[Nakroth x Butterfly] Những cánh hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Butterfly và Butterfly đã yêu nhau suốt nửa năm nay. Họ đã thực sự có một khoảng thời gian hạnh phúc. Nhưng dạo gần đây anh dường như đã có người mới, ghẻ lạnh, hắt hủi cô và nói những lời cay độc với cô. Trái tim bé bỏng của cô như vỡ vụn ra khi anh nói lời chia tay...

Butterfly từng muốn cho anh thấy phần tốt đẹp nhất trong cô, nào ngờ mọi chuyện lại đổ vỡ nhanh như vậy. Giờ thì đã thực sự kết thúc rồi và cô không thể ngừng suy nghĩ "Liệu hai ta chẳng thể chung đường?"

Butterfly đã bỏ ngoài tai những lời nói cay độc của Nakroth thốt ra dẫu cho điều những câu nói đó đã hằn in vào tâm trí cô. Nó làm cô thực sự nổi giận, cho tới giây phút cuối cùng cô vẫn níu giữ nhành hoa ngu ngốc của anh minh chứng cho lỗi lầm của anh nhưng anh lại cho rằng là của cả hai. Dẫu muốn bỏ đi nhưng đây là món quà đầu của anh dành cho cô chứa biết bao kỉ niệm được cô kẹp cẩn thận giữa những trang sách vàng ố.

Vẫn là vẻ đẹp ấy, sự xinh đẹp này thật giống Nakroth khi đó, đẹp tựa thần tiên. Nhưng Nakroth không còn như xưa nữa, anh ghét cô rồi...

Nhẹ nhàng lấy từng bông hoa ra để vào một chiếc hộp gỗ nhỏ khóa vào và đặt chiếc chìa khóa cạnh một tờ giấy nhỏ, nước mắt đầm đìa. Khóc thật lớn trong căn hộ họ từng sống chung, bao kỉ niệm lại ùa về... Cô quyết định kết liễu cuộc đời mình, giải thoát cho anh, lòng cầu anh được hạnh phúc.

Khi Nakroth trở về căn hộ thì phát hiện cô treo cổ. Anh khóc rất lớn, ôm lấy thân hình gầy guộc lạnh lẽo trong vòng tay mình miệng luôn nói "Anh xin lỗi. Anh xin lỗi. Anh đã sai thật rồi. Anh rất xin lỗi em"

Dù có xin lỗi đến hết cuộờc đời này thì Butterfly cũng không sống lại được. Mẹ anh, bà ta đã ép Nakroth phải chia tay với cô không thì bà ta sẽ dùng tiền và quyền lực của mình để đè bẹp cô. Một lần đau còn hơn là để cô ấy chịu khổ đó là suy nghĩ của anh lúc bấy giờ. Giờ thì anh đã biết mình quá sai rồi...

"Chiếc hộp kia...."

Nakroth mở chiếc hộp ra, bên trong là những cành hoa. Nước mắt anh nhỏ giọt trên bông hoa, là bông hoa anh dùng để tỏ tình cô đây mà. Chợt nhận ra trên bàn còn có tờ giấy nhỏ anh liền đọc nó.

"Cảm ơn vì đã yêu em. Em yêu anh, Nakroth"

Nakroth đặt môi mình lên đôi môi cô. Một nụ hôn tạm biệt.

"Anh cũng yêu em"

Hoa đẹp rồi hoa cũng tàn tình đẹp đến mấy rồi cũng tan, cái còn lại giết chúng ta chính là kỉ niệm....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net