Bách hợp đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em vén mái tóc lên vành tai, cầm kéo cắt từng nhành hoa bách hợp trắng. Vườn bách hợp trắng nhường xen kẽ với lá xanh, giữa vườn lại có một đóa bách hợp đỏ rực lửa. Em là một nữ tế tư thuộc về điện Thần, hay nói đúng hơn, là người đứng đầu của toàn bộ tế tư trên đế quốc Utroim thần thánh. Em ôm bó bách hợp đi trên con hành lang dài màu trắng. Bách hợp ướp hơi sương, thoảng mùi thơm dịu dàng mà xa vắng, tựa như phước phần của thần.

Ánh nắng bên ngoài kia rực rỡ lắm, rọi lên những mảng tường cao và khu vườn đầy hoa thơm quả ngọt. Đẹp đẽ như vậy, quý báu như thế nhưng đôi mắt em vẫn không nhịn được mà ngưỡng vọng về một bầu trời nào đó xa hơn. Đôi mắt màu xám quý giá, đùng đục như cuộn xoáy vào giông tố nơi tít mù khơi, lại ráo hoảnh và im vắng như một cõi lòng chưa từng vương phải bụi trần thế.

"Thưa, đức Cha đã về rồi ạ."- Một tỳ nữ nói nhỏ vào tai em, bộ dáng dường như đang vội vã lắm.

Đức Cha đã về rồi sao? Em vừa lẩm nhẩm vừa cắm bó hoa vào chiếc bình bằng vàng ròng đặt dưới chân tượng thần.

Nếu nữ tế tư là người đại diện cho ánh sáng và phước phần của thần, là cầu nối giữa trần thế với đỉnh cao tuyệt đối kia thì đức Cha lại là người truyền giáo và giữ cho quyền lực của điện Thần được vững vàng và thịnh vượng. Cũng không phải không có lý do mà điện Thần đã trăm năm không suy bại, những quyền lực và tín ngưỡng của người dân kia cũng là một phần không thể thiếu.

Em đứng dậy, vuốt lại vạt váy trắng nhường, trắng hơn cả cánh hoa bách hợp. Nàng tỳ nữ kia đã rời đi từ lúc nào, cả kị sĩ và lính gác cũng chẳng thấy. Hôm nay điện Thần vắng người đến lạ. Em bước vào đại sảnh tối tù mù, bên ngoài trời đã nổi bão từ lúc nào, mưa rơi ồn ã.

"Nữ tế tư."- Đức Cha đứng trong bóng tối, ánh sáng xám ngắt bên ngoài hắt lại một chút đường viền già nua của ông.

"Đến đây, con của ta. Đến đây và nhận lấy thứ này."

Em bước đến, nhận ra trên tay đức Cha là một thanh quyền trượng rất to, gần như cao quá vai em. Thanh quyền trượng màu biển, phía trên có gắn một viên đá rất to cũng màu xanh, nhưng đặc đến mức gần như đen cứng lại. Kiểu cách đơn giản mà toát ra sự ngạo mạn, thậm chí em còn có thể thấy được một chút gì đó bạo ngược, khắc nghiệt và... mùi vị của biển khơi.

Tuy chưa từng rời khỏi điện Thần, nhưng em có thể thoáng nhận ra, đấy là thứ mùi mằn mặn, xa xăm và hung hiểm của biển.

"Nhận lấy nó đi, con của ta, và tìm đến sứ mạng của mình."- Đức Cha đặt nó vào tay em ngay khi em đến gần. Rồi gần như là run lẩy bẩy, ông chạm một đầu ngón tay lên trán em. Trùng khơi và đồi núi đột ngột tràn vào óc em, đồng tử vẫn luôn mơ màng của em hơi co lại. Nữ tế tư như người vừa bị đánh thức từ một giấc chiêm bao quá dài, rơi xuống, vạt áo trắng nhuốm phải bụi trần gian.

"Nữ tế tư trước ngày định mệnh phải giữ cho đầu óc thông thoáng để dễ bề tu luyện. Nhưng con thì khác với những người đó, ta vẫn luôn biết... luôn biết..."- Đức Cha cất giọng mệt mỏi.

"Con có một số phận khác, là tươi đẹp hay bế tắc thì ta không rõ. Nhưng ta biết, con vẫn luôn khao khát được tự do, đó là bản năng của con, và là thứ mà chẳng ai có thể khóa lại kể cả dùng chú thuật ngàn năm của điện Thần."

"Con khác biệt và độc lập, và ta vẫn luôn tự hào về điều đó. Nhưng bây giờ con phải đi rồi, con gái của ta."

"Đi đi, đi tìm sứ mạng của đời mình. Điện Thần không thể giữ chân con lâu hơn được nữa."

Lời nói của đức Cha chẳng khác gì một lời tiên tri, ngoài kia bão giông gầm thét như có cái gì đó, có ai đó đang đến rất gần. Em bước chân vào màn mưa, như đóa bách hợp rơi vào biển cả, mưa giông không thể làm ướt gấu váy em. Em quay người nhìn đức Cha già cỗi lần cuối cùng, lại nhìn về điện Thần đã sớm vắng tanh. Mọi người sớm đã được sơ tán, trên tay em đang là thanh quyền trượng mục tiêu của thần Bão tố, người đó đang trên đường đến đây và sẽ giáng cơn thịnh nộ của mình xuống trần gian yếu ớt. Em cúi người chào đức Cha lần cuối rồi xoay người rời đi. Bóng váy màu trắng lạc trong màn mưa dày đặc, như thoáng chốc đã nhuốm phải khói lửa thế gian.

Cái chạm đầu ngón tay ban nãy của đức Cha đã mở khóa cho em những cảm xúc của một con người bình thường, đồng thời trao cho em kiến thức suốt trăm năm của mảnh lục địa này. Thần Bão tố là một vị ác thần, bởi lẽ giông gió đại diện cho tai hại và mất mùa. Và nhiệm vụ hiện tại của em, là đưa quyền trượng cho Người được chọn.

Người được chọn là một cậu trai nghèo sống ở đầu bên kia lục địa. Anh có một mái tóc vàng óng như ánh nắng và một đôi mắt xanh như trời thu. Người được chọn sẽ thống nhất bảy đất nước và trở thành một trang hào hùng của sử sách mai sau. Cậu trai ấy là một người tốt, số mệnh chắc chắn sẽ không viết sai.

Nhưng bây giờ làm sao em có thể đưa quyền trượng đến tay Người được chọn?

Đôi tai của em nghe thấy tiếng bước chân vang vọng như tiếng sấm, đôi mắt em nhìn thấy vạt áo đen, đôi chân em giẫm lên mặt đường đẫm nước. Vạt váy em tung lên dưới cơn gió thốc, em bỏ chạy thật xa. Người kia vẫn đuổi theo em không nghỉ, những cơn mưa kéo dài không dứt theo từng bước chân em.

Thân là thần Bão tố, người nọ có thể điều khiển tất thảy gió mưa trong tay, vậy tại sao chỉ một con người với chút sức mạnh cỏn con như em lại không thể đuổi kịp? Em cau mày suy nghĩ, bước chân dần chậm lại. Bão tố sau chân em cũng chậm lại theo, rầm rì ồn ã như con thú dữ đang vờn mồi.

Em thở hắt ra một tiếng, ngay lập tức nhìn ra người nọ không có ý định bắt giết gì ngay lúc này nên cũng chả thèm chạy đôn chạy đáo nữa. Em nhìn xung quanh, hiện tại em đang đứng ở khu rừng biên giới của Utroim và quốc gia thứ 2, Reinhart. Mưa rơi rả rích trên những ngọn cây nhưng nói chung cũng không ảnh hưởng mấy. Em đi sâu vào rừng, mùi cỏ cây chẳng hiểu sao lại thoáng chút biển khơi.

Bầu trời xám tái ánh về trong hồn em, lại nhuộm thêm chút màu xanh cây lá. Chân em đạp lên những mảnh lá cây ướt sũng sĩnh nước, xung quanh là tiếng ồm ộp của ếch nhái. Dẫu hoang sơ nhưng nơi này là cất chứa sự sống mãnh liệt hơn bất cứ nơi có con người nào khác. Bên đây là bụi cây, bên kia là căn nhà gỗ trú tạm của thợ săn, xa hơn nữa là một dòng sông chảy xiết.

Em đi dọc mé sông, nước sông đùng đục và cuộn xoáy, những bọt nước phản chiếu lại màu của bầu trời. Em đi mãi đi mãi, giông bão phía sau vẫn chầm chậm đuổi theo, chẳng biết đang tính làm gì.

Cuối cùng, em đi đến hạ lưu sông, là một vùng biển vắng. Hình như thần Bão tố đã nhàm chán với việc đuổi theo một con người tầm thường, mưa gió từ từ rút đi. Em xoay xoay thanh quyền trượng trong tay, lầm bầm có muốn lấy thì lấy luôn đi chứ.

Mà không có người đuổi theo thì em lại càng đỡ lo hơn. Bão tố rút đi, chừa lại cho trùng dương sự yên bình đẹp đẽ. Gió biển mơn man lấy từng tấc da thịt, mang lại từng hồi rin rít đặc trưng của chất muối đã đâm giằm cắm rễ vào bầu không khí nơi đây. Tiếng sóng rì rào rì rào, đôi chân trần của em giẫm lên bãi cát vàng, mấy hạt cát lùa vào bàn chân em, ve vuốt. Em bật cười, chọn một chỗ thật đẹp dưới bóng cây dừa mà ngồi xuống.

Chẳng hiểu sao em vẫn luôn ngửi thấy thứ mùi hương quen thuộc đó. Lạnh lẽo, độc đoán mà mênh mang. Có lẽ là mùi của biển, hoặc cũng có chăng là cảm giác toát ra từ thanh quyền trượng kia. Hay là...

Em đứng dậy đi về phía biển. Chân nhúng vào làn nước lạnh, em vẫn đi về phía trước, cho tới khi nước ngập quá đầu. Một cảm giác thân thuộc quá đỗi tràn vào ngực em, như thể em vốn đã phải thuộc về nơi này, thuộc về trùng khơi và những cơn sóng. Một tay nắm thanh quyền trượng, em bơi về phía xa mãi.

Ánh mặt trời bên trên loang ra thành một đóa hoa rất lớn, xung quanh em bắt đầu xuất hiện những chú cá, những bụi rong biển, hàng san hô rực rỡ nhiều màu. Biển xanh một màu xanh thăm thẳm, chìm đắm và chăm chú như đôi mắt của ai đang ngắm nhìn. Em xoay người lại và thấy một bóng đen rất to, là một chú cá voi.

Cá voi to khủng khiếp, cả người em có khi còn chưa to bằng một cái vây của nó. Nó lặng yên ở đó, nhìn em đăm đăm. Em nhận mệnh bơi lại gần và phát hiện trên đầu cá voi còn đội một cái xương đầu lâu của một con cá voi khác, nhìn như một cái vương miện vậy, trông... buồn cười.

Em chạm vào thân thể trơn trượt của cá voi, đột nhiên bị luồng nước do vây của nó quạt ra đẩy một phát, chưa gì đã thấy bản thân ngồi trên cái 'mũ miện' kia mất rồi. Sau đó, cá voi bắt đầu bơi đi. Cá thì bơi nhanh hơn người nhiều lắm, huống chi còn là một con cá to như vậy.

Chỉ trong thoáng chốc, em đã thấy được những cảnh tượng hùng vĩ mà mình chưa từng thấy trước đây. Có khe rãnh đen thăm thẳm, có ngọn núi lửa ngủ say suốt trăm năm, có đàn cá lấp lánh ánh bạc, có cả những rạng san hô nhiều màu. Em tò mò vươn tay chạm vào san hô, ai ngờ lại bị nó cứa đứt tay.

Nước biển làm vết cắt trên ngón tay hơi ran rát, nhưng chỉ có chút xíu vì nó rất nhanh đã liền miệng. Em ngồi trên lưng cá voi, thăm thú khắp biển cả nhiều bí ẩn. Cá voi lại cho em một cái vòng kì lạ nằm chỏng chơ trên một đống báu vật của một con thuyền đắm. Và kì lạ thay (em không bất ngờ mấy đâu, thật), em có thể cất cây quyền trượng vào bên trong cái vòng đó.

Quyền trượng của Thần, được cất vào trong một cái vòng ất ơ nào đó một cách dễ dàng, ha. Người nọ đúng là ngạo mạn đến mức chẳng thèm che giấu.

Chẳng biết là bao lâu, chẳng biết là đến khi nào, cá voi thả em về với đất liền. Thân cá to lớn lững lờ trên mặt nước ngoài xa, nhưng dường như lại có đôi mắt nào đấy khóa vào bóng lưng em, ác liệt xuyên thủng linh hồn. Em chỉ mỉm cười, chẳng nói. Đất liền em đang đứng không phải là khu rừng khi nãy nữa mà là một thành phố cảng thuộc Grimdeuz, vương quốc thứ ba. Cá voi đã đưa em qua cả một miền lục địa.

Grimdeuz khác hẳn với Utroim. Không thần thánh, không xa hoa kiêu quý, nó trần tục và nóng bỏng như khi từng tấc thịt thà rà qua nhau, mang theo hơi thể xác ngọt như lửa sém.

Em bước giữa con phố rộng thênh thang, dưới chân trải đá cuội và hai bên đường thì giăng đầy ruy băng đỏ. Hôm nay hình như là ngày lễ lớn của cả vương quốc. Sẽ có những đoàn diễu hành và những ả vũ công. Em trong bộ váy trắng dường như lại không phù hợp với không khí cháy bỏng này. Em rẽ vào một cửa hàng, đổi bộ đồ tượng trưng cho kẻ tế thần thành một bộ váy màu rượu vang mới ủ.

Môi tô màu son đỏ tươm máu, tóc đen xoăn lên thành từng đường gợn sóng. Đôi mắt em xám đùng đục như rơi vào trần thế, nhuốm phải sắt thép và khói lửa. Màn đêm sẩy chân rơi xuống thành thị, trườn quanh những ngọn đèn đường.

Tiếng nhạc vang lên rồi, là tiếng trống con, guitar, tiếng violin và cả tiếng giày đế gỗ va trên sàn. Quán cà phê nổi tiếng nhất thành phố mở rộng cánh cửa, bàn ghế trải đầy trên hè phố cho những ai muốn ngồi. Những ả vũ công trong bộ váy rực rỡ sắc màu, hất đôi chân khỏe, lắc vòng eo và cười rù quến.

Em hòa vào sàn nhảy, chân đạp trên sàn lát hoa, mắt mày đưa tình. Vạt váy em như có lửa, thiêu cháy lòng những kẻ đang trộm nhìn đến đớn đau. Lửa lan đến đôi mắt của người đàn ông đội chiếc mũ đen ngồi trên chiếc ghế sô pha trong góc.

Người ta vây em xung quanh, ngồi trên ghế, đứng dậy nhảy theo điệu nhạc. Và rượu, rượu sủi bọt rẻ tiền, nhạt nhẽo để người ta đủ say mà vui nhưng không thừa say để chếnh choáng. Trong tiếng vỗ tay và tiếng huýt sáo, dưới lớp mặt nạ, em xoay tà váy đỏ, ngả người nở rộ trên chiếc bàn tròn. Xa tanh đỏ bọc lấy cơ thể em, đẫy đà mời gọi. Rồi mắt em trông thấy người đó, ngồi trên ghế với ly rượu sủi bọt. Mắt người nhìn đau đáu vào em, bộ quần áo đen lịch lãm dường như chẳng thể cản được sự ngông cuồng và chinh phạt đang ứa ra. Rồi người đứng dậy, khuyên tai lóe lên ánh sáng lấp lánh.

Người nọ tiến đến bên em, môi cong lên, nửa cười nửa không. Một bàn tay nắm lấy cổ tay em, vị biển khơi bủa vây lấy, ánh đèn trên trần rọi vào bóng dáng người kia.

"Cho ta một điệu nhé em?"- Giọng nói trầm khàn cào vào màng tai. Em nghe thấy tiếng huýt sáo ủng hộ của đám đông, và trông thấy đôi mắt nhuốm lửa.

Trong tiếng nhạc accordion và giọng hát khỏe của cô ca sĩ, em cười, mắt xám cháy lên màu bão giông.

"Rất sẵn lòng."

Bàn tay ôm lấy eo em, ngón tay tán tỉnh cào nhẹ lên nửa tấm lưng trần. Và người nọ luồn mấy ngón tay vào kẽ tay em, dắt em đi trên một điệu nhảy mãnh liệt và hoang dại chưa từng có. Xung quanh là mùi rượu, mùi nước hoa và vị lửa cháy. Đôi chân như giẫm trên lưỡi dao, mồ hôi rơi lên bầu ngực như máu rỏ trên báng súng thành từng dòng chảy dài.

Người ta vỗ tay, tiếng nhạc, tiếng rượu đổ trên sàn, vỡ ra của thủy tinh. Người siết chặt lấy vòng eo em từ phía sau, bàn tay đặt lên cổ, bàn tay còn lại rà qua bả vai để trần, lướt dọc cánh tay và rồi cuối cùng là mười ngón đan khít. Lửa trên váy em liếm lên cả lồng ngực và đôi tay của người nọ. Nhiệt độ thấm ướt làn da mỗi khi người ôm riết lấy em trong một thoảng chốc. Bàn tay người di lên gáy em, nhéo một cái làm em run lẩy bẩy. Những bước nhảy mãnh liệt, vồ vập, suồng sã. Cơ thể quấn lấy nhau gọi mời trong giọng hát gằn xuống và ngân dài như mèo.

Người đàn ông nọ nâng cả cơ thể em khi tiếng nhạc đã đến hồi cao trào, rồi buông tay để em rơi vào ngực mình. Em cảm thấy chênh vênh, là do bị xoay đến choáng váng sao? Hay là mùi biển khơi và sự cuốn hút từ thể xác làm em lạc lối? Tiếng nhạc chậm dần và người siết lấy em. Hơi thở vờn quanh cổ như ve vãn khi môi người rủ rỉ bên tai em những lời đong đưa có cánh nhất.

Nói rằng nụ hôn của em làm hồn ta cháy sém.

Nói rằng em là người con gái đẹp nhất đêm nay.

Nói rằng em đừng nên tin bất cứ lời nói nào. Bởi lẽ tất cả chỉ là lời dối gian trên đầu môi chóp lưỡi.

Nói rằng ta yêu em, hoặc sẽ yêu em.

Tiếng trống và tiếng đàn accordion tản đi, nhường lại ngai vàng cho kèn trumpet và đàn violin. Ánh đèn trên trần mờ tối, rọi xuống những mảng màu thiết tha mà gợi cảm. Bước chân xoay trên sàn chậm lại, nhưng động tác ve vuốt trên đôi tay lại lịch thiệp và hư hỏng hơn bao giờ hết. Người nọ nhéo lấy gáy em khi tấm lưng em trượt dài trong vòng tay nóng rẫy. Người gọi tên em, như nhấm nuốt từng chữ một, trầm thấp cuộn ra từ biển sâu đương bốc cháy:

"Serena."

Serena, đóa bách hợp rực màu lửa trong vườn bách hợp trắng.

Người nọ kéo em đi trên những bước nhảy cám dỗ cho đến khi em mệt nhoài. Đôi chân loạng choạng trong men tình chẳng biết trào ra từ vò rượu nào. Người hơi hạ tay, nghiêng người bế bổng em lên. Vạt váy em nắm trong bàn tay hất lên thành một đường cong bỏng mắt. Khuôn mặt điển trai đến mức lạnh bạc của người bị ánh lửa trong vòng ôm đốt cho cháy sém, lộ ra sự độc tài và ham muốn chinh phạt từ tận trong xương.

Hai chiếc ly thủy tinh đế cao chạm vào nhau làm phát ra tiếng chuông ngân. Rượu sủi bọt bên trong ly nhạt nhẽo, nhưng dường như lại sinh ra dành cho điệu nhảy trên sàn. Em nhấm nháp rượu, nhận ra mình chẳng thích thứ này lắm. Tầm mắt em rọi vào sàn nhảy, ngắm nhìn một góc trần thế phù hoa dung tục mà lại hấp dẫn lạ lùng. Nước hoa, váy đầm, rượu và tiếng nhạc. Em ngồi trên ghế và chậm rãi thuật lại cảm nhận của mình về những thứ này, trong khi người kia ngồi phía đối diện, đôi mắt đen lóe chút xanh biếc nhìn em mãi không thôi.

Nhạc tàn, người tan, đèn trần lụi tắt.

Người đàn ông trong tấm áo đen dắt em rời khỏi quán cà phê, nâng tay em lên xe ngựa. Người nọ đưa em đến một con phố khác, lộng lẫy và phù phiếm hơn. Sau đó, người trang hoàng cho em bằng những trang sức, vàng ròng và đá quý; sửa soạn cho em với những âu yếm, khát khao và khoái lạc.

Hai lằn môi di lên nhau trong đê mê và tê tái, lửa đỏ từ da thịt lan vào tận trong linh hồn qua từng cái mơn trớn. Biển cả khỏa lấp lấy tầm mắt em, hoang vu, khắc nghiệt mà dịu dàng như nước đong đưa. Và bàn tay, gò môi, đôi mắt biếc thẳm dần đen đã vần vò, khai phá từng tấc thịt thà xanh trẻ nơi em, để lại những bồi hồi và râm ran như lửa sém vào da, gây nghiện. Như thể người muốn dâng lên trước em tất cả nồng nhiệt và đam mê; cầm lấy tay em chạm thử vào một vốc khói lửa.

Em đã định sẽ rời đi vào ngày hôm sau, nhưng chẳng hiểu thế nào lại bị ai kia cầm chân đến cả tháng trời. Người nọ không còn thốt ra nhiều những lời tình tứ như trong đêm đầu tiên ấy, mà thường dùng đôi mắt đen thẳm mà biếc như đáy biển đó để nhìn em. Dường như đây mới đúng là bản chất của người, hoang vu, khắc bạc từ trong máu.

Và người nọ thường thích ôm em, cho em ngồi vào lòng mình, dẫu là trên giường lớn, trên chiếc ghế bành to, hay trên ghế tựa ngoài sân vườn. Người cầm tay em lên, vân vê mấy đầu ngón tay cho đến khi nó ửng lên màu hồng nhạt. Rồi người sẽ lùa mấy ngón tay của mình vào giữa kẽ tay em, siết chặt lại. Và người hôn em, những nụ hôn như hiện thân của tiếng tán tỉnh mời lơi nóng bỏng nhất. Chiếc hôn rơi đầy trên mắt, trên trán, trên môi và trên gáy em, đâu đó có sự thăm dò và xâm lược, như con đầu đàn đi quanh hít ngửi phối ngẫu của mình.

Ngày em lên đường, người đứng dưới ánh tịch dương, đặt vào tay em một nhành bách hợp đỏ ối. Không có "tạm biệt", không có "hẹn gặp lại", em chỉ cười, hôn lên hai má người và nói tiếng cảm ơn. Rồi em rời đi, trên tay là nhành bách hợp đỏ thắm.

Em thuê một chuyến tàu, dùng con eo biển để làm đường tắt, vượt qua đất nước thứ tư và năm. Hai tháng sau, em đến Oceal, vương quốc thứ sáu, một đất nước cũng thờ phụng thần như Utroim nhưng lại thờ thần Biển cả. Những bức tượng cao chọc trời ở trung tâm mỗi một thành thị khắc lại hình hài mơ hồ của một người đàn ông đã thể hiện sự thành kính của người dân nơi đây.

Mỏi mệt sau một chuyến lênh đênh dài ngày, em bước chân lên đất liền, thở phào nhẹ nhõm. Em rảo bước trên thành thị phồn hoa, bão giông vẫn gào thét từ lúc con tàu vừa cập bến. Em ngẩng đầu nhìn bầu trời xám tái, vần vũ mây đen và gió thốc.

Khóe mắt em lại thoáng thấy vạt áo đen quen thuộc. Thần Bão tố đến rồi, đến để lấy lại thanh quyền trượng bị loài người cuỗm mất. Em lại theo thói quen mà dợm bước, đi qua những thành phố phồn hoa nhờ sự bảo hộ của thần Biển, và cuối cùng dừng chân tại một ngôi đền ở rìa một mép đá hướng về phía biển xanh. Em cũng không hẳn là mong mỏi thần Biển cả có thể cứu giúp mình khỏi tay người kia, chỉ là.... em có một câu hỏi chưa từng tìm được câu trả lời và cả một chút tò mò đối với tín ngưỡng của một vương quốc xa lạ.

Có đôi khi người ta có thể hiểu thấu một số chuyện mà chẳng cần thông qua lời nói. Bằng quyền năng của thần và sự mâu thuẫn trong những bước chạy trốn, em có thể loáng thoáng nhận ra điều gì đó. Nhưng em cần sự xác nhận, mà đáp án thật sự thì lại chẳng nằm trong bất kì tri thức nào tồn tại trên lục địa này. Em vừa dợm bước vừa nhớ lại lời tiên tri kia, quyền trượng phải được giao cho Người được chọn.

Nhưng... có thật vậy chăng? Em tự hỏi.

Em bước vào trong đền thờ. Ngôi đền này to lớn nhưng lại hoang vắng không thấy bóng người. Khác với Utroim, Oceal thừa hưởng ân huệ trực tiếp từ thần, điện thờ là chốn nghỉ chân của thực thể tối cao kia, không cho phép người trần bước vào. Nhưng lạ lùng quá, cửa lớn của đền thờ mở hé, chẳng thấy người gác đền đâu. Như có ai xui khiến, em đẩy cánh cửa, bước vào trong. Bên trong tối tù mù, dập dờn những ánh sáng của bão táp, mưa tạt vào những ô cửa sổ vang lên tiếng lào xào ẩm ướt. Em khép cổng lớn lại và thấy những ngọn đuốc trên tường cũng vừa bừng cháy.

"Nữ tế tư của Utroim, nhà ngươi đang tìm kiếm điều gì ở điện thờ thần Biển cả?"

Ba giọng nói bất chợt vang lên một cách đồng đều. Đền thần linh thiêng nhất của Oceal là một căn phòng hình thoi hướng thẳng về biển, và ở ba góc phòng kia là ba con dê to lớn đang đứng. Lông họ đen như màn đêm, điểm xuyết những hoa văn màu vàng cuộn xoáy như sóng biển.

Ba con dê, lần lượt là ba bề tôi thân cận của thần Biển: Tiên tri, Thông thái và Vạn vật.

"Tôi chỉ muốn đặt một câu hỏi."- Em cúi người chào lễ phép.

"Nói đi, hỡi nữ tế tư của Utroim."

"Thần Bão tố và thần Biển cả có phải là một người không?"

Em vừa dứt câu, một tia sét ngay lập tức rạch ngang bầu trời, kéo theo đó là tiếng sấm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net