[BaeWan] [WenRene]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cầm lấy số tiền và vé máy bay này rồi rời xa con gái tôi ngay!

Bà Bae ném lên bàn một số tiền lớn cùng với một chiếc vé máy bay cho Son Seungwan.

- Thưa bác, đây là...

- Tôi nghĩ cô Son đây đủ thông minh để hiểu mọi việc mà nhỉ?  Cô nghĩ tôi sẽ để yên cho Bae Joohyun con gái của tôi có thể đi yêu một đứa nghèo nàn mà còn là con gái như cô sao!?

Bà Bae cười khinh Seungwan rồi lớn tiếng nói.

Son Seungwan và Bae Joohyun đã lén lút hẹn hò nhau. Bà Bae vì cảm thấy nghi ngờ nên thuê thám tử theo dõi hai người. Sau khi nghe thám tử nói rằng con gái của bà hẹn hò với đứa con gái khác, bà ta như phát điên lên, rồi hẹn gặp Seungwan.

- Thưa bác... cháu hiểu rồi... Nhưng xin bác, xin bác cho cháu có thể cho cháu và Joohyun gặp nhau lần cuối không?

- Gặp nhau? Được, nhưng cô nên biết phận của mình. Tôi cho cô gặp con gái tôi lần cuối. Ngày hôm sau cô phải lập tức rời khỏi Hàn Quốc. Hiểu chưa?

- Thưa, cháu đã hiểu... Chào bác, cháu về...

- Không tiễn.

“ Hah, thứ con gái như cô nghĩ có thể quen với con gái của tôi sao? Nực cười. ” - Sau khi Seungwan đứng dậy và ra về, bà Bae vừa tức vừa cảm thấy khinh bỉ cô.

——

- Hú hà! Đoán xem em là ai nè?

Son Seungwan bỗng nhiên từ đâu chui ra rồi nhảy lên lưng và bịt mắt Joohyun lại.

- Để xem, để xem Joohyun đây đang cõng đứa nào mà nặng vậy nè??

- Yah, dám chọc em. Cho Joohyun nặng chết luôn nè!

- Rồi rồi cho Joohyun xin lỗi. Ai bảo bắt Joohyun cõng cả thế giới của mình trên lưng làm gì?

Bae Joohyun ôn như nhìn Seungwan mà nói.

- Joohyun ah...

Seungwan cảm động nói, nhưng cô cũng rất muốn rơi lệ. Vì có lẽ, đây là lần cuối cùng cô có thể được ở cạnh người mình yêu, và có thể được nghe những lời ngọt như rót mật vào tại vậy...

- Hôm nay Joohyun đi chơi với Seungwan một bữa thật đã nhá?

Seungwan năn nỉ Joohyun.

- Chỉ cần là Wanwan mời thì đi đâu Joohyun cũng đi.

- Yêu Joohyun nhất.

Rồi Seungwan nhảy lên và hôn vào má Joohyun.

Hai người con gái này đã đến công viên giải trí để “hẹn hò”. Tất cả mọi ánh nhìn đều đổ dồn vào họ. Đơn giản chỉ là vì họ quá đẹp. Khi hai mỹ nhân cùng đi chung với nhau thì đương nhiên sẽ thu hút mọi người rồi.

Son Seungwan và Bae Joohyun cùng nhau chơi những trò chơi như tàu lượn siêu tốc, nhà ma, rồi ăn kẹo bông. Hai người chơi tới tối mới chịu nghỉ.

- Wanwan của Joohyun có mệt không nè?

- Được đi chơi với Joohyun em rất vui là đằng khác, không mệt đâu.

- Vậy sau này Joohyun sẽ dẫn Seungwan đi chơi thường xuyên luôn nhé??

- Ừm, đương nhiên Seungwan chịu rồi ^^

“ Có được không Joohyun khi hôm nay, vào khoảnh khắc này là lần cuối cùng chúng ta ở bên nhau? ”

- Thôi để Joohyun chở em về.

- Cảm ơn Joohyun nhiều nha.

Bae Joohyun chở Son Seungwan về nhà. Trên xe, nếu tâm trạng của Bae Joohyun cực kì vui vẻ, thì Son Seungwan lại mang một tâm trạng rất nặng nề. Đây sẽ là lần cuối cô được ở cùng Joohyun, lần cuối được Joohyun chở về,và lần cuối cùng được yêu Joohyun...

- Tạm biệt Joohyun... em đi đây.

Câu nói của Seungwan nghe có vẻ bình thường nhưng thật ra thì không bình thường chút nào. Bae Joohyun không để ý mà hồn nhiên tạm biệt Seungwan.

Son Seungwan quay lưng bước vào nhà. Cùng lúc đó, những giọt nước mắt lặng lẽ mà rơi.

“ Không có em, Joohyun nhớ sống tốt đấy. “

——

Sáng hôm sau, vì không thấy Seungwan đi học nên Joohyun đã lo lắng đi hỏi Kang Seulgi - bạn thân của Seungwan.

- Kang Seulgi, cậu có biết sao hôm nay Seungwan nghỉ học không?

- Có lẽ giờ này, Seungwan đã lên máy bay rồi. Cậu không cần tìm nữa!

- Cái gì!? Ý cậu là sao!?

- Vậy là cậu chưa biết rồi. Vì Seungwan hẹn hò với cậu rồi bị mẹ cậu biết được nên bà ta đã hẹn gặp Seungwan. Bà ấy còn đưa Seungwan một số tiền rồi bắt cậu ấy qua Canada để rời xa cậu. Cậu ấy có nhờ tôi đưa bức thư này cho cậu. Thôi tôi đi đây.

Kang Seulgi đưa bức thư cho Joohyun rồi quay mặt bỏ đi, để lại Joohyun một mình ngẩn ngơ rồi rơi lệ. Cô từ từ mở bức thư của Seungwan cho mình.

“ Gửi Bae Joohyun, người con gái em yêu,
Joohyun ah, có lẽ khi Joohyun đọc bức thư này, là em đã đến một nơi rất xa Joohyun rồi. Thời gian qua, vì có Joohyun bên cạnh nên em rất vui. Cảm ơn Joohyun thời gian qua đã ở cạnh em, cảm ơn Joohyun vì đã đối xử tốt với em, cảm ơn vì đã làm người yêu em, và cũng cảm ơn vì đã yêu em. Nhưng em nghĩ giờ đây, Joohyun nên tập quên em và hãy sống thật tốt. Nếu yêu em, Joohyun hãy hứa với em, không được vì em mà đau khổ và không được đến tìm em. Vậy nhé Joohyun. Em biết Joohyun chắc chắn sẽ nghe lời em mà. Yêu Joohyun.
    Son Seungwan. “

- Seungwan ah... SON SEUNGWAN AH!!!

Một bầu không khí lặng lẽ vì tiếng hét của Bae Joohyun trở nên nặng nề.

- Seungwan ah... Joohyun hứa với em...

——

Một nơi nào đó trên trời, có một chiếc máy bay từ Hàn Quốc đến Canada. Nhưng chiếc máy bay đó có vẻ như gặp vấn đề về động cơ. Nó cứ lắc qua, lắc lại. Và cuối cùng, nó đã rơi xuống đại dương mênh mông.

“ Chúng tôi vừa nhận được tin, một chiếc máy bay mang biển số XXX1234, bay từ Hàn Quốc đến Canada đã rơi xuống biển do gặp vấn đề về động cơ. Lực lượng cứu hộ không thể tìm thấy xác của những hành khách trên máy bay. Chúng tôi xin chia buồn cùng với gia đình của các nạn nhân. “

Trên đài vừa phát tin tức vào sáng ngày mà Seungwan rời đi, vừa phát tin tức về chiếc máy bay mà Seungwan ngồi trên.

Joohyun nghe tin mà trở nên hốt hoảng. Cô quỳ xuống đất mà khóc.

- Xin lỗi em Son Seungwan, nếu không phải vì yêu tôi, thì có lẽ em không phải kết thúc cuộc đời mình như vậy! Tôi xin lỗi em! Đắng lẽ, người phải chết là tôi mới đúng! Seungwan ah, Joohyun đến với em đây. Chờ tôi nhé!

——

5 năm sau.

Có một cô gái xinh đẹp đến trước ngôi mộ của Son Seungwan. Cô ấy thắp hương, đặt một bó bông hồng lên mộ. Và các bạn biết không? Đây chính là ngôi mộ mà cô ấy đã lập cho Seungwan.

- Seungwan ah, hôm nay là ngày giỗ của em, và tôi lại đến thăm em rồi đây.

Và người đó không ai khác ngoài Bae Joohyun. 5 năm trước, Bae Joohyun mang ý định kết thúc đời mình và đến với Seungwan nhưng ông Trời có vẻ như muốn cô tiếp tục sống. Nên khi cô nhảy xuống sông để tự vẫn, đã có người dân gần đó thấy vậy và vớt cô lên. Bae Joohyun ba lần bảy lượt tự tử nhưng đều không thành. Có lẽ, mạng của cô quá lớn?

Cuối cùng, Joohyun đã từ bỏ ý định và tiếp tục cuộc đời mình. Nhưng cô đã thề rằng mình sẽ không bao giờ yêu ai nữa cả. Vì cô sợ cái cảm giác mà người mình yêu bỏ đi, như Son Seungwan vậy.

- Wanwan ah, có lẽ kiếp này mình không thể đến với nhau. Nhưng nếu có thể gặp nhau vào kiếp sau, tôi nhất định sẽ yêu em thêm một lần nữa...

《  The end 》

——
Thực tập: #Kelsey

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net