Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

One week before the wedding
7 am

"Jinnie!! Dậy mau đi tên lười này! Em không nhớ hôm nay chúng ta phải làm gì sao?"

"Cho em ngủ thêm chút đi..." - Hyojin dụi đầu vào lòng cô làm nũng, đến mắt cũng chẳng thèm hí ra cho có lệ.

"Không thể được. Dậy mau lên chưa hả??"- Solji đưa tay nhéo mũi cô đau điếng, cương quyết không nhân nhượng cho tên lười này thêm nữa.

"Á đau đauu!! Em dậy rồi, dậy rồi nè!!!"

"Cứ ngoan ngay từ đầu chẳng phải tốt hơn sao"

"Rồi rồi biết rồi mà. Nhăn nhó riết sẽ làm chị già hơn đó" - Hyojin lui khui đứng dậy đồng thời không ngần ngại hôn lên cái chau mày khó chịu của cô nàng khó tính kia.

"Babo!! Đi rửa mặt mau đi!!"

Đôi má Solji lập tức chuyển sang sắc ửng hồng vì xấu hổ. Đây không phải lần đầu tiên Hyojin dành cho cô những cái hôn không báo trước như vậy nhưng cô cũng không bao giờ quen được với điều đó. Lần nào Hyojin cũng khiến tim cô đập loạn nhịp cho dù chỉ là một nụ hôn phớt qua.

"Heo bánh baoo! Chị thả hồn đi đâu vậy hả?" - Hyojin vừa từ nhà tắm bước ra đã tinh nghịch ôm cô từ đằng sau trêu ghẹo như thường lệ bằng cái biệt danh cũng như thường lệ.

Cái biệt danh khiến Solji dị ứng nhất.. - Heo bánh bao.

"Đã bảo không được kêu bằng cái tên đó rồi mà. Em cứ kêu bằng cái tên đó sẽ khiến người ta chú ý tới khuôn mặt tròn của chị, hiểu không hả??"

Mặc cho cái chau mày giận dỗi từ Solji, Hyojin vẫn giữ nụ cười đến híp mắt cùng hai tay áp sát lên má Solji vỗ nhẹ.

"Mặt bánh bao rất dễ thương mà. Em thích như vậy"

Solji lại một lần nữa bị vẻ mặt trẻ con của Hyojin làm cho tim loạn nhịp. Khuôn mặt Hyojin chỉ cách cô vừa đúng một gang tay ít ỏi, khoảng cách nhỏ đến mức cô có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng từ Hyojin.

Hyojin luôn như vậy. Luôn biết cách dùng lời nói ngọt ngào ấy để mua chuộc trái tim của cô.

"Đi nhanh đi, trễ rồi. Đeo kính với nón vào này" - Solji lảng tránh đi ánh nhìn của Hyojin. Lạnh lùng xoay sang tủ lấy nón đội vào cho Hyojin.

"Hôm nay ngày thường mà. Không ai nhận ra em đâu"- Hyojin phụng phịu vừa cầm kính vừa bất bình.

"Phòng bệnh hơn chữa bệnh. Chẳng phải em nói muốn giữ kín chuyện đám cưới với giới truyền thông sao. Thôi ỉ ôi và đi mau nào"

...................

"Dù sao đám cưới cũng được tổ chức ở Mỹ, sao không để sang đó chụp ảnh cưới luôn mà nhất định phải về trường chụp chứ. Còn lựa đúng hội trường cũ nữa. Nơi này làm chị hơi lạnh gáy đấy" - Solji đưa đôi mắt lơ đãng nhìn xung quanh trong lúc chỉnh lại cổ áo cho Hyojin. Cô vốn nghĩ mãi vẫn không hiểu tại sao Hyojin lại muốn về ngôi trường cũ đã có phần xập xệ này để chụp ảnh.

"Chị không nhớ chỗ này thật sao? Đây là nơi chúng ta lần đầu gặp nhau mà. Em muốn lưu giữ những kỉ niệm đẹp nhất của em vào album ảnh" - Hyojin cười tít mắt, đưa tay xoa đầu Solji như trẻ con.

"Babo! Những kỉ niệm đẹp nhất của chúng ta chứ..."

"Phải rồi. Là của chúng ta..."

............

Flashback

"Được rồi cảm ơn em, sau này có vai khác hợp hơn tôi sẽ liên lạc nhé" - Solji lãnh đạm tiếp tục ghi ghi chép chép - "Người tiếp theo nào"

"Hết rồi Solji unnie. Sáng giờ bao nhiêu người đến đều bị chị loại hết rồi"- Hyerin đưa mắt nhìn cô với vẻ bất lực - "Nếu chị không hạ yêu cầu của mình xuống thì vở kịch của trường lần này....."

"Có người rồi!"

Hyerin chưa kịp nói dứt câu đã bị Solji reo lên cắt ngang. Mắt cô ta sáng rỡ như thể bắt được vàng.

"Bạn áo trắng, muốn tham dự vở kịch của trường không???" - Solji nhìn về phía cửa ra vào vô cùng hào hứng. Chỉ một câu nói đó của cô mà tất cả những ai có mặt trong buổi casting ngày hôm nay đều nhao nhao lên nhìn quanh xem ai là người may mắn đó.

Trong trường có rất nhiều câu lạc bộ nhưng câu lạc bộ nhạc kịch chính là nơi thu hút mọi người nhất. Vấn đề duy nhất chính là ở hội trưởng của câu lạc bộ - Heo Solji. Một cô gái xinh đẹp và tài năng đang học năm cuối tại trường. Một hội trưởng luôn có những yêu cầu tuyển thành viên gắt gao mà không phải ai cũng đáp ứng được.

Những ánh nhìn đảo quanh rồi tập trung hẳn vào người duy nhất mặc chiếc áo sơmi trắng vào ngày hôm nay. Người đó tất nhiên cũng không ai xa lạ hơn nữa - Ahn Hyojin.

"Ai vậy? Chị nói tôi sao??"

Hyojin trơ mắt ra nhìn cô đầy kinh ngạc, cứ mãi sợ mình nghe nhầm hoặc là chị ta đang nhầm cô với một người khác.

"Là cô đó. Tôi đã từng nghe cô hát trong phòng trà, cả ngoại hình cũng phù hợp. Tôi thật không ngờ cô học ở đây"

"Tôi chỉ là tình cờ ghé xem chỗ này tại sao lại đông đúc vậy thôi, tôi không biết diễn hay hát gì đâu"

Hyojin bước gần lại bàn của Solji cố từ chối khéo léo nhất có thể. Không phải vì cô không thích mà thật sự là cô không biết làm. Hơn nữa bây giờ cô có thể cảm nhận được cả chục cặp mắt thù hận đang ghim thẳng vào người cô từ đầu đến chân... Thật sự rất ớn lạnh.

"Tôi có thể chỉ cho cô. Chỉ cần cô đồng ý thôi"

"Tôi..."

Hyojin chưa kịp nói tiếp thì Hyerin kéo tay Solji cắt ngang, khuôn mặt Hyerin cũng hoảng loạn không kém Hyojin lúc này.

"Unnie!! Sao có thể chọn cô ấy được!!!"

"Tại sao không thể? Em hãy nhìn chiều cao, khuôn mặt, thể hình của cô bé này xem. Có gì là không được??"

"Nhưng vấn đề là chúng ta đang tuyển vai nam chính mà!!!!"

"Gì chứ???"- Hyojin há hốc mồm nhìn vẻ mặt đang vô cùng tự hào của Solji. Bản thân chị ta thật sự không cảm thấy mình kì lạ khi mời cô đóng NAM CHÍNH sao???

.......

"Aurora.. Em chính là tất cả những gì mà tôi luôn tìm kiếm....."

Hyojin đưa tay vuốt tóc Junghwa đang nằm yên trên chiếc giường hoa. Dần dần cúi sát đến khuôn mặt hồng hào ấy. Từng chút... Từng chút một....

"Hm... Tôi xin lỗi" - Hyojin chưa kịp chạm đến môi cô đã liền bật dậy, cả người toát hết mồ hôi vì căng thẳng.

"Cắt! Cắt đi!!! Mấy người đang làm trò gì trên sân khấu vậy hả??" - Solji từ phía dưới sân khấu la lên ra lệnh đầy bực dọc - "Ngày mốt là diễn rồi mà sao có mỗi đoạn cuối làm hoài không xong chứ"

"Em xin lỗi.. Do em..." - Hyojin nhận lỗi đầy thành tâm, không dám ngước lên nhìn vào đôi mắt đang rực lửa của Solji.

"Thôi mọi người nghỉ chút đi rồi chúng ta tập lại" - Hyerin mỉm cười cố xoa dịu sự căng thẳng, cô xoay sang phía Solji nói khẽ - "Em đi mua coffee cho chị. Thư giãn chút đi"

Solji thở hắt ra đầy mệt mỏi. Suốt mấy ngày qua cô gần như thức trắng. Không chỉ làm biên kịch, đạo diễn mà ngay cả phục trang cũng là do chính tay cô và Hyerin chuẩn bị. Cô không an tâm khi giao cho người khác nhưng cũng chính vì sự cầu toàn đó đã khiến bản thân cô gần như kiệt sức.

"Solji unnie..." - Hyojin đợi mọi người ra ngoài hết mới bước gần đến chỗ cô - "Em xin lỗi...."

"Ngồi xuống đi. Căng thẳng lắm phải không?" - Solji vỗ vai Hyojin động viên. Cô biết sự khó chịu của mình đã khiến Hyojin bị áp lực nặng nề. Dẫu sao đây cũng là lần đầu Hyojin tham dự.

"Em không được.."

"Em được mà! Chị biết em có khả năng. Mọi phân cảnh em đều làm rất tốt chẳng phải sao?"

Solji nhìn thẳng vào ánh mắt lảng tránh của người đối diện mỉm cười.

"Dù sao cũng là con gái với nhau nên em ngại phải không? Nếu em thấy khó khăn quá chị có thể bỏ cảnh đó"

"A không được! Chuyện công chúa ngủ trong rừng dị bản này chẳng phải nụ hôn là chìa khoá giải quyết vấn đề sao. Không bỏ được đâu!"- Hyojin vội cắt ngang lời Solji nói - "Vấn đề con gái không quan trọng.. Mà tại... Em chưa từng hôn ai hết.. Em không biết cách!!"

"Tên ngốc này! Hôn làm gì có cách hả. Quan trọng nhất chính là cảm xúc. Chỉ cần em tạo được cảm xúc với bạn diễn thì nụ hôn sẽ được diễn ra một cách tự nhiên nhất. Em không cần phải suy nghĩ mình nên làm gì hết!" - Solji phì cười xoa đầu cô nhóc. Cố nói những gì mình biết cho Hyojin.

"Bây giờ làm theo chị. Giao lưu ánh mắt rất quan trọng. Em chỉ cần nhìn sâu vào mắt bạn diễn của mình.." - Solji nâng mặt Hyojin lên đối diện với mình, hướng dẫn cô làm theo lời mình từng chút một - "Lắng nghe nhịp đập của con tim... Hãy nghĩ rằng người trước mặt chính là người mà em yêu thương nhất... Từng chút một tiến sát đến... Thật chậm... Thật chậm thôi....."

Cả hai kề nhẹ trán vào nhau, ánh mắt vẫn nhìn nhau đầy trìu mến.

"Hãy tưởng tượng chị chính là người mà em yêu.. Cứ từ... ưmm"

Solji chưa nói hết câu thì đôi môi mềm kia đã khoá chặt lên môi cô. Hyojin giữ yên suốt vài giây rồi mới bắt đầu run run mút lên môi dưới của cô thật nhẹ. Tay Hyojin luồng vào tóc cô giữ lại như sợ Solji sẽ bất ngờ buông đi mất. Cứ thế dùng sự vụng về một cách đáng yêu của mình hôn đôi môi căng mọng của Solji. Nhẹ nhàng và chậm rãi...

Cả hai buông nhau ra với từng hồi trống ngực đang liên hồi reo vang. Hyojin tươi cười cạ nhẹ mũi vào Solji thì thầm rất khẽ

"Em làm được rồi Solji.."

"Phải, em làm được rồi..."

..............

End flashback

9:30 am

"Lúc tui thấy cảnh bà với Solji hôn nhau phải nói là đứng tim luôn. Tui tưởng lúc đó có biến lớn rồi" - Hyerin vừa chỉnh máy ảnh vừa thích thú góp vui vào câu chuyện của Hyojin.

"Hahaa, thì quả thật là có biến mà. Không nhờ có Solji unnie với Hyerin thì có khi bây giờ tui cũng đâu biết mình thích diễn xuất như thế nào. Nghề đi liền với nghiệp đó" - Hyojin cười lớn đầy thoải mái

"Kể ra cứ tưởng mọi thứ vừa diễn ra ngày hôm qua vậy. Bà thì trở thành diễn viên nổi tiếng, Solji unnie thì làm quản lý riêng của bà. Chỉ có thân phận hèn mọn này trở thành một tên thợ chụp ảnh quèn thôi"

"Phải rồi, thợ chụp ảnh quèn nhưng phải có tận 4,5 cái showroom ở Hàn đúng không Hyerin?" - Solji dùng giọng mỉa mai trêu ghẹo Hyerin ngay khi vừa đẩy cửa bước vào.

"Đừng có mà ch... " - Hyerin vừa xoay sang định phản bác liền sững người lại - "Oh My God!!!!"

"Vụ gì mà cả hai trơ mắt nhìn chị chứ?" - Solji ngạc nhiên không kém hai kẻ còn lại, cô tự loay hoay tìm gương tự hỏi không biết mình có quên kéo khoá hay dính thứ gì lên mặt hay không.

"Thiên thần? Tại sao cô đột ngột giáng thế rồi lại khuấy đảo con tim tôi vậy chứ.."

Hyojin bất ngờ tiến đến bên cô, dùng đôi mắt say đắm nhất nhìn cô không chớp. Thậm chí còn dùng hành động luồng nhẹ tay vào tóc cô như nụ hôn năm xưa kéo đến gần mình.

Từng chút.. Từng chút một...

TÁCH

"Cắn chết giờ! Tưởng tui không biết cô lấy lời thoại trong phim mới của cô hả"

Solji gõ tay lên trán Hyojin đau điếng ngay khi tưởng chừng như cả hai đã môi kề môi - "Suốt ngày giỡn là giỏi thôi. Còn Hyerin nữa, đứng đó mà chụp cái gì chứ"

"Chụp đôi trẻ đang đắm chìm trong tình yêu đó. Tấm ảnh để đời à nha" - Hyerin phá lên cười trêu ghẹo

"Em có giỡn đâu. Chị thật sự rất đẹp trong bộ váy này" - Hyojin níu tay cô lại tiếp tục vừa nói vừa cười - "Nhất tiễn xuyên tim đó!"

"Thôi đi, tui sẽ không tin lời của mấy người nữa.... Tui đi thay đồ ra!!!"

"Dỗi rồi. Bà chị già dỗi rồi kìa.." - Hyerin không thôi nhịn được cười, cứ thế tiếp tục trêu ghẹo. Công bằng mà nói Solji khi dỗi lên lại mang một vẻ đẹp hoàn toàn khác. Hyerin từ thời đi học đã rất thích ngắm nhìn những lúc Solji như vậy. Nhưng cũng chỉ là ngắm nhìn mà thôi. Hyerin biết trái tim người con gái đó đã thuộc về một người khác từ rất lâu rồi...

..........

30 hours before the wedding
1 am

"Soljii!! Soljiiiii... Mở cửa cho em nào..."

Hyojin vừa đập cửa vừa la om sòm. Chưa kịp đợi người ra mở cửa đã khuỵu hẳn xuống đất.

"Jinnie! Trời đất ơi.. Em uống lắm đến thế nào vậy hả!!"

Solji loay hoay vừa mắng vừa đỡ Hyojin vào nhà. Lúc chiều thì bảo cô đi dự tiệc tạm biệt độc thân với bạn một chút. Không ngờ một chút của Hyojin lại kéo dài đến tận 1 giờ sáng. Điện thoại cũng tắt nguồn, báo hại suốt cả tối cô đứng ngồi không yên.

"Unniee~~, chị đi với ai về trễ vậy hả??" - Hyojin lè nhè nói trong lúc Solji đang lấy khăn lau người cho cô.

"Chị chưa hỏi em thì thôi chứ ở đó trách mắng chị cái gì!! Nhậu nhẹt đến mất lý trí rồi hả" - Solji chau mày gõ nhẹ lên trán cô mắng

"Solji bỏ em đi theo người khác phải không.. Solji không thương em nữa phải không..."

Bất giác Hyojin nấc lên khóc như trẻ con, quẫy đạp đầy thảm thiết. Hyojin lúc nào cũng vậy cả, say xỉn về thì khóc lóc chuyện đời đủ kiểu, Solji chỉ không ngờ hôm nay "chủ đề khóc lóc" của Hyojin lại là cô mà thôi.

"Chị bỏ em bao giờ tên ngốc này. Khi không lại um sùm gì vậy hả?"

"Ôm em.. Ôm em đi mà Heo bánh bao....." - Hyojin mếu máo nằm dang tay ra đợi Solji sà vào lòng mình.

"Rồi rồi.. Ôm em nha.. Ngoan không khóc nữa. Ngủ đi rồi mới thương.. Sắp đám cưới rồi mà còn mè nheo như con nít vậy nè"- Solji hết cách đành xuống giọng dỗ dành cô như con nít, leo hẳn lên giường để cô nàng nhõng nhẽo nằm gọn trong vòng tay cô vỗ về. Phải khi nằm yên trong vòng tay Solji thì Hyojin mới an yên trở lại, thôi không khóc nữa mà chỉ rút vào cổ cô thì thầm.

"Chúng ta sắp trở thành người một nhà rồi Solji.."

"Phải rồi ha, Solji và Hyojin sắp thành người một nhà rồi" - Solji mỉm cười, xoa nhẹ lưng Hyojin để vỗ về cô nàng vào giấc ngủ. Có ai tin được kẻ vừa làm trời làm đất đó sẽ lên máy bay đi tổ chức đám cưới vào ngày hôm sau không chứ?

Solji cứ nằm yên một lúc lâu để chắc rằng Hyojin đã ngủ say mới khẽ ngồi dậy đi dọn dẹp mấy thứ linh tinh còn sót lại. Những thứ mà đáng lẽ cô phải làm xong từ chiều nhưng cũng vì lo cho tên ngốc này mà không đâu ra đâu cả.

Từng cái áo, cái khăn, viên thuốc,.. Không thứ gì cô không chuẩn bị cho kẻ nhạy cảm thời tiết và dễ bị bệnh như Hyojin cả. Cứ loay hoay mấy "chuyện vặt" mà Solji cũng phải làm đến tận cả tiếng mới xong. Cả người mệt mỏi đến mức chỉ vừa ngã ra giường thì đã ngủ ngay lập tức.

Đêm hôm đó nếu như không phải lả người đi vì mệt mỏi thì Solji sợ rằng mình sẽ chẳng thể chợp mắt được.

Nó đã đến rất gần rồi

Ngày mai

Hyojin và Solji đã là người một nhà rồi...

...............

15 hours before the wedding

"Sao em không ngủ thêm đi? Đêm qua say xỉn về có ngủ được là bao đâu. Hồi hộp sao?" - Solji mở nắp chai nước đưa về phía Hyojin. Suốt từ lúc lên máy bay đến giờ cô ta cứ im im đến đáng sợ.

"Em không có.."

"Hay là sợ mình đoảng quá, về làm dâu sẽ bị mẹ chị mắng?" - Solji tiếp tục nheo mắt cười trêu chọc Hyojin.

"Tất nhiên là không rồi. Em là một đứa dâu ngoan chứ bộ" - Hyojin hếch mũi lên tự hào - "Chỉ là giấc mơ đêm qua của em... "

"Mơ? Đã là mơ thì kệ nó đi, em suy nghĩ làm gì. Em không ngủ thì chị ngủ đây" - Solji vừa nói vừa đeo headphone vào - "Đừng có để mình thành cô dâu với đôi mắt gấu trúc nhe"

"Em biết mà, cho chị mượn vai để ngủ nè. Gần đến em sẽ đánh thức chị dậy" - Hyojin phì cười, vỗ nhẹ lên vai mình ra hiệu cho Solji. Solji cũng không nói không rằng tựa lên bờ vai vững chắc ấy cố vỗ về cho mình một giấc ngủ.

Bờ vai của người ấy luôn là liều thuốc tốt cho cô. Luôn luôn là như vậy.

........

WEDDING DAY

"Mọi người đều đến thật đông đủ. Em hồi hộp quá..." - Hyojin trộm nhìn qua khe cửa, nơi thánh đường đang chật kín người thân, bạn bè thân thiết muốn chúc phúc cho đôi trẻ - "Trông em thế nào?"

"Hyojin của chị rất xinh đẹp. Bộ váy này thật sự rất hợp với em" - Solji nhìn cô với nụ cười hiền dịu. Xem chừng vẻ mặt nôn nóng của Hyojin thật khiến người khác không thể nhịn cười.

"Chị cũng rất đẹp Heo Solji. Ngày nào chị cũng rất xinh đẹp"

Hyojin tít mắt cười đưa tay sửa lại chiếc nơ cài nhỏ trên tóc Solji. Bất chợt cô nắm lấy tay Solji siết chặt, run giọng nói không ra hơi vì quá căng thẳng

"Cảm ơn chị vì tất cả Heo Solji.. Cảm ơn vì chị đã giúp một con bé từ trại mồ côi như em có được ngày hôm nay. Mọi thứ em đạt được đều là nhờ có chị.."

"Thôi nào, sao tự nhiên lại nói mấy lời đó chứ. Chúng ta sắp chính thức trở thành người trong nhà rồi mà. Đừng có mít ướt nữa đó" - Solji vỗ nhẹ lên vai Hyojin cho cô an lòng

"Có bao giờ người ta mít ướt đâu.." - Hyojin phụng phịu vờ quay đi khi bị Solji trêu ghẹo.

Trong lòng cô rất vui nhưng lại cũng rất buồn..

"Và sau đây là sự xuất hiện của cô gái hạnh phúc nhất trong ngày hôm nay. Xin mọi người hãy chú ý về phía lối ra vào.. "

Tiếng từ bên trong vọng ra khiến nhịp tim của cả hai không ngừng chạy loạn. Thời khắc đó đã thật sự đến rất gần....

"Em run quá..."

"Không sao, có chị ở đây mà" - Solji mỉm cười xoè tay ra trước mặt Hyojin - "Em làm cô dâu rất xinh, em cười lên sẽ xinh hơn nữa đó"

Hyojin nghe xong liền mỉm cười. Người con gái trước mặt luôn biết cách chăm sóc và khiến cô cười. Cánh cửa dẫn đến thánh đường mở tung ra ngay trước mắt. Mọi người bên trong lập tức hò reo chúc phúc xôn xao...

Hyojin nhẹ nhàng đặt tay lên bàn tay gầy của Solji với nụ cười rạng rỡ nhất trong cuộc đời cô.

"Đi thôi nào... Dâu phụ đẹp nhất trong lòng em"

Solji mỉm cười, từng bước dắt tay Hyojin bước đến bục làm lễ trong bài nhạc Here comes the bride quen thuộc.

Người ta vẫn thường nói rằng nếu có thể cùng người mình yêu sánh vai trong lễ đường thì đó chính là chuyện hạnh phúc nhất trong đời người. Nhưng với cô...
Có lẽ câu này chỉ đúng một nửa.
Chuyện bản thân có hạnh phúc hay không còn phải xem mình cùng người mình yêu bước vào lễ đường với tư cách gì...

Chẳng hạn như cô - được trở thành dâu phụ của người mình yêu có thật là hạnh phúc không?

Câu hỏi này có lẽ chỉ mình Heo Solji mới giải đáp được.

"Heo Juseung, từ nay anh phải chăm sóc thật tốt cho Hyojin biết chưa hả. Em ấy mất cọng tóc nào em cũng không để anh yên đâu" - Solji cầm tay Hyojin đặt lên người đang vận bộ lễ phục hết sức trang trọng và bảnh bao.

"Từ nay Hyojin trở thành chị dâu của em rồi Solji à"- Juseung cười tươi nắm lấy tay cô dâu của mình

"Thì anh cũng không được ăn hiếp chị-dâu của em!"

Solji nói xong liền xoay sang Hyojin ôm chặt, cố tận hưởng thứ mùi hương cô yêu thích trên người Hyojin một lần cuối.

Sau khoảng khắc này mọi thứ sẽ hoàn toàn thay đổi.
Solji không còn là Solji ôm ấp giấc mơ hạnh phúc với người mình yêu nữa.
Hyojin cũng không còn là Hyojin của cô nữa.

Phải có thế mới biết lễ đường không chỉ có thể là nơi khởi đầu của hạnh phúc mà còn có thể là nơi kết thúc của tình yêu.

"Nhất định phải hạnh phúc đó Ahn Hyojin babo..! Chị thương em! Thật lòng rất thương em...."

............

Thương em là khi tôi biết từ giây phút này trở về sau sẽ không còn cơ hội giữ em thuộc về mình nữa.
Nhưng tôi cũng không còn cách nào khác ngoài thương em.
Tôi không có tư cách nói yêu em nên chỉ đành nói rất thương em.

Chấp nhất luôn rất đau khổ nhưng trên đời luôn có người vui vẻ chịu đựng.
Tôi chấp nhất thương em cả đời dù em không chấp nhận cũng xin đừng gạt đi.
Bởi khi em thề nguyện yêu anh ta trên lễ đường cũng chính là khi tôi nguyện vì thương em cả đời chịu đựng không oán than.

........

-END-

#M805305ScriptRootC1329561 { min-height: 300px; }

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC