A small surprise

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày nắng đẹp trời tại Bộ Quốc Phòng Nhật Bản, như mọi khi - phải, là mọi khi đó - Irina lại khoác tay Bộ trưởng Karasuma tung tăng đi đến Bộ. Karasuma bình thường sẽ không để cho cô khoác tay đi đến tận sảnh như thế này, nhưng hôm nay lại khác. Anh không có vẻ gì là phản đối sự thân mật của Irina, ngược lại còn giữ cô bên mình.

"Karasuma-sensei hôm nay tình cảm quá nhỉ?"

Karma thảnh thơi đi về phía anh, mỉm cười trêu chọc. Karasuma không tỏ vẻ bất ngờ, vặn ngược lại Karma:

"Về nhà mà chăm vợ đi Akabane Karma"

Irina cảm thấy như cô có thể nghe tiếng răng rắc đồng loạt vang lên xung quanh mình. Cô nhìn quanh và thấy các thiếu nữ phục vụ trong Bộ mặt mũi bỗng dưng thất thần như vừa mất thứ gì. À mà họ mất thật, mất đi trái tim của Karma phong độ. Cơ mà trái tim cậu có thuộc về họ bao giờ đâu mà mất nhỉ? Nó thuộc về Shiota- sensei mất rồi~ Irina thở dài nhìn xung quanh. Tội bọn họ thật, thích ai không thích, lại đi thích tên học trò đại gian xảo kia. Chắc trên đời này ngoài ông bà Akabane ra thì chỉ có Nagisa trị nổi nó- Irina nghĩ.

"Hôm nay bên Bộ Hành Chính có gì cần thông báo à Karma?"

Karasuma lên tiếng đưa Irina thoát khỏi dòng suy nghĩ.

"Vâng, ta có thể lên phòng thầy nói chuyện chứ?"

Karma trả lời, đề nghị một nơi riêng tư hơn

"Được thôi, đi nào Irina"

Nói rồi anh kéo tay cô đi về phía phòng mình. Irina sung sướng ra mặt, lâu lâu mới có một ngày chồng cô dễ thương đến vậy nha! Biết bao ánh mắt ghen tị của mọi người đang nhìn kìa, ngại chết đi được :))

Sau khi đã vào phòng, Karma đi xung quanh kiểm tra. Đảm bảo không có máy nghe lén hay camera siêu nhỏ rồi cậu mới ngồi xuống đối diện anh. Irina mở lời trước:

"Bên phía Bộ Hành chính có việc gì quan trọng lắm sao Karma?"

"Đúng vậy Bitch-sensei, nói đúng hơn, là liên quan đến cả lớp 3-E khi đó"- Karma đáp lại, giọng không chút giễu cợt

Karasuma và Irina bỗng khựng lại. Lớp 3-E? Chuyện gì đã xảy ra với học sinh của họ cơ chứ? Nhận thấy được vẻ sốt ruột của cả hai, Karma nhàn nhạt nói tiếp:

"Bên phía Viện nghiên cứu của Okuda vừa phát hiện ra một thực thể lạ rất giống với Koro-sensei ở ngọn núi cũ. Chỉ khác một điểm, thực thể đó không phải bạch tuột, mà là... một sự lai trộn?"

"Lai trộn?"- Karasuma thắc mắc.

"Phải, theo như Okuda nói thì là vậy. Khi biết được điều đó Chính phủ đã bí mật khoanh vùng ngọn núi đó, cử vài thành viên thuộc lớp 3-E cũ đang làm việc cho Chính phủ đến kiểm tra"- Karma xác nhận.

Bây giờ đến lượt Karasuma trầm ngâm. Tại sao một việc quan trọng đến thế mà lại không báo cho anh biết? Ít nhất anh cũng từng là giáo viên lớp 3-E, hay nói đúng hơn, anh là Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng mà? Sao lại không biết về vấn đề Chính phủ đưa quân đi khoanh vùng được? Có gì đó rất sai trái ở đây... Nghĩ rồi anh nhìn vào mắt Karma, cố đọc xem thằng nhóc gian xảo này nghĩ gì? Dường như cùng suy nghĩ với anh, Irina cũng nghi ngờ Karma. Karma miệng lưỡi giáo hoạt, thông minh xuất chúng. Nghĩ ra một câu chuyện bịa hợp lý không phải là khó. Chỉ là, nếu đây đúng là một câu chuyện bịa, thì Karma có quá nhiều sơ hở. Hoàn toàn không giống phong cách của nó một chút nào. Bây giờ tóm cổ Karma lại không phải khó, một mình Karasuma dư sức làm được, huống chi là có thêm cả Irina. Cuối cùng, cả hai thở hắt ra. Thật đau đầu hết sức!

"Vậy Chính phủ yêu cầu gì từ Bộ Quốc Phòng?"

Karasuma lên tiếng hỏi sau một hồi đắn đo. Thấy thế, Karma đáp ngay:

"Họ chỉ yêu cầu lớp 3-E đi thăm dò và kết thân với thực thể. Lợi dụng thời cơ và giết nó. Họ cử ta đi vì chúng ta có kinh nghiệm nhất..."

"..."

Karasuma và Irina im lặng hồi lâu, cuối cùng họ nhìn nhau và đồng thanh trả lời:

"Đi thôi, Karma!"

"Đồng vợ đồng chồng thế :))"

"Bây giờ không phải lúc giỡn đâu Karma!"

____________________________________________________________________________________

Cả ba đã đến khu nhà quen thuộc. Một cơn gió chiều khẽ thoáng qua làm rúng động đám cây cỏ trên núi. Vẫn là âm thanh xào xạc quen thuộc, vẫn là căn nhà ấy, nhưng sao hôm nay nó lại kì lạ quá thể!

Irina bước đi trên con đường mòn giăng đầy cỏ dại, lòng tự hỏi đã bao lâu rồi cô chưa đặt chân đến đây. Ngước nhìn quang cảnh trước mặt, Irina không khỏi ngỡ ngàng. Căn nhà vẫn giữ nguyên dáng vẻ ấy sau chừng đó năm, không rõ là bao lâu nữa rồi. Ánh chiều tà rơi nghiêng trên mái nhà cũ nát, có lẽ thời gian đã bào mòn chúng. Nhìn chúng, lòng cô không khỏi xót xa. Cô bỗng nhớ đến con bạch tuột, miệng khẽ mỉm cười. Giá như hắn ở đây nhỉ?

Karasuma nắm lấy bàn tay thon thả của cô, nhìn cô như để trấn an. Cô thấy vậy cũng bớt đau lòng. Cả hai lập tức tách nhau ra hai phía khu nhà để lục soát. Karma sẽ đi cùng với Irina để bảo vệ cô. Cả ba khẽ khàng tiến từng bước một, khuôn mặt lộ rõ vẻ căng thẳng. Hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu Karasuma. Thực thể này là gì? Tại sao lại xuất hiện? Từ đâu mà ra? Làm sao người của Viện nghiên cứu có thể tìm thấy? Tại sao-!? Bỗng Karasuma vỡ lẽ, anh hốt hoảng chạy về phía của Irina. Một tiếng hét chói tai vang lên làm kinh động khu rừng. Đó chẳng phải giọng của Irina sao!? Anh tức tốc chạy nhanh hơn nữa.

"Phải! Chính là như thế!" - vừa chạy anh vừa nghĩ

Karma chính là "thực thể" đó! Lúc mới vào đã diễn nét trêu ghẹo thường thấy ở Karma để cho người trong Bộ không nghi ngờ. Sau đó hẹn anh ở phòng riêng để dụ dỗ cả hai vào điểm mù. Đáng lẽ họ đã bắt được cậu, nhưng họ không làm vì họ tin tưởng Karma, à không, phải là "sinh vật có hình dạng giống Karma". Rồi dụ họ lên ngọn núi này, tách anh và Irina ra bởi Irina không giỏi tự vệ. Thật đáng chết mà! Sao anh lại không nghĩ ra!?

Vừa chạy về nơi có tiếng hét anh vừa lo không biết liệu Irina có sao không? Chạy đến nơi, anh đã gặp ngay "nó". Đúng là một sự lai trộn kì quái! Thân thể con sinh vật ấy rất đô, cơ bắp nổi lên cuồn cuộn. Trên đỉnh đầu có hai cái râu rõ dài, sau lưng hắn ve vẩy một cái đuôi rắn. Chân có móng vuốt nhọn như của đà điểu. Vì "nó" đứng ngược sáng nên anh không thể thấy mặt nó, chỉ có thể nhận ra "nó" đang trói Irina bằng cánh tay lực lưỡng, cô bị "nó" bóp ngạt thở, cơ thể đã muốn lừ đừ. Không chần chừ, Karasuma liền rút súng ra nhắm hai phát về phía cánh tay nó. Nó thét lên một tiếng rồi đau đớn thả Irina ra. Rất nhanh cô đã lấy lại được nhận thức liền chạy về phía Karasuma. Anh đưa cô ra sau lưng mình, dang tay bảo vệ lấy cô.

"Không sao chứ Irina!?"- Anh lo lắng hỏi cô

"E-em không sao... hộc hộc..."- Cô vừa lấy lại hơi thở vừa nói

"Tốt!"- Anh an tâm- "Bây giờ thì xử lý n-"

"Ấy ấy! Karasuma-sensei xin dừng tay!"- một giọng nữ vang lên khiến cả hai bất ngờ

"Cô là ai?"- Anh gặng hỏi, không giấu vẻ cảnh giác

"Nè nè leo xuống coi con nhỏ này!"

"Này coi chừng té tớ!"

"Mấy người xuống hết coi!"

Một loạt thanh âm lạ vang lên thoát ra từ phía con sinh vật kì lạ kia. Bỗng sinh vật ấy vỡ ra? Gần 5-6 bóng người đồng loạt đổ gục xuống nền cỏ thở dốc, khuôn mặt vẫn còn ám vẻ sợ hãi. Thấy họ, cả hai liền kinh ngạc thốt lên:

"Các em!?"

"A phải phải, là tụi em đây Karasuma-sensei, Bitch-sensei!"

Lần này Karma bằng xương bằng thịt lên tiếng trả lời. Irina nhất thời quên phắt nỗi nhớ nhung học sinh cũ, cô quay sang Karma nạt lớn:

"Này! Sau bao nhiêu năm vẫn không bỏ được là sao hả!?"

"Hay gọi bằng Bà Karasuma đi :))"-Akari ( hay Kayano) lên tiếng bình phẩm

Irina không nói gì nữa, nhất thời bị Akari làm cho cứng họng liền đỏ mặt quay đi. Karasuma mặt cũng phớt hồng, ho vài cái rồi nghiêm túc hỏi lóp 3-E:

"Mấy đứa làm cái trò gì vậy hả?"

"Ehm..."- Rio ngập ngừng trả lời-"Hôm nay là kỉ niệm ngày cưới của hai người nên tụi em muốn tạo chút bất ngờ ấy mà...:))"

"Em!? Đây không phải chuyện để đùa!"- Karasuma nửa tức giận nửa vui mừng nói

"Eh :)) do Karma bày đầu đấy ạ!"- Maehara bào chữa :))

"Ê! Là cả lớp lên kế hoạch mà!"- Karma bật ngược lại cậu bạn

"Thôi thôi! Cô mệt lắm rồi đừng nói nữa!"- Cuối cùng Irina đành lên tiếng giải vây.

Rio và Akari đã vòng ra sau lưng cả hai từ lúc nào, họ đẩy lưng hai người và nói:

"Thôi nào hai người tham gia bữa tiệc bọn em đã chuẩn bị đi! Coi như họp lớp và kỉ niệm ngày cưới luôn!"

Như chợt nhận ra điều gì, Karasuma liền hỏi:

"Khi nãy có ai trúng đạn không!?"

"Không có ai cả, sensei yên tâm"- Nagisa lên tiếng trấn an

Karasuma thở phào nhẹ nhõm, vậy thì anh yên tâm rồi. Bước ra sân sau của khu nhà, cả hai bất ngờ vì những thứ trước mặt. Một chiếc bàn tiệc lớn được đặt giữa sân ấy, được trải một tấm vải caro mỏng. Trên bàn đặt rất nhiều món ăn ngon, chắc hẳn là do Muramatsu nấu rồi. Còn về phần trang trí à? Vô cùng đẹp mắt, bố cục rất gọn gàng. Có vẻ là chàng họa sĩ Sugaya và Ritsu kết hợp lại cùng nhau làm rồi. Họ cảm thấy vô cùng tự hào về học sinh của họ ngay lúc này!

Bấy giờ mọi người đã tản ra, tụ thành từng nhóm nhỏ để trò chuyện và ăn uống. Irina hiện đang lấy thức ăn ở bàn, cô thấy món nào cũng ngon vô cùng! Tay nghề của Muramatsu đúng là tuyệt thật nha! Cô vui vẻ thưởng thức bữa ăn mà không để ý có ai đó đang tiến lại phía cô. Người đó chộp lấy tay cô, nhăn mặt nói:

"Irina, em không nên ăn quá nhiều đồ mặn mà không ăn rau."

Hoá ra đó chính là Karasuma. Cô thấy vậy thì ỉu xìu, mặt mày buồn thiu đến tội:

"Em biết rồi..."

Anh không hề mềm lòng trước chiêu trò của cô, anh đã quá quen rồi. Thở dài, anh nghĩ mình vẫn nên dỗ con người này một chút. Anh lấy trong túi ra một chiếc hộp nhỏ rồi kéo Irina lại gần mình, đưa chiếc hộp ra trước mặt cô:

"Mừng kỉ niệm 7 năm ngày cưới, Irina"

Irina xúc động không nói nên lời, cô hớn hở cầm lấy chiếc hộp. Khi mở ra, cô ngạc nhiên thấy một chiếc lắc tay rất đẹp. Tuy kiểu cách đơn giản, nhưng trông rất hợp với tay cô. Cô nhìn anh trìu mến và cười rất tươi:

"Cảm ơn anh, Tadaomi!"

Bỗng chốc, Karasuma thấy anh không còn là chính mình nữa. Anh nhẹ nhàng đặt lên môi Irina một nụ hôn rồi cười- anh rất ít khi cười:

"Đừng nói gì cả Irina, hãy coi như đó là quà anh tặng kèm cho em"

Irina đặt tay lên môi mình, cô vẫn còn ngỡ ngàng. Sau một thoáng im lặng, cô lập tức vứt hết liêm sỉ mà nhảy cẫng lên người Karasuma:

"Em yêu anh quá chồng ơi!"

Khung cảnh hạnh phúc của hai người khiến học sinh lớp 3-E không khỏi cảm thán. Ôi trời, họ đến đây đâu phải để ăn cơm chó? Nagisa chỉ cười xoà, nói:

"Trông họ hạnh phúc thật nhỉ Karma-kun?"

"Ừ, giống tụi mình ha :))?"- Karma tinh ranh đáp lại

"C-cậu!?"

Nagisa hiện tại đã không nói nên lời nữa rồi. Người yêu cậu thật biết đùa đúng lúc đúng chỗ.

Thế là đã khép lại một ngày họp mặt của lớp 3-E khi ấy và thầy cô của họ. Một buổi gặp gỡ đong đầy cảm xúc. Một bất ngờ nho nhỏ của lớp dành cho hai thầy cô. Và cũng là một bất ngờ nho nhỏ của tôi, cho cuộc sống bớt phần nhạt nhẽo. Cũng tiện ghê :))))

_________

Fic này tôi đã viết từ khá lâu rồi nên không còn nhớ thời gian fic ra đời nữa 🥲

Anyways, cảm ơn vì đã đọc hết. Ghé ngang thì đừng ngại ngần để lại một lời góp ý nhé 🫰🏻


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net