Liệu Thế Giới Này Có Còn Chấp Nhận Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Những tháng ngày đen tối nhất của SeokJin cuối cùng cũng đã đến. Cái ngày mà ba cậu rời xa cậu mãi mãi. Bây giờ trong đầu SeokJin lúc nào cũng có ý định tự vẫn. Cậu chẳng thể biết làm gì bây giờ nữa. Namjoon thực sự đang rất lo lắng cho SeokJin. Nếu cậu cứ như vậy mãi thì cậu sẽ chẳng còn là SeokJin nữa.
Một tháng trôi qua như một giờ đồng hồ. Hôm nay SeokJin xin Namjoon cho mình đi học. Vì vậy, Namjoon đã thức dậy rất sớm để chuẩn bị đồ cho SeokJin. Hôm nay, SeokJin muốn đi bộ đến trường nên Namjoon cũng đành  đi theo. Những cơn gió nhè nhẹ thổi qua. Ánh mặt trời trong sáng, đang len lỏi qua những tán cây lớn để được dạo chơi dưới mặt đất. Những ánh nắng ban mai chiếu rọi xuống. SeokJin ngẩng mặt lên nhìn bầu trời. Đã lâu rồi cậu không được hít thở không khí trong lành như thế này SeokJin bây giờ chẳng còn là SeokJin ngày xưa nữa. Bây giờ, Namjoon chỉ biết đứng nhìn SeokJin trải qua những ngày tháng sắp tới. Cái nổi buồn ấy cứ bám víu lấy SeokJin mãi không tha.
Buổi học đầu tiên bắt đầu, từng phút trôi qua đối với SeokJin như từng giờ. SeokJin chẳng thể tập trung vào việc học được nữa. Trong đầu cậu bị ám ảnh rất nặng về ba của mình. Ông ấy đã cứu cậu khỏi chiếc xe tải lớn.Cậu thực sự cảm thấy có lỗi và tự trách bản thân: "Tại sao chứ!!! Tại sao lại không phải là mình chứ!! Tại sao ba lại cứu mình chứ!!! Sao ba không để con chết đi!!! Ba ơi....................".
Seok Jin thực sự quá mệt mỏi rồi. Cậu bây giờ cũng chả muốn sống nữa. Cậu ước gì người nằm dưới đất lúc đó chính là mình. Ba cậu vô tội, tại sao ông ấy lại phải hứng chịu hết chứ. Rồi sau đó,những tiết học tiếp theo trôi qua trong thầm lặng. Seok Jin như một người vô hình trong một tập thể sôi nổi. Cuối cùng một ngày học tập đã kết thú, Namjoon đi đến lớp SeokJin. Cậu bước vào, bước đến bên cạnh cậu ấy. Cất hết sách vở của SeokJin vào balo rồi đỡ cậu đứng dậy. SeokJin ngẩng mặt lên, cậu nhìn Namjoon:
- Namjoon à, tại sao em như vậy mà anh vẫn yêu em vậy........
- Anh yêu em bất cứ lí do gì!!! Dù em , tình yêu của anh chỉ dành cho mình em.....
- Chắc em phiền anh lắm!!! Em là một kẻ ngốc không biết hưởng thụ!!! Chắc tình yêu của anh không xứng với em!!!
- Dù có chuyện gì thì em vẫn mãi là Jinnie của anh!!! Cái tên Kim Seok Jin đã khắc sâu trong tim anh rồi.
- Vậy, liệu thế giới này có còn chấp nhận em
Namjoon ôm Seok Jin, khẽ nói nhỏ vào tai
- Dù cả thế giới có không chấp nhận em ! Nhưng anh sẽ là người nói đồng ý!!! Anh yêu em, SeokJin!!! Đừng bao giờ rời xa anh............
                      

                         ~~END~~
                                   .         ~Chan~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net