Buông tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nó gặp anh lần đầu tiên sau buổi thi giữa khóa, nó là học viên vừa thi xong, anh là vị khán giả đến xem, có thể gọi anh là một trong những khán giả đầu tiên trong sự nghiệp làm nghề của nó không?

Nó thi xong, tất bật tới lui dọn dẹp. Anh coi thi xong, không vội về ngay mà nán lại ngoài hành lang. Hình ảnh đầu tiên nó bắt gặp ở anh là cậu trai cao lớn, tựa mình trên lang can tầng cao nhất, nhìn xuống sân trường rộng lớn. Nhưng rồi nó lướt qua anh, vì vốn dĩ mình là xa lạ.

Rất lâu sau, anh trở thành học viên của lớp nó, ấn tượng về ngày đầu tiên gặp anh đã tan mất trong đầu nó, mơ hồ nó không nhớ rõ anh là ai, chỉ biết là học viên mới. Anh cao, khôi ngô và giọng nói ấm áp. Trùng hợp thật, đề bài của nó là diễn lại bài anh vừa thể hiện, nó cũng không rõ ràng nhận ra mình vào vai của anh.

Rồi thì thời gian cũng trôi qua, anh cũng hòa nhập cùng với lớp, tham gia nhiều hoạt động với lớp. Anh dần dần trở nên thân thiết với tất cả mọi người, anh cười nhiều hơn, nói nhiều hơn, vui đùa nhiều hơn với mọi người. Rồi thì cũng vô thức, anh bước vào lòng nó, nhẹ nhàng, lặng lẽ, không một lời cảnh báo trước. Anh như tên trộm giỏi nghề, lặng im mà chiếm trọn trái tim nó.

Hỏi nó rằng thương anh từ bảo giờ, nó cười khẽ, lắc đầu bảo không rõ. Hỏi nó rằng tại sao lại thương anh, nó cúi mặt bảo không hay. Hỏi nó rằng có cách nào từ bỏ, nó rơi lệ, bảo rằng rồi cũng qua.

Vậy đó, nó cứ ngỡ anh chỉ là cơn gió, mơn man nhẹ nhàng trên lá, rồi sẽ nhanh thôi, gió cũng qua đi. Nhưng không ngờ, gió là bão lớn, gió mạnh và dữ, gió kéo rơi chiếc lá mong manh. Nó cứ ngỡ anh chỉ là rung động nhất thời, rồi nó cũng sẽ quên anh thôi. Nhưng không ngờ, anh lại là sâu đậm trong lòng.

Rồi thì tình cảm không ai vun mà lớn, không ai chăm mà nở, không ai tưới mà vẫn tươi. Thứ tình cảm âm thầm trong nó, ngỡ rồi sẽ qua, nhưng rồi lại lớn không tưởng, đến nỗi bản thân nó không thể nhận ra rằng nó không còn giấu tình cảm mình được nữa. Ai cũng biết, cả anh cũng biết, chỉ là anh lờ đi.

Từ đầu vốn nó và anh đã không thân thiết, lại thêm tình cảm của nó dành cho anh, anh cũng biết, điều đó có lẽ đã đẩy anh đi xa nó hơn. Là điều kiện để anh xa lánh nó, xa rời con bé có phần phiền phúc đó

Chị ơi, chị đừng chọc em với anh nữa, em ngại lắm, với lại lỡ anh biết thì...

"anh biết mà em, là anh nói cho chị biết đó"

Ủa, nhưng mà...?

"em giấu lắm mà anh vẫn biết đúng không, chị nói cho em nghe, mọi người ở đây rất nhạy cảm, ai cũng nhìn thấy tình cảm của em hết. Thì cái người nhận được cái điều đó người ta phải biêts chứ. Nhưng mà không sao hết, không ai bắt em từ bỏ, cứ từ từ, đừng thắng gấp, té đó"

Cuộc trò chuyện đó khiến nó nhận ra là "à, thì ra anh biết hết, thậm chí anh biết rất rõ lòng nó, nhưng anh chưa một lần để tâm, anh còn đem nó kể cho nhiều người khác" thì ra tình cảm của nó không đáng trân trọng. Vốn từ đầu nó đã tự ti trước anh, rằng nó không là gì, rằng nó không xứng đáng với anh. Thêm chuyện này, nó lại càng hạ thấp mình hơn, không là gì đối với người ta cả. Từ hôm đó, nó tách mình khỏi anh, tách xa. Anh cũng nhận thấy sự kì lạ trong nó.

Một lần cà phê nọ, anh ngồi đối diện nó, nhẹ nhàng anh bảo nó "em cười rất đẹp, em cứ là em thôi, những lúc em là chính em, em sẽ tỏa sáng theo cách của riêng em mà chỉ có người ngoài mới thấy được thôi, em đừng tách mình khòi mọi người nữa"

Rồi thì anh cũng có người thương, một người làm anh cười, làm anh hạnh phúc, người mà khi ở cạnh anh được là chính anh. Không phải gồng mình, không phải cưỡng cầu. Người mà khi nhắc đến, trong anh ánh lên sự hạnh phúc. Rồi nó cũng gặp chị, không ngờ trái đất lại tròn thế. Lúc trong đầu nó còn ngờ ngợi, nếu không phải thì sao, rồi nó cũng cúi đầu, nếu đúng thế thì sao? Phải thì sao, mà không phải thì sao? Nó không thay đổi được sự thật, rằng anh thương người khác rồi. Nó biết chắc một điều thôi, người anh thương không phải nó. Đến lúc nó xác nhận điều nó ngờ ngợ là sự thật, lòng nó hỗn độn lắm, đau vì anh thương chị, không phải nó; mừng vì chị là người nó quen, nó hiểu, rồi chị và anh sẽ bù đắp cho nhau, sẽ hạnh phúc mà mỉm cười, sẽ cùng nhau nhặt nhạnh những mảnh vỡ trong lòng. Nó nên về thôi, về tự nhặt những vụn vỡ của riêng nó, về bôi thuốc cho vết thương lòng, đừng rỉ máu, về ôm thân mình cho khỏi lạnh những khi trở trời. Nó đôi lần trông thấy anh cười thật tươi, thật vui vẻ, thật hạnh phúc bên cạnh chị. Nó đôi lần nhìn thấy chị không cần mạnh mẽ, vì bên chị có anh lo. Nhìn thấy họ hạnh phúc mỉm cười, nó cũng cười, rồi cúi mặt dặn mình không được đau lòng, vậy mà tim nó thắt lại, không thể điều khiển, không rõ tại sao.

Lúc anh chị giận nhau, nó đứng ra làm nội gián, lặng lẽ giúp đỡ anh chị đừng giận hờn, đến nỗi anh giận lây luôn cả nó. Nó không toang tính mưu hại ai, nó còn giúp đỡ để chị và anh gần nhau hơn, nó không để lại chút gì cho nó, vì nó biết vốn dĩ từ đầu nó đã không có cơ hội. Nó thánh thiện quá phải không?

Nó cùng chị chọc giỡn với anh, nó phe chị, cùng chị chọc cho anh cười. Chị nói đỡ cho nó cùng anh, nói anh đừng giận nó. Anh xin lỗi vì lớn tiếng với nó. Anh với nó giờ có lẽ không còn xa cách như trước nữa. Anh giỡn với nó, chọc nó cười, chỉ nó những điều nó còn thiếu xót, xoa đầu, vuốt vai, ôm nó trong lòng. Có lẽ nó đã được trở lại làm một đứa em út của anh, may quá, nó không phải xa rời anh.

Hỏi nó buông tay chưa, nó bảo rằng buông tay từ lâu rồi; từ lúc biết anh có người thương; từ lúc biết người đó là chị; từ lúc thấy anh hạnh phúc rạng ngời,...chỉ là không cam lòng, chỉ là vẫn còn đau thắt đôi lần, chỉ là vẫn còn vấn vương. Hỏi nó hết thương anh rồi à, nó cúi đầu mỉm cười, bảo vẫn còn thương, chỉ là không thể hiện ra nữa.

Nó như một đứa fan, đi theo xem anh diễn và support anh lúc cần, đứng đợi anh tới tận khuya, rất khuya mà không có mục đích gì cả. Giờ anh coi nó như đứa em, tay nó vì diễn mà bị cào đến bật máu, anh vội vã "tay có sao không, nguyên đường luôn kìa?". nó vì đợi anh mà muỗi cắn đến sưng đỏ, anh cầm tay soi từng vết thương đó, vuốt ve "em có sao không?". nó cảm động đó, nhưng nó biết điều đó chỉ như người anh dành cho đứa em nhỏ, nhưng nó cũng mừng rồi, với nó, chỉ vậy thôi là đủ. Anh bình an là được.

Rồi thì cũng có người dành riêng cho nó, một người vì nó làm tất cả, một người xem nhỏ cả thế giới, chỉ có nó trong mắt là to to. Một người vì có nó mà hạnh phúc, vì có nó mà tích cực, vì có nó mà mỉm cười. Một người vì nó mà khóc, thấy nó rơi lêj vì ấm ức mà ôm nó vào lòng vỗ về, vì thấy nó bị ức hiếp mà muốn đem nó giấu đi, bảo vệ nó, vì nó mà muốn chống lại cả thế gian. Kể cả anh, anh làm nó khóc, người đó muốn đánh luôn cả anh. Một người mà lúc nó muốn đội mưa đi lấy đồ quên còn lập tức ngăn cả "trời mưa, em đi gần thôi, đi xa đường trơn nguy hiểm lắm, anh lo anh xót". một người mà lúc nó đau đớn khi tới tháng, chỉ một tin nhắn "em đau" sẽ trả lời "anh về liền" và lập tức chạy đến bên nó, xoa dịu nó. Có lẽ ông trời cũng không hề bất công với ai cả, không để dành anh cho nó, nhưng tặng cho nó một người khác, tuy không nổi bật, không tuyệt vời như anh, nhưng là người dành riêng cho nó.

Cô Phương Loan và chú Chí Tài là cặp đôi làm em nhận ra rằng "à, thì ra trên thế giới này, ai cũng sẽ có một người dành riêng cho mình, chỉ cho mình thôi, không cho ai khác, người mà sẽ khiến cho chúng ta trở thành cặp đôi mà ai nhìn vào cũng ngưỡng mộ, người mà cùng mình một đời, một kiếp"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#tay #đơn
Ẩn QC