Final

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- "Quả dâu này..." Seungcheol vừa nói vừa cầm dĩa xiên vào quả dâu cuối cùng còn trong đĩa rồi giơ lên vẫy vẫy "... là của chú, nhé!"

- "Của Dduji" bé Suji cũng không kém phần, giơ bàn tay nhỏ nhỏ xinh xinh lên với với chiếc dĩa có quả dâu đang ngoe nguẩy trước mặt.

4 tiếng trước,

- "Seungcheol à!! Choi Seungcheol!" Yoon Jeonghan vừa mở cửa phòng vừa gọi oang oang, chạy vào cạnh giường Seungcheol mà lay "Dậy, dậy mau!"

- "Ưm...? Còn sớm mà, gì kì vậy? Hôm nay đâu có lịch trình" Seungcheol mắt không thèm mở, với tay, nắm lấy tay Jeonghan kéo nằm xuống cạnh mình, nói tiếp "ngủ thêm tí đi~" rồi lại chìm vào giấc ngủ một lần nữa.

- "Dậy, hôm nay chúng ta có khách" Jeonghan nói, vỗ vỗ vào tay Seungcheol. Im phăng phắc.

Jeonghan ngọ nguậy lần một, không có tác dụng. Giãy lần hai, vẫn không có tác dụng. Cậu thở dài liếc mắt nhìn người nằm bên cạnh, rồi liếc trần nhà, thở dài. Đành phải xài bí kíp vậy.

- "Bây giờ cậu chịu dậy, tớ sẽ thưởng cho cậu..."

Quả nhiên có tác dụng, vì giây tiếp theo, Seungcheol đã có phản ứng "thưởng?! Thưởng gì?!" Đôi mắt mở to nhìn cậu.

- "Đoán xem" Jeonghan cố gắng ngồi dậy, nhưng lại bị kéo nằm xuống.

- "Mau nói, không thì cậu không được đi đâu hết"

Jeonghan quay sang nhìn anh, không nói gì mà nhướn mình lên cao hơn Seungcheol một chút, rồi đặt nhẹ một nụ hôn lên trán anh, "Đây, bây giờ dậy được chưa?".

- "Chưaaaaa~" Seungcheol chẳng những không chịu dậy mà còn nhõng nhẽo, sau đó, chu mỏ ra, chờ đợi.

Rồi sau đó, Jeonghan sẽ nhượng bộ mà cúi xuống đáp lại cái mỏ đang chu ra kia và tiếp sau đó là một trận ân ái buổi sáng? Đừng mơ nữa. Bởi chỉ 1s sau, Jeonghan kéo tay anh ra rồi ngồi dậy, chỉnh lại quần áo rồi nói tiếp "hôm nay Sua và Suji sẽ đến chơi đó. Mingyu đã hứa sáng nay sẽ chăm sóc Sua, còn cậu, phải giúp tớ trông Suji. Buổi chiều chúng ta sẽ gặp lại Mingyu và Wonwoo, rồi sẽ đưa hai cô bé đi công viên trò chơi. Giờ thì dậy...mau~" Jeonghan cố sức kéo Seungcheol ngồi dậy.

Seungcheol ngáp ngắn ngáp dài, ngồi dậy nhưng mắt vẫn nhắm, lấy tay vò loạn tóc tai, bĩu môi nói dỗi,

- "Nhưng tớ đâu biết chăm trẻ con~ Cậu tự chăm đi" nói rồi, anh đẩy Jeonghan ra định nằm xuống ngủ tiếp. Nhưng ngay lúc này, Jeonghan lại tiếp lời:

- "Cậu dám? Bây giờ cậu dám nằm xuống ngủ thì đừng hòng động vô người tôi trong một tháng tới đó." sau đó liền đứng dậy, phủi quần áo đi ra ngoài, mặc kệ anh bạn trưởng nhóm còn đang đờ ra vì những gì mình vừa nghe được.

3 tiếng trước,

Sáng nay, sau khi nịnh nọt và phân chia nhiệm vụ thì Sua sẽ cùng chú chân dài ra sân bay đón chú đẹp trai, người vừa hoàn thành lịch trình cá nhân ở nước ngoài. còn Suji sẽ cùng chú thiên thần và chú lười biếng đi siêu thị, mua đồ cho buổi picnic mini vào buổi chiều.

Sau khi Mingyu và Sua đi thì Jeonghan, Seungcheol và Suji cũng lên đường. Hôm nay Seungcheol đảm nhận nhiệm vụ lái xe, Jeonghan cũng không ngồi ghế phó lái như mọi khi mà chuyển xuống ngồi cùng với Suji để trông cô bé. Lái xe, thỉnh thoảng lại ngó ngó chiếc gương hậu, Seungcheol thấy hai chú cháu đang tíu tít nói chuyện với nhau về đủ thứ trên trời dưới biển mà chẳng ai hỏi mình lấy một câu thì liền cảm thấy có chút tổn thương, sáng đã không có morning kiss, giờ còn phải ngồi ăn bơ, ngày gì thế này.

Vào đến siêu thị, bình thường mà nói, kịch bản sẽ là, bé Suji ngồi trong xe đẩy còn Jeonghan và Seungcheol sẽ cùng sóng đôi đẩy xe, vừa đi vừa lựa đồ, tuy đôi lúc sẽ có tranh luận về món này tốt hơn hay món kia rẻ hơn. Nhưng, đã bảo là hôm nay Seungcheol bị cho ăn bơ từ sáng rồi mà nên là anh đi cùng chiếc xe đẩy ở phía sau, còn Jeonghan thì dắt tay bé Suji đi lựa đồ phía trước. Thỉnh thoảng anh còn bị hai chú cháu nhắc nhở vì đi quá chậm, "quả nhiên là lười biếng, Dduji nhỉ?" Jeonghan nói.

Chuyến đi mua sắm kết thúc bằng chiếc bánh gato chocolate, cùng những quả dâu đỏ mọng trang trí phía trên, vì Suji nói là thích ăn.

1 tiếng trước,

Chả là gần đây, Jeonghan có học được cách cuộn kimbap từ mẹ nên cũng muốn khoe thành quả luôn. Vì vậy, sau khi đặt chiếc bánh kem mới mua cùng với hai chiếc dĩa ra bàn, Jeonghan giao cho Seungcheol trọng trách "chơi với Suji" kèm lời nhắn đầy tính doạ nạt "không được để con bé khóc, bằng không, cậu biết tay tớ" sau đó quyết đoán đi vào bếp.

Vốn dĩ, ban đầu cũng bình yên lắm. "Tuy không giỏi chăm trẻ con như Jeonghan nhưng mà anh cũng không gà mờ quá đâu nha" Seungcheol nghĩ vậy. Thế là anh lôi iPad ra, sau một hồi gõ gõ kiếm kiếm, cuối cùng anh đã tìm thấy, "Pororo và những người bạn". Anh mở lên sau đó hai chú cháu vừa ăn vừa coi hoạt hình. Thỉnh thoảng Jeonghan ngó ra lại thấy hai chú cháu một thì ha ha một thì hờ hờ, tự nhiên thấy giống nhau thế không biết.

Thế rồi, khi Jeonghan còn đang cảm thấy rất an tâm vì Seungcheol chăm trẻ cũng không đến nỗi tệ thì

- "OOOOaaaaaa~ Dâu tây...dâu tây~" tiếng khóc xé tai truyền đến, làm anh giật mình cắt lệch mất thanh thịt nguội.

Ngoài phòng khách, không khí vốn dĩ đang rất hoà thuận thì

- "Quả dâu này..." Seungcheol vừa nói vừa cầm dĩa xiên vào quả dâu cuối cùng còn trong đĩa rồi giơ lên vẫy vẫy "... là của chú, nhé!"

- "Của Dduji" bé Suji cũng không kém phần, giơ bàn tay nhỏ nhỏ xinh xinh lên với với chiếc dĩa có quả dâu đang ngoe nguẩy trước mặt.

- "Của chú chứ!!"

- "Của Dduji" bàn tay nhỏ vẫn với với theo chuyển động của chiếc dĩa

- "Của chú" người tên Seungcheol này vẫn tiếp tục vẫy vẫy chiếc dĩa trước mặt cô bé. Vốn dĩ, Seungcheol bình thường tuy không giỏi chăm trẻ nhưng mà cũng không phải kiểu không biết nhường nhịn trẻ nhỏ, chỉ là không biết tại sao, hôm nay lại cố chấp như vậy.

Bé Suji, lúc này, đã thôi không với tay theo quả dâu nữa, hai tay xoắn xuýt với nhau, hai mắt cũng bắt đầu đỏ lên, ầng ậng nước. Và sau đó là một tràng gào khóc xé tai.

- "OOOOaaaaaa~ Dâu tây...dâu tây~"

- "CHOI SEUNG CHEOL~" Từ đâu, à nhầm, từ trong bếp một cậu trai tóc vàng bạch kim hùng hùng hổ hổ bước ra từ nhà bếp, nhanh tay cốc đầu Choi Seung Cheol một cái sau đó dành lấy quả dâu trên tay anh, vừa đưa cho Suji vừa dỗ dành bé, mong bé nín khóc.

Suji bé nhỏ cầm được chiếc dĩa có quả dâu tây to, chín mọng thì cũng ngừng khóc, chỉ còn những tiếng "hức hức" thổn thức. Jeonghan nhìn cô bé ăn, tiện tay rút khăn giấy, chấm những giọt nước mắt còn sót lại trên khoé mắt và trên má cô bé.

Lúc này, đồng thời lại nghe thấy một tiếng gào khác, từ người vừa mới bị cốc đầu, Choi Seung Cheol. Jeonghan quay qua liếc thì thấy Seungcheol đang ụp mặt xuống bàn, "ăn vạ". Suji nghe tiếng, cũng khịt mũi một cái rồi quay ra nhìn chú xấu tính.

- "Cậu sao đó?" Jeonghan lạnh lùng hỏi.

- "Cậu...cậu...cậu đánh tớ. Còn lấy mất dâu tây của tớ nữa. Oaaaaa~"Seungcheol nói trong sự "ấm ức", mặt vẫn úp xuống bàn.

- "Cậu có thấy oan không?" Jeonghan lúc này đã quay hẳn người ra phía Seungcheol.

- "Cóooooo~ Yoon Jeonghan là người xấu, lấy mất dâu tây của tớ~" Seungcheol nói rồi chỉ tay thẳng về phía Jeonghan.

- "Chú xấu tính" Suji chỉ tay vào Seungcheol khẳng định.

- "Đó, cậu coi đó, dành dâu tây với trẻ con thì là xấu hay tốt? Lại còn làm bé khóc. Cốc một cái là còn nhẹ đấy nhá, cậu có muốn bị cốc cái nữa không?" Jeonghan giơ tay lên thủ sẵn tư thế.

Seungcheol thấy vậy liền cũng giơ tay lên phòng thủ, miệng nói "Dạ, không" một cách hết sức "anh dũng". Sau đó, liền đem hai đầu ngón trỏ chọt chọt vào nhau và phụng phịu nói,

- "Nhưng mà tớ cũng muốn ăn dâu tây mà, Jeonghan lấy mất dâu của tớ rồi thì đền cho tớ đi" nói đặng cái mỏ lại tự động chu ra chờ đợi.

Suji thấy vậy liền quay qua Jeonghan thắc mắc "chú ấy làm gì vậy ạ?"

Jeonghan cảm thấy đầu mình hơi đau, liền quyết đoán đứng dậy, kéo theo Seungcheol "Cậu đi theo tớ"

Seungcheol nghe thấy vậy thì hí hửng lắm, liền ù ù đi theo.

Vào đến bếp, anh liền nhắm mắt chờ đợi, sau đó liền nghe thấy tiếng Jeonghan nói, "Cậu há miệng ra". Anh cảm thấy cực kì thắc mắc, "việc này, hình như không liên quan lắm thì phải...". Giây tiếp theo, anh cảm thấy có 1 cái gì đó được đưa vào miệng mình, sau đó lại một câu nữa từ cậu

- "Bây giờ thì cậu ngậm mồm vào và nhai đi. Cậu là người đầu tiên nếm thử vị kimbap tớ cuộn đó. Thấy sao? Đền bù vậy đủ chưa?"

Giờ thì đến lượt Seungcheol cảm thấy ong ong trong đầu, anh nheo mắt nhìn Jeonghan đầy thắc mắc, hôm nay Jeonghan làm sao vậy nhỉ? Liên tục không (chịu) hiểu ý của anh. Miệng vẫn tiếp tục nhai.

- "Sao hả? Không ngon sao?"

- "À không, không. Rất ngon ấy chứ hờ hờ hờ...Cơ mà cậu không thấy là có gì đó không đúng à?"

- "Hửm?! Chỗ nào không đúng? Tớ làm theo những gì mẹ bảo mà nhỉ...hừm"

- "Không phải cái đó mà huhu..." Seungcheol vò đầu, ngồi hẳn xuống sàn, tay chọt chọt sàn nhà, một cách hết-sức-uỷ-khuất.

"Thôi được rồi, nếu Yoon Jeonghan (nhất quyết) không (chịu) hiểu ý của Choi Seungcheol thì Choi Seungcheol này đành phải tự mình hành động vậy" nghĩ vậy rồi anh đứng bật dậy, khiến Yoon Jeonghan, người đang bận suy nghĩ xem chỗ nào không đúng phải giật mình. Anh quay qua, ôm lấy mặt Jeonghan, sau đó nhắm thẳng môi cậu mà đáp xuống "chụt" một cái rồi chạy biến ra ngoài phòng khách để lại một Jeonghan đang bất ngờ, khuôn mặt dần hồng lên lại trong bếp.

Sau khi (miễn cưỡng) nhận được đền bù, tâm trạng của Seungcheol cũng khá hơn rất nhiều, anh ra phòng khách, xoa đầu, cười cười với Suji một cái rồi ngoan ngoãn xem Pororo cùng Suji, khiến cô bé cảm thấy, "chú này có chút kì lạ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net