cómo te llamas?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

oh sehun khẽ gõ cửa căn nhà số 61. em gõ vài lần rồi đứng đó đợi người ra mở cửa.

chẳng bao lâu, cánh cửa gỗ mở ra, là park chanyeol.

'a chào anh! em là oh sehun mới chuyển tới nhà số 94. mong sau này được anh giúp đỡ'

chanyeol mỉm cười rồi nhận lấy túi bánh gạo từ tay sehun. ngay sau khi em ra về, chanyeol đi vào trong bếp rồi quăng bừa túi quà của hàng xóm mới lên trên bàn. vì đơn giản anh chẳng thích bánh gạo chút nào...

sáng ngày hôm sau, chanyeol tỉnh dậy lúc gần trưa. xuống bếp với cái bụng đói meo rồi phát hiện ra túi bánh gạo. mặc dù chẳng nhớ nổi xuất xứ của túi bánh nhưng chanyeol lại cảm thấy mình đúng thật là may mắn khi đang đói mà gặp được ngay món khoái khẩu. có lẽ anh đã mua nó vào ngày hôm trước để đề phòng cho những trường hợp như thế này.

chợt ngoài cửa có tiếng gõ, chanyeol nuốt vội miếng bánh rồi chạy ra mở cửa.

'chào anh, em là oh sehun mới chuyển đến đây. em có sang đây từ lúc sáng mà mãi đến tận giờ mới gặp được anh.'

'chào em, anh là park chanyeol. thật xin lỗi, anh ngủ quên mất...'

'vậy sao? anh làm em đợi mãi'

không hiểu sao khi nghe câu nói và nhìn vào nụ cười gượng gạo kia, anh lại thấy ẩn ẩn đau trong tim mình. cho tới khi cậu hàng xóm mới rời khỏi, anh vẫn chẳng thể lý giải nổi cảm xúc lúc ấy là gì.

chanyeol vừa mới lên phòng khách sau bữa tối, định bụng sẽ nằm lười ở đó xem tivi thì ngoài cửa lại có tiếng gọi.

là sehun, em ngỏ ý muốn chanyeol dẫn ra ngoài đi dạo vì em vẫn chưa thông thạo đường ở đây.

trong khi hai người đi dạo bên bờ sông, sehun đã hỏi anh rằng anh có biết chứng bệnh 'anterograde amnesia' hay không. chưa để chanyeol trả lời, em liền nói.

'đó là căn bệnh khiến cho người ta không thể nhớ được những gì xảy ra vào ngày hôm trước. anh biết không, người yêu của em anh ấy bị mắc phải căn bệnh đó đấy'

'vậy à? bây giờ em và anh ấy thế nào?'

'hmm...có lẽ anh sẽ chẳng tin đâu nhưng ngày nào em cũng đến và làm quen với anh ấy. mặc dù đến ngày hôm sau ký ức của anh ấy về em đã chẳng còn gì..'

'em không thấy mệt mỏi sao?

'em không nghĩ thế, em cảm thấy người đau khổ nhất chính là anh ấy. cứ thử nghĩ xem, mỗi sáng thức dậy với một mảng ký ức trống rỗng, mỗi ngày đều trở thành một người khác nhau, tính cách luôn thay đổi. người yêu cũng không thể nhớ. giữa anh ấy là người quên và em là người bị quên thì không phải anh ấy vẫn thiệt thòi hơn sao, là muốn nhớ nhưng lại chẳng thể...'

'...chẳng lẽ em định tiếp diễn chuyện đó mãi?'

'biết sao được, nếu người ta cho em hạnh phúc, em đã chẳng phải đi tìm'

em chợt quay lại rồi nhìn vào mắt chanyeol, nở một nụ cười thật rạng rỡ. làm sao đây, khi chanyeol lại bối rối vào lúc này.

rất lâu sau đó, khi chanyeol đi dạo trong công viên đã gặp một cậu thanh niên nhìn khá xa lạ. lần này anh chủ động bắt chuyện trước.

'chào em, hình như anh chưa từng gặp em thì phải. em mới đến sống ở khu này à?'

'dạ vâng. em là oh sehun. rất vui được gặp anh!'

end.

---------

đã viết èn đã đăng: 3.1.19

săm thinh cần giải thích:

•'cómo te llamas?' trong tiếng tây ban nha có nghĩa là 'bạn tên gì?'

cũng liên quan đến chiện phết mà nhỉ? :'>

•mọi người biết phim '50 first dates' trứ? chị nữ chính cũng bị bệnh mất trí nhớ giống như anh park á

•cái câu mà 'nếu người ta cho em hạnh phúc...'là do tôi mơ thấy đó :)))

choioi tin được hong? chả biết hôm đấy mơ thấy cái gì mà linh tinh lằng nhằng lắm luôn .-. nhưng đến lúc tỉnh dậy thì trong đầu còn đọng lại mỗi câu đó :v có lẽ vì mừn tỉnh ngay sau khi câu ý xuất hiện nên nhớ nhất thôi hờ hờ

oke fine :) lảm nhảm xong dồi á

hốp diu in joy :')

#goy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net