Bite

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta cắn nhau này em có biết

Thì ra là... đời nhẹ như tơ.

Chẳng ai nói là Vy Thanh thích cắn người đâu. Chẳng - một - ai nói cả.

Vì sao ư? Vì đâu ai dám nói cục bông bé bỏng của Trần Minh Hiếu, nếu không muốn bé út nổi giận lôi đình, rồi lấy cớ giận lẫy các anh mấy ngày trời.

Nói cho đúng hơn, nếu muốn Hiếu vui vẻ thì đừng dại gì mà chọc vào Vy Thanh. Ảnh về ảnh méc bồ ảnh, rồi bồ ảnh ỷ có được quyền em út là đi dỗi ngược lại người bắt nạt đó.

Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, cái thói cắn người của Vy Thanh thành tật rồi. Chỉ vui đùa một lát, chân tay Vy Thanh lại rục rà rục rịch. Anh em mà chơi mạnh quá, anh đấu không nổi, ngay lập tức giở cái chiêu cắn người ra.

Đừng nói anh giống chó nữa, vì Vy Thanh tự thấy giống thật. Nhưng mà người ta đang tức, cắn một cái cho bõ ghét thì có sao?

Giống như đợt ở Nghệ An này, nghĩ làm sao thân anh có bé tí mà có bắt cặp đấu với anh Giang nữa. Thấy trước mắt chiến thắng là không thể rồi đó, thôi thì mình chơi vui vẻ kiếm miếng hề. Vy Thanh hơi chồm người lên, nhe răng cắn vào bắp đùi của Trường Giang một cái.

Ai mà dè ảnh phản ứng dữ quá, Trường Giang với tay, đè cái đầu Vy Thanh lại, ngăn không cho cái răng nanh của anh cắn vào người nữa. Nói chung là anh bị phong ấn toàn thân với cái cắn đó luôn, vật vã khổ sở bị anh Giang nắm lấy chân, thua ngay trong một nốt nhạc.

Vậy mà khi thấy anh bị đàn áp như vậy, chàng rapper nào đó cứ đứng cười ha hả, cười há mồm hở lợi, tới nỗi miệng không khép lại được luôn đó chứ.

Vui dữ ha?

Vy Thanh đứng dậy lườm cậu một cái, cái ánh mắt thân thiện như ngầm nhắc cậu: Bộ nhớ mùi đi bụi lắm rồi ha gì?

Cả ngày hôm đó, Trần Minh Hiếu vẫn chơi và hoà nhập với các anh như thường, tuy nhiên là chơi với cảm giác lạnh sống lưng liên tục.

Buổi tối, cậu nhóc theo thói quen đợi mọi người ngủ hết rồi qua ngủ ké chỗ Vy Thanh. Ừ thì cũng quen rồi, quen hơi. Riết rồi Hiếu ghiền mùi Vy Thanh không tả được. Cái mùi hương sữa tắm thoang thoảng, thơm tho cùng làn da mềm mềm, chạm vào là thấy nhớ khiến cậu phải sờ vào mỗi đêm mới ngủ ngon được.

Nhưng mà hôm nay vừa mới chui được vào chiếu, còn chưa đợi chỗ nằm ấm lên, Trần Minh Hiếu phải giật mình ngơ ngác, xuýt chút nữa thì hét toáng lên vì cái cắn như đột kích của đối phương.

Cậu luống cuống bật dậy, giữa ánh sáng mờ mờ từ đèn điện bên ngoài, Hiếu phát hiện Vy Thanh còn đang nhắm mắt, rõ là ngủ say như chết.

Cậu thở dài, siết chặt nắm tay, sờ sờ chóp mũi vừa bị Vy Thanh cắn.

May là cắn nhẹ đấy, nếu mà mạnh là dập mẹ cái mũi rồi.

Cậu nhíu mày, khom lưng nhìn chằm chằm dáng ngủ ngon lành của anh.

Gì cũng ngoan hết, chỉ có cái tật cắn người là không ngoan thôi.

Hiếu nghĩ thầm, thản nhiên nằm xuống bên cạnh. Một tay cậu chống lên đỡ đầu, một tay vỗ lên vòng eo thon gọn. Rõ ràng là có mùng mền nhưng mà Hiếu cứ thích sang đây tự làm khổ mình vậy đó. Cậu bị cắn mà không thể đánh lại, bị nhớ anh mà không thể ôm anh thật chặt, Hiếu chỉ có thể chờ đợi thời điểm thích hợp để bù lại thôi.

Cứ như thế, Hiếu nằm đó cũng được một giờ đồng hồ. Cậu vỗ cho Vy Thanh ngủ ngon hơn, cho tới khi mi mắt bắt đầu díp lại, Hiếu mới lật đật quay về chỗ cũ.


Ngày hôm sau, các anh em được đưa đến một con suối. Tại đây, mọi người phải chơi xé bảng tên của nhau. Gì thì gì cứ trò này Thỏ Đen thắng chắc. Sau đợt của những người chuyên chơi show thực tế thì cũng tới lượt Hiếu và Vy Thanh. Hai người ở khác đội, song cậu không muốn hơn thua với anh đâu, cậu thương anh còn không hết mà.

Nhưng mà Hiếu tính thì không bằng Vy Thanh tính, quằn một hồi hai người lại sáp vào nhau. Đương lúc lơ đễnh thì anh đột nhiên nhào tới, nhắm ngay tai Hiếu mà há răng cắn phập một cái.

Nó đớn thì thôi rồi...

Trần Minh Hiếu ré lên một tiếng, cậu lảo đảo muốn ngã nhưng vì sợ Vy Thanh ngã theo nên phải cố gắng trụ lại.

Nhưng mà, cái tội cắn người của anh bấy giờ quá sức tưởng tượng của cậu rồi, Hiếu nghĩ cần phải giáo huấn lại nên cậu có đẩy nhẹ anh ngã xuống. Xin nhấn mạnh là chỉ đẩy "nhẹ" thôi nhé. Sau khi Vy Thanh gần như ngã trong làn nước, cậu liền chộp lấy thời cơ. Hiếu vừa vì cuộc chơi, vừa để cảnh cáo hành vi của anh nên vội vàng nắm lấy áo Vy Thanh, tay thoăn thoắt tìm góc bảng tên để chuẩn bị xé đi.

"Anh thua chưa?".

Giọng cậu sắc lại nhưng không ai nhận ra, chỉ tưởng cậu vì vui mà cao hứng.

"Em...". Vy Thanh lắc đầu nguầy nguậy, tay khư khư giữ lấy áo.

Hiếu quyết định chơi tới bến, tay siết chặt áo anh hơn, toan định mạnh miệng nữa thì chợt nhớ đến một bên vai đang bị thương của anh mà khựng lại.

Nhưng mà, mềm lòng thì mềm lòng, cậu vẫn phải doạ, "Bây giờ, anh hun em cái đi thì anh tha...-em tha cho anh...".

Ừ thì không có cố tình vậy đâu nhưng mà tại Hiếu nôn quá, ngôn ngữ loạn cả lên. Đến nỗi mà trong phút chốc gương mặt Vy Thanh nhăn lại, mắt mở to với lối xưng hô kỳ lạ, ngay cả anh Giang cũng reo lên gỡ lại.

"Thôi, đàn ông con trai gì kỳ vậy!".

Nhưng mà, Hiếu làm gì nghe thấy, trước mắt cậu giờ là phải cho anh biết ai là nóc nhà.

"Anh chịu không?". Cậu nhấn mạnh, tay lăm le trước ngực áo Vy Thanh.

Lúc này thì Vy Thanh hoảng loạn, miệng thì lơ lớ, dần dần cũng lắp bắp hệt cậu, "Chịu...".

Ừ, thì chịu. Tiếp đó, bảng tên bị xé. Đội Hiếu dành chiến thắng, và sau đó...

Làm gì có sau đó nữa.


Chừng khi quay xong, cả hai về nhà.

Một tuần đó, Hiếu ngủ ngoài phòng khách. Cậu cay nhưng mà cậu không dám nói. Cậu muốn bật nhưng nếu bật nữa thì Trần Minh Hiếu đi bụi luôn chứ không có nằm ở phòng khách, hưởng máy lạnh đâu nên là thôi, cứ thong thả vài bữa.

Cuối cùng, trời không phụ lòng người, mãi mới có người biết được chuyện tình yêu giữa cậu và anh. Hiếu mừng như rớ được vàng, vậy nên thỉnh thoảng cậu sẽ sang nhà người đó để tâm sự.

Thì có ai xa lạ, anh Giang chứ ai.

Nhưng mà hôm nay, Trần Minh Hiếu bị mắng vốn.

Lạ lùng chưa? Chính cậu còn không tin mà. Trần Minh Hiếu sửng sốt nhìn Trường Giang một lúc, sau đó bị anh gõ một cái vô đầu. Muốn siêu sinh luôn.

"Em về coi lại bồ em đi. Cris qua kể lể với anh với Huy, chưa đã, nó còn cắn Huy nữa nè. Mà mỗi lần Huy bị đau là quay sang bào anh đủ thứ với lý do "cần chữa lành"."

Hiếu đơ ngay, "Ủa, anh Huy cũng biết em với anh Cris...".

"Ai mà không biết chuyện em với nó em ơi." Trường Giang bĩu môi, rồi thúc vai Hiếu giục, "Đi về coi nó đi. Cris kể hậm hực mà anh không hiểu đầu đuôi gì hết trơn, em về hỏi rõ ràng đi, để lâu không tốt đâu."

Hiếu gật gà gật gù nghe theo, cậu lật đật thu dọn đồ đạc về nhà. Ngay được hôm chủ nhật nên Vy Thanh ở ngoài phòng khách xem phim. Vừa thấy cậu, anh muốn đi ngay. Nhưng Hiếu không cho anh cơ hội, vội vàng túm lấy tay đối phương, ép anh ngồi xuống ghế.

"Khoan, anh đi nói gì với anh Giang vậy? Còn cắn anh Huy nữa." Vy Thanh không trả lời, Hiếu xoắn xít, "Em làm anh buồn chuyện gì ạ?".

Một lần nữa, Hiếu không nhận được câu trả lời. Cảnh này Hiếu không còn lạ lẫm gì nữa. Lúc trước, cậu còn bị anh bơ cả tháng vì lý do không hôn tạm biệt anh nữa cơ, cho nên đối với những lần giận dỗi của Vy Thanh thì Hiếu luôn sẵn sàng cái tâm lý sẽ đón nhận những lý do vô duyên nhất rồi.

Cậu xoa lòng bàn tay của Vy Thanh, mắt đăm chiêu nhìn anh. Sau vài hồi ngẩn ngơ, chàng trai nãy giờ im thinh có dấu hiệu trở mình.

Đột nhiên, anh chồm người tới, không nói không rằng cắn vào tai Hiếu. Cậu cũng không phản kháng, vì cậu biết hiện tại hành động đó để anh giải toả áp lực thôi, cậu cứ đợi, mặc kệ cho nỗi đau từ vành tai đang lan rộng ra khắp vùng mặt ê rát. Mãi cho đến khi Vy Thanh tự nhiên rời tai, gương mặt xán lạn hơn một chút ngước nhìn cậu.

Hiếu mỉm cười với anh, nói bằng giọng dịu dàng, "Thoả mãn chưa? Giờ thì kể em nghe nào."

Vy Thanh thoáng lắc đầu nhưng rồi cũng buồn bực thốt lên những lời giấu trong lòng, "Em ghét anh à?".

Trần Minh Hiếu sững người, cậu rối rít kêu lên, "Sao anh nghĩ vậy? Em nào có đâu!".

Khuôn mặt Vy Thanh buồn buồn, viền môi hết còn nụ cười tươi tắn nữa, "Chứ không thì tại sao hôm đó em né anh?".

Nhìn hai mắt Vy Thanh rưng rưng, Hiếu ngờ ngợ ra gì đó. Cậu nhíu mày, cẩn thận dò hỏi, "Khoan đã, em né lúc nào?".

"Lúc vật dưới nước ấy."

Ngay lập tức, Trần Minh Hiếu bị quát thẳng mặt.

Cậu bất lực cười, cánh tay vươn lên xoa mái tóc mềm mượt của Vy Thanh, nói khẽ, "Bị anh cắn đau chết luôn, em không né thì em chấp nhận bị đứt một bên tai à?".

Nhưng, câu trả lời chân thật của cậu vừa dứt, Trần Minh Hiếu lại trông thấy ánh mắt ưu tư của Vy Thanh thêm sâu sắc, cậu vội sửa lời, tay cũng ôm chầm lấy anh.

"Nào, em không phải cố ý. Nhưng mà tại anh cắn đau lắm đó." Cậu để Vy Thanh dựa vào lòng, vỗ về tấm lưng mảnh khảnh, "Anh Giang với anh Huy cũng bị anh doạ sợ, họ phải cầu cứu em đây nè. Em nói rồi, em không phải tránh né anh, anh muốn cắn thì nói để em chuẩn bị tâm lý. Mỗi lần cắn của anh đâu có nhẹ, anh biết không? Tới giờ tai em vẫn còn dấu vết của anh đây."

Hiếu chỉ vào tai, nơi đó có một vết sẹo răng mờ mờ. Chỗ này một tuần trước bị tác động nhưng vẫn chưa lành. Vy Thanh có chút xót xa, anh sờ lên vành tai mềm xèo của Hiếu, xoa xoa thổi thổi.

Trông có vẻ vô ích nhưng mà Hiếu thích nó.

Những động tác bối rối khi anh xoa tai cậu khiến Hiếu nhớ như in khoảnh khắc cậu vừa nói lời yêu với anh. Khi đó, anh cũng từng xoa đầu cậu như thế này và khung cảnh cũng yên bình như thế.

Hiếu bật cười, hôn lên viền môi đỏ mọng, mút nhẹ một cái như để khẳng định.

"Anh lúc nào cũng nghĩ mọi chuyện phức tạp lên."

Vy Thanh ngước mắt, vẻ phụng phịu vẫn còn ám trên đôi má ửng hồng, "Nhưng buổi tối trước đó em cũng né anh mà."

Hiếu ngỡ ngàng, cậu nhanh như chớp nắm chặt bàn tay đang xoa lỗ tai mình, "Hoá ra tối đó là anh cố tình hả?".

Em xuýt bị gãy mũi đó, anh yêu?

Vy Thanh vẫn cho là mình đúng, hất cái cằm lên, kiêu hãnh nói, "Ừ, anh thử em đó. Nhưng không giống tưởng tượng, đồ tồi."

Trần Minh Hiếu cười khụt khịt. Chẳng biết nữa nhưng sao mà dễ thương quá đỗi. Cậu dang tay, ôm chặt anh hơn, môi miệng cũng dẻo hoạt hết công suất, "Kìa. Lúc đó em tưởng anh ngủ mớ đó chứ."

Vy Thanh không quan tâm, anh quay mặt đi hướng khác, làm lơ câu nói của Hiếu. Cậu đành hết cách, những ngón tay bắt lấy khuôn cằm gọn ghẽ, bắt anh đối diện trước mình, hai dấu môi lại áp vào nhau, tìm thứ mật ngọt mà đã lâu chưa nhấm nháp.

Trần Minh Hiếu như đứa trẻ vậy, hôn xong lại cười, vừa xơ múi được của ngon vật lạ rồi xúm xít hân hoan. Cậu hôn lên chóp mũi của Vy Thanh, nói khẽ vào triền tai nhỏ nhắn những lời xưa nay chưa từng nói.

"Giờ em cho anh bù đó." Cậu ngửa cổ ra sau, để lộ yết hầu rõ ràng, cuốn hút. Với vẻ mặt tự đắc hiếm có, Hiếu nhướng mày khiêu khích, "Muốn cắn không?".

Vy Thanh mím môi, anh chẳng thèm đôi co với Hiếu đâu. Cậu thẳng thắn ôm thắt lưng Vy Thanh, ngấc cái mặt tự kiêu như thể đang chờ đón một thứ mà lâu lắm rồi cậu không được nếm trải.

Tình em sâu thẳm nhường nào? Thì chỉ có anh mới là người hiểu hết, anh ơi.

Bằng hơi thở đầy, bằng cái siết tay rướn chân, bằng âm thanh ta tự tạo ra trong hè oi ả, Vy Thanh đã dội yêu thương vào vết cắn mảnh của mình. Nếu nói Trần Minh Hiếu tinh ranh thì anh cũng là loại khôn lỏi bậc nhất. Anh xoá chán chường bằng đôi môi quét, xoá nỗi buồn bực bằng chiếc lưỡi đang trượt dài xuống khuôn ngực phập phồng của Hiếu.

Mặc tiếng chuông điện thoại đang reo hối thúc, họ vẫn bảo toàn tiếng rên qua hai phiến môi ấm nóng...


"Này, em nói đi, một vết cắn bao tiền?".

"Gì cơ?".

Vy Thanh lặp lại câu hỏi một lần nữa, "Anh hỏi, một vết cắn ứng với bao nhiêu tiền?".

Trần Minh Hiếu từ ngây người chuyển sang cười lớn, "Sao anh hỏi vậy?".

"Thì nãy giờ anh cắn quá nhiều rồi." Vy Thanh ái ngại nhìn cổ, yết hầu và vai Hiếu rải rác vài dấu cắn của mình, trong lòng cảm thấy rối rắm.

"Ừm... Hai trăm một vết nhé. Anh tự mà tính." Hiếu vờ xoa cằm nghĩ ngợi, hồi lâu sau cậu cất lời, giọng có vẻ tà mị.

"Chậc, em biết cách đào mỏ quá ha."

Có một dấu răng tròn như nụ tử vi trên da thịt Hiếu và cũng có vài vết tương tự trên người anh nhưng chúng là từ chuyến bay về từ tuần trước. Cậu nở một nụ cười ấm áp, yêu thương và ôm Vy Thanh vào lòng.

"Em từng học Kinh Tế mà, phải biết kiếm lời chứ."

Dứt lời, cậu hôn lên tóc Vy Thanh, nhè nhẹ, thân thương và cảm mến.

Những nụ hôn như trái cây

Đang chín mọng trong vườn

Tình yêu biến ta thành trẻ nhỏ

Hái mãi mà không chán nụ hôn.

oOo


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net