Oneshot. Vô Đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắc Kinh, hiện tại là 2 giờ sáng.

Tiếng nhạc xập xình trong club vẫn chưa bao giờ dừng lại, những chiếc ly thủy tinh mạnh mẽ va chạm nhau tạo nên từng tiếng 'lách cách' vang vọng trong không khí. Tiếng cười đùa, hú hét thật to không kiêng kỵ, còn có một vài âm thanh mê hồn của những cặp tình nhân. Tiếng nước bọt giao nhau và những cái chạm nhạy cảm, họ thỏa sức làm điều không dành cho trẻ nhỏ dưới ánh đèn LED nhiều thấy Dường như đối với họ, ánh nhìn xung quanh còn chẳng quan trọng bằng việc thỏa ham muốn của bản thân.

Hoặc có lẽ, những chuyện đó đã quá đỗi quen thuộc ở nơi này, nơi mà khi màn đêm bắt đầu buông xuống, tất cả những người ở đây đều chính thức đăng cai ngôi vua và thoả sức đắm chìm mình trong 'Thiên đường tội lỗi' nguy hiểm nhưng đầy mê hoặc.

Tại thế giới 'không quy tắc' đó, ồn ào náo nhiệt đến như vậy, nhưng người thiếu niên nọ lại chẳng thể nào để mắt đến một điều gì khác ngoài anh. Từ đầu đến cuối, ánh mắt cậu chỉ dành riêng cho người đó.

Đó là một người đàn ông trẻ, chỉ mới bước vào những năm đầu của tuổi 30, một mình một không gian trong góc khuất, tùy tiện cầm trên tay chai rượu. Dáng người anh ta cao, nhưng gầy, mang theo hơi thở thành thục của một nam nhân đã trải sự đời nhưng lại không hề bị cái 'đời' đấy làm cho biến chất, một thân trong sạch hoàn toàn khác biệt với những người ở đây nội tâm sớm đã vặn vẹo không nhìn ra hình dạng. Dù cho hiện tại, anh ta, gương mặt đã nhiễm hoàn toàn sắc đỏ nhưng vẫn không hề có ý định dừng lại việc tự chuốc say mình. Anh muốn gửi hết mọi muộn phiền đau đớn vào cơn say, một lần ngẩng đầu là nửa chai rượu vơi đi, yết hầu trượt lên trượt xuống tiêu hóa thứ chất lỏng nóng đến rát cổ họng, chiếc áo sơ mi nhăn nhúm như có như không lộ ra xương quai xanh đầy mị hoặc.

Trong sáng như thiên sứ lại vừa yêu nghiệt như một vị hoàng tử bước ra từ câu chuyện cổ tích.

Cậu, đứng ở một khoảng cách không xa, lẳng lặng ngắm nhìn người nọ bỏ quên cả sức khỏe, quên cả chính bản thân, nuốt xuống đống thứ nước chỉ toàn là cồn ấy để xoa dịu đi nỗi đau dằn xéo trong trái tim. Lẳng lặng nhìn đôi vai gầy của anh run rẩy từng đợt, nhìn từng giọt nước mắt anh vô lực rơi xuống trên gò má, rồi lại nhìn chính mình. Và rồi, cậu bật cười, nhưng nụ cười đó thật nặng nề và đầy mỉa mai làm sao....

Cậu....điên rồi ! Điên vì tình.

Cậu không hiểu nổi bản thân, càng không hiểu nổi kể từ khi nào anh và cậu lại trở nên như vậy.

Tại sao ?

Tâm rõ ràng rất đau, nhưng chân lại cứng đơ không chịu bước. Rõ ràng vẫn còn yêu, nhưng lại năm lần bảy lượt không dám nói ra. Để rồi sau cùng, ta nhìn người đau khổ, lòng cũng chẳng thể nhấc lên được tí vui mừng.

Yêu, rất yêu là đằng khác, nhưng lại cứ muốn dằn vặt, lại cứ muốn đè ép bản thân không được thân cận với người kia. Chỉ có thể nghĩ trong đầu, thầm lặng khao khát chứ chưa từng có can đảm để nói ra.

Đến bây giờ, cậu tự hỏi. Chàng thiếu niên khi xưa, người con trai của thanh xuân đã từng muốn làm dám làm, muốn nghĩ dám nghĩ, trời không e đất không ngại năm ấy, thử hỏi, nó biến đâu mất rồi ? Tại sao lại bỏ rơi kẻ hèn nhát này trong vòng vây khốn của ái tình, làm rối đi sợi tơ hồng vốn chưa từng thẳng tắp ?

Anh vẫn ngồi đó, không biết được lòng người thiếu niên đang vì mình mà điên loạn đến mức nào, lần nữa nâng lên chai rượu còn đang uống dở, tiếp tục từng ngụm rồi từng ngụm. Một chai cạn lại tiếp một chai nữa.

Tay cậu nắm chặt, vô lực kiềm chế cái khao khát mãnh liệt muốn nhào đến ôm anh vào lòng. Lý trí không ngừng kêu gào thức tỉnh con tim rằng nếu cậu bước đến, thì không chỉ cậu, ngay cả anh, sự nghiệp này, danh tiếng lẫy lừng này, thậm chí cả quãng đời sau này của hai người, sẽ chỉ còn là đống tro bụi. Cả hai đều sẽ mất tất cả....

" Một khi công khai chuyện hẹn hò, cậu có từng nghĩ đến hậu quả sẽ nghiêm trọng đến mức nào chưa ? Fans hâm mộ quay lưng, độ nổi tiếng giảm sút, sẽ có rất nhiều hoạt động không chỉ bị hủy bỏ mà còn phải đền tiền, nhất là với một tiểu thịt tươi như cậu được rất nhiều nữ cao tầng, đại minh tinh để ý. Chọc giận họ, không mỗi cậu, ngay cả anh ta đều sẽ không thể yên ổn trong giới giải trí cay nghiệt này. "

" Tính hướng của cậu tôi không quan tâm, nhưng việc đó sẽ gây bất lợi lớn cho con đường hoạt động của cậu và cả công ty. Càng nói, người yêu của cậu, anh ta vào nghề đã nhiều năm mà vẫn chưa nổi tiếng, chỉ mới được biết đến rộng rãi thông qua một lần hợp tác với cậu mà thôi, chỗ đứng còn chưa vững. Nếu cậu công khai, chẳng khác nào cậu đã trực tiếp chặt đứt đoạn đường sự nghiệp của anh ta. Cho nên, tiểu vương tử, cậu nghĩ kĩ đi. Tôi chỉ muốn tốt cho cậu mà thôi..... Tôi đi trước. "

" Cún con này, anh nghĩ, hay là.... Mình kết thúc ở đây đi. Nếu càng để lâu, mọi chuyện sẽ càng đi vào ngõ hẹp, anh không muốn vì mình mà liên lụy đến con đường thăng tiến của em. Huống hồ chi, anh....cũng phải lo cho sự nghiệp của mình nữa. Nhất Bác, chúng ta....không thể đâu. Đoạn tình này, từ đầu vốn đã là sai lầm rồi. Anh....anh thật sự, một chút cũng chưa từng yêu em.... "

Trong đầu bất giác lại hiện về hình ảnh trong quá khứ. Là anh, gương mặt tuấn lãng ấy hướng về phía cậu nở một nụ cười không chút đau khổ mệt mỏi, là nụ cười khi trước chàng trai ấy vẫn luôn dành cho cậu. Ôn nhu, nhẹ nhàng và ấm áp. Rõ ràng khi ấy, ta đã bước qua bao nhiêu sóng gió mà vẫn bình yên như vậy, mà giờ đây..... Tim cậu lúc này, đau quá.

Tầm mắt mờ đi đôi chút, không rõ hiện tại là mơ hay thực. Nhưng cậu vẫn cảm nhận được rất rõ, trước mặt mình, chính là người mà cậu ngày đêm nhớ thương. Đôi mắt này, mái tóc này, làn da, nụ cười, tất cả của anh, mỗi ngày cậu đều nhớ nó, mong nó rất nhiều.

Anh mấp máy môi.

Lúc này, những tạp âm xung quanh còn chẳng thể đi vào tai cậu. Những gì cậu nghe thấy, chỉ duy nhất một giọng nói trong trẻo của anh.

Cậu nghe thấy, anh gọi tên cậu. Là cái tên mà trước đây anh vẫn đong đầy yêu thương hai chữ " Nhất Bác ".

Cậu nghe thấyanh nói, anh mỗi ngày, giờ giờ khắc khắc nào cũng rất nhớ cậu.

Cậu nghe thấy, anh nói, suốt một đời này, có rất nhiều chuyện anh đã làm sai, nói rằng nếu có thể quay về, anh nhất định sẽ không làm. Nhưng chỉ duy nhất một chuyện, dù ngay từ đầu đã biết nó sẽ không có kết quả, biết rõ mình sẽ vì nó mà bị không ít tổn thương, vẫn luôn không ngừng tự trách bản thân quá mức ngu xuẩn. Nhưng, bất luận bản thân có thể quay trở về bao nhiêu lần đi chăng nữa, anh vẫn tự nguyện, rằng mình sẽ vẫn ngu xuẩn như vậy.

Mặc kệ, ngu ngốc cũng được, mù quáng cũng được, chỉ cần có thể yêu em, dù có biến thành một kẻ điên, hoặc là phải hiến dâng cả sinh mạng này, anh cũng nguyện ý.

" Vương Nhất Bác, một đời này, có thể yêu em, có thể quen biết em, anh chưa từng hối hận. "

Cậu nhìn thấy, viền mắt anh đỏ. Nước mắt rơi, anh ấy lại khóc nữa rồi. Nhưng mà, thật kì lạ, lần này, cậu cũng rơi lệ.

Tách .

Một giọt nước mắt rơi xuống,

!!!!

Cả người cậu dường như chẳng thể chuyển động, nhìn anh ấy bước từng bước đến gần mình. Bàn tay nhỏ thân quen ấy nhẹ nhàng áp lên một bên má cậu, tiến gần. Trán cả hai chạm vào nhau, hơi thở lúc bấy giờ như hoà làm một. Rất nhanh thôi, một cái nghiêng đầu. Môi chạm môi.

Nụ hôn đến rất nhanh và đi cũng rất nhanh, nhưng cậu cảm nhận được rõ, hơi ấm của anh, sự ngọt ngào của người cậu yêu.

Một cái hôn vừa qua. Cậu lại bàng hoàng phát hiện, người đối diện đang từ từ, chậm rãi tan thành từng vệt sáng, bay đi.

Tâm trí hỗn loạn, sự việc vừa diễn ra trước mặt quá nhanh. Một ý nghĩ vừa xẹt qua, rõ ràng lại cấp bách:

Giữ . Anh . Ấy . Lại .

Nghĩ cũng không thèm nghĩ, cậu lao đến nơi những vệt sáng còn sót lại đang sắp biến mất, như điên như dại bắt lấy trong không khí cầu mong chỉ một số nhỏ trong những đốm sáng đó cũng có thể giữ anh ấy ở lại bên mình. Nhưng, tất cả những gì còn lại, chỉ còn có câu nói cuối cùng mà anh nhắn gửi đến cậu:

" .....Tạm biệt. Anh yêu em. "

---------------------------------------

" VƯƠNG HEO LƯỜI ! DẬY MAU !!! XEM EM ĐÃ LÀM NÊN CHUYỆN TỐT GÌ !!!! "

Từ trong giấc mơ, Vương Nhất Bác chậm rãi nâng đôi mắt tỉnh dậy, dư âm từ cơn ác mộng vừa rồi khiến cậu có chút mơ màng không rõ.

" Còn định ngủ đến khi nào ! Em xem thành quả của em tối qua đây này. Không phải đã dặn rõ hôm nay anh phải bay sớm sao ! Giờ vác cái thân tàn này ra sân bay cho lên đầu trang bìa báo à ! Thật tình.... Vương Nhất Bác em có đang nghe không thế ! Này--- Làm, làm gì nhìn anh ghê vậy..... "

Nhìn người trước mặt đang thao thao bất tuyệt, không biết vì sao, Vương Nhất Bác cảm thấy khóe mắt mình cay cay. Thật may, thật may nó chỉ là giấc mơ. Anh vẫn còn ở bên cạnh cậu, vẫn là tiểu thố tử Tiêu Chiến của Vương Nhát Bác.

Tay vừa động liền lặp tức đem người đối diện ôm vào trong lòng, là thực, hoàn toàn không phải mơ. Giờ phút này, khi đã chắc chắn, Vương Nhất Bác mới có thể hoàn toàn bình ổn lại tâm trạng nãy giờ vẫn đang không ngừng xao động.

" Cún con, em sao vậy ? "

" Không, không có gì. Chỉ là muốn ôm anh thôi. "

" Hừ, đừng tưởng giở trò nịnh hót thì anh sẽ bỏ qua chuyện này. Vương Nhất Bác em nghe rõ đây.... " Tiêu Chiến đột nhiên bắt lấy hai bên má Vương Nhất Bác, bắt cậu phải nhìn thẳng vài mắt anh. Lần đầu tiên tiểu Vương tử nọ nhìn thấy, đôi mắt Tiêu Chiến lúc này thập phần kiên định, đủ để hiểu rõ anh đang nghiêm túc như thế nào. " Từ giờ cho đến suốt cuộc đời này, em sẽ không thể nào thoát khỏi anh đâu. Suy nghĩ kĩ chưa ? "

Bất ngờ trước lời tuyên bố thẳng thừng như vậy của người thương, song Nhất Bác vẫn rất nhanh nở nụ cười sủng nịch.

" Tuân lệnh. "

Từ giờ cho đến suốt cuộc đời này, kể cả có bao nhiêu kiếp trôi qua, em, Vương Nhất Bác, sẽ không bao giờ buông tay anh ra lần nào nữa đâu.

~ Fly ~

11/11/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net