Tệ hại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này hắn lạ lắm, kể từ khi đi công tác xa đến giờ thì hắn bắt đầu lạnh nhạt với em. Nhắn tin 1 câu thì trả lời 1 câu, có khi còn không thèm rep tin nhắn. Lúc em hỏi thì chỉ quăng lại 1 chữ "bận" khiến em thấy rằng tình cảm đã dần nguội lạnh.

Từng ngày, từng ngày em đợi hắn trở về, đêm đến thì lại nằm trên giường trằn trọc mãi không ngủ được vì nghĩ đến hắn. Nghĩ đến việc hắn bắt đầu lạnh nhạt với mình thì 2 dòng lệ bắt đầu chảy dài trên má, em tủi thân lắm chứ, nhưng vì đã quá yêu nên em vẫn cứ tự nói với lòng mình rằng là do mình suy nghĩ nhiều thôi, mọi chuyện sẽ ổn thôi mà... Đêm nào cũng vậy, em khóc đến độ mà sáng hôm sau dậy 2 mắt em đỏ có thể thấy rõ. Nhưng em mặc kệ, ban ngày vẫn sinh hoạt với mọi người như bình thường và tỏ vẻ như không có chuyện gì xảy ra. Một số thành viên trong team nhận ra được sự bất thường này của em, điển hình như Khoa, cậu đã rất nhiều lần ngồi an ủi nhưng cũng chẳng khá hơn là bao. Dù là 1 người mỏ hỗn và cục súc nhưng em lại rất dễ khóc, em nhạy cảm đến mức chỉ cần nghĩ tiêu cực một chút thôi là 2 dòng nước mắt của em sẽ tuôn rơi, nhưng em vẫn hi vọng rằng đợi đến khi hắn trở về thì hai người sẽ lại gắn kết như trước.....

Sau một khoảng thời gian, vào đúng hôm thứ bảy đó, hắn đã trở về từ chuyến công tác. Tuy nhiên, có vẻ em và team đã nhận được một bất ngờ.... Hắn dẫn một người con gái khác về và làm những hành động rất thân mật, cô gái ấy còn nói: "Xin chào mọi người, em là bạn gái của Lai Bâng." Chính khoảnh khắc đó khiến cho em chết lặng, mọi người thì được một phen ngạc nhiên đến phẫn nộ với Lai Bâng. Thầy Titan lên tiếng: " Tại sao em lại làm như vậy hả Lai Bâng!?". Hắn im lặng, ngồi sofa và bỏ ngoài tai tất cả lời chỉ trích đến từ Titan và một số người khác. Chẳng biết từ bao giờ mà em đã chạy lên phòng, em ngồi khóc, tiếng khóc của em đau như muốn xé ruột gan, em khóc vì thất vọng, khóc vì thấy bản thân thật ngu ngốc khi tự lừa dối bản thân về tình yêu này, khóc vì không hiểu sao hắn lại đối xử với em như vậy. Em cứ khóc, khóc mãi, khóc đến khi giọng của em trở nên khàn đặc... Bỗng nhiên, ngoài cửa có tiếng gõ, em lau vội hàng nước mắt, mở cửa ra thì thấy Phúc, cậu đi vào phòng của Jiro.

Phúc: Thằng Bâng nó ra ngoài rồi.... Dựa vai tao mà khóc này...

Cứ nhắc đến hắn là em lại thấy đau, em gục mặt xuống vai cậu mà thút thít, bằng một giọng khản đặc, cậu cất tiếng hỏi Phúc:

Jiro: Tao đã * nấc * sai ở đâu vậy?

Jiro: * nấc * Có phải là do tao không xứng đáng có được tình yêu không??

Phúc: .....

Em vừa khóc vừa đặt câu hỏi trong cơn nấc, Phúc không nói gì mà chỉ im lặng ngồi đó nhìn em khóc. Có lẽ sau đợt này em sẽ không còn tin vào tình yêu nữa. Em đã hi vọng quá nhiều để rồi lại bị dập tắt một cách tàn nhẫn và phũ phàng, em sẽ không bao giờ gửi gắm mình cho cái thứ được gọi là tình yêu kia nữa.

Thế giới này không đáng yêu chút nào... Em dù là người cọc cằn nhưng cũng phải khóc trong bất lực vì sự tàn nhẫn của tình yêu. Kỉ niệm xưa nay đã chỉ còn là những thước phim dư thừa, vậy mà em còn tua đi tua lại để làm gì cơ chứ? Chính nó là thứ khiến em quằn quại trong nỗi nhớ nhung một kẻ tệ bạc đã từng phản bội em mà tại sao em vẫn cứ chìm trong cái đống kỉ niệm thừa thãi

Em đau khổ khi thấy kẻ mà em đã tin tưởng lại nhẫn tâm phũ phàng theo người con gái khác . Hắn chả cho em một danh phận gì cả , em đau lắm...Em mơ về những giấc mơ có anh thế nhưng khi tỉnh lại anh ở đâu mất rồi?Gối cũng đã ướt nhẹp , đôi hàng mi thấm đẫm những giọt sương , đôi mắt đỏ hoe...

Nếu đã như thế này rồi , vậy em đã chọn cách ... rời xa cuộc sống coi như là kết thúc cả cuộc đời dành cho hắn . Mọi người đã thấy ngừoi em lạnh toát rồi , đôi mắt nhắm chặt , nằm trên giường trút đi hơi thở để gác bỏ phiền muộn của kiếp này . Để lại cho anh một bức thư trao cho anh .

Gửi anh , người em yêu nhất!

Sau khi em đi , em mong anh và cô ấy sẽ hạnh phục . Cả hai ta giờ sẽ không thể gặp nhau nữa rồi , anh hãy luôn vui vẻ nói cười với cô ấy như cách anh đối xử với em . Anh à , đừng tiếc nuối khi chọn cô ấy , cô ấy sẽ không bè nheo như em , không hay quấy anh và thích ghen tuông như em đây . Khi em rời xa trần thế này , anh hãy là một đội trưởng tốt , quan tâm mọi người trong SGP anh nhé . Hãy giữ lời hứa này với em và trân trong cuộc sống hiện tại , sớm quên em đi anh à . Tạm biệt anh , Lai Bánh!
               Em
   Nguyễn Quốc Hận
         Ngọc Quý
              Jiro

Và thế là , khi nghe tin em đã rời xa mình , anh đã thật sự hối hận và bật khóc . Anh đã thật sự sai rồi , không đối xử tốt với em rồi , anh không còn là anh nữa . Đánh mất chính bản thân mình để rồi đánh mất em mãi mãi.

Ngày em đi , trời mưa tầm tã như than khóc cho cuộc đời em vậy , cuộc đời đầy phong ba bão táp . Chiếc khăn trắng che đi khuôn mặt ngây thơ mà xinh đẹp , nụ cười toả nắng đây còn đâu?Anh quỳ xuống mà khóc , oà khóc vì bản thân đã không thể tốt với em , em đi chỉ để anh bức thư .  Đôi mắt anh cũng đỏ hoe như lúc em đăn vặt vì anh  , nỗi đau của em giờ đã hết , ngủ yên mãi dưới nền đất lạnh lẽo...

Anh cũng chẳng còn qua lại với người phụ nữ kia , anh hối hận nhưng quá muộn rồi...

Yêu anh ta thế cơ mà

Từng đã hứa sẽ không rời xa
Cớ sao nụ cười tươi xinh đẹp
Ở trên môi của em đâu rồi?

Nếu nước mắt trôi đi bao nhiêu
Yêu thương ngày cũ mãi xa
Anh sẽ không khóc
Để cố giữ lấy
Những ân tình của chúng ta


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net