𝙚𝙣𝙙𝙞𝙣𝙜 𝙛𝙤𝙧 𝙪𝙨

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tháng 11/2021

một ngày đẹp trời, hơi se lạnh một chút, nhưng không khí rất dễ chịu.

sungjae cuối cùng đã kết thúc những  tháng ngày trong quân ngũ và trở về với cuộc sống bình thường. đã 1 năm trôi qua phải không nhỉ? cảnh vật vẫn chẳng có gì thay đổi cả, yên ả như ngày anh thông báo nhập ngũ và tạm biệt các fans vậy. vì tình hình bệnh dịch vẫn căng thẳng nên các Melody không được phép đến đón anh, và bản thân anh cũng đã nhắn trên fancafe rằng họ phải ở nhà giữ sức khỏe cẩn thận, anh cũng sẽ ổn cả thôi.

 hôm nay anh đã trở về một mình. bình yên và im lặng đến lạ thường. mà có lẽ anh thấy như vậy tốt hơn, vì anh có nhiều thời gian cho riêng mình, để nhìn lại mọi thứ xung quanh anh một chút, xem những gì đã thay đổi khi anh không ở đây. 

anh quàng thêm một chiếc khăn để giữ ấm cho cổ họng rồi lên xe trở về nhà. bố mẹ anh đã chuẩn bị sẵn tất cả những gì anh cần, nhưng vì quá bận công việc nên họ không thể tới vào ngày hôm nay. anh đã hẹn cả hai vào ngày khác, lúc đó họ sẽ có nhiều thời gian hơn. anh cũng phải tính đến chuyện thừa kế gia sản và tiếp quản tập đoàn của gia đình nữa. 

chà, có rất nhiều điều chờ mình phía trước đây, anh tự nhủ.

các anh đã thi nhau nhắn tin hỏi thăm cậu em út vàng của cả nhóm. mới mở được điện thoại ra mà group chat đã 99+ thông báo rồi, anh phì cười, mọi người chắc hẳn đang lên kế hoạch mở tiệc chào đón anh về, ai nấy đều vui vẻ và háo hức chờ đợi từ 2 tuần trước rồi kìa. anh trả lời lại tin nhắn các anh, nói rằng có lẽ để ngày mai đi, hôm nay em có việc cần làm trước rồi.

"trời, chú tưởng bọn anh mù cả hay sao. biết rồi mà, cần làm gì thì cứ làm dứt khoát trong hôm nay đi nhé, từ ngày mai là bọn anh chiếm lịch rồi đó!" changsub nhắn. anh có thể tưởng tượng ra khuôn mặt hí hửng của anh ấy luôn rồi, chắc đang đắc ý lắm đây.

"cảm ơn các anh, em đi một chút rồi về." sungjae trả lời rồi tắt điện thoại. anh cất hành lí vào nhà, nhờ người giúp việc sắp xếp lại rồi lại vội vàng đi ra ngoài. đương nhiên anh sẽ lái chiếc xe riêng của mình đến đó. 

ở group chat của btob, đang có một cuộc tranh luận sôi nổi diễn ra.

peniel: "anh nghĩ thằng nhỏ có đủ dũng khí để nói chuyện không?" 

eunkwang: "sao lại không. sungjae vốn rất mạnh mẽ rồi, vào trong quân đội có lẽ tinh thần còn được rèn rũa hơn x10 ấy chứ. hãy tin tưởng nó."

minhyuk: "nói vậy chứ nó là một người tình cảm. và em bé joy cũng vậy, sợ hai đứa nó ngồi khóc không chứ chuyện trò gì nữa đâu."

changsub: "thương thật đấy nhỉ. mặc dù hay trêu hai đứa nhưng anh rất khâm phục chúng nó, vượt qua được bao nhiêu buồn bã khó khăn như thế để duy trì hoạt động nghệ thuật. bây giờ mỗi đứa mỗi ngả rồi, mà bé joy vẫn chu toàn, nhớ cả ngày thằng nhỏ trở về nữa."

hyunsik:"thôi cứ bình tĩnh, xem hai đứa trở về rồi thế nào. em vẫn nhắn tin riêng với bé joy mà, để rồi hỏi tình hình xem, chứ giờ ngồi đoán còn sốt ruột hơn. illhoon cũng gửi quà cho hai đứa đây này, mà có biết mọi thứ đã thay đổi đâu. đến là khổ."

eunkwang:"được rồi, không nói nữa, mấy đứa đi mua đồ hết đi, mai chỉ đến nấu nướng thôi. đợi hai đứa  nhỏ quay về rồi tính tiếp."

trở lại với sungjae.

joy đã nhắn tin hỏi thăm anh từ tuần trước, lời lẽ vẫn rất vui vẻ thân thuộc. em còn nhớ ngày anh xuất ngũ, thậm chí còn hẹn anh nói chuyện nữa. anh không biết mình có đủ dũng khí để nói chuyện với em nữa hay không, sooyoung à, anh phải làm sao đây? 

vì anh biết em chỉ muốn gặp lại để kết thúc tất cả một lần.

anh và joy quen nhau đã 6 năm, một khoảng thời gian thật dài với bao nhiêu thăng trầm, khó khăn, là nước mắt và niềm vui, là những kỉ niệm đẹp đẽ mà suốt đời này anh sẽ chẳng bao giờ quên được. hai người đã đến với nhau không đúng thời điểm, khi sự nghiệp của cả hai còn dài và tuổi đời lẫn tuổi nghề đều non trẻ. vì vậy, mối tình đã phải kết thúc chóng vánh, trong lúc tình cảm của cả sooyoung và anh vẫn sâu đậm. anh biết sooyoung chưa từng muốn chia tay anh, chưa từng quên anh và bản thân anh cũng vậy. mỗi khi buồn, anh đều ra sông hàn uống rượu và ngắm cảnh một mình, những đôi tình nhân lần lượt đi qua anh, nhìn họ mới hạnh phúc và vui vẻ làm sao, cũng giống như trước đây anh và sooyoung đã từng. dù tất cả được ghi lại trước ống kính máy quay, kịch bản cũng đã được lên sẵn, nhưng những gì anh và sooyoung trải qua cùng nhau là thật, anh vẫn nhớ người con gái ấy biết mấy...

không biết đã bao nhiêu lần, anh và sooyoung lướt qua nhau trong các lễ trao giải, ở nhà đài và cả trên đường phố. hai người đi qua nhau, lặng im và kìm nén bao cảm xúc đang cuộn trào vào sâu trong lòng. anh chẳng thể nhớ được số lần anh tránh ánh mắt của em khi em vô thức nhìn về phía anh, trong trẻo và vẫn dại khờ như ngày xưa, như đợi chờ một điều gì đó giữa chúng ta có thể quay lại. anh không thể làm được, em à, nếu anh nhìn vào em, chỉ sâu hơn một giây thôi, có lẽ bản ngã trong anh sẽ sụp đổ, anh sẽ chẳng thể chịu được mà bước đến ôm lấy em thật chặt mất. rồi cánh nhà báo, truyền thông sẽ lao vào đôi ta, em sẽ bị ảnh hưởng nhiều lắm, cô gái nhỏ bé bỏng của anh, anh đã cố hết sức để bảo vệ thành trì này, bảo vệ danh dự và sự nghiệp cho cả hai... em đâu thể biết rằng, trái tim anh luôn thét gào nỗi nhớ em da diết, anh không thể tha thứ cho bản thân vì đã để mất em, dù không thể làm gì khác. mỗi lần gặp lại, thấy em gầy đi nhiều, anh lại xót xa biết bao, không biết em đã tự làm khổ mình thế nào, có lẽ bây giờ em lọt thỏm trong vòng tay anh nhỉ. 

em có biết không, sooyoungie của anh, khi anh nhìn thấy một cô gái tóc nâu ngang vai trên phố, anh đã vô thức chạy theo cô ấy vì tưởng đó là em. mỗi mùa hoa anh đào nở, anh lại nhớ đến em, anh lại nhớ đến những ngày cùng em mặc hanbok đi chơi, được em ôm từ phía sau lưng. và ngay cả khi dạo bước trên bãi biển, anh cũng nhớ về kì nghỉ với em, tuy thật giản dị biết bao, nhưng cô gái với chiếc váy hồng đó sẽ là cô gái đẹp nhất mà anh đã từng gặp gỡ. anh đã thử mọi cách để quên đi em, nhưng anh không thể làm được. sau từng ấy năm, anh vẫn nhớ em tới nhường nào.

tới quán cafe mà em đã hẹn đây rồi. đó là một cửa tiệm nhỏ bé xinh xinh, theo lời em kể thì là của bạn em, và em đã nhờ bạn sắp xếp để hai người gặp riêng nhau mà không bị phát hiện. cửa hiệu treo chữ "close" nhưng anh vẫn đẩy cửa bước vào như lời joy đã dặn trước.

không gian ấm cúng quá. dù quán rất nhỏ nhưng vẫn có 4 bàn cho khách, tất cả được trang trí theo kiến trúc châu Âu, cho anh cảm giác thoải mái khi đặt chân tới. ánh đèn êm dịu làm anh bình tĩnh hơn, anh chầm chậm đi đến chiếc bàn nơi có em đang ngồi đợi.

chẳng biết em đã đến từ lúc nào. mái tóc óng ả dưới ánh nắng nhẹ bên cửa sổ, vẫn đẹp và mượt mà như những ngày đầu anh biết sooyoung. em mặc một chiếc măng tô màu nâu nhạt, trang điểm nhẹ nhàng, nhìn em rất thoải mái nhưng lại chẳng thể giấu đi nét đẹp vốn có của em. anh đã từng nói rằng, anh không thích nhìn em mặc đồ sexy một chút nào, em vẫn đẹp nhất là khi em cảm thấy tự tin và được mặc những món đồ em yêu. có lẽ em chưa từng quên điều đó nhỉ? bây giờ em đã xinh đẹp hơn nhiều, em tự mix trang phục cho bản thân, tự tin bày tỏ suy nghĩ và gu thời trang của mình trên các mặt báo và đặc biệt là instagram. nhìn em hạnh phúc, được mọi người và công chúng ưu ái  như vậy, anh cũng nhẹ lòng đi phần nào.

"anh sungjae!" cô đứng lên và gọi tên anh. 

dòng suy nghĩ trong anh chợt kết thúc. anh bừng tỉnh khi nghe giọng nói ngọt ngào mà quen thuộc ấy sau bao nhiêu năm, anh đã mong chờ và nhớ thương nó biết bao. chắc đây là lần đầu và cũng là lần cuối anh được nghe em gọi tên anh như thế này, em nhỉ?

sungjae cười ôn nhu và nhìn em với ánh mắt tràn ngập yêu thương "chào em, sooyoungie."

note: những dòng in nghiêng dưới đây là suy nghĩ của sooyoung.

mình rất lo lắng nên đã ngủ dậy và sửa soạn đến từ sớm. mình định tự đi cơ, nhưng người yêu mình cũng dậy theo và nằng nặc đòi chở mình đi với lý do "anh tới studio cơ mà, anh chỉ đưa em đến thôi." haiz, chắc là cũng sốt ruột lắm đây, mặc dù anh đã hoàn toàn yên tâm là mình không còn tình cảm và cũng chẳng muốn quay lại với người ấy. dễ hiểu thôi mà, nếu như crush mà nói đi gặp người yêu cũ một lúc, chắc mình phải chạy theo đòi ngồi cùng ấy chứ. 

từ ngày có anh bên đời, mình đã hạnh phúc và tích cực hơn nhiều. anh đã giúp mình healing từ những vết thương cũ, và ngược lại, anh cũng vui vẻ hơn, yêu đời hơn. mình yêu anh lắm, và mình chắc chắn là anh còn yêu mình hơn nữa kìa. 

để quyết định được việc hẹn gặp sungjae hôm nay, mình đã phải suy nghĩ rất nhiều. mà thực ra, cuộc hẹn này là xuất phát từ gợi ý của crush. khi thấy mình trằn trọc về việc thông báo cho sungjae mình đã có người yêu, anh đã nói rằng, nếu người anh yêu trực tiếp nói với anh rằng cô ấy đã có một cuộc sống riêng với tình yêu mới, có lẽ đó là tất cả những gì anh cần để chấm dứt và ra đi, như bài hát "let me go" của anh đã truyền tải vậy. đúng thật vậy nhỉ? nhưng mình chỉ sợ mình sẽ làm tổn thương anh ấy mất thôi, anh ấy tốt đến nhường nào cơ mà. nghĩ đến đây, sooyoung lại thở dài, nhớ về những kỉ niệm xưa cũ với anh.

wgm kết thúc đã để lại cho sooyoung một trái tim trống rỗng và vỡ nát. mặc dù mình và anh đã thống nhất đường ai nấy đi ngay sau khi quay tập cuối của chương trình, nhưng đến vài năm sau đó, mình vẫn chẳng thể quên đi được bóng hình của anh. mình khao khát được anh ôm vào lòng như thường lệ và nói, "em đáng yêu lắm, em ngoan" chỉ cần có như vậy thôi, nhưng mình chẳng thể nào có lại được. rất nhiều người đã đến xuất hiện trong cuộc sống của mình, rồi lại rời đi vì mình vẫn một lòng thương nhớ yook sungjae và không thể chấp nhận thêm ai khác. thời gian cứ trôi đi, cho đến khi mình gặp được người yêu hiện tại.

mình phải chấm dứt những kỉ niệm ngọt ngào mà cay đắng ấy thôi...

bất chợt sooyoung nhận ra anh đã đến. dáng vẻ ấy thậm chí còn có vẻ vạm vỡ hơn, cao lớn hơn, có lẽ vì chế độ luyện tập trong quân đội đã thay đổi anh nhiều. anh đi chầm chậm từng bước, ngắm nhìn cô từ phía xa. cô quyết định lên tiếng gọi anh trước.

anh nhẹ nhàng ngồi xuống phía đối diện. em ấy đẹp quá.

"anh đã quay về lâu chưa? em hẹn anh có sớm lắm không, em áy náy quá." sooyoung hỏi, để anh đỡ ngại ngùng và bầu không khí cũng thoải mái hơn.

"không sao đâu, anh đã về lâu rồi." sungjae nói dối để joy không lo lắng "anh đã rất mong được gặp em nên mới chạy ngay đến đây."

"em đã xinh đẹp hơn nhiều rồi, sooyoungie." anh cười, có lẽ cô vẫn thích những lời khen nhỉ. "anh hi vọng em đã sống tốt, vì anh cũng vậy."

"dạ, em ổn cả. em đã tự hỏi anh sẽ thay đổi như thế nào khi trở về, và đúng là anh đã thay đổi nhiều thật đấy. theo hướng tích cực ấy nha, đẹp trai ra, cũng cao lớn hơn nữa. em ngạc nhiên lắm đó." sooyoung đáp lời một cách tự nhiên, dường như việc ngọt ngào với mọi người và khiến ai cũng dễ chịu của em chẳng bao giờ thay đổi cả, chỉ nghe em nói vài câu thôi, sungjae đã thấy vui hơn nhiều rồi.

cô hỏi anh rất nhiều thứ, từ cuộc sống, cún cưng cho đến sở thích câu cá của anh. anh nhẹ nhàng trả lời tất cả những câu hỏi ấy, và tranh thủ ghi nhớ từng đường nét xinh đẹp trên khuôn mặt cô, nhớ cách cô cười,  cách cô tự tin nói về mọi điều trong cuộc sống của mình. anh cảm thấy hạnh phúc thay cho cô, và cũng cảm thấy sợ hãi khi thời gian cứ trôi qua nhanh như vậy không thể nắm bắt được.

"sungjae này," cô ngập ngừng lên tiếng "em muốn nói một chuyện quan trọng."

"không sao đâu, em nói đi." anh mỉm cười khích lệ cô, tự nhủ rằng cuối cùng cũng đã đến lúc này rồi sao. sungjae nuốt lại cay đắng nơi cuống họng và cố gắng tự nhiên nhất có thể, để cho cô không khó xử trước anh.

"em đã có người yêu mới rồi." cô cười thật tươi "là crush ấy, anh ấy rất tốt với em. em hi vọng anh có thể chúc phúc cho em."

mặc dù đã chuẩn bị tinh thần trước, nhưng khi nghe em nói trực tiếp như thế này, trái tim anh vẫn quặn thắt và đau nhói. 

thật ra anh đã biết từ lâu rồi, vì các anh đã thông báo trước cho anh, vì sợ anh sốc.

nói sao nhỉ, anh chẳng ngạc nhiên khi thấy joy có người yêu mới, anh còn tự hỏi tại sao tận 6 năm rồi mới có một người khiến em rung động. anh cảm thấy vui cho em lắm, nhưng mặt khác, anh đã hoàn toàn tuyệt vọng rồi. anh không còn bất cứ cơ hội nào để chuộng lại những lỗi lầm trước đây nữa, khi anh đã né tránh em và để em phải một mình chống chọi với cô đơn và kỷ niệm cũ. anh đã rất đau lòng.

anh quyết định sẽ nói hết tất cả trong ngày cuối cùng được gặp em.

"sooyoungie à," anh cười với cô.

"dạ?" cô hồi hộp chờ phản ứng của anh.

"nếu nói anh hoàn toàn vui vẻ chúc mừng em thì đúng là nói dối rồi." anh lấy hết can đảm để nói ra lòng mình.

"..." sooyoung im lặng trong ngạc nhiên, cô đã nghĩ rằng anh đã hoàn toàn chẳng còn tình cảm gì với cô sau những lần anh tránh mặt suốt bao năm qua.

"anh đã biết tin này từ lâu. anh đã chuẩn bị tinh thần tiếp nhận nó một cách đường hoàng nhất trước mặt em, mà có lẽ anh không thể làm được. vì 6 năm qua anh giả dối đủ rồi." sungjae cay đắng nói ra sự thật.

"sooyoungie bé nhỏ của anh, anh chưa từng nói anh không còn yêu em. " anh nuốt cảm xúc đang dâng trào nơi cuống họng, chỉ chực làm anh khóc "anh đã luôn yêu em trong suốt thời gian qua, anh đã trốn tránh em vì anh muốn em có thể quên đi anh, quên đi những gì chúng ta đã có với nhau để em có thể sống một cuộc sống bình yên như em muốn, để em có thể phát triển bản thân mình, trở thành ngôi sao sáng nhất trên bầu trời. nếu anh nói, tất cả những điều anh muốn suốt thời gian qua chỉ là được ôm em vào lòng, được khen em như những ngày xưa cũ, liệu em có tin không?" sungjae nói với hai mắt đã đỏ hoe.

sooyoung vẫn im lặng trước lời bộc bạch của anh. cô không biết phải nói gì mới đúng, vì hai người đã thực sự kết thúc. nên anh mới có thể nói ra những điều ấy. 

"sungjae à, chúng ta đã bỏ lỡ nhau mất rồi." cuối cùng em cũng đã lên tiếng, với giọng nói nhẹ đi vì quá xúc động. "em rất trân trọng những gì chúng ta đã có với nhau. bây giờ em chỉ mong ai cũng có thể quên đi quá khứ và bắt đầu lại một cuộc sống mới, sống thật hạnh phúc và sẽ luôn cổ vũ, ủng hộ người còn lại."

"anh biết mà, những năm qua, không chỉ có anh đau khổ, mà em cũng vậy. em cũng đã yêu anh rất nhiều, một tình yêu ngang trái, không có kết quả, không có hứa hẹn, chẳng có tương lai, chẳng mong được đáp lại. nhưng hiện tại, khi nghe anh nói xong, em lại thấy nhẹ lòng hơn rất nhiều. vì những năm tháng dài đằng đẵng đó của em đã không uổng phí, tình yêu của em không chỉ đến từ một phía, mà anh cũng cảm thấy như em vậy. chỉ tiếc là, chúng ta đã gặp nhau không đúng thời điểm mà thôi."

"anh có biết bài hát "the one that got away" không?

𝙸𝚗 𝚊𝚗𝚘𝚝𝚑𝚎𝚛 𝚕𝚒𝚏𝚎

𝙸 𝚠𝚘𝚞𝚕𝚍 𝚋𝚎 𝚢𝚘𝚞𝚛 𝚐𝚒𝚛𝚕

𝚆𝚎'𝚍 𝚔𝚎𝚎𝚙 𝚊𝚕𝚕 𝚘𝚞𝚛 𝚙𝚛𝚘𝚖𝚒𝚜𝚎𝚜

𝙱𝚎 𝚞𝚜 𝚊𝚐𝚊𝚒𝚗𝚜𝚝 𝚝𝚑𝚎 𝚠𝚘𝚛𝚕𝚍

𝙸𝚗 𝚊𝚗𝚘𝚝𝚑𝚎𝚛 𝚕𝚒𝚏𝚎

𝙸 𝚠𝚘𝚞𝚕𝚍 𝚖𝚊𝚔𝚎 𝚢𝚘𝚞 𝚜𝚝𝚊𝚢

𝚂𝚘 𝙸 𝚍𝚘𝚗'𝚝 𝚑𝚊𝚟𝚎 𝚝𝚘 𝚜𝚊𝚢 𝚢𝚘𝚞 𝚠𝚎𝚛𝚎

𝚃𝚑𝚎 𝚘𝚗𝚎 𝚝𝚑𝚊𝚝 𝚐𝚘𝚝 𝚊𝚠𝚊𝚢

𝚃𝚑𝚎 𝚘𝚗𝚎 𝚝𝚑𝚊𝚝 𝚐𝚘𝚝 𝚊𝚠𝚊𝚢

em ngừng lại, đôi mắt em đã ướt đẫm, nhưng nụ cười em thì thật rạng rỡ và nhẹ nhàng, như đã trút được tất cả những suy nghĩ đã đè nặng em 6 năm qua.

"sungjae à," sooyoung dịu dàng ngước nhìn anh, vẫn là ánh mắt trong trẻo và dại khờ năm ấy mà anh đã luôn trốn tránh, "trước đây anh đã hát Hug me rồi ôm em thật lâu. Bây giờ, anh còn muốn ôm em chứ?"

giống như anh chỉ chờ có thế.

anh bật khóc rồi ôm lấy cô thật chặt. anh đã muốn làm điều này từ lâu lắm rồi, từ giây phút hai người bước đi hai ngả sau khi kết thúc chương trình, cho đến những lúc anh lạnh lùng bước qua cô, anh nhớ cô thật nhiều, có lẽ những lời nói  vừa rồi cũng chẳng thể tả xiết. đây là lần cuối cùng anh được ôm cô như thế này, và đúng như anh nghĩ, cô không còn ôm vừa vòng tay anh nữa, cô bé ngày nào của anh đã gầy đi biết bao nhiêu.

ước gì thời gian đã ngừng trôi ở khoảnh khắc này nhỉ.

nhưng đã đến lúc cả hai phải quay về với hiện tại thôi.

hai người buông nhau ra, mỉm cười hạnh phúc. 

tất cả đều đã rõ ràng rồi nhỉ. không ai phải ôm những suy nghĩ, nhớ nhung, lo lắng trong lòng nữa, cả hai đều đã nói hết cho nhau nghe, và chấp nhận những gì đã xảy ra trong quá khứ và cùng nhau hướng đến hiện tại.

"đã đến lúc em phải về rồi." sooyoung kéo tay anh, cười hiền. "người yêu em đang đợi ở ngoài kia."

"để anh tiễn em nhé." sungjae vội vàng đáp, anh muốn nhìn cô thật lâu những giây phút cuối quý giá này.

"không cần đâu mà, chỉ gần đây thôi" cô xua tay, không muốn phải làm phiền anh thêm nữa.

anh đọc được suy nghĩ của cô. "đừng khách sáo như vậy, anh cũng muốn gặp anh crush lắm. đó là thần tượng của anh mà, anh cũng muốn cảm ơn anh ấy vì đã tin tưởng cho anh gặp em hôm nay." nói rồi anh xách chiếc túi cầm tay của mình lên rồi cùng cô đi ra phía cửa.

bầu trời vẫn thật cao rộng và xanh trong như thế, nhưng anh cảm giác sau khi gặp cô, tất cả đều đã thay đổi đi nhiều. 

đây là kết thúc cho tất cả rồi, em nhỉ.

chẳng mấy chốc, họ đã đến nơi crush đang đứng chờ. anh đứng tựa vào chiếc xe, vẻ mặt xen lẫn lo lắng và vui mừng khi thấy cả joy và sungjae đang tiến về phía anh.

sooyoung nhanh chóng sà vào vòng tay anh, ôm anh thật chặt. lúc này vẻ mặt anh mới giãn ra, nhẹ nhàng xoa đầu cô và đặt một nụ hôn lên trán cô ngọt ngào. 

cô quay lại, nhìn sungjae và giới thiệu: "đây là crush, bạn trai của em." rồi nói với người yêu cô: "anh ấy nói rằng muốn gặp anh nên em đã cùng anh ấy tới đây đó."

crush gật đầu, chìa tay ra tỏ ý muốn bắt.

sungjae cười xòa, bắt tay và không quên nói: "cảm ơn anh đã cho em gặp sooyoung ngày hôm nay, vui lắm ạ. em đã nghe nhạc của anh từ lâu, hi vọng sau này sẽ được anh chiếu cố!"

đối phương vui vẻ gật đầu và không quên để lại liên lạc, hứa hẹn sẽ hợp tác khi có dịp. anh thậm chí còn mời sungjae đến nhà ăn một bữa nếu có thể.

"thôi bọn anh về đây. tạm biệt sungjae, chúc em nhiều sức khỏe nhé." nói rồi crush ôm sooyoung lại vào lòng và bước về phía chiếc xe đằng xa. 

"tạm biệt anh, sungjae à!" sooyoung vẫy tay rồi quay vào xe.

anh vẫy tay tạm biệt hai người trong tiếc nuối. tuy crush không cao lớn bằng anh, nhưng trong giây phút chia tay, anh lại thấy con người đó mới vững chãi và đáng tin làm sao. lý do cũng đơn giản thôi, vì khoảnh khắc đó, crush đã ôm trọn thế giới của anh và đi mất.

còn anh chậm rãi bước đi một mình trên phố. hôm nay anh muốn đi dạo một chút.

cô gái bé nhỏ của anh, giờ đây em hạnh phúc biết bao, em nhỉ? nhìn em như vậy, anh cũng hạnh phúc thay cho em. suốt 6 năm qua, là dằn vặt, đau khổ, tiếc nuối và nhớ thương trong im lặng của hai chúng ta, cảm ơn em vì đã nói cùng anh, chia sẻ cùng anh, đã không oán giận anh mà còn dành cho anh nhiều tình cảm như thế. anh đã mãn nguyện rồi, sooyoungie bé bỏng, nhìn em hiện tại, anh chợt nhận ra bản thân phải cố gắng nhiều hơn nữa để bắt kịp em. 

anh vẫn chưa thể quên em, anh vẫn yêu em thật nhiều, nhưng anh sẽ không nói cho em biết đâu. có lẽ mối tình đẹp nhất là khi nó còn dang dở, chúng ta gặp nhau khi còn trẻ, tuy không cùng nhau đi đến cuối con đường, nhưng hình bóng của em đối với anh mãi mãi là đẹp nhất, không thể thay thế được. rồi ai cũng sẽ thay đổi, có lẽ anh cũng sẽ tìm được hạnh phúc trọn vẹn cho cuộc đời mình thôi, nhưng hiện tại, hãy cho phép anh được tiếp tục yêu em trong thầm lặng em nhé. âm thầm đứng sau nhìn em tỏa sáng rực rỡ, mãn nguyện bên người em yêu thương, ủng hộ những quyết định của em, giúp em phát triển sự nghiệp và năng lực tuyệt vời của mình. chẳng cần biết tương lai ra sao, nhưng anh sẽ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net