Sói-4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới ngày thứ 2 nhưng nỗi lo bên trong chúng tôi vẫn đang không ngừng tăng lên, có lẽ hôm nay sẽ lại có người ra đi.

Lúc này Miyu quyết định dạo bên ngoài, có lẽ bên trong không khí căng thẳng quá. Linh cảm của em không ổn chút, cứ như có gì đó đang thúc dục em vậy.

Em đi tới bụi cây hoa thụy dương được trồng làm cảnh bên ngoài biệt thự, sắc hồng của hoa đúng là làm nổi bật căn biệt thự này.

Bỗng nhiên em thấy bóng dáng ai đó nằm trong bụi cây, Miyu vội vàng chạy đến.

"Lucy!!!" Miyu hét lớn

Lucy nằm thoi thóp trong bụi cây, cứ như em chỉ đang ngủ một giấc vậy.

Mọi người khi nghe thấy tiếng hét liền chạy đến, lại nữa, lại một lần nữa "sói" ra tay mà chúng tôi không hề hay biết.

"Lucy..." Karma chạy tới, anh nâng lấy cơ thể em lên. Vẫn còn ấm nhưng nhịp tim lẫn hô hấp đều đã ngừng...

Anh chẳng chần chứ mà tiến hành hô hấp, chỉ mong sao có một tia hy vọng nhỏ nhoi để cứu lấy em. Tiếc là... Tất cả đều vô vọng rồi.

"Trúng độc của quả thuỵ hương sao, thật đáng tiếc" Rue nhìn bụi cây thụy hương.

"Cậu nói vậy là ý gì!?" Karma gằn giọng

"Loài cây này cả hoa lẫn quả đều có độc tính cao, có lẽ em ấy không biết nên đã ăn phải" Rue nhặt vài quả có vết cắn dở lên xem

"Vậy mày là "sói" sao! Chỉ có mỗi mày biết loài này có độc, m đã lừa em ấy ăn đúng không!!!" Karma cầm lấy cổ áo Rue kéo lên

"Bình tĩnh đi, ai bảo có mỗi tôi biết loài này có độc. Toru-san cũng biết đấy" Rue hất tay Karma ra.

"Chết tiệt!" Karma cúi xuống nắm lấy đôi tay của Lucy, bàn tay em ấy đang dần trở nên lạnh.

"Không phải "sói" cũng có thể giả bộ không biết sao?" Hajime nhún vai

"Đúng đấy và người duy nhất lảng vảng bên ngoài biệt thự chỉ có mỗi Miyu" Kuro liếc mắt nhìn em.

"..." Miyu không nói gì

Có lẽ lần này Miyu đã trở thành nghi phạm rồi nhưng cũng không hẳn vì Lucy đã tự mình ăn thứ quả đó. Bất cứ ai cũng có thể lừa em ấy: "Lucy nè, quả của cây này ngon lắm đó" Chỉ cần nói thế thôi thì bất cứ ai cũng dễ dàng tin, vì vẻ ngoài của quả thụy hương trông rất đẹp.

Chà trái ngọt có độc.

Sau nhiều lần tìm kiếm bằng chứng thì có hai kết quả. Một, là Lucy không biết nên vô tình ăn. Hai, là có người cố ý mời em ấy ăn.

Dù cho ra hai kết quả thì lời giải đáp vẫn là số 0 mà người duy nhất ở bên ngoài biệt thự cùng Lucy là Miyu.

Và thế là chúng tôi quyết định nhốt Miyu và Luna chung một phòng, thà bắt nhầm còn hơn bỏ sót.

"Vẫn có điều vô lí mà tôi khó hiểu, tại sao "sói" phải đem thi thể của Shino ra bên ngoài thay vì cứ để tại nhà vệ sinh nhỉ?" Hajime khoanh tay dựa vào tường

"Đúng thật, việc đưa thi thể ra ngoài sẽ rất mất thời gian. Ơ nhưng mà mất thời gian vậy sao ai cũng có chứng cớ ngoại phạm nhỉ?" Rue ngớ ra

"Đúng kì lạ thật, thời điểm xảy ra vụ án tất cả chúng ta đều nằm trong tầm mắt người khác thì ai có thể ra tay" Kuro liếc mắt nhìn

"Nếu đêm nay vẫn có người chết thì Luna và Miyu không phải nhưng nếu không có..." Karma nói nhỏ dần

"Vậy cứ thế đi, chúng ta quyết định vậy" Toru quay lưng trở về phòng

"Mọi thứ đang dần loạn lên, Nyx nhỉ?" Nyra thì thầm một mình

Sau đó chúng tôi vẫn ăn trưa và nghỉ ngơi như bình thường, Karma cứ tự trách bản thân đã không bảo vệ được Lucy. "Sói" quả là một người giỏi nhỉ, trong 2 ngày đã có 2 người chết.

Đêm đó, trời đã không mưa nhưng vẫn có sấm chớp. Chúng tôi vẫn mong rằng đêm nay sẽ không ai phải chết cả, ít nhất là vậy.

"Như những con sói, chúng sẽ đến đây..." Nyra hát vu vơ vài câu

Có lẽ em vẫn rất thản nhiên sau nhiều chuyện, vốn dĩ em nên đi phiêu lưu cùng Nyx cơ mà lại phải đến đây. Nhưng mà Nyx có vẻ rất hứng thú nếu tìm ra "sói" trước mọi người vậy nên em sẽ cố gắng.

Và rồi như mọi người mong, đêm ấy đã chẳng ai chết cả...

Day 2
- Người chết: Shino, Lucy
- Số người còn sống: 8


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net