Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần cuối có H, vì là lần đầu tiên nên chả biết mình đang viết cái gì, nếu có gì thiếu hay không đúng, làm ơn cmt sửa lại, góp ý cho tui nhé!

Kamsa~~~

_______________________________

Sau lần anh chia tay với cô bạn gái mà anh yêu nhất, lý do vì cô ta lừa dối anh. Thể loại như ả đó anh có thể đá phăng đi, nhưng vì anh đã yêu cô ta, nên anh rất khó để chia tay với ả. Nghĩ đi nghĩ lại, anh nên chấm dứt mối quan hệ lừa dối không kết quả này.

Say khướt, cái từ duy nhất để miêu tả con người anh lúc này. Mượn rượu để giải quyết mọi chuyện. Và anh giờ cũng thay đổi, trước đây anh kín đáo, vui vẻ bao nhiêu thì giờ càng lạnh lùng bấy nhiêu. Đêm đến, anh làm bạn với mấy chất lỏng có cồn, cao hứng hơn nữa, anh tìm bạn cùng giường với mình. Mỗi ngày của Jin Hwan, chỉ có thế. Nam hay nữ, anh đều chấp nhận tất.

Han Bin, cậu nhóc chung phòng với anh. Nói đại khái là Han Bin là em kết nghĩa với Jin Hwan, cậu muốn ở cùng anh để chăm sóc cho anh. Hay có thể nói, cậu đơn phương Kim Jin Hwan.

-Jin Hwan à, hôm nay anh lại say nữa rồi. Về thôi. -Cậu lần nữa lại đến quán bar mà anh hay ở đó, đến lần thứ n rồi.

-Để anh tự đi, hức. Anh không cần em đỡ. -Say rồi mà vẫn cứ ngoan cố. Đứng còn không vững, mắt mở không lên mà đòi tự về. Đã thế tay chân còn múa may loạn xạ, khó khăn lắm Han Bin mới kèm lại được hai cái cánh tay đó. Người gì đâu bé tí mà dư sức thế không biết. Về đến nhà, cậu nhẹ nhàng đặt anh xuống giường, thay đồ cho anh rồi đắp chăn ngay ngắn để anh ngủ. Không phải lúc nào anh cũng ở nhà, đêm nào anh cũng ở ngoài, với ai đó. Cũng vì đêm nay anh say quá, xém chút nữa gây sự với ông bác to con kia nên quản lý quán phải gọi cậu gấp để đưa anh về, tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Han Bin nhìn anh, Jin Hwan bây giờ khác xa quá, không giống Jin Hwan trước đây, không giống với một Jin Hwan mẫu mực mà cậu từng ngưỡng mộ, có điều vẻ mặt thiên thần lúc ngủ của anh là không thay đổi, vẫn yên bình đáng yêu đến lạ thường.

-Anh nhất định phải chịu đựng như vậy mãi sao? -Han Bin nhìn anh, lắc đầu. -Ngủ ngon nhé, Jinan. -Cậu bước ra khỏi phòng, đóng cửa lại.

~~~Sáng hôm sau~~~

Jin Hwan thức dậy, đầu anh đau như búa bổ, không nhớ tối qua làm sao. Anh chỉ thắc mắc mình đã về nhà như thế nào. Ngồi một lúc anh cảm nhận mùi thức ăn, anh nhớ ra, là Han Bin. Mấy ngày nay anh chỉ toàn vùi đầu vào chuyện cũ, tự bản thân ép mình luôn nhớ tới người con gái ấy, tự hành hạ bản thân mình. Cũng cảm ơn mấy phút ngắn ngủi anh tự ngồi suy nghĩ như vậy, Jin Hwan nhận thấy, anh nên sửa chữa như thế nào đó cho Han Bin.

-Hyung dậy rồi à? Ngồi vào bàn đi, em dọn đồ ăn ra. -Nhận thấy tiếng động từ đằng sau, Han Bin quay lại thì thấy anh đã xuống.

-À ừ. -Anh rụt rè.

-Ngày hôm nay hyung thấy trong người thế nào rồi? -Han Bin gắp đồ ăn cho anh, sẵn hỏi.

-Anh không sao, anh ổn. Đêm qua là em đưa anh về hả?

-Phải. Nếu anh quản lí đó mà không gọi em sớm thì chắc lúc em đến là nhận diện mặt hyung chứ không phải đưa hyung toàn diện về nhà. Vì hyung xém nữa là gây chuyện với người khác rồi. Công nhận hyung bé tí vậy mà sung sức quá! -Cậu cố tình chọc anh để phá vỡ bầu không khí ngượng ngập này. Dạo này anh thay đổi quá, đến cả nụ cười dành cho cậu anh cũng kiệm.

-À ừ, cảm ơn em. Hyung xin lỗi vì làm phiền em đến vậy. -Nói chuyện với cậu, anh càng nhận thấy mình không đủ can đảm, anh tồi tệ quá rồi.

-Cảm ơn gì chứ, hyung là anh trai của em cơ mà. -Han Bin cười ngượng.

"Hyung còn là người hơn cả hai từ anh trai đối với em nữa... Chỉ là em chưa có tư cách và chưa có được thời gian để chứng minh và gọi cái tên ấy thôi... "

-Hôm nay hyung phải ra ngoài, hyung sẽ về sớm. Em cứ đi học đi nhé. -Anh đứng dậy.

-À vâng, hyung đi cẩn thận nhé.

Jin Hwan ra khỏi nhà rồi, giờ chỉ còn mình cậu. Han Bin thực sự rất buồn. Cậu không trách anh vô tâm với cậu, cậu hiểu anh đang như thế nào và cậu thông cảm cho anh. Nếu cậu là anh, gặp chuyện như vậy, cậu cũng sẽ hành xử giống thế thôi. Han Bin thu dọn bát đĩa, chuẩn bị đến trường.

Anh lái xe đi, trong đầu hiện tại chưa xác định được mình nên đi đâu. Anh chủ yếu chỉ muốn trốn tránh cậu, trốn tránh khoảng thời gian lúc nãy. Nếu anh còn ở lại lúc đó thêm một giây nào nữa, sẽ rất khó xử cho cả hai, anh không muốn Han Bin bị như thế lần nào nữa. Anh thấy có lỗi với cậu. Quan trọng hơn nữa, anh cảm thấy mình có chút gì đó với cậu, anh không hiểu. Nhưng kiểu như cái cảm giác này bị ép lại, không cho nó bộc phát, anh hiểu ra, là do anh vẫn tự bắt mình nhớ đến cô ả đó. Jin Hwan lái xe đến quán bar mình hay ngồi, coi như chỗ cuối cùng anh dừng chân lại. Không biết vô tình hay cố ý, người cũ của anh đang ngồi bên kia, tay thì... không ngừng vuốt ve gã bên cạnh. Với anh lúc này... kinh tởm. Anh lướt ngang qua, không một chút mảy may nhìn đến ả. Còn cô ta nhận thấy anh, liền gọi anh lại, vì sao đây?

-Anh Jin Hwan...

Im lặng.

-Anh không nhớ em sao? -Vẫn là bộ mặt đáng thương giả tạo.

-Na Hee. Ừm tôi nhớ chứ. Người con gái phản bội tôi đây mà. -Anh cười khẩy.

-Em...

-Thôi, cô đừng nói gì nữa. Thật thì bây giờ cô có nói tôi cũng không muốn nghe.

-Em... muốn quay lại... Có được không anh?

-Tôi nghe nhầm hay sao đây ta? Cô muốn quay lại? Nhớ lại xem, cô đã làm gì với tôi trước đây đến giờ? -Anh vẫn bình tĩnh, nhưng có vẻ giọng nói của anh có chút gì đó là căm thù.

-Em sai mà... Em xin lỗi... Em cần anh... -Ả khẩn khoản cầu xin. Với người con gái này, khó mà đoán được vẻ mặt đó là thật hay giả.

-Để tôi nói cô nghe nhé. -Anh quay lại. -Giờ tôi không trả lời, tôi chỉ nói những cái cần nói thôi, tự cô suy xét xem là câu trả lời của tôi như thế nào. Cũng quá may mắn khi tôi gặp cô được ở đây. Nói sao ta? Tôi định dành chút tự trọng cuối cùng của mình để cầu xin cô trở về. Nhưng bắt gặp cảnh tượng khi nãy, tôi nghĩ tôi nên dành lòng tự trọng nhỏ bé đó cho người xứng đáng hơn. Còn nữa, cũng cảm ơn khoảng thời gian lúc đó, giúp tôi thoát khỏi ám ảnh về cô. Từ nay về sau, tôi hoàn toàn có thể tự miệng nói được tôi yêu người khác, một người không bao giờ có tên Song Na Hee. Tạm biệt.

-Anh... Anh...

Jin Hwan bước đi, để ả ta ở sau lại không thốt ra được câu gì. Anh cảm thấy bản thân nhẹ nhõm. Anh buông bỏ được rồi sao? Anh làm được rồi sao? Vậy là từ giờ anh có thể xác định được bước tiếp theo của mình rồi. Trong đầu anh bây giờ đã hoàn thành gương mặt của ngươi đó.

~~~Trường của Han Bin~~~

-Hey! Sao cậu buồn thế? Sao không ăn đi? -Bobby để ý thấy Han Bin mặt buồn rầu không động đậy đôi đũa.

-Hả? À ờ không có gì đâu. -Han Bin cố bào chữa.

-Đừng giấu, làm bạn cậu lâu thế này, cậu bị làm sao mà tớ không biết được. -Bobby cười. -Giờ nói tớ nghe xem.

-Cậu biết Jin Hwan hyung chứ? -Han Bin ngập ngừng.

-Cái anh mà cậu kể lần trước hả? Biết. Sao hả?

-Tớ... thích anh ấy...

-*Phụt* Gì cơ??? Thích á?

-Suỵt, bé bé cái mồm lại.

-À ừ, xin lỗi cậu. Thế thì cậu tỏ tình đi chứ.

-Tớ... không dám...

-Này. Tớ nói nghiêm túc nhé? Cậu thích ai, tớ ủng hộ. Nhưng cậu phải mạnh dạn. Phải thử mới biết được. Nghe tớ đi, cố lên!

-Liệu tớ làm được không?...

-Này, kinh nghiệm học hỏi "chuyện đó" cậu còn lĩnh cả được thì chuyện cưa đổ ông anh ấy nhằm nhò gì.

-Cậu có tin tớ diệt cậu không? -.- Tớ biết làm chuyện đó thì liên quan gì cậu. Cậu cũng đâu thua kém tớ.

-Xin lỗi xin lỗi. Nhưng tớ nói thật, cậu cứ bày tỏ với anh ấy đi.

-Được rồi...

-Goodluck.

~~~Tối đó~~~

Cả hai đang cùng xem phim. Mắt thì dán lên màn hình, nhưng tâm trí thì bay đi đâu ấy. Mỗi người muốn nói điều gì đó nhưng vì ngại nên chưa dám nói ra. Rồi cùng lúc cả hai quay sang nhìn nhau.

-Anh/Em có chuyện muốn nói. -Lần 1 đồng thanh.

-A... Em/Anh nói trước đi. -Lần 2 đồng thanh.

-Rồi, anh nói trước đi. -Han Bin chặng miệng anh lại để mình nói câu đó trước.

-À ừm... Anh có chuyện này giấu lâu rồi... Cũng vì anh luôn ngủ vùi trong quá khứ, cứ mãi nhớ đến người con gái đó nên anh quên mất rằng tình cảm của anh dành cho một người đặc biệt hơn nữa bị mất đi dần... Cho nên... Ưm...???

-Anh nói anh thích ai đó sao? -Han Bin chặng miệng anh lại.

-À phải...

Han Bin có thoáng chút buồn. Vậy ra anh đã có người để thích rồi sao. Cậu nghĩ rằng anh ấy kể cậu nghe như thế là để báo cậu biết nên Han Bin đành giấu luôn chuyện mình sắp nói.

-Ra vậy sao? Mừng cho anh quá rồi. Cuối cùng anh cũng tỉnh ra. Nào, nói em nghe xem, tên nào may mắn lọt vào mắt xanh của anh thế? -Han Bin vỗ vai anh. 

-À ừm... Là... là...Em. -Anh ấp úng, cuối mặt xuống, không dám nhìn cậu.

Han Bin ngẩng người. Anh nói anh thích mình sao. Thực sự rất bất ngờ với cậu. Han Bin vui lắm, cuối cùng cả hai cùng có chung tình cảm.

-Anh nói sao? Anh thích em? Em không đồng ý. -Cậu nói thẳng.

-... Anh hiểu rồi...

-Vì anh làm em phải tốn một câu tỏ tình cho anh nhưng giờ lại bị bỏ không.

-Em... Em... Nói gì? -Anh ngạc nhiên.

-Không hiểu à? Đồ ngốc, em yêu anh, Kim Jin Hwan. -Han Bin nhấn mạnh từng chữ.

Anh cười, lần đầu tiên nụ cười của anh đẹp đến thế. Có thể nói rất lâu rồi cậu mới nhìn thấy lại nụ cười này. 

-Này, đền cho em. -Han Bin nói.

-Đền gì cơ??? -Jin Hwan ngạc nhiên.

-Công sức của em nghĩ ra câu tỏ tình ấy.

-Anh biết làm sao giờ -Jin Hwan cười khổ. -Rõ ràng là em có thể nói lại... Ưm...???

Han Bin chặn miệng anh bằng cái hôn của cậu. Cậu cảm thấy có gì đó ngọt ngọt ngay đầu môi mình. Đó là môi của anh, hồng hồng, ngòn ngọt, có sức gây mê đối với cậu. Dần dần cậu đẩy nhanh tiến triển hơn. Lưỡi cậu bắt đầu luồng vào trong khoang miệng anh, sục sạo, khuấy đảo bên trong đó, say sưa hưởng lấy dịch vị của anh. Jin Hwan bất ngờ, nhưng rồi cũng hòa với cậu. Càng bất ngờ hơn nữa, anh cảm thấy nhột nhột đằng sau. Là Han Bin, cậu đang để bàn tay hư hỏng của cậu chạm vào từng tấc da thịt sau lưng của anh. Cả hai vẫn dây dưa với nụ hôn đó, Han Bin bế anh tiến thẳng vào phòng, Jin Hwan vì vẫn còn mê mẩn cái hôn của cậu nên không biết thân mình đang bị đưa đi đâu, đến khi bị thả xuống giường rồi anh mới tỉnh ra.

-Em đưa anh vào đây làm gì? -Jin Hwan thắc mắc.

-Anh thường ra ngoài làm gì vào mỗi tối thì đây chính là vậy. -Han Bin cười.

Jin Hwan hiểu ra. Anh đỏ mặt.

Han Bin tiến sát anh, hơi thở phả vào tai anh:

-Cho phép em nhé?

-Em không giận anh sao?...

-Sao em lại giận anh? Mà giận chuyện gì cơ chứ?

-Vì anh ra ngoài...

-Anh nghĩ em giận anh với mấy chuyện cỏn con này ư?

-A... Dù sao cũng xin lỗi em. Anh yêu em. -Jin Hwan chủ động ôm cổ cậu, hôn.

Han Bin chậm rãi cởi từng chiếc cúc trên áo anh. Chiếc áo trượt xuống khỏi người anh, để lộ bờ vai trắng nõn cùng với thân hình nhỏ nhắn, trắng trẻo. Cậu đè anh nằm xuống, dứt nụ hôn khỏi môi ra, chậm chậm trải từng cái hôn lên da anh, mỗi cái hôn của cậu để lại những dấu hôn đo đỏ, mờ mờ ảo ảo, rất dâm mị, hai hạt đậu trên ngực của anh cũng không được Han Bin buông tha, bị cắn mút, xoa nắn liên hồi. Jin Hwan bị cậu rời khỏi nụ hôn ở môi, cảm thấy có chút tiếc nuối, nhưng rồi cảm giác nhanh chóng được lấp đầy bởi những cái chạm môi của cậu trên người anh. Chán chê đùa giỡn trên thân thể của Jin Hwan rồi, Han Bin lần tay mình xuống đũng quần anh, ma xát. Jin Hwan bị cậu làm thế, miệng không khỏi bật ra những tiếng rên dâm mĩ. Han Bin nhìn anh lúc này, cười rồi cởi phăng chiếc quần ngoài lẫn boxer của anh, áo quần của cậu cũng lần lượt yên vị dưới đất cùng với quần áo anh. Tay cậu cầm lấy "cậu nhỏ" của Jin Hwan đưa vào trong miệng, răng khẽ cọ cọ vào đầu khấc của anh, miệng Jin Hwan không ngừng rên, còn bên dưới vì cảm giác thoả mãn của cậu mà bắn ra hết bên trong miệng của cậu, anh đỏ mặt.

-Han Bin à... Bẩn...

-Nhưng em thích. -Cậu nuốt hết chỗ tinh dịch đó. Còn một ít bên khoé miệng, Han Bin quẹt lấy nó đưa anh nếm thử. Tanh nồng.

Rồi cậu tiếp tục công việc của mình. Tay Han Bin lần đến trước cửa huyệt nhỏ của anh, cậu cho ngón tay vào. Một ngón, rồi tiếp đến ngón thứ hai ngón thứ ba. Ban đầu còn hơi chật nhưng cậu nhanh chóng khiến anh điều chỉnh nó rộng ra để cậu dễ hoạt động. 3 ngón tay của Han Bin khuấy động bên trong, Jin Hwan vì khoái cảm mà không ngừng rên rỉ, dâm thủy cũng từ chỗ đó mà chảy ra, càng tạo thuận lợi cho cậu. Han Bin rút tay ra, lỗ huyệt của anh vẫn đang rộng, cậu nhanh chóng đưa cự vật của mình vào, đưa đẩy. Jin Hwan vì quá bất ngờ với vật thể mới đưa vào thân thể anh, tự anh thắt lại, Han Bin cũng vì thế mà khó khăn đôi chút. Cậu biết anh đang đau, nên nhẹ nhàng trải từng nụ hôn trên mặt anh kèm theo những lời an ủi ngọt ngào:

-Ngoan nào, anh thả lỏng ra đi, em sẽ nhẹ nhàng mà. Không ngờ anh từng làm nhiều vậy mà vẫn mẫn cảm quá đấy chứ. -Câu cuối đích thị như muốn chọc anh đây mà.

-Haaa... a... Đừng nói câu đó mà... Anh xin lỗi...

-Không sao, em đùa mà. Anh mau thả lỏng ra đi. -Han Bin hôn anh.

Dần dần anh quen, chỗ dưới đó cũng từ từ nới rộng ra, nuốt côn thịt to lớn của cậu. Han Bin cười:

-Anh giỏi lắm. Em yêu anh.

Cậu bắt đầu đưa đẩy kịch liệt. Tiếng da thịt va chạm, tiếng thở dốc của kẻ chủ động, tiếng rên rỉ vì sướng của kẻ hưởng thụ, hoà nhau tạo nên bản hoà âm đầy dâm đãng, người nghe có thể vì thế mà đỏ mặt. Han Bin tiếp tục đẩy, đang tìm kiếm chỗ mẫn cảm của anh.

-Ưm... aaa... Chỗ... chỗ đó... Nhanh lên... -Anh rên rỉ.

-Hộc... hộc... Anh nói gì cơ? -Cậu trêu chọc anh.

-Haaa... Xin em... Đẩy vào đó... Ưm... Anh không nói nhiều đâu... Aaaa...

-Được thôi, em sẽ thoả mãn anh.

Cậu nhanh chóng tìm ra điểm mẫn cảm của anh, rồi thúc mạnh vào đó, tinh dịch của cậu tràn vào trong anh, lấp đầy. Jin Hwan cũng rên lên rồi bắn lên bụng cậu một ít. Cả hai đã hoà làm một.

Jin Hwan mệt mỏi sau trận mây mưa đó mà rúc vào ngực cậu, nhắm mắt. Han Bin mỉm cười, hôn lên trán anh:

-Anh làm tốt lắm.

-Hừm... Em yêu anh chứ?...

-Nếu không yêu anh thì em làm chuyện này với anh làm gì. Có ai làm chuyện này một cách hứng thú với người mà mình không yêu chứ?

-...Han Bin à...

-Hửm?

-Anh yêu em.

-Em biết mà. Em cũng yêu anh. Từ giờ hãy cười nhiều lên nhé, em nhớ nụ cười của anh.

-Hì, anh biết rồi. Hơ... Anh buồn ngủ quá. -Jin Hwan ngáp.

Han Bin nhìn mặt anh lúc này đáng yêu quá. Khi làm tình thì khuôn mặt anh hết sức câu dẫn, khi thường thì anh đáng yêu quá thể, đúng là anh có sức sát thương với cậu quá mạnh.

-Được rồi, anh mệt rồi. Ngủ ngon nhé Jinan.

Lần đầu tiên có người gọi anh bằng cái tên gọi này, anh mỉm cười, cảm thấy hạnh phúc, dần thiếp đi trong lòng cậu, một đêm đáng nhớ của cả hai.

Quả thật may mắn em nhỉ? Nếu như anh nhận ra sớm, anh có được em rồi.

Với anh, ngoài em ra chẳng ai có thể ban tặng cho anh những cảm giác như thế.

Anh yêu em.

~~~~~~~~~~END~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net