Nơi Ngọn Gió Ngủ Yên ( Dưới Bóng Cây Cổ Thụ )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị này, chị còn nhớ chứ? Nơi đầu tiên chúng ta gặp nhau chính là ở dưới bóng cây cổ thụ to lớn này." Chaeyoung mỉm cười, đầu tựa vào bờ vai săn chắc của một cô gái đang cạnh bên
.
"Chào chị! Em là Park Chaeyoung. Rất vui khi được làm quen với chị." - Em mỉm cười, đưa bàn tay bé nhỏ của mình trước mặt cô

"Kim Jennie." Cô nói rồi lạnh lùng quay lưng bước đi, để lại một cô gái bé nhỏ đang ngẫn ngơ nhìn theo bóng dáng của người.

"Này!!! Chờ em với!!"

.

"Jennie này, em ước gì hai ta sẽ sống mãi trên ngọn đồi này được chứ?"

"Nếu như em muốn."

"Thế thì em muốn hai chúng ta sẽ có một căn nhà nhỏ ở đây, sau bóng cây cổ thụ này, để ngày nào mình cũng sẽ cùng nhau ngắm bầu trời đêm."

Cô nàng lại tiếp tục gật đầu, mỉm cười nhìn cô gái mình yêu thương đang bình yên tựa đầu vào vai của mình. Khung cảnh lúc này thật sâu lắng, bình yên đến lạ thường

.

"Park Chaeyoung, từ trần vào lúc 22h30 ngày 16 tháng 1..."

Khung cảnh diễn ra trong đau thương, một cô gái với mái tóc nâu dài, óng mượt, cùng bộ vest màu đen toát ra vẻ thanh lịch , đôi mắt ướt đẫm đang đứng trước bàn thờ.

**

"Cô gái này có một khối u trên não rất to, dù có tiến hành phẫu thuật bao nhiêu lần đi chăng nữa, e rằng cũng sẽ không tiếp tục sống được bao lâu đâu."

Một người con gái đang khuỵu chân xuống, đầu ngã gục trong vô vọng, từng hàng nước mắt rơi xuống nhưng cô chợt nhớ, có một cô gái đang đứng chờ mình ở phía trước cánh cửa, lau vội nước mắt. Kim Jennie đứng dậy, cố gắng vui vẻ ra ngoài báo tin với nàng, nhưng đây chỉ là lời nói dối, một lời nói dối hoàn mĩ. Nàng và cô ôm lấy nhau mừng rỡ. Một người vì ngây thơ, tưởng rằng đã vượt qua căn bệnh "quái quỷ" này mà khóc, còn một người khóc vì đã nói dối người con gái ngây thơ ấy..

.

Hôm nay là sinh nhật của Kim Jennie, người con gái mà Park Chaeyoung yêu thương nhất cuộc đời này ngoài gia đình nàng.
Chaeyoung đang loay hoay chuẩn bị đồ ăn thì nhìn thấy phòng của cái tên "đầu bánh bao" kia bừa bộn kinh khủng, nên tranh thủ vào dọn phòng cho cô.
Đang sấp lại mớ tài liệu nặng trịch, Chaeyoung lỡ tay làm rơi ra một quyển sổ nhỏ, định cất vào mớ tài liệu thì nàng chợt thấy một dòng chữ in đậm "Sổ khám sức khoẻ" "Bệnh nhân : Park Chaeyoung." Dù đã nghe Jennie thông báo về bệnh tình của mình nhưng nàng vẫn muốn mở nó ra mà xem một lần nữa.

"Chaeyoung à, em làm gì trong đó mà lâu thế?" Jennie cười vui vẻ, đứng trước cửa.

Mặt người bỗng tối sầm lại, ly rượu trên tay bỗng trượt xuống vang lên một tiếng "Xoẻng" khắp căn nhà.

"Em...em đã thấy hết rồi sao...?"

"Không sao.... dù gì thì em cũng không quá tin là mình sẽ qua khỏi mà"

Chaeyoung nói mà mặt vẫn thản nhiên cười như người trong giấy khám bệnh đó không phải là mình.
Nhìn em cứ thế mà thản nhiên, không tỏ ra tuyệt vọng, em không nháo cũng chẳng có giọt lệ nào. Nàng cứ cười như một tượng sáp, nụ cười gắng gượng nhạt nhoà đầy yếu ớt.....
Chẳng hiểu sao lúc đó tim cô đau lắm. Từng nhịp kéo đến là từng cơn dàu vò xé nát lồng ngực của cô. Nhìn thấy em như vậy, cô chịu không được bật khóc.

"Chaeyoung à, chị xin em đó. Nếu buồn, nếu đau thì em cứ khóc đi, em đừng như thế chị đau lòng lắm."

Ôm em vào lòng, từng lời nghẹn ngào của cô vang vọng khắp căn phòng nhỏ lúc nãy còn vương vấn cảm giác của bình yên thì giờ phút này là tang thương cùng mất mát. Là tiếng khóc của Jennie, tiếng khóc của sự oán trách.

"Jennie à, em muốn đến ngọn đồi, nơi lần đầu tiên chúng ta gặp nhau."

Nàng mỉm cười, ngẩng đầu từ vòng tay ấm áp của cô. Không còn cách nào khác, Jennie phải đưa cô gái bé bỏng này lên ngọn đồi khi đó.

Trên một ngọn đồi ấm áp, cùng với bóng cây cổ thụ to lớn tạo cho ta cảm giác an nhiên đến lạ thường, có một người con gái tóc đen đang bình yên tựa vào vai của cô nàng cạnh bên.

"Chị này, chị còn nhớ chứ? Nơi đầu tiên chúng ta gặp nhau chính là ở dưới bóng cây cổ thụ to lớn này."

Jennie chỉ gật đầu, mỉm cười mãn nguyện, đâu đó có từng giọt lệ đang lăn dài trên má, vô tình rơi xuống mu bàn tay bé nhỏ đang đan chặt tay nàng.

"Này, Kim Jennie! Sao chị lại khóc cơ chứ?" Nàng lấy bàn tay trắng trẻo của mình, từ từ lau đi những giọt nước mắt của người còn lại.

Hai người đều im lặng, chỉ còn nghe thấy tiếng từng giọt lệ đang tuông rơi, cùng tiếng xì xào của lá, dưới một bầu trời đêm lạnh lẽo.
Bàn tay của cô gái nằm ở trong lòng người kia cũng từ từ buông thỏng xuống một cách vô lực. Cả người cũng mềm nhũn vô ưu mà thanh thản ra đi ở trong lòng người mình yêu nhất đối với nàng cũng chẳng còn gì mãn nguyện hơn. Chí ít trước khi nàng ra đi người ấy cũng đã ở bên cạnh nàng, người yêu nàng hơn cả sinh mệnh, vì nàng mà khóc đến tê tâm phế liệt, Kim Jennie.

Tách....

Cuối cùng một giọt nước mắt của nàng cũng đã rơi ra rồi. Giọt nước mắt hòa lẫn bi thương cùng sự yên bình vô tận. Vì chí ít nàng biết mình được cô yêu đến giây phút cuối cùng vẫn không buông tha nàng. Trước khi rời khỏi hơi ấm của cô, nàng còn muốn lần nói yêu cô, muốn nói người nàng yêu nhất - cả đời này chỉ có cô.

Nhưng đáng tiếc vẫn là ra đi trong im lặng..

Bầu trời hôm nay giông tố lắm, chẳng có lấy một ngôi sao nhỏ nào, cả một màu đen kịt đầy u ám. Tựa như cõi lòng của cô hiện giờ.

Nàng đi, đi thật rồi. Mặt trời nhỏ dịu dàng nhất của đời cô.

***

Trên một ngọn đồi, dưới một bóng cây cổ thụ lớn, có một ngôi mộ nhỏ trước một căn nhà gỗ đơn sơ nhưng lại mang cho người ta cảm giác bình yên đến vô cùng.

Khuôn mặt lạnh tanh lúc đầu cũng có vẻ đã dịu đi, sau khi nhìn thấy nụ cười rực rỡ như đóa ban mai nở muộn trong chiều tà hiu hắt của người con gái mà cô yêu thương nhất trên bia mộ. Đôi môi cô nhẹ nhàng nhếch lên, nụ cười nhàn nhạt xuân ý xuất hiện. Đôi mắt của cũng đã thôi nụ ám mà thay vào đó là sự dịu dàng, ấm áp. Cô ngồi xuống tựa đầu đối diện vào bia mộ một cách bình yên nhất cô nhắm mắt lại chẳng nói lấy lời nào.
Miệng cô khe khẽ thì thầm

"Xin lỗi, hôm nay chị dậy trễ. Không thế ra đón bình mình như đã hứa với em được rồi. Chị thật đáng trách Chaeyoung nhỉ.?"
Nghe sao vừa chứa chan yêu thương lại vừa có chút chua xót cùng hối lỗi tự trách.

Căn nhà gỗ đơn sơ kia, là do chính cô xây dựng nên, cũng là điều cuối cùng cô muốn dành tặng cho Park Chaeyoung. Để có thể được ở bên nàng mỗi ngày, được cùng nàng ngắm bình minh hay khung cảnh ngọn đồi khi về đêm, dù rằng "mỗi người một nơi" nhưng cô vẫn cảm thấy bình yên và hạnh phúc đến lạ thường.

Nhìn lên bầu trời kia, từng tia nắng ấm áp đang len lõi qua khung cửa sổ, cùng tiếng xì xào của lá. Từng ngọn gió nhè nhẹ thổi ngang qua đôi tai của cô mang theo lời thì thầm lúc trước của nàng và cô trong kí ức xưa cũ.

"Chaeyoung này, nếu được chọn 1 trong những thứ ở trên bầu trời cao xa của thiên nhiên kia em sẽ chọn gì?"

Chaeyoung lúc ấy nghe thấy chợt trầm ngầm suy nghĩ một lúc lâu mới đáp lại.

"Em muốn là gió, cơn gió ấm áp mang đến thật nhiều bình yên cùng hạnh phúc cho chị và sẽ ở bên cạnh chị mãi mãi."

"Dù rằng đôi ta yêu nhau thật nhiều
Nhưng lại chẳng thể cùng nhau đến đầu bạc trăng long.
Dù rằng vẫn ở bên cạnh nhau thật gần,
Nhưng chẳng chạm tới được hơi ấm của nhau.....một lần nữa
*
*
Tôi luôn tự hỏi rằng....
Rồi kiếp sau chúng ta sẽ trọn vẹn bên nhau chứ.?"

End.

ĐÔI LỜI CỦA TÁC GIẢ :
Thiệt sự tôi thương hai đứa nhỏ lắm, cơ mà vẫn muốn thử viết SE xem nó ra sao, vì đây là lần đầu tiên tôi dám thử sức viết SE luôn ấy nên mong các mẹ "ném cà chua" nhẹ tay =))) Với cả trong lúc tôi đang bí ý tưởng bên Longfic thì các mẹ đọc đỡ Oneshot đi nhé =))
Bài hát tôi chèn ở trên cũng hợp tâm trạng của Kim Jennie lúc này lắm. Nên các mẹ có thể vừa đọc, vừa nghe nhạc thì có lẽ sẽ hay hơn được phần nào =))

Yêu thương nhiều nhiều ❤️

- Mild ChaeNivn -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net