Không Tên Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày 27/11/2012 ngày sinh nhật của anh cũng là ngày mà chúng ta gặp nhau....

Chanyeol đã tổ chức sinh nhật lần thứ 20 của mình trong một quán cafe.....một mình anh với một ly latte thay vì bánh kem. Chanyeol đã sớm quen với việc này khi ba mẹ luôn bận bịu từ sáng đến tối khuya với công việc. Tần suất họ về nhà là rất hiếm nên Chanyeol từ nhỏ đã tập làm quen với sự cô đơn. Chanyeol cười khổ. Liệu anh hay công việc là con của họ đây? Đang suy nghĩ vu vơ thì đột nhiên có một cậu nhóc nhân viên đi lại bàn của anh. Ấn tượng của anh về cậu nhóc ấy là "ồ, một cậu nhóc xinh xắn". Đúng thật, cậu ấy có nước da trắng như sứ, môi đỏ cong lên nụ cười hơi móm rất dễ thương, thân hình hơi gầy nhưng bộ đồ phục vụ lại hơi bó sát nên nhìn rất quyến rũ. Ôi anh đang nghĩ cái gì bậy bạ thế này. 

- Anh gì ơi.... _ Câu nói của cậu nhóc đó như thức tỉnh được Chanyeol

Nhìn vẻ ngơ ngác của Chanyeol, cậu nhóc cười. Wow, siêu dễ thương.

- À, xin lỗi quý khách vì sự bất tiện này nhưng quán của chúng tôi sắp đóng cửa trong vòng 10 phút nữa ạ.

- A tôi xin lỗi, tôi ở đây lâu quá rồi nhỉ, tôi cũng định về rồi đây. _ Hầy đúng là thấy người đẹp tật nói dối lại tái phát, bó tay....

- Nae ~ tạm biệt quý khách. Hẹn gặp quý khách lần sau.

"Người dễ thương mà giọng nói cũng đáng yêu chết đi được"


Sáng hôm sau

Chanyeol đánh liều vác mặt đến quán cafe đó lần nữa, hi vọng được gặp lại cậu nhóc phục vụ đó. " A cậu nhóc đó kia rồi" thoáng thấy bóng dáng cậu nhóc đó ở quầy order đồ uống, Chanyeol đánh liều đi vào, quyết tâm xin được tên và số điện thoại của cậu nhóc đó. Chờ đợi một hàng dài những người khách đến trước mình, rốt cuộc cũng đến lượt. Anh định lên tiếng trước thì ai ngờ....

- A, anh là vị khách về cuối cùng ngày hôm qua đúng không _ Cậu nhóc lại nói với nụ cười đó.

- Đúng rồi ~ cậu vẫn nhớ sao?

- Cậu trai phía trước ơi, order nhanh còn chúng tôi nữa _ những vị khách phía sau hối thúc Chanyeol

- À cho tôi một ly Latte, tiện thể cho tôi số điện thoại của cậu đi, chúng ta sẽ nói chuyện sau, được chứ. _ Chanyeol nháy mắt với cậu nhóc phục vụ

Cậu ấy cười rõ tươi đáp trả. Ôi Chanyeo đổ cậu nhóc này thật rồi.

Đến tối Chanyeol đánh bạo nhắn tin cho cậu nhóc. Lúc đó là 1h sáng. Cứ nghĩ là cậu nhóc đã ngủ rồi nhưng sau đó điện thoại của anh lại báo có tin nhắn đến.

"Anh chưa ngủ sao? Cũng trễ rồi đấy ~^^~"

Chanyeol cười khúc khích rồi nhắn tin đáp trả.

" Tôi chưa ngủ đâu :))) À chúng ta có thể làm bạn được chứ? :D"

Không lâu sau Chanyeol liền nhận được tin nhắn trả lời.

" Rất sẵn sàng ^^ tôi là Oh Sehun 18 tuổi, còn anh?"

Cậu nhóc vừa đủ tuổi trưởng thành thôi nhỉ?

" Anh tên Park Chanyeol, 20 tuổi, em nên gọi anh bằng hyung chứ nhỉ? À bây giờ anh có chút việc bận, mai anh sẽ ghé quán :D"

2 phút sau tin nhắn đến

" Nae ~ hyung ngủ ngon, mai gặp ~^^~"

- Hú de, cuối cùng cũng làm bạn với em ấy được rồi. yà húuuuuuuuuuuuuuuuuu

Chanyeol hét banh cả căn phòng lên vì sung sướng. Đúng là đồ tửng.

Kể từ lúc đó, sáng nào Chanyeol cũng đến quán cafe gặp Sehun, luôn luôn là ly latte, chỗ ngồi cạnh cửa sổ, ngắm Sehun làm việc từ sáng đến tối rồi lại đưa Sehun về, về đến nhà lại nhắn tin cho nhau đến sáng mới ngủ. Những hành động đó lặp đi lặp lại ngày này qua ngày khác như một vòng tuần hoàn. Hai người đi đâu cũng có nhau đến đồng nghiệp của Sehun còn nghĩ họ là người yêu cơ đấy.

Em là người đầu tiên anh đem lòng yêu, mối tình đầu của anh, tuổi thanh xuân của anh, Oh Sehun


2 năm sau, em học đại học năm hai, anh đã có việc làm, anh vẫn chưa thổ lộ với em...

Biết bao nhiêu tờ lịch đã bị xé đi, Sehun giờ đã 20 tuổi, học năm hai trường đại học Seoul. Còn Chanyeol được tuyển dụng làm nhân viên kế toán cho công ty xây dựng CH. Cậu và anh vẫn vậy, vẫn thân nhau như ngày xưa. Tính đến nay Chanyeol đã đơn phương Sehun 2 năm rồi nhưng vẫn chưa có can đảm tỏ tình. 

Mùa giáng sinh năm ấy ngày 24/12/2014

Sehun đến nhà Chanyeol như mọi năm. Hai người sẽ cùng nấu bữa tối, chơi game và ngồi tán dóc cho đến sáng. Nhưng năm sau khi chơi game Sehun đã ngủ ngay trên vai của Chanyeol. Trái tim anh như ngừng đập ngay khoảnh khắc đó. Tình cảm này sao có thể nói ra khi điều đó có thể làm phá vỡ tình bạn giữa hai người. Chanyeol đột nhiên rơi nước mắt rồi đặt môi mình lên môi Sehun. Anh yêu cậu ấy quá nhiều rồi.

Nụ hôn đầu đời của anh là dành cho em, Oh Sehun.

Ngày 27/11/2015 thay vì chúc mừng sinh nhật anh, em lại làm tan nát trái tim anh......

Rồi một năm nữa lại trôi qua. Kể từ ngày giáng sinh năm đó, tình cảm của Chanyeol dành cho Sehun ngày càng sâu đậm, anh luôn để ý đến cậu, quan tâm cậu từng chút một. Và mai là ngày sinh nhật Chanyeol và anh quyết định sẽ nói rõ tình cảm của mình dành cho cậu. Chanyeol tin rằng cậu chắc chắn một phần nào đó cũng có cảm nhận giống anh. Nếu không ai trong họ dám lên tiếng thì quả thực bất công. Vì thế anh sẽ mở đường và mong cậu sẽ cùng anh đắp xây con đường đó. Nói là làm, Chanyeol nhấc máy gọi cho Sehun.

"Sehun à ~ mai em đến nhà anh nhé, anh có chuyện muốn nói với em"

"A, làm sao đây, mai em có việc bận rồi, chắc em không đến được, xin lỗi hyung."

" Sehun....không phải chứ, mai là sinh nhật anh đấy nhóc."

"Em xin lỗi hyung, mai em bận thật đấy, chúng ta có thể dời qua ngày khác được chứ?"

Chanyeol ngạc nhiên lắm. Sehun chưa bao giờ từ chối đi chơi với anh cả. Chuyện đó rốt cuộc là chuyện gì mà lại quan trọng hơn cả anh?

"Chuyện gì mà quan trọng đến nỗi em không đến dự sinh nhật của anh?"

"........"

"Nói đi, anh không muốn em im lặng và giấu anh chuyện gì cả"

"Thôi được rồi hyung. Em nói. Mai em sẽ đi hẹn hò với bạn gái. Cô ấy tên là Jisoo, sinh viên cùng khóa với em. Em thích cô ấy được một năm rồi và hôm qua em đã thổ lộ tình cảm của mình với cô ấy. Anh biết sao không, cô ấy cũng để ý em từ lâu rồi ấy. Bất ngờ quá đúng không hyung?"

Mặc kệ cho Sehun ở đầu dây bên kia kể đủ thứ chuyện về cô gái ấy, Chanyeol chỉ ậm ừ cho qua chuyện. Sehun...cậu ấy không có cảm giác giống anh, cậu ấy là trai thẳng, người cậu ấy yêu là một người con gái không phải là một thằng thích con trai bệnh hoạn giống anh. Trái tim thật sự đã chết rồi. Ngày sinh nhật của Chanyeol luôn là ngày tồi tệ nhất cuộc đời anh.

Những chuỗi ngày sau đó Sehun và Chanyeol ít gặp nhau hơn. Sehun dành hầu hết thời gian của cậu ấy để hẹn hò với cô bạn gái xinh đẹp. Trái tim Chanyeol như quặn thắt mỗi lần cậu từ chối đi chơi với anh vì người con gái đó. Sehun bây giờ không còn là Sehun của anh như ngày xưa nữa. Những ánh mắt, cử chỉ, nụ cười của cậu giờ đã thuộc về người khác không phải là anh...

1 năm sau

 Sehun tìm đến Chanyeol nhiều hơn so với những ngày trước nhưng cậu không còn là cậu mà anh từng biết. Cậu không còn là một cậu nhóc hay nói, thích đùa giỡn nữa rồi. Tình yêu của Sehun dành cho Jisoo sâu đậm đến mức mù quáng dù cô ta đã phản bội cậu không biết bao nhiêu lần. Cứ mỗi lần men rượu ngấm vào người, Sehun lại ngả vào lòng Chanyeol, hết khóc rồi lại liên tục gọi tên người con gái đó và luôn luôn kết thúc bằng một câu "Anh yêu em, Jisoo à..."

Chanyeol thầm nghĩ sao Sehun lại không thích anh dù anh đã cố gắng đến thế, bao nhiêu năm vẫn yêu cậu như vậy. Sehun định hành hạ trái tim anh đến bao giờ, cậu đau một thì anh đau mười. Nhìn cậu đau khổ khóc vì người khác, anh hận bản thân vì không làm được gì cho cậu, anh hận cậu vì không cho anh cơ hội để bảo vệ, chăm sóc, yêu thương cậu, anh hận cô gái đó vì đã chen chân vào cuộc sống của anh và cậu, làm đảo lộn mối quan hệ của hai người.

Ngày 24/11/2016 

Hôm nay là ngày Chanyeol qua Nhật để làm một dự án đầu tư lớn cho công ty. Phải đến mấy năm sau anh mới về Hàn Quốc lại cũng đồng nghĩa với việc anh sẽ không được gặp Sehun trong một thời gian dài. Anh định gọi để nói lời tạm biệt với Sehun nhưng cậu đã tìm đến anh trước.

"Alo, anh nghe đây Sehun"

Đầu dây bên kia chỉ toàn là tiếng khóc của Sehun. Chanyeol lo lắng hỏi

"Sehun, em bị gì vậy, nói hyung nghe."

"Hyung à...hức...Jisoo....hức.....cô ấy hết yêu em thật rồi.....hức.....cô ấy muốn chia tay với em....."

"Sehun bình tĩnh lại em, chúng ta gặp nhau nói chuyện...."

"Hyung à....em đau lắm.....Hyu....."

RẦM!!!!!Một tiếng động lớn vang lên từ đầu dây bên kia. Anh chỉ còn nghe thấy tiếng thét đau đớn rồi im bặt. Tim cậu đông cứng lại, dường như cũng ngừng đập ngay giây phút đó.

"SEHUN!!!" Chanyeol thét lên, chiếc điện thoại chỉ muốn rơi khỏi tay anh. 

" SEHUN À, NÓI GÌ ĐÓ VỚI ANH ĐI, ĐỪNG LÀM ANH SỢ, SEHUN!!!" _ Chanyeol hét vào điện thoại nhưng vô vọng, không có câu trả lời.

Nước mắt anh không ngừng tuôn ra.Và ngày hôm đó, người trên đường đã nhặt điện thoại của Sehun đang gọi điện cho anh và nói anh đến bệnh viện XXX. Anh vừa tới bệnh viện thì thấy xe cứu thương của cậu. Cậu đến nơi nằm bất tỉnh trên xe đẩy. Sehun, người con trai mà anh yêu, khuôn mặt xinh đẹp và cơ thể nhỏ bé của người con trai ấy đã nhuốm đầy một màu đỏ của máu.

- 3 ngày sau vụ tai nạn - 

Sehun vẫn chưa có dấu hiệu gì gọi là tỉnh lại. Bác sĩ nói với tình trạng này thì cậu khó mà qua khỏi. Chanyeol biết vậy chứ nhưng làm sao đây, anh vẫn chưa chuẩn bị để xa người con trai mà anh hết mực yêu thương. Đã 4 năm rồi sao anh vẫn không ngừng yêu con người ấy.

Chanyeol kéo ghế lại ngồi cạnh giường Sehun. Anh đã hủy bỏ chuyến đi Nhật của mình để ở lại với Sehun. Anh nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Sehun thầm trách móc

- Thằng nhóc này, 3 ngày qua em chỉ nằm một chỗ mà lại ốm hơn lúc trước thế này. Mau tỉnh dậy đi, nhóc nằm mòn giường người ta rồi đấy.

 Bàn tay anh run run chạm vào gương mặt đang quấn đầy băng gạc. Bờ ngực cậu lên xuống một cách nặng nề.  Anh nắm chặt bàn nhỏ nhắn kia đưa lên má mình. Nước mắt hoen ứa bờ mi. Rồi như phép màu xuất hiện, anh nhận thấy ngón tay cậu cử động. Chanyeol lập tức ngước lên và thấy cậu dần mở mắt ra.

"Se...Sehun à, em tỉnh rồi sao, đợi chút anh chạy đi gọi bác sĩ liền"

Chanyeol toàn đi chạy đi gọi bác sĩ thì bất chợt một bàn tay nắm lấy vạt áo anh ngăn không cho anh đi. Sehun khó khăn mở ống thở ra và lấy hơi để nói với Chanyeol.

"Hyung, không cần đâu, em ổn mà, hehe" _ lại là nụ cười đó, như ngày đầu tiên cậu và anh gặp nhau.

"Ngốc, em làm anh lo phát khiếp, nhóc tỉnh dậy đi anh tẩn cho nhóc một trận nhớ đời, hừm"

Sehun hít thở nặng nề, nắm lấy bàn tay Chanyeol khi em ngồi xuống ngay cạnh cậu.

"Đã 4 năm rồi hyung nhỉ" _ Sehun nhìn Chanyeol cười mỉm.

"Ừm, anh biết" _ Chanyeol nhẹ nhàng xoa đầu Sehun.

"Chanyeol.....em đã giấu anh một chuyện"

Chanyeol ngạc nhiên cúi xuống nhìn cậu, chăm chú vào đôi mắt mệt mỏi kia đến đôi môi khô ráp rồi cất tiếng.

"Chuyện gì nhóc?"

"Trong 4 năm qua, em biết anh không xem em là một đứa em trai..."

Sehun khẽ ho vài tiếng. Hơi thở trở nên dồn dập hơn. Anh lo lắng nhìn cậu.  

"Đừng nói nữa, để anh đi gọi bác sĩ"

Nhưng Sehun siết chặt bàn tay Chanyeol lại.

"Đừng hyung, em muốn ở bên anh chút nữa"

Chanyeol yếu ớt cười đáp lại, trong lòng le lói chút ngọn lửa ấm áp. Vết thương hằn sâu nơi con tim bao năm qua sau câu nói ấy như từng bước lành lặn trở lại. Đúng. Đây chính là thời điểm để anh nói toàn bộ tình cảm của mình dành cho cậu. 

"Sehun à....anh....anh.....y...ê....."

Làn gió lạnh từ bên ngoài ùa vào. Không gian im bặt hẳn lại. Bàn tay nắm lấy tay anh trở nên lạnh ngắt, không còn sức sống. Đôi mắt xinh đẹp của cậu đã nhắm nghiền lại. Làn da trắng hồng ngày nào giờ lại trắng bệch đến đau lòng. Căn phòng bốn bức tường trắng chỉ còn vang lên tiếng 'bipp' kéo dài. Chanyeol không khóc, anh đã không còn nước mắt để khóc nữa rồi. Anh chỉ biết gào thét trong lòng. 

"Sehun à. Anh yêu em......"

Sehun mất vào ngày 27/11/2016 cũng là ngày sinh nhật lần thứ 24 của anh....

Từ đó cứ hằng năm vào ngày 227/11 Chanyeol lại đến quán cafe nơi mà anh và Sehun đã gặp nhau, cũng là nơi đã cho anh biết cảm giác yêu là như thế nào. Thời gian thì cứ trôi nhưng tình cảm thì vẫn còn đó. Nhiều khi muốn từ bỏ nhưng lại không đủ can đảm. Người ta nói mối tình đầu là mối tình khó quên và Chanyeol luôn gặp những điều bất hạnh vào ngày sinh nhật của anh....Đó là ngày mà anh ghét phải đối mặt với nó. Mất đi Sehun, Chanyeol như trở về vạch xuất phát, sống những ngày nhạt nhẽo, cô đơn, chán chường. Đối với Chanyeol, Sehun là mối tình đầu và cũng là mối tình cuối. Oh Sehun....anh yêu em


Đôi môi anh nghẹn lại vì con tim em mãi xa 

Khi cơn mưa nặng hạt lòng anh như đau buồn hơn

Em đi qua thật buồn cùng bao yêu thương trái ngang

Người mang đi tình anh rời nhanh và reo bao niềm đau nỗi đau

Người bước đi xa thật xa quên tình anh yêu thương ngày nào 

Quên đi bao kỉ niệm cùng với mây phiêu du chợt buồn 

Cùng anh nơi đây chờ em mong em

Chờ em mang yêu thương quay về đây 

Chờ em yêu anh xin em quay về đây   


END




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net