[Oneshot] [BTS] [Vmin/MinV] Cầu vồng sau mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehuyng đặc biệt rất ghét mưa. Phải nói là ghét cay ghét đắng mới đúng. Cậu ghét cái cảm giác lúc nào cũng ẩm ẩm, ướt ướt. Ghét những lúc đi trên đường thì trời đổ mưa khiến cậu phải hốt hoảng tìm chỗ trú. Đã vậy lúc tìm được chỗ trú rồi thì lại tạnh mưa. Taehuyng ghét luôn cái cảm giác nước mưa cứ hắt vào mặt, mọi thứ xung quanh thì mờ mờ ảo ảo. Với Kim Taehuyng thì mưa chẳng tốt lành gì. Cậu chỉ muốn tránh cái thứ người ta gọi là mưa đó thật xa, thật xa. Nhưng không biết có phải do "ghét của nào trời trao của ấy" hay không mà cuộc sống Kim Taehuyng lại gắn chặt với mưa. Lý do cũng chỉ vì cái tên lùn tịt một mẩu - Park Jimin.

Không biết Jimin đã bước vào cuộc đời của Taehuyng như thế nào. Chỉ biết bây giờ trong mắt Taehuyng chỉ toàn Jimin là Jimin. Cậu ta được xem là "người yêu bé nhỏ" của Kim Taehuyng. Nhưng không may cậu ta lại thích mưa. À thích đúng cái thứ người yêu cậu ta ghét!! Park Jimin rất thích mưa, rất rất thích. Cậu ta cảm thấy vô cùng vui vẻ khi có một cơn mưa đi chợt đi ngang qua. Jimin còn có thói quen hứng những giọt mưa rơi bằng đôi bàn tay mềm mại của mình, cố gắng cảm nhận cái khỉ gì đó từ những cơn mưa. Cậu ta sẽ vô cùng thích thú khi vừa đi vừa nhảy qua những vũng nước còn đọng lại trên mặt đất. Park Jimin giống như một đứa trẻ con nghịch ngợm vậy. Kim Taehuyng lại nhất mực yêu thương đứa trẻ này. Và đương nhiên phải yêu luôn cái sở thích của cậu ta.

Nhưng thời gian trôi qua, Kim Taehuyng cũng cảm nhận được cái thú vị của mưa. Cậu biết rằng đi chung với người mình yêu thương dưới mưa thật sự rất hạnh phúc. Taehuyng cũng biết được cảm giác cùng người mình yêu chạy thật nhanh tìm chỗ trú mưa là vui vẻ đến cỡ nào. Cậu được nhìn thấy khuôn mặt dễ thương của Jimin mỗi khi trời đổ mưa. Nhìn thấy được nụ cười rạng rỡ cùng đôi mắt cong vút của Jimin mỗi khi cậu ta nghịch ngợm rồi để ướt như chuột lột. Và tất nhiên Taehuyng lại được chăm sóc cho Jimin mỗi khi như vậy. Thực ra nhiều lúc cũng thấy ghét mưa lắm!! Mưa có thể tự do chạm vào khuôn mặt bầu bĩnh của Jimin. Còn Taehuyng chỉ mới thơm má một cái thì đã bị Jimin kêu là "biến thái". Cũng chỉ vì mưa mà Jimin nhiều lúc quên luôn Taehuyng

-"Này Park Jimin, em sao cứ bơ anh thế?"

-"Em đang ngắm mưa anh không thấy hả?"

-"Ừ, mưa chạm vào mặt em thì không sao. Người yêu em thơm má một cái thì biến thái? Tổn thương rồi."

-"Anh này, anh khác, mưa khác chứ bộ!!"

-"Em rốt cuộc vẫn không yêu anh bằng yêu mưa"

Jimin từng bảo cậu ta là một cơn mưa nhưng Taehuyng lại nằng nặc cậu ta là cầu vồng. Jimin cũng từng thắc mắc rất nhiều lần vì sao lại như vậy. Và câu trả lời luôn luôn là: "Vì Park Jimin là cầu vồng của đời Kim Taehuyng."

Một ngày nắng gắt, Park Jimin cùng Kim Taehuyng nắm tay đi dạo trên phố. Cả hai đều không nói với nhau một câu nào. Cảm giác không hề ấm áp lại vô cùng lạnh lẽo.

-"Anh à, tụi mình chia tay đi"

Câu nói của Jimin cứ như sét đánh giữa trời quang. Taehuyng lặng người. Cậu quay lại nhìn người con trai bé nhỏ bên cạnh, ánh mắt hết sức khó hiểu

-"Lý do??"

-"Chẳng có gì cả. Chỉ là em hết yêu anh rồi. Em thấy chúng ta không hợp."

Giọng của Jimin cứ vang lên đều đều. Cậu ta không hề nói lăm, bị vấp hay là ngắt quãng giữa chừng. Cứ như thể đã tập trước câu nói đó hàng trăm lần vậy. Từng từ cậu ta phát ra đều như một nhát dao cắm thẳng vào tim Taehuyng. Cậu mỉm cười chua xót.

-"Được rồi"

Jimin gật nhẹ đầu, không nói thêm một từ liền chạy vụt đi. Taehuyng nhìn theo dáng người quen thuộc ấy cho tới khi cái bóng cậu ta mất hút. Park Jimin thật lạ!! Cậu ta khiến Taehuyng thay đổi nhiều như vậy. Bây giờ một câu không yêu thì chia tay. Cậu ta đúng là khó đoán như một cơn mưa rào vậy. Cầu vồng cái gì?? Nhảm nhí. Taehuyng cười buồn, lặng lẽ trở về nhà.

Những ngày mưa sau đó. Lại những cảm giác như ngày nào. Cái cảm giác lạnh buốt, ẩm ướt bao trùm. Taehuyng cảm thấy chán ghét vô cùng. Bầu trời luôn âm u. Mưa tạnh cũng chẳng tốt hơn là bao. Từng nhớ có người đã nói sẽ luôn luôn có cầu vồng sau mỗi cơn mưa. Kim Taehuyng cứ đợi, cứ đợi. Và rốt cuộc vẫn không xuất hiện cầu vồng. Taehuyng lười nhác nằm vùi trong chăn, hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ. Lại nhớ Park Jimin rồi!! Bỗng, tiếng điện thoại vang lên. Là số của Jimin

-"Alo, người thân của Park Jimin. Làm ơn nhanh chóng tới bệnh viện đi. Cậu ta bị ngất rồi."

Kim Taehuyng không để lỡ một giây nào, bật dậy khỏi giường như một chiếc lò xo. Sau đó liền phóng ra ngoài bất chấp vật cản. Vừa vào tới bệnh viện, cậu ngay lập tức lao vào phòng bệnh của Jimin. Mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi khiến cậu nhăn mặt. Jimin nằm im trên chiếc giường rộng. Thân hình như chìm hẳn trong mớ chăn đệm và dây chuyền chằng chịt. Taehuyng chạm nhẹ trên khuôn mặt xanh xao của Jimin mà không khỏi xót xa. Vì sao vắng cậu có mấy ngày mà cậu ta lại ra nông nỗi này??

-"Này cậu, tôi cần nói chuyện với cậu một chút."

Tiếng của ông bác sĩ khiến Taehuyng giật mình. Cậu trở ra và đi theo ông ta. Chừng 30 phút sau, Taehuyng bước ra từ phòng làm việc của bác sĩ. Rồi nhanh chóng trở về phòng bệnh của Jimin. Khuôn mặt Taehuyng buồn rầu nhìn con người cậu yêu thương. Cậu nắm lấy bàn tay đã gầy đi nhiều của cậu ta. Cậu cũng đã hiểu lí do vì sao cậu ta thành ra như vậy. Là vì chứng bệnh ung thư quái ác đó. Nó ăn mòn thể xác, tâm hồn lẫn lí trí của Jimin. Taehuyng tự trách bản thân đã không hiểu được nỗi khổ tâm của cậu ta. Nhưng cũng phải trách Jimin. Vì sao lại phải cố gắng chịu đựng một mình?? Vì sao không tin tưởng cậu?? Jimin thật là ngốc. Mệt mỏi quá nhiều rồi. Kim Taehuyng gục xuống bên thành giường ngủ thiếp đi. Ngoài trời bắt đầu lất phất mưa.

Một tuần sau. Taehuyng đang ngồi gọt vỏ táo, bên cạnh là Jimin vui vẻ nhìn Taehuyng

-"Ăn đi này đồ ngốc"

Taehuyng đưa miếng táo vừa gọt xong cho Jimin

-"Sao anh lại bảo em ngốc."

Jimin nhận lấy miệng táo, vừa cho vào miệng ăn vừa phụng phịu nói

-"Bởi vì em ngốc thôi"

Taehuyng véo má Jimin rồi cười rõ tươi. Ngoài kia bầu trời đang hửng nắng. Ấm áp đến lạ thường. Đột nhiên Jimin bật khóc. Nước mắt cứ thi nhau chảy dài trên gò má. Taehuyng luống ca luống cuống tìm khăn tay lau nước mắt cho cậu ta

-"Này, sao em lại khóc?? Cái đồ khùng này."

-"Em xin lỗi vì đã nói không yêu anh. Là em nói dối đấy. Em nghĩ mình sắp chết nên mới nói như thế. Anh đừng có tin nha."

Taehuyng cười hiền rồi dang tay ôm trọn thân hình bé nhỏ ấy. Cố gắng hít hà cái hương thơm quen thuộc bấy lâu nay

-"Không sao. Em đừng khóc nữa. Em có biết nếu em khóc thì cả thế giới của anh sẽ đổ mưa không?! Em biết anh ghét mưa mà. Cho nên nín đi."

Jimin rời khỏi vòng tay Taehuyng. Tuy nín khóc nhưng vẫn cứ sụt sịt. Taehuyng với tay xoa cái đầu màu hạt dẻ của Jimin

-"Sau này phải tin tưởng anh. Có gì cũng phải nói cho anh nghe. Có biết chưa hả?? Bởi vì Park Jimin em, là cầu vồng của đời anh"

Luôn có cầu vồng sau mỗi cơn mưa. Không theo cách này thì theo cách khác. Chí ít là đối với Kim Taehuyng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net