Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

....

"Lisa à..! Chị xin lỗi .... mình chia tay em nhé!"

"Chị...!"- Nước mắt khẽ rơi xuống ...nhạt nhòa...đau nhói.... Mọi thứ đến dường như quá nhanh để kiểm soát nó....

Từng giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt của Lisa

Tình yêu ư? Giận hờn ư? Chờ đợi ư? Để được cái gì.......? Một lời nói chia tay quá lạnh lùng..

Lisa bước trên con đường dài của Seoul...từng bước từng bước nặng nhọc và mệt mỏi...

Ngồi phịch xuống chiếc ghế đá ở bên đường... Khẽ nhắm mắt lại để đỡ mệt....Nhưng điều như điều đó là không thể... Nước mắt lại vô tình rơi xuống .... mỗi lúc một nhiều

Lúc này trên trời những đám mây đen bắt đầu tích tụ lại. Những cơn gió vô tình thổi qua...Mưa bắt đầu rơi......Những hạt mưa nặng trĩu rơi xuống đường, nó cũng như biết bao tình cảm với những nỗi buồn mà rơi xuống làm ướt áo cậu ... Mưa một lúc một nhiều mỗi lúc mạnh hơn ..... rồi..ào ào.... Cơn mưa rào xối xả ... Những hạt mưa tát thẳng vào người cậu... không né tránh .... rồi từng dòng người vội vã chạy đi trú mưa.....còn cậu....Cậu sẽ chỉ để mình yếu đuối lúc này thôi! Cậu luôn mong một lần được đối diện cô để nói một câu xin lỗi. Cuộc tình này rồi sẽ đi đâu chờ đợi nó hay nhận lại là sự nuối tiếc? Cậu chẳng là gì của cô ư? Chỉ vì một phút nhất thời mà mất tất cả.... Lời chia tay lạnh lùng buốt giá..... chẳng được gì...

Giá như ngay lúc này đây có một con dao thì cậu sẽ đâm thẳng vào người mình . Để cậu đau một lần rồi thôi... chứ đừng để nó đau thêm một lần nào nữa ... Để tay lên ngực trái của mình:

"Em sẽ không để chị rời xa em !"

*Rầm*

Tiếng còi xe cấp cứu vang lên trong màn đêm vắng vẻ ....

----------------------------------------------------------------------------------------------

Flash back


Jisoo uể oải bật đèn trong nhà lên, đầu óc cô đang rối tinh lên vì công việc. Tuần sau là có buổi trình diễn thời trang, mà cô lại là nhà thiết kế chính, nên công việc cứ thế mà tăng dần lên. Cô giật mình khi thấy Lisa đang ngồi trên ghế sofa, xung quanh đầy rẫy những vỏ lon bia. Cô vừa cởi giầy, lo lắng hỏi: "Em uống bia? Có chuyện gì sao?"

Cậu im lặng chẳng nói gì cả.......

"Sao thế? Có chuyện gì à?"

"Chị đi đâu giờ này mới về?"

Giọng nói lạnh nhạt của Lisa vang lên, rồi không khí lại im lặng như ban đầu, Jisoo chỉ thở dài rồi bỏ qua. Ngày nào cậu cũng hỏi câu này và cô chán ngấy việc phải giải thích rồi. Cô bỏ mặc kệ khuôn mặt đang tối đi của cậu, cởi áo khoác ra rồi vứt xuống ghế, đi đến bếp và rót cho mình một chút nước.

"EM HỎI CHỊ ĐI ĐÂU MÀ?"

"Chị mệt lắm rồi, nếu em muốn cãi nhau thì để ngày mai đi."

Jisoo đặt cốc nước xuống đi vào phòng ngủ, cô thở dài ngao ngán. Hôm nay Lisa lại được ngày "dở chứng" rồi. Bao nhiêu áp lực ở ngoài, về đến nhà mà còn gặp cái mặt đó, đôi lúc Jisoo thấy bản thân đúng là tinh thần thép. Cô cởi bỏ chiếc áo thun dài tay, làn da trắng mịn cùng với những đường cong tuyệt vời. Bờ ngực cao ngất ẩn hiện sau chiếc bra đen. Chiều nay do không cẩn thận, vùng bụng của Jisoo bị đập mạnh vào cạnh bàn, để lại vết bầm tím trên vùng bụng săn chắc kia. Cậu đột nhiên xông vào phòng, đôi mắt hằn lên sự giận dữ:

"Tại sao em lại phớt lờ em?"

"Chị đi làm việc mà Lisa, cả tháng nay ngày nào em cũng nổi cáu như vậy, chị đã giải thích rất nhiều lần là dạo này công việc của chị rất nhiều. Công việc đang ngày càng bận Lisa hiểu không??"- Jisoo mặc một chiếc áo ở nhà vào than vãn nói.

Lisa lạnh giọng hỏi "Là bận vì công việc, hay bận vì ở cùng với Kim Jennie???"

Show diễn thời trang lần này, công ty của cô hợp tác cùng với công ty của Jennie. Từ trước đến nay, thời trang không phải là lĩnh vực mạnh của công ty Jennie, chỉ là lần này cô ấy muốn mở rộng ra một chút nên đã quyết định đầu tư cho công ty của cô. Cả hai cùng có lợi, chẳng đi đâu mà thiệt. Mọi chi phí của buổi diễn đều do Jen chi trả, đầu tư lần này đều là có lợi cho công ty của nhau, và xuất phát từ tình cảm bạn bè. Nhưng với những người đang ghen thì họ lại không nghĩ như vậy !!

"Em vừa nói gì vậy??"- Jisoo nhíu mày một cái, khó hiểu hỏi.

Lisa hừ lạnh một cái, rồi vô tâm nói "Không nghe rõ sao, em hỏi chị bận vì công việc, hay là vì muốn ở cạnh bên Kim Jennie mà bây giờ mới về"

"Đừng có suy nghĩ như thế, em đang rất mệt mỏi!"- Jisoo mệt mỏi nói.

"Mệt mỏi sao? Ở bên cậu ta vui vẻ như vậy mà cũng mệt mỏi sao?"

Cậu vừa nói vừa ném xuống giường một xấp ảnh, trong đó toàn là những bức ảnh Jen và Jisoo đang vui vẻ cười đùa với nhau. Người ngoài không biết còn nói họ đẹp đôi, nhưng đối với Jisoo thì đều là những cử chỉ vui đùa của bạn bè thân thiết. Cô không giận về việc cậu đang bị cơn ghen làm mờ mắt, thứ đáng giận lúc này là cậu thuê người theo dõi cô sao?

"Em cho người theo dõi chị sao?"

"...................."

"Trả lời chị đi Lisa?"- Jisoo gần như đã mất bình tĩnh vì thái độ này của Lisa.

"Là vô tình chụp được."

Lisa bình thản nói, cô nghe vậy thì phì cười một cái:

"Nói vậy mà cũng nói được, đến con nít cũng không thấy hợp lí chút nào đâu."

"Chị có thấy ngay cả đến một lời nói chuyện tình cảm với em chị cũng không nói được không? Còn với tên Jen thì chị có thể cười, có thể vui vẻ. Tại sao chứ Jisoo?"

Lisa nắm lấy vai Jisoo mà kéo cô ấy nhìn thẳng vào mình, cô ghét cái cảm giác này. Nó bức bối và khó chịu đến tột cùng, có thể cười có thể vui với bạn thân, vậy còn người yêu thì sao? Chẳng nói chuyện được một câu nào, nếu có nói cũng chỉ là những lời trách móc hay nhắc nhở, Lisa cảm thấy như trong lời nói của Jisoo không còn quan tâm đến mình như lúc trước nữa. Đêm tối cô ấy về muộn là cả hai lại leo lên giường mà ngủ, hai tấm lưng quay vào nhau, hờ hững và đầy nỗi thất vọng.

"Là do dạo này chị rất bận mà. Em đừng cố kéo dài khoảng cách của chúng ta nữa, chị mệt mỏi lắm rồi."

Jisoo thở dài một cái, cô hiểu tính khí cậu nên cô chấp nhận nhún nhường, tất nhiên nó chỉ đến một giới hạn nhất định.....

"Kéo dài sao? LÀ AI KÉO DÀI CHỨ? NÓI ĐI, HAY LÀ CHỊ ĐÃ YÊU CÔ TA RỒI."

Lisa tức giận hét lên, cơn giận làm cô chẳng suy nghĩ được gì cả, cô ghét cái nụ cười của cô dành cho Jen. Giống như đứa trẻ chỉ muốn người ta quan tâm đến mình vậy ? Đáng ra sự quan tâm đó phải giành cho cậu, chứ không phải cho một đứa trẻ khác.

Jisoo sững sờ nhìn Lisa, đôi mắt cô đã ngấn lệ, cô biết cậu đang ghen nhưng không phải theo cách này. Tất cả chỉ để làm tổn thương nhau thôi sao, từng ấy năm mà cậu vẫn không tin tình cảm của cô sao ? Là cô đã sai khi chấp nhận làm lại với Lisa sao ? Jisoo cầm điện thoại bỏ ra ngoài, cô thật không chịu nổi cái không khí ngột ngạt này nữa rồi.

"Chị đi đâu vậy ? Yahhh, Kim Jisoo, tôi hỏi chị đi đâu ??"

Jisoo xỏ giày vào chân, thờ ơ quay lại nói một câu "Biến mất khỏi cơn ghen của Lisa, đồ ngốc"

"Đúng rồi tôi chỉ là kẻ ngốc, còn Kim Jennie mới là người tài giỏi thông minh."


*Rầm*

Cánh cửa bị đóng lại một cách thô bạo, Lisa ấm ức ngồi xuống ghế sofa. Rốt cuộc là giữa họ là tình bạn hay một mối quan hệ không tên nào đó. Cậu sợ thực sự rất sợ mất Jisoo, ghen tuông cũng chỉ là cái cớ để che đi nỗi sợ hãi trong lòng cậu. Là cậu đã sai sao???

End Flash back

Tại bệnh viện 

Sau 5 tiếng đồng hồ....

Jisoo lo sợ đi lại trước giường bệnh cậu, khuôn mặt nhợt nhạt đi, đôi môi thiếu hẳn đi màu sắc hồng đỏ thường thấy đâu mất rồi.. Bác sĩ kiểm tra một lúc mới quay về phía cô, từ tốn nói:

"Do cậu ấy bị cảm và vừa mới bị trấn thương, nên tôi muốn nói với cô một điều là ....."- Bác sĩ ấp úng cúi mặt xuống không dám nhìn cô 

"Là sao bác sĩ? Lisa em ấy bị gì?"- Cô nắm chặt lấy tay bác sĩ mắt đã ướt đẫm nước 

"Cô ấy vừa mới bị trấn thương quá nhiều về phần đầu nên có thể ... là sẽ bị mất trí nhớ tạm thời ... nên cô hãy bình tĩnh... Nó sẽ không phải là mãi mãi nhưng sẽ cần khá nhiều thời gian để phục hồi."- Bác sĩ điềm đạm nói rồi bước đi...

Cô từ từ bước vào phòng bệnh. Sợ hãi nắm lấy tay Lisa khẽ thở dài. Nhìn những giọt nước mắt đang chảy vào người cậu cô cảm thấy bất lực. Nếu như cô không nói lời chia tay quan tâm đến cậu một chút sẽ không có chuyện này xảy ra. Có lẽ cậu đã không phải ở đây rồi.  Nếu như đêm qua cô không nói lời chia tay bỏ cậu lại một mình thì đã không có chuyện này xảy ra. 

"Em đừng rời xa chị có được không? Lisa~"

Sau một hồi lâu cậu cũng đã tỉnh dậy. Cậu khó chịu mở mắt ra, chớp chớp vài cái rồi quay sang nhìn cô đang cúi mặt xuống khóc làm ướt đẫm tấm ga.. Cậu nở nụ cười nhìn cô hỏi:

"Có thật là chị sẽ để em ở lại bên chị không?"

"Phải phải phải mà...ơ

Cô ngước lên nhìn cậu đang bật cười...khó hiểu hỏi:" Sao em lại biết chị? Không phải em bị mất trí nhớ sao?"

Cậu không nói gì chỉ nắm tay cô hôn lên đó một cái rồi mỉm cười:" Dù em có bị mất trí nhớ thì chỉ cần gặp chị là em sẽ nhớ ra thôi!"

"Em dám lừa gạt chị? Yahhhh"

Cô vồ tới đánh cậu tới tấp..... "Huhu mới bị người ta tông nay lại bị sư tử ăn thịt chị đúng là ác quá mà!"

"Em nói gì?"

"Không có gì cả! "

----------------------------------------Hết-------------------------------------

Au: Tự nhiên nghe nhạc "GHEN" của ERIK với MIN nên nổi hướng viết chơi mong các bạn ủng hộ =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net