1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nayeon là người cực kỳ thích những nơi náo nhiệt, không một bữa tiệc nào mà cô bỏ lỡ. Và cô thì sắp bị muộn buổi tiệc sinh nhật của đứa em họ Jihyo bởi bà lão lập dị trước mặt đây...
Chuyện là hôm nay cô đã chuẩn bị mọi thứ rất tươm tất, cô định bụng sẽ có mặt ở nhà Jihyo trước giờ tiệc bắt đầu 1 tiếng, nhưng đâu ngờ, cô bị một bà lão bám theo, bà ấy bắt cô cầm bằng được một quyển sổ.
Nhìn bà lão chùm khăn chỉ lộ ra đôi mắt, quần áo rách rưới, bà ấy không nhận tiền của cô thì cũng nên tha cho cô mới phải, cô không nghĩ cô sẽ nhận một thứ gì của bà ấy.
"Cô gái, cô thật sự rất có duyên với thực thể trong quyển sổ này"
Bà ấy nói như vậy rồi cứ dúi vào tay cô hoặc cố nhét quyển sổ bẩn thỉu vào túi xách của cô, cô không thể đi vì bà ấy giữ áo cô rất chặt, trên đường lúc này lại rất vắng người, Nayeon cảm thấy hơi sợ hãi, cũng không biết lúc gọi cảnh sát đến thì bà ấy đã bắt cóc cô đi đâu rồi.
Cuối cùng vì sợ cộng với việc cô sắp muộn đến bữa tiệc của Jihyo, cô đành chấp nhận cầm quyển sổ của bà lão và bỏ đi thật nhanh, khi cô đi khuất tầm mắt của bà lão thì cô vứt quyển sổ đi ngay.

____________

"Ôi người nổi tiếng cuối cùng đã đến!!!" Jihyo vui vẻ chào đón Nayeon "Em cứ nghĩ chị không đến nữa cơ"
"Chị không bao giờ bỏ lỡ một bữa tiệc nào, nhất là tiệc sinh nhật của em họ"
Buổi tiệc diễn ra rất vui vẻ, Nayeon có chút men say trong người nên Jihyo nhờ một người bạn đưa cô về. Nayeon mặc dù yêu thích náo nhiệt nhưng chưa bao giờ cô vượt quá giới hạn, cô không cho phép ai bước vào cuộc đời cô, có lẽ do cảm giác sợ tổn thương.
Người bạn của Jihyo có vẻ là người hòa đồng vui tính, anh ta đã nói từ lúc cô lên xe và bây giờ đến nhà cô rồi, anh ta vẫn tiếp tục nói cái gì đấy cô không quan tâm.
"Vậy....tôi có thể lên nhà em chứ?"
Câu nói kéo Nayeon khỏi mơ màng, câu nói có thể đập tan men rượu trong cô. Nhưng điều thật sự làm Nayeon sợ hãi và mong muốn mình tiếp tục say là trong lúc cô lục tìm chìa khóa nhà, quyển sổ cô vứt đi lúc nãy đang nằm yên gọn trong túi của cô.
Nayeon cau mày, vội vã chào tạm biệt người đưa mình về, cô không biết vì sao nhưng quyển sổ này thật sự làm cô sợ hãi, cô không say đến mức tự nghĩ ra một quyển sổ trong túi, cũng không say đến mức quên bản thân chính tay vứt quyển sổ này đi.
Nayeon quyết định đi vứt quyển sổ ở một thùng rác xa nhà mình, cô thậm chí còn dìm quyển sổ sâu xuống dưới dù cũng khá ghê tay.

Nhưng một lần nữa, tạo hóa trêu người, quyển sách ấy lại xuất hiện trong túi cô, Nayeon sợ đến mức gọi điện báo cảnh sát, đáp lại là câu mắng vì bày trò lừa họ.
Nayeon đành thử vứt quyển sổ đi một lần nữa, lần này cô lấy hết sức mình để ném quyển sổ đi rồi chạy nhanh về nhà. Cô nhớ có một lần đứa Minatozaki hàng xóm bảo rằng nhà chính là nơi bảo vệ chúng ta khỏi mọi thế lực hắc ám.
Mà chẳng hiểu sao khi nhìn quyển sổ tự bay về, đáp nhẹ nhàng vào tay Nayeon thì cô chẳng bất ngờ chút nào. Nayeon thở dài, thôi thì mở ra đọc thử xem có gì trong đấy, nếu là về cách kiếm mấy trăm tỷ thì cô sẽ giữ lại.
Mở quyển sổ ra, trên đấy chỉ có vài hàng chữ khó hiểu, có một từ cô có thể đọc được, cũng như tần suất xuất hiện của nó cũng nhiều nhất
"Momo?" Nayeon đột nhiên nói ra tiếng
Quyển sổ đột nhiên tỏa ra một làn khói đen, Nayeon sợ hãi vứt xuống đất, bên trong quyển sổ, xuất hiện rất nhiều dòng chữ đỏ mà Nayeon cho rằng đấy là dòng chữ bằng máu. Cô chưa bao giờ gặp phải trường hợp này, tất nhiên rồi, chẳng ai gặp phải trường hợp này cả, đâu phải ai cũng 'may mắn' có một bà già kỳ lạ bám đuôi, nhét quyển sổ vào trong tay, quyển sổ tự bay về hay lỡ đọc một từ mà một con quỷ sắp thoát ra khỏi quyển sổ ấy!?

__________

"Là ai??? Là ai đã triệu hồi ta trong giấc mộng ngàn thu???" Giọng nói ồm ồm đáng sợ
Nayeon đoán chắc lần này cuộc đời cô là chấm dứt tại đây. Làn khói đen bắt đầu tụ hội và hiện ra hình dạng con người...
"Ôi trời!"
"Ngươi! Có phải chính ngươi đã đánh thức ta - chúa quỷ khỏi giấc ngủ?"
Nayeon phải bật cười
"Ngươi cười cái gì?" Chúa quỷ nhăn mày khó chịu, thật là một con người vô lễ.
"Ngươi là chúa quỷ?" Nayeon cố gắng nghiêm túc hỏi lại
"Chính xác, ta chính là chúa quỷ Hirai Momo" Momo với gương mặt đắc ý, con người kia mau mau quỳ dưới chân ta thì ta còn cho một đường sống.
Nhưng đối lập với sự mong đợi, Nayeon còn cười dữ dội hơn, cô thậm chí còn ôm bụng lăn ra sàn cười.
Chúa quỷ Momo tức giận
Nayeon lúc này có thể cảm thấy ánh mắt như muốn giết người của vị chúa quỷ kia, vậy nên cô mới làm vẻ mặt hối lỗi, đứng dậy xin lỗi chúa quỷ.
Sau một lúc ổn định tinh thần, Nayeon đã có thể bình tĩnh hỏi người à không, quỷ đứng trước mặt mình
"Cô thật sự là chúa quỷ"
"Chứ sao? Ngươi có bị điếc không thế?" Momo khinh bỉ nhìn con người trước mặt
Nayeon không tin cũng có lý thôi, lúc đầu cái giọng ồm ồm kia làm cô sợ thật sự, nhưng đến lúc làn khói tụ lại thành một cô gái trẻ khá xinh xắn, lại còn cái giọng thật sự khác một trời một vực với những gì trước đấy cô nghe thấy nên cô mới cười như vậy. Chỉ mong cô chúa quỷ kia không tức quá mà giết cô.
"Ừm...Momo, cô không định giết tôi chứ?" Nayeon lo lắng hỏi
"Ai cho phép ngươi gọi tên thật của ta!!!" Momo tức giận
Nayeon cảm thấy nếu muốn người ta sợ 'chúa quỷ' thì ít nhất cũng phải cho một tạo hình và giọng nói đáng sợ hơn chứ, câu vừa lúc nãy của Momo như thể giận dỗi người yêu chứ không ra dáng chúa quỷ gì cả...
"Vậy chúa quỷ, cô sẽ không giết tôi chứ?" Mặc dù thấy tên gọi Momo kia đáng yêu hơn, nhưng để không bị quỷ giết thì cô phải nhượng bộ trước.
"Tất nhiên là không rồi..."
Nayeon đang hào hứng thì câu tiếp theo làm cô trợn mắt tức giận
"Nhưng ta sẽ làm cuộc đời ngươi đầy đau khổ!"
Nayeon không biết chúa quỷ có thể làm những gì, mà theo cô dự đoán thì sẽ làm được rất nhiều thứ con người không thể làm. Ừ, cô cũng cảm thấy mất não khi nghĩ xong câu ấy....
"Momo này, chúa quỷ có thể làm được những gì thế?"
"Haha, ta có thể làm rất nhiều thứ, tàng hình này, dịch chuyển tức thì này, à còn cả điều khiển mọi thứ bằng suy nghĩ" Momo hào hứng khoe khoang mà không để ý Nayeon lại gọi cô là Momo.
"Ồ"
"...."
"...."
"À....mà ta có thể ngủ ở đâu...." Momo gãi đầu hỏi
"???" Nayeon khó hiểu nhìn Momo
"Ngươi cũng thấy đấy, trời đã tối, ta cần nơi để ngủ" Momo hơi xấu hổ nói "Ừm...và có đồ gì để ta ăn không?" Lúc này thì Momo đỏ mặt thật sự
"...."

____________

"Cô thật sự thích ăn Jokbal thế cơ à?" Nayeon nhìn ba đĩa jokbal cô để dành ăn trong những ngày lười biếng nấu ăn đã vào bụng Momo trong vòng một nốt nhạc
"Đúng vậy, thật sự là một món ngon, ta chưa bao giờ ăn thứ gì ngon như vậy" Momo cười thỏa mãn "Còn nữa không?"
"Còn một đĩa nữa, nhưng cô phải trả lời câu hỏi của tôi thì tôi mới cho cô ăn" Nayeon chợt nảy ra một ý
"Đồng ý!"
"Cô bảo rằng cô là chúa quỷ, vậy lúc trước cô chỉ ở trong quyển sổ kia thôi à?"
"Đương nhiên"
"Vậy sao bây giờ không biến lại vào trong quyển sổ ấy?"
"Không thể"
"Tại sao?"
"Phải có người phong ấn thì chúa quỷ mới quay lại"
"Thế cô thần thông quảng đại như vậy sao không đi nơi khác mà ngủ?"
"Chúa quỷ phải ở gần người đã phá phong ấn"
"Giống kiểu phải bảo vệ người đã cứu mình á?"
"Không! Chúa quỷ ở bên người phá phong ấn để hủy hoại cuộc đời của họ"
Nayeon gật gù
"Cô lúc nào cũng đói thế này?"
"Không đói, nhưng mà có thể tự cho bản thân cảm nhận đói và cảm giác thèm ăn" Chẳng hiểu sao câu này Momo nói rất tự hào.
"Câu cuối" Nayeon nói khi nhìn thấy gương mặt không kiên nhẫn của Momo "Cô đang trong hình dáng của một người bao nhiêu tuổi?"
"23 tuổi"
"Vậy cô bé hơn tôi một tuổi, cô bây giờ ở nhà tôi, dù có để phá hoại cuộc sống tôi thì cũng phải gọi tôi là chị" Nayeon cười nói
"Cái gì? Sao lại thế?" Momo cáu
"Cô bé tuổi hơn tôi mà" Nayeon vẫn cười, cô đung đưa đĩa jokbal trước mặt Momo
"Được thôi, chị Nayeon...."
Trước sự ngạc nhiên của Nayeon, Momo giật lấy đĩa jokbal tiếp tục vui vẻ ăn.
Nayeon không biết tiêu chuẩn trở thành chúa quỷ là gì, nhưng rõ ràng nó khá là thấp khi một người ngu ngốc như Momo cũng lên làm chúa quỷ được... cô cứ nghĩ cô ấy sẽ tức giận giết cô ngay sau câu nói ấy. Nhưng thật may cô đoán đúng, Momo thật sự ngu ngốc và khá là tốt bụng so với cái tên 'chúa quỷ'. Tốt bụng với đúng hai nghĩa luôn....
Nayeon nhìn Momo càn quét cái tủ lạnh của mình mà thở dài, cô ấy đúng là muốn hủy hoại đời cô thật

Có khác gì nuôi thêm một đứa trẻ con có sức ăn của một con heo không?
Nayeon mệt mỏi đi lên phòng tắm rửa, nghỉ ngơi, trước khi cô lên phòng cô dặn dò Momo ăn uống xong phải dọn sạch và ngủ trên sofa.

____________

"HIRAI MOMO!!!!!" Nayeon la hét con người nằm ngủ ngon lành trên sofa nhà cô.
La hét hai lần khản cổ mà tên quỷ kia vẫn nằm ngủ ngon lành, lại còn nhăn mày khó chịu nữa, người khó chịu phải là cô mới đúng. Nhìn bãi chiến trường trong căn bếp của cô đi, mặc dù cô cũng không phải người quá ám ảnh với sạch sẽ, nhưng để bẩn như chuồng heo thì không thể được!
Nayeon như quên mất Momo là chúa quỷ, cô đi đến véo tai Momo, quyết đánh thức bằng được cái tên gây bừa trong căn bếp nhà cô.
"Ouch.... đau đau đau" Momo nhanh chóng giữ tai của mình
"Nhìn xem cô làm gì với bếp của tôi đây!" Nayeon phát cáu khi nhìn vào bếp
"Ai bảo nhà cô có dưa hấu chứ!" Momo phản đối "Tôi ghét dưa hấu"
"Cô ghét dưa hấu thì liên quan gì đến việc này??? Mà ghét thì bỏ qua đi, có cần đập hết cả 2 quả rồi để nguyên nó dưới đất thế kia không???" Nayeon tức giận véo nốt bên tai kia của Momo
"Tôi không đập nhé, tôi làm nổ nó"
Momo còn bị véo đau hơn....

Nayeon đi làm trong lo lắng, không biết tên quỷ kia có phá nhà cô không nữa.
"Tôi không phá nhà cô!!!" Giọng nói làm Nayeon giật mình
"Momo?"
"Tất nhiên rồi, còn ai vào đây nữa?" Momo cười ha hả
Nayeon quay sang phía giọng nói, bản mặt đáng yêu nhưng rất đáng ghét kia hiện ra, Momo nói rằng chỉ có Nayeon mới có thể nhìn và nghe thấy cô ấy.
Momo chắc chắn là đi theo cô để phá hoại cuộc đời cô, cô ấy hỏi rất nhiều thứ, cô không muốn trả lời vì cô ấy đúng là một đứa trẻ con, nghe được đáp án này lại hỏi một câu khó nhằn hơn
"Cái này là cái gì vậy?"
"Máy tính"
"Máy tính để làm gì?"
"Có thể làm rất nhiều thứ!"
"Wow, có thể viết trên máy tính bằng cái bảng có những cục lồi lên này sao?"
"...."
"Cái này là bút sao, làm cách nào để đầu bút thụt vào trong vậy?"
"Cô có thể dừng nói một lúc không???" Nayeon cáu quát "A, không không phải tôi mắng cô đâu"
Quát Momo xong, cô mới nhớ chỉ mình cô nghe thấy Momo, cô quay sang xin lỗi một đồng nghiệp xấu số đang rưng rưng nước mắt.
Cả ngày, ai cũng nhìn cô như thể cô là người ngoài hành tinh, tự nói chuyện tự cáu gắt, thậm chí lúc đi mua đồ ăn mua hẳn 2 suất cơm lớn và ăn hết rất nhanh nữa.

Nayeon phải đi mua thêm đồ ăn cho cái tủ lạnh trống trải của cô. Cô bắt Momo phải hiện thân và không được phép hỏi những câu hỏi ngu ngốc nữa. Vừa vào siêu thị, Momo ngay lập tức trở thành đứa trẻ to xác, cô ấy chạy khắp nơi ngó nghiêng, Momo vừa khỏe vừa nhanh, cô ấy nhanh chóng xung phong đi lấy đồ, Nayeon mặc dù không tin tưởng nhưng cũng ghi ra giấy những thứ cần thiết để Momo đi tìm.
Cuối cùng những thứ cần thiết chẳng thấy đâu, chỉ thấy một xe đẩy đầy những đĩa jokbal chế biến sẵn....

__________

Cuối cùng, Nayeon cũng nhượng bộ mua 5 đĩa jokbal cho Momo, cô sẽ phá sản sớm mất. Nayeon suy nghĩ có nên để cho Momo đi làm không, cô còn chẳng biết Momo có thể làm được gì....
Hai người đang trên đường đi bộ về nhà, Nayeon để Momo cầm hết đống đồ cả hai mới mua ở siêu thị. Nhìn Momo vui vẻ xách ba bốn túi to đùng mà không mệt mỏi chút nào, Nayeon cũng cảm thấy Momo có ích một chút.
Nayeon dẫn hai người đi đường tắt, lý do vì cô muốn về sớm để hướng dẫn Momo những thứ đơn giản, cô nghĩ cô sẽ cho Momo đi làm ở chỗ Jihyo, bán quần áo các thứ có lẽ hợp với Momo.

Họ rẽ vào một con hẻm tối, Nayeon chưa bao giờ đi đường này vào buổi tối nên lúc này cô cảm thấy sợ, cô thực sự rất sợ bóng tối.
Nayeon lúc đầu chỉ đi gần vào Momo thôi, lúc sau cô ôm chặt lấy cánh tay của Momo, mặt chôn vào vai Momo, cô không dám nhìn đường.
"Hai cô em đi đâu đấy?" Hẳn rồi, đâu thể thiếu được những tên lưu manh trong ngõ nhỏ và rồi sẽ có những pha hành động đánh đấm anh hùng cứu mỹ nhân, sau đó kết thúc là mỹ nhân trị thương cho vị anh hùng. Tiếc cho....Momo, cô lại là chúa quỷ, mấy tên lưu manh này chẳng là cái đinh gỉ gì, cô liếc mắt thôi là mấy tên ấy ngã rạp. Đến Nayeon đang sợ cũng hào hứng khen ngợi Momo, còn bảo Momo biểu diễn nữa, như dùng mắt cho mấy tên lưu manh bay trên trời, lộn nhào trên trời, đến khi bọn chúng nôn thốc nôn tháo thì Nayeon đành bảo Momo dừng, cũng không quên xóa trí nhớ bọn chúng và thôi miên chúng đi đầu thú với cảnh sát những việc xấu bọn chúng đã làm.
Nayeon nghĩ có Momo trong đời cô cũng là một điều may mắn.

__________

Hình như hôm qua cô có nói cô cảm thấy may mắn vì Momo trong đời cô đúng không? Cô xin rút lại câu đấy. Momo đúng là kẻ phá hoại đời cô...
Sáng nay cô tỉnh giấc với cơ thể nằm bẹt trên sàn, cô cứ nghĩ bản thân mình lăn xuống đất, nhưng khi đứng dậy, cô nhìn thấy Momo thoải mái nằm trên cái giường yêu quý.
Cô với tay giật gối Momo đang nằm lên, đập liên tục vào gương mặt đáng ghét say ngủ xinh đẹp kia.
"Cái quái gì??? Im Nayeon???" Momo bật dậy tức giận
"Tôi mới phải hỏi cô đấy, sao cô lại nằm trên giường của tôi?"
"Sofa nằm đau lưng lắm" Momo than vãn
"Chúa quỷ mà cũng đau lưng à?" Nayeon cau có
"Có chứ" Momo lầm bầm định bụng nằm xuống ngủ tiếp nhưng Nayeon nhất quyết không cho.
"Không được ngủ" Nayeon trèo hẳn lên người Momo "Chúng ta phải giải quyết cho xong việc này"
"Thì tôi muốn ngủ trên giường và có nhiệm vụ phá hủy cuộc sống của cô nên tôi mới đặt cô xuống đất...." Momo hai mắt nhắm nghiền, chỉ lầm bầm nói
"Dậy ngay!!!" Nayeon véo hai má Momo
"Thật là phiền quá mà!" Momo cáu, cô kéo Nayeon nằm sang bên cạnh mình rồi ôm Nayeon ngủ tiếp.
Nayeon đỏ mặt giãy dụa, quỷ gì mà khỏe thế không biết, ừ, không phải quỷ thường mà chúa quỷ luôn cơ. Nayeon có thể cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể Momo, cô cảm thấy thoải mái rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết.
Lúc Nayeon tỉnh dậy thì trong phòng tối om, Momo vẫn ôm lấy cô, nhưng đầu thì rúc vào cổ cô, một tay kê dưới đầu cô, tay còn lại....đặt trên ngực cô
"..."
"Hư hỏng!"
Nayeon chợt thấy khóe miệng của Momo nâng lên
"Cô cố tình hả đồ hư hỏng kia!" Nayeon tức giận đẩy mạnh làm Momo rơi bịch xuống bên kia giường.

Hiện tại hai người trong phòng bếp, đang ăn rất im lặng, Momo đột nhiên đẩy ly nước xuống đất, ly nước vỡ tan
Trước khi Nayeon mắng Momo, Momo biện minh
"Tôi có nhiệm vụ phải phá hủy cuộc đời cô...."
Nayeon thở dài, cô đi lấy cốc nước khác, Momo đang vui vẻ vì biết Nayeon không thể làm gì được cô thì Momo lĩnh trọn cả cốc nước vào mặt.
"Thứ nhất, đấy là trả thù cho mấy việc 'hủy hoại cuộc đời' tôi" Nayeon không cảm xúc nói "Thứ hai, chúng ta cần nói chuyện nghiêm túc"
Momo hơi sợ hãi, cô ngoan ngoãn ngồi nghe Nayeon nói
"Việc chúa quỷ phải hủy hoại cuộc sống người phá ấn, có cần thiết không?"
"Không biết..." Momo lí nhí, khi thấy mặt Nayeon đen dần, cô nhanh nhẹn khai tiếp "Trước khi được làm chúa quỷ thì tôi đã được nghe nói là phải làm thế, chứ có thực sự phải làm hay không thì không biết"
"Vậy bây giờ tôi muốn cô biến đi?"
"Không thể, cũng như quyển sổ, cô có ném, có vứt thì nó vẫn sẽ quay lại thôi, tôi cũng như vậy"
"Được rồi" Nayeon day hai bên thái dương "Cô sống ở đây, ăn đồ ăn tôi mua, cô phải nghe theo luật tôi đề ra"
Momo há mồm chuẩn bị phản đối thì bị cái trừng mắt của Nayeon ngăn lại
"Cô phải gọi tôi là chị vì tôi lớn tuổi hơn cô, không cho phép tự động xông vào phòng tôi, phải dọn dẹp nhà cửa, không được phép bày trò làm vỡ bát chén, không bày trò giấu một bên tất của tôi"
"Cô....à chị biết?" Momo đỏ mặt khi hai vụ phá hoại của cô bị chỉ điểm
Nayeon đảo mắt, nhìn Momo với gương mặt 'tất nhiên là tôi biết'
"Chúng ta sẽ ở cùng nhau cho đến khi tôi tìm người phong ấn cô vào, nên nhớ hành xử đúng mực"
Nayeon nói xong mà vẫn thấy Momo thấp thỏm muốn tiếp tục nói gì đó
"Có chuyện gì?"
"Ừm...thế giường ngủ..."
"Tất nhiên là cô nằm sofa rồi"
"..." Momo bĩu môi, dùng ánh mắt đáng thương nhìn Nayeon.
Không hiểu sao Nayeon nhìn gương mặt này rồi tim đập nhanh lên, mặt nóng bừng và đồng ý cho Momo chia sẻ cái giường cùng mình, cô nghĩ Momo chắc lại dùng tà phép gì lên cô rồi, thôi thì.... dù sao giường của cô cũng là giường đôi.

Những ngày sau Momo thực sự rất nghe lời, chỉ có điều vẫn ăn nhiều, ngủ nhiều và hơi lười biếng dọn dẹp nhà. Nayeon cũng từ 'tôi - cô' chuyển thành 'chị - em'. Mối quan hệ của hai người tốt lên rất nhiều, điều duy nhất Nayeon không vui ý là Momo rất hay ôm chặt lấy cô những lúc ngủ, ban đầu hai người rất quy củ chặn đủ loại gối ở giữa, sáng dậy đống gối ấy bay bốn phương tám hướng, Momo thì dính chặt lên người Nayeon. Nayeon nhìn gương mặt đáng yêu say ngủ của Momo cũng không nỡ mắng, cuối cùng cô đành tự hậm hực đứng dậy đi làm.

__________

Momo được dạy về những điều chưa biết về thế giới này, Nayeon đưa Momo đến chỗ Jihyo, nhờ cô ấy trông chừng và cho Momo làm ở cửa hàng của Jihyo. Lúc đầu Momo lười biếng đã la hét khóc lóc, rên rỉ lải nhải để Nayeon không bắt cô đi làm, nhưng Nayeon ra chỉ thị, Momo trả tiền thì mới được ăn jokbal, thế là Momo phải ấm ức đi làm nhân viên cho Jihyo.

Mối quan hệ của Momo với Nayeon ngày càng tốt, họ cùng ăn cùng chơi đùa cùng ngủ cùng đi làm. Nayeon ngày càng lệ thuộc vào Momo, Momo thì tất nhiên từ khi đi làm, cũng lây nhiễm một phần tính cách của Jihyo nên cô đã trưởng thành rất nhiều. Thậm chí bây giờ tính cách của cả hai như thay đổi cho nhau sau 5 tháng ở chung. Nayeon thậm chí còn giận dỗi với Momo vì cô ấy thích đi làm hơn ở nhà với cô.

___________

Nhân lúc được nghỉ, Nayeon đến thăm Momo, đến thì chỉ thấy Jihyo trong cửa hàng.
"Jihyo, Momo đâu rồi?"
"Ừm xin chào? Điều đầu tiên chị nói khi đến đây là hỏi thăm người yêu chị, còn người em họ quý giá của chị thì không đáng để được hỏi thăm sao?" Jihyo ôm tim buồn bã nói
"Thôi làm trò đi cô nương, Momo của chị đâu?" Nayeon bật cười đánh nhẹ vào vai Jihyo
"Đã đánh dấu chủ quyền rồi cơ đấy? Vậy mà hai người còn bảo không hẹn hò" Jihyo khinh bỉ
"Bọn chị không hẹn hò..." Nayeon đỏ mặt nói
"Thật sao? Thảo nào Momo dạo gần đây hay nói chuyện với cô nàng Mina xinh đẹp, có khi đang tìm hiểu nhau?" Jihyo xoa cằm, giả bộ nghiền ngẫm
"Mina là ai? Momo đâu rồi? Sao em lại để Momo nói chuyện với người lạ? Không phải chị bảo em để ý Momo à?" Nayeon hỏi dồn dập
"Mina là bạn em nên cậu ấy không phải là người lạ, làm gì có ai dám động đến Momo đâu mà em phải trông?" Jihyo nhún vai trả lời
"Câu hỏi chính?" Nayeon không kiên nhẫn

Nayeon đang tiếp tục gây sức ép với Jihyo, còn Jihyo nhất quyết không trả lời Momo đi đâu, hai người cứ tiếp tục đứng như vậy cho đến khi nghe thấy tiếng Momo và một người khác.
"Chị thật sự có thể ăn hết tất cả đống jokbal đấy đấy" Momo hào hứng khoe
"Momoring, chị ăn nhiều thế không sợ bị đau bụng à?" Giọng nói dịu dàng mà đến Nayeon nghe còn muốn tan chảy.
Nhưng mà Momo là của cô mà!!!! Nayeon đi đến trước mặt Momo khoanh tay tức giận.
"Momo! Em đi đâu giờ mới về?"
"Chị Nayeon, sao chị lại ở đây giờ này?" Momo ngạc nhiên
"Sao? Em không muốn chị đến đây để em đi chơi với người yêu mới của em sao?"
"Nhưng...."
"Trong giờ làm còn đi hẹn hò, để xem chị có bảo Jihyo trừ hết tiền lương của em không" Nayeon càng nói càng tức giận, cô giẫm mạnh vào chân Momo rồi bỏ đi "Đừng có quay về nhà nữa!!!"

Momo ngơ ngác, có chuyện gì xảy ra thế này, cô đưa mắt tìm tên chủ mưu
"Gì chứ? Em có nói chị và Mina đi ăn trưa rồi mà" Jihyo nhún vai ra vẻ vô tội.
"Làm như chị sẽ tin em vậy" Momo giơ nắm đấm với Jihyo
"Em đang tạo cơ hội cho hai người đến với nhau nhanh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net