yêu và nhớ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đã rất lâu rồi tớ mới viết fic trở lại. chỉ là nhiều khi bộn bề quá lại nhớ đến mình đã từng tâm huyết thế nào nên tớ đã thử viết lại. vì vậy nên mong là các cậu sẽ đọc nó vui vẻ và hoan hỉ nhé. @Rốt
——————
-hoan...

-ừm, em đây.

-mình.... chia tay nhé em.

khoảng lặng kéo dài. châu hiền tự hỏi mình, chị không biết thừa hoan của chị đang ở đâu, đang làm gì, cũng chẳng thể nghe ra nổi cảm xúc trong em.

nhưng như vậy, cũng tốt. em sẽ chẳng nghe ra nổi tiếng con tim chị đang vỡ vụn từng mảng. cũng chẳng nghe ra nước mắt chị đang xô nhau rơi. phải không em ơi?

-được thôi.

tiếng thở dài. chỉ là chị không biết, đó là tiếng thở dài mỏi mệt hay đau khổ, thậm chí là cảm giác giải thoát chăng?

-em chỉ muốn biết... lí do.

-lí do à? còn lí do gì nữa đây? chỉ là... chị không còn yêu em nữa mà thôi.

châu hiền không còn chịu đựng được nữa. chị vội cúp máy thật nhanh. rồi oà khóc. khóc thật lớn. không, châu hiền chưa từng ngừng yêu em, chưa từng ngừng nhớ em.

chị vùi đôi mắt đỏ hoe của mình sâu trong chăn, nấc lên từng cơn. em có tin không? thừa hoan? cuộc điện thoại chóng vánh. và trái tim gục ngã bên lề tình yêu.

chính là, đau lòng. bởi vì yêu, nhưng lại chẳng thể bên nhau.

châu hiền gửi đi một tin nhắn rồi nhanh chóng tắt điện thoại đi, giấu mình vào trong bóng tối dưới lớp chăn dày.

"con và em ấy đã chia tay rồi. con cũng sẽ đi du học trong thời gian sớm nhất theo ý mẹ. xin đừng làm gì đến em ấy."

năm năm trôi qua, vậy là cũng được nửa cái thập kỉ rồi. châu hiền một lần nữa đứng trước căn nhà cũ kĩ của bản thân. đúng. thật hèn nhát làm sao. chị đã trốn chạy thực tại lâu đến như vậy. chị yêu thừa hoan trong những năm tháng bồng bột của tuổi trẻ. có lẽ đến bây giờ, chị vẫn chưa chịu bước ra khỏi ngưỡng bồng bột ấy. chị vẫn cứng đầu mà cố gắng nhớ em. nhớ điên dại từng ngày. chỉ là đã qua rồi. chị biết chị đã tổn thương thừa hoan nhiều lắm. chị cũng không dám tìm lại người con gái ấy nữa, sợ rằng phải nhận ra em đã quên mình mà hạnh phúc bên người khác. lại càng sợ hơn nếu em vì uất hận mình mà không thể có được hạnh phúc đáng có.

"quả thực, chị là một kẻ tồi tệ lắm đúng không hoan?"

hồi suy nghĩ dông dài của chị bị cắt ngang, cánh cửa mở ra kéo theo loạt bụi xông thẳng vào khoang mũi của châu hiền. châu hiền ho sặc sụa, một phần cũng là giật mình nữa.

căn nhà chìm trong biển bụi mịt mờ. chị thở dài ngao ngán một cái. xem ra là lại mệt rồi đây.

châu hiền mở hòm thư trước cửa nhà để lấy tờ báo. đã một tuần từ khi chị trở về đây. mọi thứ thủ tục đã hoàn tất. tuy nhiên, khi chị đưa tay vào, ngoài tờ báo mới ra, còn những thứ khác. chị vội vã mở banh cái hòm thư. mắt ngấn lệ khi nhìn thấy rất rất nhiều lá thư được để bên trong. là thừa hoan, chỉ có thừa hoan mới có sở thích viết thư tay cho chị. em nói rằng, tuy viết ra có hơi ngại ngùng khi nghĩ đến đối phương sẽ có cảm xúc ra sao khi đọc, nhưng điều đó thật sự rất lãng mạn mà. châu hiền bất chợt thấy hai mắt mình nhoè đi. chị ôm đống thư lớn chạy vút vào trong nhà, không cả thèm nhặt tờ báo mới chơ vơ dưới nền đất.

những lá thư tay kéo dài suốt hai năm từ ngày chị rời đi. có lẽ sau đó em đã buông bỏ được tình cảm của mình. chị cũng thấy mừng nếu điều đó xảy ra. chị không dám trách nếu em buông bỏ chị, quên đi chị. vì chính chị là người đã buông tay em mà bỏ chạy thực tại.

châu hiền vừa đọc vừa lặng lẽ rơi nước mắt, vì thừa hoan ấy vậy mà lại chẳng có lấy một câu trách móc hay hờn dỗi chị đã từ bỏ tình yêu ấy. vì trong mỗi lá thư thừa hoan đều dặn dò chị rằng em yêu chị nhiều ra sao, rằng em có thể chờ chị tới cùng trời cuối đất, chờ chị tới cuối đời mình. chờ đến thiên hoang địa lão cũng nguyện lòng. châu hiền cũng cảm thấy nhẹ nhõm khi những xao xuyến mãnh liệt ấy đã được em buông tay từ ba năm trước, nếu không thì châu hiền có lẽ sẽ ôm đớn đau dằn vặt cả đời này.

nhưng chị đã sai. thật sự thừa hoan đã yêu, và đã chờ chị. tới cuối cuộc đời mình. tiếng gào khóc lớn của chị như muốn xé toang cả bầu trời ngày hôm ấy. dường như muốn mang theo tất cả những nỗi niềm, những tình cảm chưa phai nhạt, và cả những lời xin lỗi muộn màng lên tận thiên đường. hoan ơi.

"gửi hiền của em,
yêu dấu của em,

lại là em, hoan của chị đây. có lẽ chị sẽ thấy thật phiền phức khi phải đọc thư của em mỗi ngày nhỉ. em không biết chị đã đi đâu, hay phải trải qua những gì. em không thể đồng cảm với chị những nỗi niềm ấy. chỉ là em vẫn sẽ ở đây, vẫn quanh quẩn trên cái đất này chờ chị trở về. mong rằng sâu thẳm trong trái tim của chị vẫn còn một chút về em để em có thể có dù một chút cơ hội bên chị lại từ đầu. nhưng nghĩ lại thì có lẽ chị sẽ thấy phiền lắm, đúng không?

... mà có lẽ, đây sẽ là lá thư cuối mà em viết cho chị. có một bí mật mà em chẳng nói cho chị bấy lâu nay. em bị bệnh. chị không phải lo đâu vì nó là bẩm sinh, từ khi em biết nhận thức về thế giới này cho đến bây giờ, em đã sớm quen với những cơn đau ấy rồi, cũng đã quen những cuộc tiểu phẫu trên cơ thể. vì là bệnh bẩm sinh, các bác sĩ nói rằng chỉ có thể làm tiểu phẫu để ổn định rồi chờ đến khi đủ tuổi sẽ làm phẫu thuật ngay tức khắc. vì vậy mà ngày mai, sinh nhật tuổi 19 của em, đúng 0 giờ em sẽ vào phòng mổ. mong rằng ở nơi đất khách quê người ấy chị sẽ tiếp cho em sức mạnh nhé.

nếu như ý chí bé nhỏ của em không vượt qua được ca đại phẫu này thì chị đừng lo, chỉ là em sẽ đến một nơi xa xôi hơn để tiếp tục đợi chị thôi mà. có phải không?

em xin lỗi vì những suy nghĩ tiêu cực vớ vẩn ấy, nhưng nó lại là những gì mà em thực sự nghĩ tới. em chỉ mong rằng chị biết em yêu và nhớ chị nhiều, hiền của em. em yêu chị nhiều lắm.

có một điều này mà em muốn nói cho chị, nhưng nếu như em vượt qua được, em sẽ đến xoá nó đi. bởi nếu em vượt qua được, nó sẽ không cần thiết nữa. rằng chị hãy sống thật lâu nhé, sống cho cả phần em nữa. sống như cái cách mà chị vẫn mong muốn. hãy yêu, yêu mình và yêu lấy cả mọi điều xung quanh. bởi vì chị không cô đơn, em sẽ luôn bên cạnh, luôn dõi theo chị và ủng hộ chị hết mình. bởi vì chị không yếu đuối như chị nghĩ đâu, chị mạnh mẽ hơn bất kì ai mà em biết. bởi vì thế, nên hãy sống một cuộc đời trọn vẹn. hãy yêu một người trọn vẹn như cách em yêu chị nữa. hãy hạnh phúc. hạnh phúc. thật hạnh phúc nhé. hiền của em.

gửi cho chị ngàn thương và nhớ,
hoan."

sau ngày ấy, châu hiền đem tất cả mọi thứ trong đời mình mà giãi bày thành những bức thư. chị đốt đi ngay sau khi viết. lặp đi lặp lại mỗi ngày, để em có thể nhận được những dòng thư ấy. để em cũng biết rằng chị cũng còn yêu và nhớ em.

châu hiền bắt gặp cô gái hàng xóm cạnh nhà chị. cô ấy bằng tuổi em, có ánh mắt giống hệt em. cũng có nụ cười ngây ngô và cả những biểu cảm ngốc nghếch giống em. một lần cô ấy đã bắt chuyện với chị trong lúc chị đang chăm những bông hoa sau vườn.

- chị là châu hiền phải không?
chị khó hiểu ngước lên, nhìn qua bên đó, cô gái ấy đang rướn người qua bức tường thấp ngăn cách hai ngôi nhà.

- đúng vậy. có chuyện gì sao?

- có chuyện thật mà. em là sáp kì. em có thể thay thừa hoan theo đuổi chị được không?

châu hiền sửng sốt nhìn cô gái đang toe toét cười trước mặt.

- cái quái...

- em xin lỗi nhưng chị hãy để em nói đã nhé. em không phải đứa kì lạ hay biến thái gì đâu. chỉ là, ba năm trước, khi em vẫn còn là đứa ốm yếu đến mức phải nằm bất động trong lồng kính. toàn bộ cơ thể của em, từ não cho tới lục phủ ngũ tạng chả có cái gì dùng được sất. em bị tai nạn nên từ đó chỉ còn nằm thoi thóp chờ chết mà thôi. mẹ nói em còn sống là cả một kì tích rồi. sau đó vào một ngày tháng hai, có lẽ hôm đó trời lạnh lắm, vì em đã lần đầu tiên nhìn thấy được dáng vẻ của mẹ em lo lắng bên giường bệnh của em, bà ấy mặc một chiếc áo len dày, và trên ghế còn vắt một cái áo phao lớn. đúng vậy, thừa hoan đã hiến toàn bộ cơ thể của cậu ấy cho y học. và người được hưởng não bộ cũng như nội tạng, võng mạc của cậu ấy. là em. và có lẽ là do phép màu, hoặc là do tình yêu của cậu ấy quá lớn lao. em đã được chứng kiến những kí ức của cậu ấy về chị. mọi thứ về chị. và em muốn thay cậu ấy hoàn thành tâm nguyện, theo đuổi chị và yêu chị từ nay về sau. chị có thể cho em cơ hội không?

châu hiền lặng im không nói gì. chị lặng lẽ hoàn thành công việc còn dang dở rồi sau đó đứng lên đi vào trong nhà. không phải chị không đoái hoài, không suy nghĩ gì đến việc đó. việc đột nhiên có một thừa hoan thứ hai xuất hiện ngỏ lời với chị. thật quá mức điên rồ. suốt một tuần liền cô gái sáp kì đó đã đem cho chị những lá thư, và cả những chiếc kẹo nhỏ đặt trong hộp thư của chị. giống như cách thừa hoan năm xưa đã làm. thừa hoan đã luôn cố gắng đến trường thật sớm và cất thư cùng những chiếc kẹo vào hộc bàn của chị, dần dà sau đó là những món quà, hoặc có khi là hộp cơm em tự làm.

chị lại đốt cho thừa hoan một lá thư, sau khi đốm lửa dần dần lụi đi rồi tắt hẳn thì chị mở cửa ra bên ngoài. chị tiến tới cái bóng dáng đang loay hoay ở hòm thư của chị mà cất tiếng.

- em không cần làm thế nữa đâu.

sáp kì giật nảy mình đánh rơi hộp quà nhỏ còn chưa kịp nhét vào trong hòm thư, ngước lên nhìn châu hiền mà cười ngại.

- chào buổi sáng, hiền của em.

- chị không phải của em, sáp kì. người có thể nói câu đó, chỉ có mình thừa hoan mà thôi. lần này chị cố tình chờ em ở đây để trả lời em lần trước. chị biết là em có được ý thức của thừa hoan về chị. cũng biết rằng nhịp tim và hơi thở của em hiện tại đều là thừa hoan. thậm chí cả dây thần kinh của em cũng có một phần của thừa hoan chắp vá vào mà duy trì. nhưng mà sáp kì. em không phải thừa hoan. mãi mãi không phải hoan mà chị biết. em là em, là sáp kì, em có cuộc đời của riêng em, và chỉ nên yêu người mà chính sáp kì đem lòng yêu lấy. chứ không phải chị. chị tin nếu là thừa hoan, em ấy cũng không muốn em vì trả ơn em ấy mà bỏ bê đi cuộc sống mà em ấy đã nhường lại. em cũng có quyền được hạnh phúc mà sáp kì. và hơn nữa, chị cũng không muốn yêu thêm ai ngoài em ấy cả. chị chỉ yêu một mình thừa hoan. và em ấy đã mất rồi. chị không muốn coi ai là sự thay thế em ấy cả. mà cũng không ai có thể làm thế thân cho em ấy, kể cả em. vì vậy, hãy đi tìm hạnh phúc thật sự của mình đi sáp kì. hãy yêu một người khác đi em.

châu hiền nhìn sáp kì đứng chết trân ngoài cổng, chị mở cửa trở lại vào trong nhà. chị thở dài nhìn xa xăm.

"xin lỗi em, hoan à. chị không nghĩ là mình nên yêu ai cả, chị cũng không mưu cầu hạnh phúc như em mong. chị chỉ muốn được ôm em, được gọi tên em. vậy thôi. nếu như hai chữ hạnh phúc mà em nói đó không phải là em, thì chị cũng sẽ không cần nữa. chị cũng yêu và nhớ em nhiều mà, hoan ơi."

trong khi ấy, sáp kì mãi mới định thần được mà nói ra những lời trong lòng mình. không phải để ai nghe cả.

- em cũng yêu chị thật mà, hiền ơi. cuộc sống của em đã chẳng có gì ngoài bóng tối từ lâu. rồi một ngày lại được rót đầy màu sắc ấm áp từ những kí ức của cậu ấy. vì những hình ảnh lặp đi lặp lại đầy tình yêu đó, mà em cũng thấy hạnh phúc khi thấy chị. em đã vin vào cái cớ hoàn thành tâm nguyện của cậu ấy để không ngại ngùng khi nói yêu chị. nhưng có lẽ em sai rồi nhỉ?

sáp kì quay về nhà, trước khi đóng cửa lại đã nhìn lên trời cao.

- mừng cho cậu hoan à, chị ấy không hề bỏ rơi cậu như tớ đã tưởng. chị ấy vẫn còn yêu và nhớ cậu nhiều lắm đấy. cậu có hạnh phúc không?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC