【Chapter 1】Seraphic

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin chào... , tớ là Tomihime...Seira!" ngại ngùng và tự ti, một cô gái mập mạp, đen thui, lùn tịt. Có lẽ cóc ghẻ cũng sẽ khinh thường khi nhìn thấy cô gái như này.

- "Tớ là Tomihime Seira, rất mong được giúp đỡ." hoàn hảo đến vô thực. 

"Cút đi! Đồ xấu xí!" 

- "Seira đẹp thật đấy, ước gì tớ được như cậu!"

"Eo ơi, tởm quá đi mất! Tránh xa tao ra kẻo tao bị lây nấm trên người mày mất!"

- "Seira, sau giờ học đi chơi cùng chúng tớ nhé?"

"Nào chó ngoan, nhận lấy vở mày đi nào". 

- "Seira giỏi quá đi! Tớ mượn bài cậu một chút nhé!" 

"Eo ơi! Ra mà xem chó tập chạy nè!"

- "Seira chạy nhanh như vậy, chắc chắn lớp chúng mình sẽ về nhất mà thôi, cố lên nhé!" 

"Nào! Giờ cùng chiêm ngưỡng con chó cưng mới của lớp, bạn học Tomihime nhé!" 

- "Seira đúng là nữ thần của lớp, thật vinh hạnh khi được học cùng cậu mà!"

.

Seira đẩy cửa bước vào trong nhà, mùi hương hoa vương trên tóc phảng phất trong không khí. Bên trong căn nhà vẫn ảm đạm, có hơi lạnh lẽo do thiếu hơi người. Seira bật công tắc điện, mở tủ lạnh lấy trà kombucha, uống hết một hơi rồi lên tầng tắm rửa. Cô tắm từ từ, chăm chút cho từng bộ phận, từng milimet da. Cô thay sang đồ ngủ bằng bộ đồ gọn nhẹ, nhìn góc nào cũng thấy vô cùng hoàn hảo. Đến tối, Seira tự nấu nướng cho mình.  Súp miso, cơm trắng, tempura rau và sashimi cá hồi. Ăn xong, cô tự mình dọn dẹp, vận động nhẹ. Cuối cùng là học bài, dưỡng da và lên giường ngủ vào đúng 10 giờ. Ngày nào cũng như ngày nào, tuần tự và đều đặn.

Hôm nay, Seira đẩy cửa bước vào nhà. Không khí có hơi khác thường nhưng cô không để tâm, hoặc có thể là không nhận ra.

- Mừng về nhà!

- Tôi về rồi đây.

- Hôm nay cậu cũng thật xinh đẹp!

- Cảm ơn.

- Hôm sau lại xinh đẹp như vậy nhé!

-....

Một sự im lặng, im lặng đến đáng sợ. 

- Tôi thật sự cần phải như này sao...?

- Cậu nói gì vậy? Chắc chắn là cần chứ! 

- Nhưng tôi... cảm giác không giống tôi lắm.

- Cậu căng thẳng quá rồi! Thư giãn chút đi nào! Để tớ lấy nho, kiwi và dâu tây cho cậu nhé!

- Uhm... tôi muốn ăn kẹo, có được khôn- 

- Cậu nói gì vậy? Giỡn mặt tớ hả?

- Không...

- Vậy ngồi xuống nào, nhớ ngồi thẳng thắn lên nhé, ở nhà cậu cũng phải xinh đẹp và hoàn hảo.

Im lặng, chỉ có tiếng dao cắt hoa quả vang lên đều đều. 

Lại một ngày trôi qua. 

-....

- Trông cậu hơi xanh xao nhỉ, do cậu vận động ít hơn đấy, ăn không đủ chất nữa! Lại đây nào, tớ chuẩn bị đồ ăn cho cậu rồi đây~ 

 Súp miso, cơm trắng, tempura rau và sashimi cá hồi.

- Cậu sao thế? Ăn nào, ăn nào.

Seira chần chừ, không muốn ăn.

- Thôi nào, đừng ương bướng như thế, tớ đã chuẩn bị cả trà xanh sau bữa ăn cho cậu rồi đây, và sau đó chúng ta sẽ cùng vận động một chút nhé, và thay bộ đồ này vào đi nào. Bộ đồ bằng vải lanh, nhẹ nhàng mà vô cùng đẹp. 

- Không...không!

- ĐỪNG CÓ NGANG BƯỚNG NỮA!

Seira vung tay, hất đổ hết thức ăn xuống sàn. 

- IM ĐI! 

- Hả-? 

- Tại sao mà tôi thích ăn hoa quả và uống trà xanh cho bữa chiều vậy!?

"Đúng rồi, cậu thích ăn kẹo và nước ép mà..."

- Tại sao mà tôi phải mặc những bộ đồ như này khi ở nhà vậy!?

"Đúng rồi, cậu thích những bộ đồ rộng rãi mà..."

- Tại sao tôi phải tuân theo cái thực đơn ngu ngốc này vậy!?

"Đúng rồi, cậu thích ăn mì, thích ăn đồ chiên rán mà..."

- Tại sao tôi phải luôn luôn vận động sau bữa ăn!?

"Đúng rồi, cậu muốn xem tivi, muốn được chơi game mà..."

- Tại sao tôi phải làm theo đúng một lịch trình mỗi ngày như vậy hả!?

"Đúng rồi, cậu muốn được đi chơi với bạn bè sau giờ học, muốn cùng ăn kem, cùng đi bộ mà..."

- Tại sao... TẠI SAO TÔI PHẢI TRỞ NÊN HOÀN HẢO NHƯ VẬY!? 

" Ahh...đúng rồi, cậu cũng là con người thôi mà...."

Seira kích động, hơi thở gấp gáp.

- Vậy tại sao cậu lại bị bắt nạt, tại sao cậu bị cô lập, tại sao cậu lại không có bạn, tại sao chẳng ai muốn lại gần cậu, tại sao ai cũng chê bai hắt hủi cậu như thế!! 

- Còn không phải vì cậu xấu xí, bất tài, vô dụng à?

..... im lặng, chỉ có tiếng thở gấp gáp vang lên trả lời

- Vậy nên... tớ lo lắng cho cậu là đúng rồi mà, lại đây, chúng mình ăn tối nhé! Để tớ làm lại cho cậu. 

.

"Mẹ ơi, mẹ xem này!"

".... Thật tình, sao con có thể.."

"Sao ạ?"

"Xấu xí như vậy chứ... Ta đặt cho con cái tên hime, mong con xinh đẹp, cuối cùng con lớn lên lại xấu ma chê quỷ hờn như vậy. Biết thế ngày ấy đã chẳng sinh con ra rồi..."

"Mẹ..."

.

- Lại đây... lại đây nào! Chúng mình cùng ăn thôi!

"Ác quỷ..."

- ĐI CHẾT ĐI! 

Seira vung dao, đâm vào người trước mắt. Tiếng thở nặng nề vang khắp cả căn phòng.

"Không được đâu..."

Cô giật mình kinh sợ, quay ra sau "Nó đâu, nó đâu rồi!?" 

Những giọt nước mắt rơi xuống sàn nhà, Seira nức nở

- "Tôi không... tôi không muốn tiếp tục nữa! Đủ lắm rồi, tôi muốn sống như một con người! Chỉ muốn sống như một con người thôi mà!!" 

Seira lảo đảo, tay cầm dao, bước ra hàng lang.

-"Không được đâu, đừng cố chấp như vậy chứ."

Mỉm cười, khuôn mặt xinh đẹp nhìn Seira trước mắt.

Seira run rẩy, lấy hết sức bình sinh đâm cây dao lên phía trước. Trống không.

Đằng sau, một bàn tay túm lấy cổ tay Seira, giữ chặt lại. 

"Không được đâu mà..." 

"CÓ GÌ MÀ KHÔNG ĐƯỢC CƠ CHỨ!?" 

Ánh mắt đen, lạnh lùng, nhìn thẳng vào tâm hồn Seira. Hàng loạt kí ức vụt qua trước mắt linh hồn bé bỏng tội nghiệp.

"Cút đi, đồ xấu xí"

"Sao con lại xấu xí như vậy chứ..."

"Con bé kia xấu thật, chẳng biết có phải con ruột ... không nữa?"

"Biết thế ta đã chẳng sinh con ra." 

"Tránh xa ra chút đi..." 

Ngọt ngào như mật ong, vang lên đầy dụ dỗ. 

"Nào... giờ thì cậu biết mình phải nhắm vào đâu rồi chứ..."

"Không....kh-"

Trước khi kịp nhận ra, Seira dùng dao, đâm. Khuôn mặt cô ấy vỡ vụn ra, rơi xuống đất. 

.

Từ trong bóng tối của hàng lang, một bóng người bước ra. Yêu kiều và lộng lẫy, đôi mắt đen nhìn về phía trước, lướt ngang qua những mảnh gương vỡ dưới sàn nhà. 

"Xin chào, tớ là Tomihime Seira." 

End. 






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#oneshot
Ẩn QC