oneshot: kiếp sau phải tìm được nhau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Chifuyu là một tinh linh mèo, cậu mới được cử tới trông coi ngôi đền trong một góc nhỏ của Tokyo. Vốn ngôi đền cũng chẳng lớn lắm, việc trông coi ngôi đền chẳng qua chỉ là đưa một tinh linh xuống đó cho có linh khí, xua đuổi bọn ngoại hồn nên kẻ bị phải đi mới là Chifuyu - một tinh linh nhỏ chưa có mấy kinh nghiệm.

Chifuyu còn chưa kịp hoàn hồn đã thấy bản thân nằm trong ngôi đền nọ, cậu còn chưa học cách biến thành dạng người mà. Thử lắc người một cái, ngó qua ngó lại, hình dạng của Chifuyu ở dưới nhân giới là một chú mèo bông xù lông trắng ngả vàng, cùng với đôi mắt màu xanh ngọc trong veo. Lo thì lo chứ nhưng Fuyu cũng háo hức mà, lần đầu xuống nhân giới phải đi tham quan một vòng chứ. Tong tẩy bức ra ngoài sân, cậu mèo trắng ngoe nguẩy đuôi ngó nghiêng một lát rồi lò dò đi ra khỏi đền. Thì ra nhân giới là như vậy sao, cũng không nhộn nhịp như Chifuyu nghĩ.

Đột nhiên tiếng cười nói bao quanh làm cậu hoảng hồn, là một lũ nhóc. Chúng xách gáy Fuyu lên rồi dùng que chọc vào người cậu, đau lắm đó có biết không!? Nhưng Fuyu là một tinh linh còn nhò xíu, nên bộ dạng của chú mèo trắng này cũng chẳng qua là một con mèo con chừng ba, bốn tháng tuổi. Chifuyu chỉ còn biết nhắm mắt chịu trận, cầu xin một lát mấy đứa nhóc độc ác này chán sẽ bỏ đi.

Từ đâu đó vọng đến tiếng hét lớn:

- Này mấy đứa kia, thả con mèo xuống!!!
- Oái! Là thằng Baji đấy, chạy đi bọn mày!

Rồi lũ nhóc kia chạy mất, để lại Chifuyu mệt nhoài lim dim nằm dưới đất. Thằng nhóc mới chạy lại có vẻ cẩn thận nhặt cậu lên ôm vào lòng, xoa xoa người và ủ cậu trong cái áo khoác nó mới cởi xuống. Hình như đây là một người tốt.

Mở mắt ra, Chifuyu thấy bản thân đang nằm trong cái áo khoác ban nãy, trên một cái bàn học trong một căn phòng lạ.

- Mày tỉnh rồi à? May quá. Tao còn định đưa mày đi thú y nhưng có vẻ bọn nhóc kia chưa kịp làm gì.

Là người ban nãy, trông có vẻ dữ dằn nhưng cũng thật dịu dàng nhỉ.

- Này, mày đẹp thế này chắc là mèo nhà bị lạc đúng không? Hay mày là mèo hoang?
- Nghe này, anh đây là Baji Keisuke. Nếu là mèo hoang sau này lúc nào anh cũng mở của sổ, thích thì lại chạy tới đây nhé.

Thật là một nụ cười đẹp, Chifuyu nghĩ. Anh Baji à, cậu sẽ nhớ cái tên này tới suốt đời, anh Bại đã cứu cậu, thật là ngầu quá đi. Nhìn đôi mắt long lanh của chú mèo nhỏ, Baji cười phá lên.

- Có gì mà nhìn tao chăm chú thế hả? Tao đẹp trai quá phải không?

Đúng đó đúng đó, anh Baji của Chifuyu đúng là rất đẹp trai, chỉ tiếc là Chifuyu chưa biết nói tiếng người, đành meo meo lại vài tiếng rõ kêu để hưởng ứng. Baji chợt thấy hình như chú mèo này cũng hiểu chuyện quá thì phải, chắc anh với nó sau này hẳn phải trở thành cạ cứng mất. Khoái chí ôm mèo con vào lòng, Baji cẩn thận vuốt ve bộ lông trắng vàng mềm mại. Mèo nhỏ vui vẻ nằm trong lòng anh được vuốt ve một lát chợt nhớ ra ngôi đền trống cần mình quay về. Ham vui mà quên nhiệm vụ, Chifuyu vội lách khỏi anh meo meo vài tiếng rồi nhảy ra ngoài của sổ chạy về ngôi đền, không thì pháp sư xuống kiểm tra sẽ mắng cậu mất. Baji tiếc nuối ngó qua của sổ, mèo con đáng yêu này nhớ quay lại chơi với anh nha.

...

Những tưởng sẽ không bao giờ gặp lại, Baji giật mình khi nhìn thấy mèo con lông trắng chễm chệ nằm bên cửa sổ phòng anh khi anh đi học về. Mèo con còn đang lim dim ngủ, chắc là đến đây được một lúc rồi. Để cặp xuổng, Baji tiến tới chỗ Chifuyu xoa xoa đầu, Chifuyu cũng vì thể mà tỉnh dậy.

- Hehe, tao làm mày dậy rồi hả? Mày tới từ bao giờ thế? Xin lỗi mày vì thường giờ này tao mới đi học về, để mày phải đợi lâu rồi.

Chifuyu vẫn còn ngái ngủ, đi qua đi lại vài vòng trong phòng rồi rốt cuộc lại là vào lòng Baji nằm, vừa ấm vừa an toàn. Lần này cậu không có trốn đi chơi đâu nhé, Chifuyu đã cẩn thận để lại một vòng linh khí quanh đền rồi nên hãy kệ cho cậu nằm trong lòng anh Baji của cậu một lát đi. Nhìn lên thấy Baji đang chuẩn bị mở hộp mì, cậu cũng muốn thử.

- Mày cũng thích peyoung à? Chúng ta hợp nhau quá rồi.

Thực ra cậu chỉ muốn thử thôi chứ đã ăn peyoung bao giờ đâu. Nhưng anh Baji xịn lắm, nên mì của anh Baji chắc chắn phải xịn rồi, kiểu gì cũng sẽ ngon, và đúng là nó ngon thật.

- Từ nay mày muốn ăn mỳ thì cứ tới đây, tao chia cho nhé.

Vâng ạ! Chifuyu thật sự không đợi được đến lúc có thể biến thành người mà, phải luyện tập chăm chỉ hơn mới được. Ăn xong chỗ mỳ, Chifuyu meo meo tạm biệt Baji rồi chạy về đền. Được rồi, từ ngày mai giờ này cậu sẽ đến, vừa kịp gặp anh luôn!

...

Kể từ hôm đó, chiều nào đi học về cũng có một chú mèo trắng chờ Baji ngoài cửa sổ. Hôm thì chia nhau ăn hôm mỳ, hôm thì mèo nhỏ nằm trong lòng anh cùng đọc truyện tranh, mặc dù chắc mèo thì chẳng hiểu gì rồi. Lũ Mikey nghe kể về con mèo trắng kỳ lạ thì cũng tò mò, qua nhà anh rồi thì cảm thấy chú mèo này đúng là đặc biệt thật. Baji trong mắt mèo nhỏ cũng đặc biệt nốt. Ánh mắt mèo nhỏ nhìn Baji có phải hơi lấp lánh quá rồi không?

Vậy mà chiều nay Baji lại chẳng thấy mèo của anh đâu hết. Về nhà đợi cả chiều cũng không thấy. Mấy lần Baji ngó ra ngoài định gọi thì nhớ ra hình như từ trước đến giờ chưa bao giờ đặt tên cho em, không biết em mèo thực sự tên là gì nữa. Chiều nào cũng tới vậy mà hôm nay không tới nữa, không biết có phải xảy ra chuyện gì rồi không? Hay là có người nhận nuôi rồi? Mong là mèo nhỏ không sao cả.

Tối đến, Baji lên đường tới chỗ họp băng. gần tới nơi thì thấy đúng là mèo trắng của anh đang nằm đó, hình như là bị thương rồi. Baji nhặt mèo bỏ vào túi áo, hôm đó đội trưởng phiện đội một đi họp với một cục bông màu trắng trên ngực áo làm ai cũng tò mò, sau khi kết thúc phiên họp Draken tới hỏi thì mới biết anh nhặt được mèo con trên đường, còn đang bị thương. Baji nhanh chóng về nhà sơ cứu cho mèo con, không biết là đánh nhau với gì mà lại bị thương thế này. Sơ cứu xong một lúc thì mèo nhỏ tỉnh dậy, Baji thở phào nhẹ nhõm.

- Mày đánh nhau hả, bé thế này mà đánh nhau với cái gì rồi để bị thương cơ chứ, may mà không bị nặng đấy, mày mà làm sao thì tao đi tìm đứa bắt nạt mày rồi oánh nó một trận nhừ tử.

Chifuyu mở mắt ra nhìn thấy anh thì vui lắm, an toàn rồi. Chiều nay một tên ngoại hồn cứ bám lấy ngôi đền của cậu, cậu đuổi đi thì lại lao vào đánh nên cậu đành phải đáp trả, cuối cùng thành bị thương như thế này.

- Nhà mày đâu? Chủ của mày không lo cho mày hả?

Nghe câu hỏi đó, Chifuyu meo meo kéo Baji ra ngoài rồi đưa anh về đền.

- Thì ra may sống ở đây hả? Là mèo hoang à?

Baji cúi xuống xoa đầu con mèo con, bé tí tẹo thế này mà đã bị chủ bỏ rơi ở đây, mèo con này chỉ nằm vừa trong bàn tay anh, thứ chủ đáng ghét. Đại pháp sư ở trên trời hắt xì một tiếng, không biết ai nhắc ông thế nhỉ.

- Hay mày về với anh đi, ở đây nguy hiểm lắm.

Chifuyu cũng muốn chứ, nhưng cậu phải bảo vệ ngôi đền này nên không thể đi được. Thấy mèo con lảng đi Baji cũng đành chịu, chỉ còn cách anh thường xuyên tới thăm mèo con một chút thôi. Vậy là chiều nào cũng có một chú mèo trắng ngồi bên cửa sổ đợi anh Baji đi học về, và cuối tuần nào cũng có một anh Baji ra ngoài đền thăm mèo của anh.

Chifuyu không hiểu tại sao anh Baji ngầu đến thế. Đôi khi anh có những vết thương, anh nói anh sát cánh và bảo vệ đồng đội của mình nên bị thương, bảo cậu là đừng lo nhé rồi cười đẹp trai ơi là đẹp trai. Chifuyu cũng muốn như vậy, cậu có ngôi đền này cần bảo vệ, và giờ có thêm cả anh, cậu mong một ngày nào đó cậu có thể bảo vệ anh.

Ngày tháng cứ thế trôi qua, từ lúc mới gặp nhau là năm Baji học lớp năm, cho tới năm nay Baji đã học lớp tám rồi. Chifuyu cũng học được cách biến thành nhân dạng nhưng cậu thương duy trì ở dạng mèo hơn, vì còn phải đến gặp anh Baji của cậu mà. Nhưng cái kim trong bọc có ngày lòi ra, bí mật của cậu bại lộ, Baji bước vào đền ngay khi cậu biến hình.

Baji mắt chữ A mồm chữ O, Chifuyu thì đứng hình, hai người cứ thế đơ một lúc rồi cùng hiểu nhau mà vào trong đền ngồi mặt đối mặt. Đối với Baji thì cái này có hơi... siêu nhiên chăng? Anh chưa bao giờ nghĩ đến việc điều này xảy ra ngay trước mắt anh, trong đầu ký ức còn tua lại đến đoạn hồi nhỏ anh và Mikey cười sằng sặc câu chuyện công chúa người cá của Ema, anh nói đó chỉ là bịa ra để lừa trẻ con thôi. Và giờ thì câu chuyện lừa trẻ con nào lại muốn lừa anh đây?

- Em... em tên là Chifuyu, cảm ơn anh vì đã chăm sóc và làm bạn với em suốt thời gian qua.
- Ờ ờ, không có gì.

Rồi bầu không khí lại chìm vào im lặng, cả hai đều không biết phải mở lời thế nào.

- Em... em đã học đánh nhau để có thể bảo vệ anh Baji đó.
- Hả!?
- Mầy lần anh có bảo rằng anh đánh nhau để bảo về những người anh yêu quý, n... nên em cũng học đánh nhau để bảo vệ anh Baji.

Gì vậy, Baji mặc dù thấy chuyện này có chút kỳ cục nhưng ngồi trước mặt anh là mèo trắng ngày nào cũng gặp nên vẫn có cảm giác thân quen, lại còn biết mấy cái anh hay kể, chắc chắn đây là nó rồi.

- Mày... biết đánh nhau hả?
- Đương nhiên rồi! Em phải bảo vệ ngôi đền này mà. Em cũng muốn ngầu như anh Baji nữa!
- Ngầu như tao?

Baji hơi buồn cười, chính là cái ánh mắt này, lúc nào nó cũng như phát sáng mỗi khi nhìn anh, giờ thì Baji hết thấy kỳ cục rồi, chắc vì mèo nhỏ này thân quen quá, giờ có trở thành dạng người thì vẫn mang lại cho anh một cảm giác như vậy.

Hai người ngồi nói chuyện với nhau tới sáng, Chifuyu kể hết cho anh câu chuyện của mình, Baji cũng ngồi nghe và tin vào câu chuyện của cậu. Haha, câu nhóc này đáng yêu đấy chứ, mèo trắng cũng đáng yêu, mà Chifuyu cũng thật đáng yêu.

Từ hôm đó trở đi, mèo trắng vẫn đến nhà anh, nhưng cuối tuần anh không còn đến thăm mèo nhỏ nữa, mà là đến thăm mọt cậu thiếu niên tên là Chifuyu. Dù không thể ra ngoài chơi với nhau, anh hay đem truyện tranh tới cho cậu đọc rồi lại cùng bàn tán về chúng. Chifuyu lúc nào cũng nhìn anh với anh mắt đầy người mộ mỗi khi anh kể chuyện trường lớp hay chuyện đánh nhau ở bên ngoài, cảm giác như đối với cậu anh Baji chính là hình mẫu lý tưởng vậy, mặc dù Baji cảm thấy bản thân cũng không có gì cho lắm.

Mỗi cuối tuần gặp Chifuyu, Baji lại thấy cậu đáng yêu hơn một chút, lại muốn ở cạnh cậu thêm một chút, Baji biết rằng bản thân đang chìm vào một thứ tình cảm không có hồi đáp, nhưng anh chẳng hối hận chút nào. Không có hồi đáp cũng được, không thành cũng được, anh vẫn sẽ lựa chọn để thích cậu nhóc này, đáng yêu, trong sáng, thuần khiết và vui vẻ.

...

Sắp tới là Huyết chiến Halloween, Baji đã quyết định hành động một mình để phá huỷ kế hoạch của Kisaki Tetta. Anh biết lần này là mạo hiểm nên cuối tuần trước đó, anh đến ngồi đền của Chifuyu sớm hơn bình thường.

- Chifuyu, lại đây ngồi với tao.
- Dạ?
- Ngồi vào trong lòng tao được không?
- Để em về dạng mèo đã.
- Không, có thể để nguyên nhân dạng và ngồi với tao được không?

Câu hỏi của Baji làm Chifuyu lúng túng, cậu ngại đỏ mặt và không biết để tay chân vào đâu. Bại nhìn cảnh đó và thầm cười chua xót, đương nhiên yêu cầu kì cục đó sẽ làm cậu khó xử rồi, cậu cũng là con trai mà.

- Tao đùa thôi Chifuyu...
- Không đâu, được mà, rất được!

Rồi Chifuyu nhắm mắt nhắm mũi chui vội vào lòng anh ngồi, ngại quá đi mất. Baji thấy thế vừa đau lòng vừa buồn cười.

- Mày không cần phải cố đến thế để làm vừa lòng tao đâu Chifuyu.
- Không, không phải em cố đâu! Em cũng thích mà!

Baji hơi sững người, đương nhiên rồi, Chifuyu vẫn hay ngồi trong lòng anh mà, chỉ là lúc đó thì cậu là mèo trắng thôi. Chắc có mỗi mình anh thấy kì cục vì anh nghĩ theo hướng khác, anh muốn cậu thích ngồi ở trong lòng anh như một con nguời, không phải là mèo nhỏ.

- Này Chifuyu, mai tao đi đánh nhau đó.
- Thật ạ? Em có linh cảm không lành về ngày mai. Anh không đi có sao không?
- Có sao chứ! Mai quan trọng lắm đấy. Tao phải đi để bảo vệ bạn bè của tao.
- Vậy mai em sẽ bảo vệ anh Baji nhé!
- Nhóc con như mày thì ở đền đi, biết cái gì mà bảo vệ cơ chứ.
- Anh đừng coi thường em! Em sẽ bảo vệ anh bằng được!
- Ờ, tao tin mày nhé.

Baji ôm chặt Chifuyu vào lòng. Mong là đây không phải lần cuối anh ôm cậu. Anh muốn một ngày nào đó anh có thể đường đường chính chính nói ra tình cảm của mình cho Chifuyu nghe, muốn có thể ôm cậu khi cậu đã là người yêu của anh. Nhưng chính anh cũng có linh cảm không lành cho ngày mai, anh chẳng biết liệu sẽ có chuyện gì xảy ra nữa. Nên Baji chỉ mong giây phút yên bình này có thể tồn tại mãi, mong thời gian đừng trôi để Chifuyu có thể ngồi yên trong vòng tay anh, để anh được ôm Chifuyu mãi.

...

Chiều hôm đó như thường lệ, Chifuyu ghé qua nhà anh và đi vào bằng cửa sổ, anh không có nhà. Linh cảm xấu của Chifuyu của làm lòng cậu nhộn nhạo, Chifuyu quyết định lần theo mùi của anh mà đi tìm anh.

Tới nơi, trước mắt Chifuyu là một Baji đang hấp hối. Máu vẫn đang chảy từ vết thương trên bụng, màu da tái nhợt, hơi thở yếu ớt không đồng đều làm Chifuyu hoảng loạn, cậu biết nếu cứ thế này, kiếp này anh không thể qua khỏi.

Chifuyu chết lặng, cậu không biết phải làm gì cả rồi lại nhớ đến câu nói của anh: "Ờ, tao tin mày nhé.". Ừ đúng rồi, Chifuyu phải tìm cách cứu anh bằng bất cứ giá nào. Cậu trở lại về dạng linh hồn, tiến đến phía anh Baji của cậu đang nằm. Baji nhìn thấy cậu, anh nghĩ mình sắp tiêu rồi, ảo ảnh đang bắt đầu vây lấy anh.

- Chifuyu, mày đấy à?
- Vâng ạ.
- Haha, sao lại khóc nhè thế kia? Đừng khóc, tao xót lắm.
- Vâng.
- Chifuyu này, dù mày bây giờ có chỉ là ảo ảnh, tao vẫn muốn nói rằng tao thích mày rất nhiều. Thích tất cả mọi thứ của mày, Thích cả mấy lúc mày nói nhiều ơi là nhiều, Thích cả những lúc mà giận vì tao nói mày trẻ con.

À, thì ra là vậy. May quá, anh Baji cũng thích cậu, nếu bây giờ cậu cứu lấy anh mà phải đánh đổi tất cả, cậu cũng không còn gì nuối tiếc nữa.

- Vâng ạ, em cũng thích anh Baji nhiều lắm.
- Haha, tao biết mà, nhưng tao thích mày kiểu kia cơ, kiểu yêu đương ấy.
- Ừm, vậy nếu sau này có thể gặp lại, em muốn trở thành người yêu của anh có được không?
- Đúng là tao sắp chết tới nơi rồi, ảo ảnh gì mà chân thật quá.
- Nhưng đương nhiên rồi, trở thành người yêu của mày là phúc một đời của tao.- Vậy nếu như thế thì anh phải sống thật khoẻ mạnh, thật hạnh phúc nhé?
- Chắc chắn, nếu được sống tiếp và được yêu mày, tao sẽ sống một đời hạnh phúc, không còn gì nuối tiếc.
- Anh Baji biết câu chuyện này chứ? Nếu một tinh linh hay thần thánh tác động vào vòng chảy âm dương để cứu một con người, tinh linh đó sẽ biến mất bởi sự trừng phạt, giống như mạng đổi mạng vậy. Họ sẽ bị đày xuống làm kiếp người vào vòng luân hồi sau.
- Mày đừng có mà nói nhảm, mày còn cả ngôi đền phải trông đấy.
- Em sẽ bảo vệ anh Baji, nên anh Baji phải sống thật hạnh phúc đấy.
- Này Chifuyu, không được làm càn, Chifuyu!
- Em cũng yêu anh Baji rất nhiều. Nếu kiếp sau của chúng ta có thể gặp lại, mong rằng em có thể trở thành người yêu của anh.
...

Baji mở mắt ra thấy bản thân đang ở bệnh viện, dây dợ xung quanh chằng chịt tới mức khó chịu. Draken Mikey đang ngồi ở cuối giường, thấy anh tỉnh dậy thì vội vàng chạy tới, chúng nó nói sẽ gọi bác sĩ hay gì đó, hai tai anh lùng bùng chẳng nghe rõ nữa. Anh nhớ rằng vết thương đó chí mạng mà, sao anh có thể sống sót nổi? Nếu lúc đó thực sự là Chifuyu đổi mạng cho anh, Baji sẽ hối hận chết mất.

- Baji, mày sống sót được đúng là kì tích đấy!
- May quá, Baji, tao xin lỗi vì đã để ý tới Kisaki. Nếu mày không qua khỏi chắc tao sẽ ân hận cả đời mất.

Rồi những người còn lại trong Touman cũng tới thăm anh. Mọi người đều tới thương xuyên trong khoảng thời gian anh ở viện, nên ba tháng không phải là quá nhàm chán, nhưng có một chú mèo lại chẳng bao giờ xuất hiện. Khi nào xuất viện, anh phải đi tìm cậu mới được.

...

Đến năm mới anh cũng phải đón trong viện, thật là bức bối chết mất. Ngôi đền đó cậu trông liệu cậu đã quét dọn chưa? Dạo này có thê ngoại hồn nào tới làm phiền cậu không? Baji vừa cố hỏi những câu hỏi để trấn an bản thân, vừa lo sợ bước tới ngôi đền cũ.

- Chifuyu, mày có đó không?
- Tao về rồi này Chifuyu, ra đây nào.

Baji biết rằng bản thân đang gọi với tới một linh hồn không còn tồn tại. Nước mắt anh chảy dài trên gương mặt thất thần, Baji đứng chôn chân, cả người cứng đờ, chẳng biết nói gì hơn.

- Chifuyu, đáng ra mày cũng yêu tao thì phải nói sớm hơn chứ. Tao sẽ đưa mày đi chơi khắp nơi, rồi chúng ta sẽ cùng làm thật nhiều thứ, cùng sống thật hạnh phúc.
- Chifuyu, Tao đánh mất mày rồi.

...

- Này, Không được ý đông ăn hiếp yếu!
- Á! Chạy mau chúng mày ơi!

Một cậu nhóc chừng lớp năm chạy tới, đám nhóc cùng khu cậu đúng là đáng ghét, dù cậu có hơi xấu tính nhưng chúng nó còn xấu tính hơn nữa.

- Đứng dậy được không? Mày mới chuyển tới khu này hả? Tao mười tuổi, mày bao nhiêu?
- Vâng ạ, em ở toàn nhà này, tầng 2. Năm nay em chín tuổi.
- Hả? Cùng toà nhà sao? Tao ở tầng 5, mày có thích ăn peyoung không?
- Có ạ!
- Vậy thì lên nhà tao thôi!

Hình như kiếp sau họ đã tìm được nhau rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net