[Oneshot] Hóa ra em không phải một nửa hoàn hảo của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh đem cho cậu những rung động giữa mùa hạ

Cậu đem cho anh nỗi buồn trên tán lá hợp hoan."

Xuân qua, hạ đến, định luật tự nhiên sẽ không vì bất cứ thứ gì mà ngừng chảy trôi. Hoa hợp hoan nhuộm đỏ rực bầu trời, đem nhiệt huyết thanh xuân khơi dậy trong nắng gắt tháng bảy. Cảnh Tú nhìn chàng trai đeo chiếc túi da đen bọc guitar, anh mặc áo sơ mi trắng mang hương vị mồ hôi nhuộm kín tấm lưng đơn bạc, bước đi dọc hành lang qua những ô cửa kính thủy tinh khúc xạ bảy sắc ánh nắng của công ty. Sau này tình cờ gặp anh tại một lớp diễn xuất, anh là tiền bối năm hai của cậu, tên Phác Xán Liệt. Có lẽ từ khoảnh khắc đó, cậu đã đem anh đặt trong mắt mà dõi theo. Anh có lúc tựa như vui vẻ phiêu diêu tự tại giống cơn gió tháng hai, đôi khi trầm mặc suy nghĩ mang điểm điềm đạm lạnh lùng giống hoa tuyết tháng mười một. Cậu không biết đâu là con người thật của anh, mỗi khi anh diễn xuất thường có nét u buồn trầm lắng, khóe mắt phượng trực trào lệ quang, tựa như từng trải qua đau khổ sâu sắc đến cùng cực, mỗi khi anh cùng mọi người trò chuyện đều giữ bộ dáng ấm áp tràn đầy sức sống, khuôn miệng hình tam giác ngược khoe trọn hàm răng trắng đều như hàng bắp nhỏ, lúc đó anh liền giống một đứa trẻ luôn được hạnh phúc bủa vây. Cậu trái ngược với anh, cậu chỉ có một bộ mặt, dù vui buồn đều trầm tĩnh lặng lẽ trải qua. Anh cùng cậu được ghép cặp diễn xuất, cũng vì thế mà thân nhau. Mỗi buổi chiều đã nhạt nắng, hai người rong ruổi trên chiếc xe đạp quanh khắp những con hẻm nhỏ của Bắc Kinh, đứng trên Thiên An Môn ngắm mặt trời từ từ lặn xuống, đến quán vịt quay danh tiếng thưởng thức vị mỡ quện từng đầu ngón tay.

Hai năm sau, cậu và anh ra mắt trong cùng một nhóm nhạc. Những bận rộn tranh đấu đem hai người tựa như dần xa cách. Anh dễ dàng kết thân với nhiều người, cậu lại cô lập mình với thế giới xung quanh. Cậu nhận ra anh có ý tránh né cậu, mà cậu cũng có ý tỏ ra không quan tâm. Anh theo Bạch Hiền vui vui vẻ vẻ, cậu theo Chung Nhân ôm suy nghĩ riêng, công ty sắp xếp, bốn người ngầm đồng thuận, cuối cùng vẫn không chịu nổi nhớ nhung dày vò mà lại tiến về phía nhau. Anh chưa từng nói câu "Anh yêu em" với cậu, cậu cũng chưa một lần bày tỏ tình cảm với anh, hai người chỉ trao nhau những ánh mắt ngầm hiểu, những buổi nghỉ hò hẹn đôi, vài lần ẩn ý khéo léo hay quan tâm lặng lẽ ở mọi nơi. Thứ đánh dầu tình cảm rõ ràng nhất giữa họ có lẽ chỉ là một cặp nhẫn sóng âm trên ngón áp út của anh cùng ngón trỏ của cậu, một người tay trái, một người tay phải, đôi khi sẽ khẽ ma sát qua từng cái nắm tay nơi sân khấu. Họ trải qua một năm âm thầm ngọt ngọt ngào ngào. Anh luôn giành cho cậu những lời có cánh đầy khen ngợi, cậu giành cho anh những vô tư niên thiếu ngây ngô, hai người đem sự nghiệp cùng đi lên, và vẫn sống dưới ánh mắt người đời với cái danh tri kỉ. Mẹ anh rất quý cậu, cậu cũng thường xuyên ghé qua nhà anh, chỉ là bà cũng là người đầu tiên tinh mắt nhận ra sự bất thường giữa họ. Khi bà hẹn gặp riêng cậu, cậu không thừa nhận cũng chẳng phủ nhận, nhưng cậu biết dấu chấm hết đã nặng nề đặt xuống trên trang sách viết chung ngắn ngủi của hai người. Cậu có bạn gái, là một người trong nghề hơn cậu bảy tuổi. Cô mang trên mình nét từng trải qua năm tháng, cùng sự ngây thơ còn sót lại thời thanh xuân. Cậu không yêu cô...nhưng cậu thích cô, tựa như cậu thích Chung Nhân, thích ăn đồ ngọt, thích trầm mình trong gió vậy. Cậu lặng lẽ từng bước rút ra khỏi cuộc sống của anh. Trả lại chiếc nhẫn anh tặng, từ chối những buổi hò hẹn rảnh rỗi, lạnh lùng xa cách với tình cảm nồng nhiệt của anh. Nhưng cậu vẫn chẳng thể can đảm cùng anh nói mình đã có người khác. Cậu vẫn mang chút tư tâm giữ lấy anh. Để rồi khi báo chí phanh phui tất cả, cậu vội vã chạy đi tìm anh, điên cuồng như vậy, con người trầm tĩnh là cậu đã từng trải qua sao? Anh đứng ở tầng ba công ty, cậu vừa bước xuống xe quản lí, cách tầng tầng hợp hoan đỏ rực, cậu vẫn cảm thấy nỗi trầm buồn sâu sắc của anh trong đôi con ngươi xám tro hoàn mỹ ấy. Anh có lòng tự trọng cao ngất trời, một câu cũng không hỏi cậu. Họ âm thầm lặng lẽ bắt đầu, cũng âm thầm lặng lẽ kết thúc. Cậu chẳng qua không biết rằng tình yêu của anh dành cho cậu lại nhỏ hơn lòng tự trọng sao? Anh không hỏi chỉ là anh quá hiểu cậu, hiểu nỗi khó xử của hai người. Trong thâm tâm anh có hàng ngàn hàng vạn lần muốn dùng cả hai tay níu giữ bóng lưng nhỏ bé phía trước, vậy mà người con gái kia có thể dễ dàng dùng một tay nhấc cậu đi khỏi anh, có lẽ tình cảm của anh và cậu đi ngược với thế gian vạn vật nên đành nhìn nó mỏng manh rạn nứt thành từng mảnh vỡ nát trong đôi mắt hai người xuyên qua cái gay gắt của tán tán hợp hoan.

Trên chiếc bàn đã nhạt màu gỗ, nhìn bàn tay phải đang đeo hai chiếc nhẫn sóng âm đối xứng, anh cười buồn, cầm bút dạ đen lặng lẽ viết:

"Phác Xán Liệt - Độ Cảnh Tú

Hóa ra em không phải một nửa hoàn hảo của tôi."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#chansoo