[KomaHina] trú xứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Xin hãy cho tôi một nơi để trở về."


Komaeda vốn dĩ chưa từng nói với Hinata như thế; nhưng cậu trai tóc nâu vẫn dư sức đọc thấy điều ấy trong đôi mắt anh, dễ dàng và đơn giản như đọc từng dòng kí tự rõ nét đậm màu trên một trang sách mở toang còn thơm mùi giấy mới. Giữa chằng chịt những nhành hoa tuyệt vọng héo tàn cạn úa, 


Và đôi lúc, chỉ đôi lúc thôi, cậu sẽ tình cờ đọc thấy những dòng chữ ấy, in hằn trên từng câu từ lộng lẫy mà âu sầu anh bâng quơ dệt nên mỗi đêm dài thức trắng. Những cuốn sách mà Komaeda viết ra, dù có cuốn hút và đẹp đẽ tới độ nào đi chăng nữa, dù chưa bao giờ dày quá ba trăm trang giấy mỏng, vẫn luôn có cảm giác nặng trịch trên tay cậu - bởi, Hinata biết rõ hơn ai hết, rằng thứ cậu đang cầm chặt khi ấy không chỉ đơn thuần là những dòng kí tự, nó là những mảnh hồn xắt nhỏ, là một phần thế giới mà anh quyết định cho đi, buông bỏ; là một lời cầu cứu van nài trong vô vọng chẳng mong chờ hồi đáp, bởi vì nào có ai nghe thấy, nào có ai để tâm đủ để nghe thấy.


Đôi lúc, Hinata cũng


"Komaeda, cậu chắc là không biết đâu, nhỉ?"


Komaeda không có nhà.

Đã từng thôi, nhưng không có nữa rồi.



Rồi, giữa chơi vơi câm lặng, cậu khẽ khàng cất tiếng.


"Tôi đưa cậu, về nhà."


Và lần đầu tiên sau suốt từng ấy năm, Hinata thấy Komaeda khóc. Nước mắt lã chã chảy dài trên hai gò má tái nhợt non nớt, gột rửa theo cả những u sầu ảm đạm đục ngầu mà vốn dĩ ngay từ đầu không nên ở đó mới phải; chỉ để lại một đôi đồng tử trong veo sáng rỡ như bầu trời giữa hạ, không mảy may một áng mây lướt ngang, ngây ngô và đẹp đẽ, như thể có thứ gì vừa trôi tuột đi đâu mất, như thể có thứ gì vừa tình cờ tìm lại.


Những mầm mống hi vọng bắt đầu đâm chồi, rồi nở rộ.


Rồi Komaeda bật cười hạnh phúc.


"... Hinata-kun, cậu chắc hẳn là không biết đâu, nhỉ?"


.


.


Komaeda coi những con chữ chính y viết ra là một nơi để lẩn trốn - một cái hầm trú ẩn xập xệ và bẩn thỉu, xấu xí tạm bợ, ẩm thấp và hôi thối. Hôi cái mùi của những vị kỉ và tối tăm nằm đâu đó sâu thẳm bên trong mà y cũng chẳng buồn động tới, hôi cái mùi của những mảnh kí ức ngủ im lìm dưới lớp tro tàn dày cộm mà thời gian đã tự tay rắc đầy, hôi cái mùi của nước mắt và cô độc, của đớn hèn và nhục nhã, của dối trá và lãng quên, của những cái "nếu như" đệm nhịp cho từng nuối tiếc ngẩn ngơ lúc nào cũng bấu chặt lấy y như thú dữ bám mồi, hung bạo xé toạc từng tấc da, thớ thịt.


Một mái hiên yếu ớt thậm chí còn chẳng đủ để bảo vệ y khỏi những cơn ác mộng thảng hoặc - những cơn mơ triền miên và dữ dội, tựa những thước phim quay chậm kết từ hàng tá mảnh kí ức vụn vặn vẩn vơ, mờ đục hơi sương và ướt nhoà mặn chát. Một mái hiên mong manh thậm chí còn chẳng đủ để bảo vệ y khỏi những trận càn quét bạo tàn đột ngột của cái thứ vận may đáng nguyền rủa - món quà mừng khốn kiếp mà Đức Chúa đã tàn nhẫn thảy cho y ngay từ cái khắc y cất tiếng khóc đầu đời, 


Nhưng những con chữ của Hinata, những câu từ của Hinata, và đôi mắt, và ánh nhìn, và bàn tay, và những cái chạm nấn ná, và mọi thứ thuộc về người con trai ấy— đối với y, là chốn linh thiêng thanh thản nhất, là trú xứ lý tưởng và vĩnh viễn, là nhà.


Cho nên, y chẳng cần phải đi đâu cả. Hinata chẳng cần phải nhọc công đưa y đi đâu cả.


Bởi vì nhà của y, đã ở ngay đây rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net