Behind You

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người em yêu, đừng đi...
Xin anh hãy một lần nhìn lại phiá sau.
Chỉ cần anh quay đầu, sẽ thấy, em vẫn luôn ở đó, phiá sau anh.
Seoul vẫn như vậy anh nhỉ. Vẫn ồn ào, xa hoa, đầy màu sắc. Vẫn những hàng anh đào hai bên đường chờ mùa nở rộ. Vẫn dòng sông Hàn êm ả, hiền hòa. Vẫn những ánh đèn đường lung linh khi đêm về. Em yêu thành phố này biết bao, bởi những lẽ đó, cũng bởi vì, thành phố này có anh.
Hong Jisoo, em đã chạy theo anh bao lâu rồi nhỉ?
Có lẽ anh chẳng thể nhớ được đâu. Là bảy năm, Jisoo ạ.
Ngày đó, em cũng sống một cuộc sống bình lặng như bao người khác. Mỗi ngày trôi qua với những thói quen lặp đi lặp lại, đến trường, rồi về nhà, lúc rảnh rỗi sẽ ra công viên vẽ tranh, xem một bộ phim nào đó. Mọi thứ cứ như một vòng tuần hoàn không có điểm kết.
Em nghĩ mình sẽ tiếp tục sống như vậy thôi. Nhưng rồi anh xuất hiện, khuấy đảo thế giới vốn đang yên bình của em.
"Cho hỏi, văn phòng khoa ở đâu vậy?" Đó là câu đầu tiên anh nói với em. Anh mặc chiếc áo sơ mi xanh, quần kaki đen và đeo đôi giày cũng màu xanh, mái tóc nâu vuốt ngược lên để lộ vầng trán cao, tay anh kéo chiếc vali nhỏ có in hình cờ nước Mĩ.
Nhưng điều khiến em cứ ngơ ngẩn nhìn theo mãi dù anh đã rời đi là đôi mắt của anh, đôi mắt đẹp hiếm thấy, không giống với bất cứ ai em từng gặp, cho em cảm giác như bị hút mất tâm hồn.
Em gặp lại anh một tuần sau đó. Có vẻ anh đã dần quen với ngôi trường này rồi nhỉ, anh đang cùng bạn bè chơi bóng rổ. Anh chắc là một chàng trai rất thân thiện và cởi mở, anh hay cười và cũng đùa giỡn với mọi người rất nhiều nữa. Chẳng giống như em, chỉ biết thu mình lại một góc.
Không biết từ khi nào, em lại hình thành thói quen tìm kiếm anh bất cứ nơi nào em đi qua. Trong lòng thầm hy vọng sẽ bất chợt gặp được anh, lúc là thư viện, vườn trường, hoặc trong căng tin. Đứng từ xa nhìn theo nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời của anh cũng khiến em cảm thấy hạnh phúc. Em biết, mình đã yêu anh rồi.
Nhưng anh là ai chứ, là chàng trai thuộc về đám đông, có rất nhiều cô gái xinh đẹp vây quanh anh, anh nổi bật như thế, xuất chúng như thế, em liệu có cơ hội hay không?
Bài luận văn em thức trắng mấy đêm mới làm xong đột nhiên biến mất, cảm giác ấy thật tệ, em chán nản bỏ tiết ra sân trường ngồi, biết rằng không có ai, em mới dám bật khóc, bao nhiêu uất ức, mệt mỏi dồn nén trong lòng đều theo nước mắt tuôn ra hết.

Bỗng cảm thấy có người vỗ vai mình, em ngẩng lên lau vội khóe mắt. Là anh, đứng dưới tán cây mỉm cười thật hiền. "Là em à. Sao lại khóc thế?" Em lắc đầu, cũng không thốt ra được một từ nào. Anh ngồi xuống bên cạnh em, vỗ vỗ vai em mà nói. "Không sao. Sẽ ổn thôi mà."
Em đột nhiên nhận ra, phải chăng mình nên ngay lúc này nắm bắt cơ hội, đem tình cảm của mình nói cho anh biết không. Cho dù bị từ chối, cũng không thể nào giấu kín mãi được.
Lúc đó, em đã lấy hết can đảm nhìn vào đôi mắt anh mà nói. "Anh Jisoo, em thích anh".
Và điều diễn ra sau đó khiến em như muốn nổ tung vì hạnh phúc. Anh gật đầu, tay nắm lấy tay em. "Thực ra, tôi cũng thích em lâu rồi. Như vậy, hẹn hò nhé."
Chúng ta chính thức thành một đôi, trải qua giai đoạn hẹn hò như bao người khác. Mỗi buổi sáng anh sẽ đứng chờ em trước cửa nhà, trên tay luôn có chiếc bánh sandwich và hộp sữa, rồi chúng ta nắm tay nhau đi trên con đường ngập lá tới trường. Buổi chiều lại cùng nhau về, cũng trên con đường ấy. Cuối tuần chúng ta sẽ đi cắm trại, leo núi, anh và em lúc ấy, tay trong tay, thật hạnh phúc biết bao.
Em đã nghĩ, chỉ cần cứ mãi mãi như thế này, em không cầu mong gì hơn cả. Nhưng Jisoo của em lại nói chia tay em vào một ngày mùa đông lạnh lẽo, khi tuyết phủ trắng xóa các con đường. Anh nói, cô ấy đã trở về, và, anh yêu cô ấy.
Jisoo, anh yêu cô ấy, vậy còn em, suốt thời gian qua em là gì trong cuộc đời anh?
Em không khóc, em chấp nhận lời chia tay của anh trong nhẹ nhàng. Người muốn đi, đâu thể gĩư được. Dễ thôi mà, anh quay lưng bước đi, bỏ lại em ở phiá sau, như vậy là tình yêu hai năm của chúng ta cũng kết thúc.
Anh và cô ấy công khai hẹn hò. Em vẫn như vậy, không thể nào bỏ được thói quen đứng phiá sau mà nhìn theo anh, chỉ khác, bây giờ bên anh đã có cô ấy, bàn tay anh nắm lấy tay cô ấy, anh rất hạnh phúc, rất mãn nguyện.
Jisoo, bảy năm qua em vẫn luôn tự hỏi, anh đã thuộc về người khác, em trong cuộc sống của anh có lẽ cũng không còn ý nghiã, vậy tại sao em vẫn không thể buông bỏ, vẫn cố chấp yêu thương anh, nhớ nhung anh. Vẫn cố chấp đứng phiá sau một mực trông ngóng anh.
Là luyến tiếc, cũng là chấp niệm. Anh đối với em chính là kỉ niệm đẹp nhất của thanh xuân, cái tên Hong Jisoo cũng đã khắc quá sâu vào trái tim này rồi. Bốn mùa chầm chậm qua đi, cảnh vật, con người cũng đều thay đổi, chỉ có em vẫn đứng một chỗ, chìm sâu vào quá khứ mà nhớ thương một người.
Hôm nay là ngày anh kết hôn, em có nên tới chúc phúc. Em không làm được. Sao có thể bình thản đối diện người con trai em yêu nhất mà nói ra lời đó được, em sợ, tới gần anh, em sẽ đau chết mất, bên cạnh anh đã có cô dâu xinh đẹp, chắc sẽ không mảy may bận tâm đến em đâu.
Em đứng ở cửa giáo đường nhìn anh trao nhẫn cho cô ấy mà mỉm cười, một nụ cười trong nước mắt. Hai người, nhất định sẽ hạnh phúc.
Hong Jisoo, bao năm tháng qua, ở phiá sau anh vẫn luôn có em, vẫn lẳng lặng ngốc nghếch yêu anh, dù biết anh sẽ không bao giờ quay lại nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC