Oneshot Em Idol Của Chị Fan Mọt Sách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sinh viên năm tư của đại học Hàn Quốc Seoul. Tôi là Kim Jisoo học ngành Mỹ thuật, sinh ra trong một gia đình bình thường, mẹ không giàu ba không nghèo nên là tôi cũng không thiếu thốn một cái gì cả.

Trừ tình yêu.

Kim Jisoo sống 25 năm trong đời chưa từng có một mối tình làm kinh nghiệm cuộc sống. Kim Jisoo chỉ sống với nhưng cuốn sách dày như thời gian của một thế kỉ. Tôi bị mọi người nói là nhạt nhẽo vô vị, còn bị đặt cho một cái biệt danh đáng yêu là "mọt sách". Tuy nhiên tôi cũng không hiểu, tôi đọc truyện chứ nào đã đọc sách.

Chắc mọi người không biết, Jisoo tôi chỉ cần tháo kính và đeo giày cao gót lên thì mọi chàng trai sẽ lấy thân mình lót đường cho tôi đấy.

Nói sao nhỉ?

Tôi rất đẹp nhưng tôi không quan tâm đến điều đó. Và cái tôi quan tâm là những quyển truyện, thứ tôi làm thường xuyên chỉ là ngồi vẽ vời trong phòng hàng tiếng đồng hồ. Phần lớn thời gian là dùng ipad hay smartphone để xem ảnh và khoảnh khắc của idol.

Còn chuyện thế sự, cứ để cộng đồng trái đất lo. Tôi sẽ chỉ sống trong phòng và làm bạn với bốn bức tường thôi.

" Jisoo ah, Lisa gọi con kìa, sao con không nghe điện thoại của nó "

Tiếng mẹ tôi nói lớn làm tôi ngưng nét vẽ. Vẽ chơi như vậy thôi, năm tư rồi tôi vẫn chưa vẻ nổi chân dung người ấy mà.

" Nae, con biết rồi "

Tôi buông hẳn bút vẽ xuống. Sao Lisa nó lại không gọi được cho tôi nhỉ. Tôi cầm điện thoại lên.

Hèn gì. Nó tắt ngủm rồi làm sao mà Lisa gọi được. Tôi chỉ nhớ miên man là mình dùng điện thoại chơi game, vì mãi không lên được lv nên cục súc đập xuống sàn một chút. Ai ngờ. Điện thoại nó đen thui luôn và không chịu hoạt động nữa.

Cơ mà hình như điện thoại nó đã như vậy 2 ngày rồi đấy. OMG. Tôi là người hơi ít quan tâm đến điện thoại nên không để ý lắm.
Tôi bước xuống lầu như một thiếu nữ bên hoa hòe. Trong tôi nữ tính mà.

"Ê, con thần kinh, hôm nay mày lại diễn vai gì vậy."

Lisa nó gọi tôi. Con nhỏ đấy vẫn vô duyên không đổi như thế.

" Tao không cần diễn, đó là bản tính của tao. Mày nghĩ gì. "

Tôi yểu điệu ngồi bên cạnh nó. Lisa nó nhỏ hơn tôi 2 tuổi. Gia đình nó khác tôi, nó ở bên Thái, ba mẹ nó bên đấy thuộc dạng đốt tiền cũng chẳng nghèo nổi, nhưng vì nó rất thích Kpop nên đã qua hẳn bên Hàn để sống và học đại học. Có thể không ai tin, tại tôi còn đếu tin được cơ. Nhưng nó rất thân thiện và trở thành đàn em của tôi vào một ngày đẹp trời 3 năm trước.

Tôi hay rũ nó đi xem anime. Thế là hai đứa thân nhau như từ thuở con trong nôi. Mà thật ra, Jisoo tôi cũng là một dân cuồng Kpop nên tôi với Lisa nhanh chóng chuyển sang thân như chảy chung một huyết thống, cách nói chuyện của cả hai cũng không phân trên dưới nữa. Chính đều này khiến tôi hối hận hết sức vì dường như tôi đã bị Lisa đè đầu cưởi cổ ngược lại như đàn em của nó.
Lisa khịt mũi. Nó tận tay mở ra một hộp cơm đã mua sẵn cho tôi.
Vãi.

Cái hộp cơm nó siêu to luôn ấy. Không biết đựng cái gì bên trong mà to thế nhỉ.

Nhưng không phải nhà tôi nghèo quá không có cơm ăn đâu nhé. Hồi nãy mẹ tôi đã bưng hẳn cơm lên cho tôi chén rồi đấy.

" Mày nghĩ nhà tao nghèo. ? "

Tôi trợn mắt nhìn nó không khỏi ngạc nhiên. Định tán nó một phát.

Nó nắm được cổ tay tôi. Lisa nó mạnh lắm nên đã làm cho tôi không còn động đậy được nữa.

" Kim Jisoo. Mày chưa mở ra mà đã vội đánh tao à ? "

Nó mở hộp cơm ra.

Mé.

Tin được không ?

Blackpink in your area

Album của Blackpink.

Tôi hớn hở ôm lấy. Có trời mới biết Kim Jisoo thích Blackpink đến nhường nào. Lisa nó hơi buồn. Tôi cũng cảm thấy có lỗi với nó lắm.

" Sao vậy ? Tao chỉ đánh yêu thôi mà. Đánh yêu đó. "

Tôi lay lay vai nó. Tôi biết lí do này nó rất sai. Nhưng tôi làm sao còn cách giải quyết nào hay hơn.

" Đánh yêu thật.? " Nó hỏi nhỏ. Gương mặt ngây thơ.

" Ừ " Tôi đáp, hú hồn. Lisa nó tin thật cơ.

Vì sao? Các cậu đã thấy sắc đẹp của tôi chưa.

* ảo tưởng vler. *

" Tao đéo tin. " Lisa nó nói rồi định bỏ về, thì ra nó không tin mà còn đùa tôi nảy giờ.

Lisa nó không nhìn tôi mà nói như bắn rap.

" Ngày mai đi fansign với tao. Liệu hồn mà đúng giờ "

Tôi mơ màng chưa nhận thức kịp.

Ờ mà nó mới nói gì.

Fansign

Blackpink. ???

Tôi còn chưa load kịp thì Lisa nó đã nói tiếp.

" Ngày mai 8 giờ tao đón mày nhé. "

Nó nói xong thì đi về mất tiêu.

Vậy là sao ?

What?

Nhưng mặc kệ.

Tôi cũng đã gặp được Blackpink rồi.

Cơ mà quan trọng hơn là cũng tôi cũng được gặp người trong mộng của mình rồi cơ.

Rosé.

Hoa hồng nhỏ của tôi.

Tôi như con điên hí hửng chạy lên phòng mình.

Chết rồi. Tôi chẳng bao giờ chú ý tới việc đi mua đồ mới cả. Mà từ đó giờ đã từng ra ngoài đâu. Jisoo ơi là Jisoo. Mày xong rồi.

Lê lết thân xác lên cái giường của mình sau một hồi càn quét hết tủ đồ toàn đống đồ ngủ.

Tôi mệt mỏi cằm ipad lên. Cái điện thoại cùi thật. Ném cái mà hư rồi. Trong điện thoại tôi toàn là hình Rosé thôi nên mới tiếc.

Tôi thích vẫn thích gọi em là Park Chaeyoung hơn Rosé. Rosé là của fan nhưng Chaeyoung là của tôi. Thôi ảo quá nhỉ.

Tôi ngắm em đến 2 tiếng, cảm thấy mình thật lậm tôi chuyển sang xem mọi bài post của em trên inta, việc tôi làm hằng ngày. Tuy tôi chưa bao giờ được gặp em bên ngoài. Nhưng mà tôi nghĩ... tôi thật sự thích Park Chaeyoung ngay từ cái nhìn đầu tiên. Tôi điên mất thôi. Trong đầu tôi toàn là Park Chaeyoung. Tôi thích em. Thích rất nhiều. Tôi thật không thể tượng được mình sẽ như thế nào khi gặp được em nữa.

Tôi nhắm mắt lại.

Và rồi đã ngủ quên ngay sau đó.

.....

Tôi tỉnh giấc sau 9h sáng mai. Khi mà Lisa nó đã tán vài phát lên mặt tôi. Sau một hồi vật lộn với nhau, tôi đã thay một bộ đồ mà Lisa tặng năm ngoái để đi gặp nữ thần của mình.

Bộ đồ này nó cũng không tệ. Thật ra thì mặc gì chả được. Park Chaeyoung còn chẳng biết tên tôi nữa mà.

Tôi và Lisa cuối cùng đã tới được Fansign.

Lạy chúa.

Chaeyoung ở ngoài đẹp gấp mấy lần trong ảnh HD nữa cơ. Tôi nghĩ là tim tôi nó sắp không chịu được rồi.

Park Chaeyoung có thể ngừng đáng yêu được không ?

" Mày làm cái qq gì mà núp sau lưng tao nảy giờ vậy Jisoo."

Lisa hỏi tôi, nó lôi tôi đứng ngay bên cạnh nó.

Trời đậu. Kim Jisoo tôi lại có lúc khép nép e thẹn khi gặp gái đẹp cơ. Nhưng phải nói Chaeyoung đẹp quá làm tôi hơi bị choáng.

Chúng tôi đứng xếp hàng và mọi người cũng đã tan bớt. Tôi thì đứng bên Park Chaeyoung còn Lisa thì đứng bên Kim Jennie thánh rap mà nó tôn thờ. Nó cũng cuồng Jennie không kém tôi cuồng Chaeyoung. Ôi đờ mờ. Nhìn bản mặt trong sáng và ánh mắt bồ câu si mê của nó kìa. Mé, còn đâu bản mặt lạnh lùng của Lalisa. Xin hãy cứu lấy nó đi mà.

Tôi thầm lắc đầu không biết em đang nhìn tôi nảy giờ.

"Em chào chị"

Tôi bị tiếng gọi ngọt ngào kéo trở về. Em đang gọi tôi kìa, tôi nghĩ nhịp tim của tôi không còn đập với chu kì bình thường nữa rồi.

"Chị chào em" Tôi hoảng loạn đáp ngại ngùng cúi đầu không dám nhìn em.

Chaeyoung nhìn tôi cười cười. Em đáng yêu thật. Em kí tên mình lên album cho tôi. Đúng là chữ kí của em đẹp thật không đùa. Tôi đắng đo cằm lấy chữ kí khi mà người đằng sau còn đang chờ. Tôi muốn nắm thử tay em. Tôi nhìn em có chút luyến tiếc. Và cuối cùng tôi đã có một quyết định mà tôi nghĩ nó táo bạo nhất trong đời.

" Chị thích em. " một lần chơi lớn liệu em có trầm trồ.

Em quay lại tôi khi đang nói dở một chuyện gì đó với quản lí của mình. Em nhìn tôi, hình như em chưa nghe rõ.

" Ô. Chị có thể nói lại được không ? " Em hướng ánh mắt ngay về phía tôi sợ tôi giận.

" Chị thích em " Tôi hơi ngại nhưng vẫn lấy hết can đảm nhắm mắt nói lại lần nữa.

Tim tôi sắp mất lái phóng ra ngoài rồi đấy Park Chaeyoung ạ. Tôi còn không nghĩ sẽ dám tỏ tình với em. Em sẽ nói nó ấu trĩ và có thể sẽ thấy tôi là một kẻ bệnh hoạn rồi xa lánh tôi.

"À hihi" Em cười.

Tôi có chút bất ngờ khi em không có một chút động thái nào hết. Em đã hiểu câu nói của tôi chưa? Hay là em thấy tôi không bình thường nên cố ý không hiểu.

" Chị nói chị thích em Park Chaeyoung " Tôi nghiêm túc nói lại một lần nữa để em hiểu câu nói của mình.

Em có chút ngẩn ra nhìn tôi. Cầu trời là em hiểu.

" Dạ. Em biết rồi ạ! Cảm ơn chị " Em lại cười nhưng lần này có vẻ gượng gạo.

Trời ơi.

Tôi phải làm sao cho em hiểu.

" Chị vừa mới nói chị thích em đó Park Chaeyoung. " Tôi không bỏ cuộc nói lại một lần.

" Dạ. Thì em đã bảo em biết rồi. " Em kiên nhẫn đáp

Park Chaeyoung ơi Park Chaeyoung, em đang làm gì thế. Điều tôi cần là câu trả lời của em " Yes or no " okee. Em đừng nghĩ tôi cũng như fan khác chứ, đừng nghĩ tôi cũng như người khác. Tôi không phải thích em theo kiểu fan. Em có hiểu điều đó không ?

Tôi định mở miệng nói với em thêm câu nào đó thì đã bị nhân viên nhắc nhở.

" Xin chú ý ạ. Còn rất nhiều người đằng sau. "

Tôi giật mình khi thấy những đám người kia nãy giờ nhìn tôi với vẻ khó chịu. Em cũng nhìn tôi với ánh mắt dè chừng.

Tôi rất tiếc nhưng phải gật đầu ngại ngùng chào em rồi đi về không sẽ bị bảo vệ đến chào hỏi mất.

Thế là cuộc gặp mặt đầu tiên của tôi và Park Chaeyoung đã kết thúc như thế đấy.

.......

Tôi về nhà. 3 ngày liền nằm nghe nhạc như một con bệnh hoạn.
Tôi.

Thất tình rồi.

" Mày làm cái gì mà nằm chình ình ở nhà như heo vậy " Lisa đập một phát vào mông tôi. Tôi cũng chẳng thềm trả lời nó nữa.

" Chứ đó giờ tao có đi ra ngoài đâu. " Tôi khó chịu khi bị nó nằm đè lên.

" Mày không vẽ nữa à ? " Nó hỏi.

" Vẽ cái qq gì tao thất tình bome. " Tôi uể oải.

" Clgt? , mày có crush mà không bảo tao. Bạn mất dạy. "

Lisa hoảng hốt nhìn tôi. Trông ánh mắt có sự trống trải không rõ. Tôi mệt mỏi không thèm để ý.

" Crush của tao có ai ngoài Park Chaeyoung. " Tôi cười nhạt.

" Haiz. Làm tao hết hồn " Nó thở phào.

" Tao thích Park Chaeyoung như kiểu thích của người yêu ấy. Không phải theo kiểu fan thần tượng. Mày hiểu chứ ? " Tôi bực bội nói với Lisa.

Nó nhìn tôi một lúc lâu.

" Mày bị hâm à? Mày mới gặp Park Chaeyoung lần đầu thôi đó. " Nó tát vào đầu tôi nhưng ánh mắt có chứa một sự lo sợ hàm ẩn.

" Mà chắc tao điên thật mày ạ " Tôi khóc lóc nhìn Lisa.

Nó ôm lấy tôi thật chặt. Tôi ước mình có thể ngưng lại thứ tình cảm ngu muội này . Nhưng không! Park Chaeyoung đã không có cách nào thoát ra khỏi tâm trí tôi.

Tim tôi loạn nhịp khi nhìn thấy em.

Nhưng tôi và em lại chẳng thể đến với nhau.

Tôi tự hỏi em có biết mình là ai.?

Có khi em lại chẳng để ý đến tôi.

Và tôi có lẽ chỉ nên dõi theo em thôi.

Tbc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net