thắn thì mọi người vuốt mặt không kịp – lắm khi tôi dỗi anh mà vẫn phải vác mặt đi làm bài tập cùng. Kể mà tôi không mê anh từ trước, thì tôi cũng ước Sunghoon là anh trai tôi, vì cách anh xử lí vấn đề đúng là đáng tin tưởng. Chúng tôi gặp nhau ở lớp Triết, không phải vì anh học lại, mà là vì tôi cố tình đăng kí học vượt để chung lớp với người ta. Sunghoon nghe tôi kể tôi đã "lỡ tay" như thế nào, "lỡ" một cách chuyên nghiệp để chọn trúng lớp anh giữa ba mươi lớp học khác nhau; nhìn khóe môi cười của anh mà não tôi giật giật, như thế anh đang thỏa mãn điều gì vậy. Tôi tiếp tục cố tình làm chung nhóm, tranh trả lời câu hỏi, cốt là để anh chú ý đến tôi hơn. Chỉ vài buổi hẹn ngắn ngủi để cùng hoàn tất tiểu luận cũng làm tôi hạnh phúc suốt hai tháng trời, nên khi kết thúc năm thứ nhất - tức là sau hai kì tôi bám anh dai hơn con đỉa đói ở các lớp học phần – tôi buồn đến độ làm liều.

Tôi là loài động vật cấp cao sống dựa vào lý tính, nên ngày hội sinh viên cuối năm đó, khi Kim Sunoo ngành Quan Hệ Công Chúng năm nhất hai tay đưa cho Park Sunghoon ngành Logistic năm hai một gói quà màu xanh lam, tỏ tình với anh như đang tuyên bố một phát kiến khoa học, và anh ngập ngừng hỏi Sao em lại thích anh? tôi đứng đó nghiêm túc liệt kê đầy đủ và có hệ thống những điều tôi ấn tượng ở con người này.

"Em học thuộc đấy à...?" Sunghoon đưa tay chạm lên vành tai đang ửng đỏ của anh, tôi bật cười, chân vẫn đứng hình chữ V, đáp lại một cách trang trọng: "Đứng trước những sự kiện quan trọng, em nghĩ em cần chuẩn bị chu đáo. Người ta nói yêu bằng tim, nhưng em thấy tim của trăm loài trong lớp thú có vú có cấu tạo chẳng khác mấy, dù là tim chó hay tim người. Vì thế nên não em bảo là em yêu anh, à, em thích tiền bối, và não cũng chỉ đạo em tin tưởng trí nhớ của nó mà tỏ tình với tiền bối theo cách này."

Sunghoon mỉm cười, không đểu lắm, và anh thốt lên:

"Kim Sunoo thủ khoa năm nay đúng không?"

Tôi gật đầu không do dự, có thể tôi gặp may vì anh sẽ thích những người có chút ít thành tích như tôi chăng?

"Ngốc thật..."

"..." Ủa a lô, thú thực là tôi đã hơi bối rối vì cái câu lầm bầm đó, và tôi nhìn anh với hai con mắt sẵn sàng cho mọi cuộc chiến.

"A, anh xin lỗi..." Sunghoon vội vàng xua tay "Anh hay vô tình nói ra sự thật..."

Lành làm gáo, vỡ làm muôi, lôi thôi là tôi đi đường quyền. Tôi vuốt quả đầu hồng đào mới nhuộm hai tuần trước đã bắt đầu mọc chân đen, và anh mỉm cười nói ra chuyện quan trọng nhất (và tuyệt vời nhất đối với tôi lúc bấy giờ).

"Anh nghĩ chúng ta chưa có thời gian tìm hiểu nhau lắm..." Sống mũi tôi cay cay "Nhưng mà, mình tự tạo thời gian được mà nhỉ?"

Sunghoon chọc chọc tay tôi sau khi để tôi ngắm nghía nền đất không có gì ngoài pháo giấy quá nửa phút. Có lẽ già đến lú lẫn tôi và anh vẫn sẽ nhớ, là mắt tôi chạm mắt anh, rạng rỡ và lấp lánh vô cùng.

🌸

Chúng tôi "tìm hiểu nhau" trong khoảng thời gian hạn định, vì Park Sunghoon đã đốt cháy giai đoạn sau khi đụng mặt tình đầu của tôi.

Tôi là lớp trưởng gương mẫu của lớp 11A5, nên việc hỗ trợ và quan tâm du học sinh người Nhật Bản mới chuyển vào là điều đương nhiên. Nishimura Riki cao hơn tôi hẳn một cái đầu, mặt mũi sáng sủa và vượt mức ưa nhìn, tính tình hào sảng nên chỉ qua vài ba tháng, số người bắt chuyện với cậu ấy bắt đầu gấp đôi số người tôi quen biết. Dù cậu ấy nghịch ngợm và hay trêu chọc tôi đủ thứ, nhưng chỉ cần tôi cau mày bất mãn, cậu lập tức xin lỗi và dỗ dành tôi như một đứa trẻ. Chúng tôi đã yêu nhau vào một ngày đầu thu, và chia tay trong hòa bình vào cuối hạ năm sau đó. Những ngày tuyết âm độ nhưng ấm áp vì hai đứa nắm tay nhau đến trường, rồi đâm cãi nhau những chuyện vặt vãnh, căng thẳng vì kì thi Su-neung, hạ mình và làm hòa bằng những cái ôm thật chặt, rồi khẩu chiến đến tối mịt và chấm hết mối quan hệ. Tròn trĩnh một năm như thế, và bởi tôi là động vật thiên vị não trái, nên tôi chẳng nhớ nhung cậu ấy nhiều như tôi kì vọng. Nên đứng trước mặt cậu, lòng tôi vẫn yên ả như mặt hồ nơi hoang vắng.

"Xin chào, dạo này ổn chứ hả?" Tôi mỉm cười, và mắt cậu cũng ánh lên chút niềm vui.

"Khỏe re, không ngờ lại gặp nhau ở hội thảo này nhỉ. Học hành tốt chứ?" Riki huých vai tôi khi cả hai cùng ngồi xuống hàng ghế giữa. Chúng tôi thảo luận chủ đề như hợp tác giải bài tập ngày xưa, và cậu hẹn tôi đi ăn tối.

Park Sunghoon không biết từ đâu chui ra mà ngồi ngay sau lưng tôi, mặt anh xịu xuống như bánh bao nhúng nước. Tôi quay lại chào hai tiếng "tiền bối", anh còn cáu kỉnh hơn lúc trước. Trần đời hiếm có cặp tình cũ nào mà nói chuyện quá khứ sôi nổi như tôi với Riki, và cuối buổi hẹn, cậu cho tôi xem hình bạn gái mới, cô nàng đẹp đến độ tôi cũng phải xuýt xoa vì cái số may mắn của người yêu cũ.

"Em cũng may mà..." Anh làu bàu khi kéo tôi đi trên vỉa hè, sau khi "giành" lấy tôi khỏi bước vào cái hộp xế đen loáng của Riki.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net