[ EliAesop ] Hạ Nào Cho Em [ School! AU ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y Lai biết mình sẽ không bao giờ đủ tư cách để hôn người con trai ấy.

Một cậu trai mười bảy tuổi thanh xuân, tóc luôn được buộc gọn gàng, đồng phục nghiêm chỉnh và chưa từng sai phạm một điều luật nào trong những quy định nhà trường đưa ra. Học lực vừa đủ, không có nhiều mối quan hệ xã giao và chỉ luôn quanh quẩn trong bản thân, cậu trong mắt anh tuyệt diệu theo mức vừa đủ. Hai người đã học với nhau từ lớp mười, cùng với những đồng học hiện tại cũng là người thân quen cả, có lẽ điều đó đã khiến tình cảm của anh được nuôi dưỡng nhiều hơn. Mặc dù vậy, Y Tác là một con người hà khắc với bản thân và quá mức khép kín. Thật hiếm khi để một lần Y Lai thấy cậu ta cười, và nếu như bắt trọn được, ấy cũng chỉ là những nụ cười nhỏ nhẹ thoáng qua. Nhưng với Y Lai thì chỉ cần những điều ấy thôi cũng đã cấu thành nên một thiên thần.

Đôi lúc anh sẽ lại ngắm nhìn đôi môi cậu. Không phải kiểu môi khô như đám con trai cùng lớp, cũng không phải kiểu chúm chím hồng của các cô bạn gái tô son kẻ mắt. Cậu có một cặp môi nhỏ, mỏng và được dưỡng đều nên trông rất hài hoà, dù khuôn mặt cậu thật sự trông rất chán chường. Y Lai nhiều lúc còn nghĩ chắc anh đã bị cậu bỏ ngải, vì một khi đôi mắt anh đã nhìn thấy cậu, anh sẽ mê muội mà đắm chìm trong những suy nghĩ nếu như hai người thành một đôi.

Anh yêu cậu, không thể chối từ sự thực ấy.

"Khắc Lạp Khắc! Em tập trung lên đây!" - Cái thước kẻ gõ xuống bàn gỗ khiến Y Lai giật mình. Anh vội ngước nhìn nữ giáo viên đang cau mày, không được dễ chịu với thái độ ngẩn ngơ trong lớp của anh. Từ đằng xa, anh có thể thấy Nại Bố đang cố gắng nhịn cười, các cô gái trong lớp cũng khúc khích bàn tán, chỉ riêng cậu ta thì không nhìn anh đến một lần.
"Cô Mĩ.."
"Em lên làm câu a. Đừng có chống đối!"
"Nhưng cô, cô ơi.."
"Không làm thì vào sổ đầu bài!"

Trong sự uy hiếp đầy tính thuyết phục của cô giáo, Y Lai khốn khổ rời khỏi bàn, với lấy cục phấn và nhìn câu đề văn trước mặt. Cái gì đây, phân tích tác dụng của phương thức biểu đạt ư? Trần đời anh ghét nhất là phương thức biểu đạt, giờ lại phải làm, biết làm sao? Anh không dám mở mồm bảo với Mĩ Trí Tử là Y Lai không biết làm, vì trong lúc cô giảng anh còn bận mơ màng về người con trai mà anh đang u mê ấy.
"Em có biết làm không?" - Nữ giáo viên nhìn đến anh với sự thất vọng.
"Em...em không ạ..." - Y Lai thở dài, tỏ vẻ hối lỗi và thầm cầu nguyện mong rằng cô sẽ không ghi anh vào sổ. Tuy nhiên cô chỉ chép miệng, lật danh sách lớp ra và truy tìm một cái tên nào đó. Ngay khi anh còn ngỡ tưởng cô sẽ ghi cho Y Lai một con điểm không tròn trĩnh, Mĩ Trí Tử bỗng nói:

"Tạp Nhĩ, em lên giúp cậu ta đi."

Tức thì cả lớp bỗng ồ lên thật lớn, và Y Lai chắc một trăm phần trăm rằng Nại Bố là thằng ồ to nhất. Trông chúng nó cười hí hửng khi Y Tác Tạp Nhĩ chậm rãi rời khỏi cái bàn cuối dãy, lững thững bước lên bục giảng và cầm cục phấn viết vào phần bài làm lẽ-ra-là-của-Y-Lai khiến anh hơi cáu điên một phần, phần còn lại là ngại. Đúng, cả lớp đều đã biết anh đang có tình cảm đơn phương với Y Tác, người mà anh đã mê đắm từ lâu chính là cậu. Anh chỉ sợ có lẽ cậu cũng biết rồi đi. Nhưng dường như Y Tác chẳng biết. Cậu không dám để ý đến những ánh mắt nhìn tới cậu và anh. Những con chữ trên bảng được cậu viết càng nhanh càng tốt để có thể rời khỏi bục này, rời khỏi việc trở thành tâm điểm của sự chú ý càng sớm càng tốt. Y Tác viết vội quá, đến mức Mĩ Trí Tử phải trấn an, nói là cứ viết từ từ thôi vì không ai giục cậu cả.

Cũng rất nhanh thôi, cậu hoàn thành bài làm và buông phấn, phi phăm phăm về chỗ với bộ dạng gượng ép chính mình. Y Lai vẫn có thể thấy Vi Lạp và Ngả Mã đang cười với nhau, khẩu hình thể hiện rõ ràng cuộc đối thoại của họ là về anh và cậu. Mĩ Trí Tử lại càng cao hứng gõ thước hơn, rồi quay sang sỉ vả Y Lai rằng nếu cứ lơ đễnh học hành thế này thì sớm hay muộn anh cũng sẽ trượt đại học. Cuộc thi này không phải trò đùa, cô giáo đã nói như vậy, nếu như Y Lai không thể tự trang bị cho bản thân thì anh ta sẽ trở thành một chướng ngại dễ dàng bị đánh bay, chứ không phải là một chiến binh đi chinh chiến để giành về cho bản thân một phúc lợi nữa. Và Mĩ Trí Tử còn bảo, Y Lai không phải là dốt, nhưng anh bị lơ là, nếu bây giờ tập trung học thì vẫn còn cơ may.

"Cô ơi, bạn Y Lai đang thích người ta mà không biết ý người ta thế nào nên mới lơ là đấy!" - Uy Liêm từ đâu bỗng nói leo, khiến cả lớp cũng đồng ý theo, ùa ra bảo Y Lai nên tỏ tình để cho bớt bệnh tương tư. Thế là Mĩ Trí Tử phải kham khổ đi dập cho đám học sinh này bớt nói đi một chút, rồi quay sang Y Lai, khuyên nhủ nho nhỏ:

"Tuổi này em có người tương tư là chuyện dễ hiểu, nhưng phải đặt học hành lên trên đầu. Cô nghĩ là nếu em học giỏi thì bạn ấy sẽ thích em thôi."
"Nhưng em học dạo này cũng vừa đủ mà..."
"Và bỏ cái suy nghĩ thế là ổn rồi ấy đi nhớ. Được rồi cả lớp, cũng sắp hết giờ rồi nên bài tập về nhà chỉ là học thuộc thơ và các ý đã chữa hôm nay, mai cô sẽ gọi đột xuất kiểm tra đấy!"

Y Lai trở về chỗ ngồi trong sự kha khá xấu hổ. Chuông reo ngay sau đó, lũ bạn lại ùa ra sân và lớp học bớt ồn ào đi một chút. Một số nữ sinh ở lại để nói chuyện về mĩ phẩm và các vấn đề linh tinh, Y Lai nghe đâu còn có thuyền bè chiến hạm, thực sự tò mò. Đương chép lại bài vào vở, từ góc bàn bỗng ló ra Nại Bố và Uy Liêm, ngồi san sít vào người anh.
"Này, nghe Uy Liêm bảo gì chưa? Phải tỏ tình mới hết bệnh tương tư nhé!"
"Mày im hộ tao cái..."
"Nói thật đấy chứ!" - Uy Liêm nhướn lông mày ra chiều hiển nhiên lắm, rồi ngồi lên một góc bàn trống của Y Lai - "Tỏ tình đi. Có thể Y Tác muốn đồng ý mà không dám nói đấy."
"Điêu."
"Ai điêu?"
"Chứ bằng chứng đâu?"

"Y Lai." - Giọng nói nhè nhẹ ấy phát lên kéo cả ba cậu con trai nhìn về chung một hướng. Y Tác cầm một mảnh giấy, mặt hơi đỏ, tay vân vê một lúc rồi cúi đầu nghĩ ngợi đôi chút. Đoạn, cậu đặt thứ đó lên bàn anh, còn cố tình đẩy lại gần Y Lai, cầm tay anh che lên tờ giấy và dặn dò - "Về nhà thì nhắn đi nhé." - Nói xong thì chạy biến về chỗ.

Y Lai biết chuyện trở nên đếch ổn nữa khi mà Uy Liêm và Nại Bố quay chầm chậm đầu lại nhìn anh. Ngay sau đó, hai thằng hâm này tru lên mấy tiếng chúc mừng, còn ôm anh lắc qua lắc lại như con lật đật, hét tiếng này đến tiếng nọ là anh Khắc Lạp Khắc sắp có bồ rồi nhé. Tức thì mấy cô bạn nữ trong lớp cũng hiểu, thậm chí còn chạy qua hỏi thật à, để rồi nghe Nại Bố thuyết trình lại chuyện gì vừa xảy ra như thể đây là điều động trời lắm. Y Lai cố gắng cười kham khổ với đám đông, rồi khẽ ngước mắt ra đằng sau, bỗng bắt được hình ảnh Y Tác vội cúi đầu xuống sau khi đang lấm lét nhìn mình.

Y Lai biết mình có cơ hội.

.

Tối hôm đó, khi anh vừa trở về nhà sau ca học thêm khổ cực, Y Lai vội vã lao vào giường ngủ và gỡ cái miếng giấy gập từ trong túi áo ra, anh đã cất nó rất cẩn thận đấy. Trong đó ghi tài khoản cá nhân của Y Tác, vậy là anh cũng không chần chừ mà add và hai người nhanh chóng làm bạn luôn. Mọi chuyện xảy ra chóng váng và lẹ bất ngờ đến mức Y Lai không tin mình giờ đây có thể nhắn tin với cậu, sau hai năm liền không dám xin cách thức liên lạc vì ngại quá.

Cú Đêm: Có phải là Y Tác Tạp Nhĩ không?
Tiểu Tác: Y Lai à?
Cú Đêm: Ừa, là mình. Hôm nay xin lỗi vì đã khiến cậu phải lên bảng nhé! Còn để mọi người nhìn cậu như vậy, bàn tán nữa.
Tiểu Tác: Không sao đâu.
Tiểu Tác: Mình biết Y Lai thích mình từ lớp mười. Nhưng mà mình không biết đến bây giờ Y Lai vẫn thích mình như thế.
Tiểu Tác: Này, không được thích mình đến mức lơ là việc học, không tốt đâu.

Y Lai bật cười, cả hai má đã đỏ bừng lên từ lúc nào không hay, anh chỉ thấy da mặt vừa nóng, hai tay vừa run run gõ chữ mà còn gõ sai. Anh nói với cậu là bây giờ phải được thích mới hết được bệnh tương tư, nên là Y Tác phải làm bạn trai anh thì may ra anh sẽ không u mê cậu như vậy. Sau đoạn tin nhắn ấy, đối phương bỗng dưng không trả lời nữa dù vẫn còn hiện là đang hoạt động. Điều này thật sự doạ sợ Y Tác. Anh đã cho là phải chăng mình khiến cậu ta có ác cảm rồi không, và thế là anh lại đắm chìm trong những suy nghĩ lo âu.

Tiểu Tác: ...không được nói thế nữa.
Tiểu Tác: Đậu đại học trước, hẹn hò sau.
Cú Đêm: THẬT?!
Tiểu Tác: Ừ. Đậu đã. Cả hai chúng mình.
Cú Đêm: Duyệt!
Cú Đêm: Y Tác, cậu phải chờ tớ nhé!

Gửi trả lại anh là một icon mặt cười rất đáng yêu. Thường thì Y Lai ghét nó lắm, nhưng chẳng hiểu sao được gửi từ cậu thì anh lại thích thế, lại vui như thế. Vậy là giờ đây Y Lai đã có mục tiêu mới là không chỉ đậu được đại học, mà nhất định sẽ làm thủ khoa luôn. Anh sẽ chứng minh với cậu rằng Y Lai là một chỗ dựa tốt nhất.

.

Y Lai Khắc Lạp Khắc đậu đại học. Thậm chí còn là thủ khoa. Các bạn trong lớp cũng đều đậu nhưng không phải ai cũng đạt điểm cao như anh. Nại Bố còn trêu rằng đây chắc chắn là sức mạnh tình yêu, Y Tác đã nói gì đó mới thay đổi được anh từ một học sinh đương lười nhác, bỗng dưng trở nên thật chăm chỉ. Anh chẳng nói gì cả, chỉ cười trừ đáp lại, rồi vội vã đi tìm người kia để khoe thành tích. Tốc độ biến mất của anh còn nhanh tới mức Nại Bố quay đi quay lại, vừa định mời đi ăn thịt nướng để liên hoan thì đã chẳng thấy đâu, nếu không nhà Uy Liêm giải thích sẽ thật sự cho rằng anh đã dịch chuyển tức thời.

"Y Tác ơi. Đậu rồi! Thủ khoa luôn nhé." - Giơ kết quả ra trước mặt người nọ, anh cười như chưa bao giờ được cười, còn chủ động ôm người ta rồi nhõng nhẽo như đứa trẻ con. - "Bây giờ hẹn hò được chưa~"
"Được, được rồi.." - Y Tác thở dài chịu thua, hôn nhẹ lên trán anh một cái. Tức thì Y Lai phởn hơn hẳn, phởn gấp đôi, lại càng dựa người mình sát vào người kia hơn. Hai năm của anh đấy. Hai năm thích mê, chờ và đợi. Hai năm dày công tốn sức tìm hiểu và chung thuỷ với người kia. Bất chợt anh cảm thấy thật thoả mãn làm sao khi kết quả lại ngọt ngào như vậy.
"Anh yêu em."
"Ừm, em cũng yêu anh."

.

Không phải bỗng dưng anh nói rằng mình sẽ không bao giờ đủ tư cách để hôn cậu. Họ yêu nhau được năm năm thì Y Lai trở nên nhạt nhoà dần. Giống như anh đã quen, đã chinh phục được cậu thì giờ đây anh sẽ không còn thấy sự hiện diện của Y Tác là đặc biệt nữa. Cậu cũng nhận ra được điều đấy, anh cũng biết là cậu biết, nhưng Y Tác quá đỗi nhân từ để ép anh phải thú nhận hoặc nói với anh lời chia tay. Dù là thế, anh vẫn trở thành một người khác, ra ngoài đi chơi nhiều hơn trong những thì giờ rảnh rỗi thay vì ở cạnh bên cậu, những buổi hẹn hò riêng đếm trên đầu ngón tay. Khi anh trở về với dáng bộ say mèn, Y Tác sẽ không hỏi anh đã đi đâu mà chỉ lặng lẽ dìu anh vào cho nôn ra bằng sạch, rồi thay đồ và đưa anh vào phòng ngủ. Những cử chỉ của cậu vẫn nâng niu anh, vẫn thương anh thật nhiều dù Y Lai đã sớm trở nên lạnh căm so với cậu.

Thế thì tại sao anh không buông tha cho cậu? Y Lai nhận ra mình đã không thể sống thiếu Y Tác được nữa. Anh không còn yêu cậu, nhưng anh cần cậu, Y Lai không thể nghĩ tới việc cuộc sống của anh sẽ như thế nào nếu như Y Tác rời đi và không trở lại nữa. Anh đã quen với sự hiện diện đẹp đẽ ấy và nếu như một ngày không thấy cậu, anh không nghĩ mình sẽ chịu được. Nhưng anh hoàn toàn có thể liệt kê ra được rất nhiều người khác mà anh sẽ nói là quý hơn là quý Y Tác. Điều đó khiến Y Lai tự trách mình, và anh uống rượu nhiều hơn một chút. Anh suồng sã trong công việc hơn một chút, và anh đẩy mình vào chốn xô bồ nhiều hơn chút nữa.

Hôm đó Y Lai say, say khướt, say hơn mọi lần nhậu. Say tới độ anh không thể nhận ra ai với ai nữa và bắt đầy nói lảm nhảm. Nhưng dù say thế nào thì Y Lai vẫn tìm được đường về nhà, và anh đã gục đầu vào cửa, giữ chặt khoá bên ngoài không cho Y Tác ra dìu vào. Vậy là họ phải nói chuyện qua một lớp cửa gỗ ngăn cách.
"Y Lai, đừng cứng đầu nữa."
"Không, anh không...anh không cho em thấy anh."
"Mở ra đi, em sẽ gọi Nại Bố và Uy Liêm đến nếu anh không buông tay đấy."
"Anh đã bảo không được cơ mà!" - Một cái đập tay rất mạnh giáng lên cửa, rồi âm giọng lè nhè say rượu ấy lại vang lên - "Em cứ đi vào ngủ đi, anh muốn ở ngoài, anh sẽ ngủ ở ngoài."
"Nhưng anh sẽ bị cảm..."
"Kệ mẹ cảm! Dăm ba...làm gì được anh?!"
"Hàng xóm nhìn đấy."
"Kệ cha hàng xóm."
"...Anh làm em buồn, Y Lai ạ."

Ở bên ngoài không còn tiếng người say lèm bèm nữa, rồi bỗng chốc Y Tác đẩy cửa ra được. Ngay lập tức, cậu với tay kéo anh vào nhà và khoá cửa cẩn thận, vác anh ra chỗ sô pha cho nằm xuống. Cốc nước chanh đã được pha sẵn với thau nôn và chậu nước, Y Tác vắt khăn, rồi lau lên khuôn mặt phờ phạc của người nọ. Đôi khi anh sẽ giãy đành đạch lên không cho cậu lau nữa, nhưng Y Tác không thấy bị làm phiền lắm, giống như sớm muộn cậu cũng đã quen với việc người yêu mình vật vã như thế này. Anh ta thậm chí còn suýt nữa thì nôn ra áo nếu như cậu không hứng cái thau lên kịp.

"Anh...anh tồi lắm đúng không?"
"Ừ."
"Anh làm em tổn thương, anh không thương em như ngày trước..."
"Đâu có. Anh chỉ say rượu và vật vã thôi."
"Em thì biết cái đéo gì. Im, để anh nói tiếp." - Y Lai mệt mỏi đưa tay lên che miệng cậu, tức thì Y Tác im luôn, không cãi hay nói chêm vào một chữ nào nữa. Thế là nhân cơ hội ấy anh liền nói ra hết, về những gì anh đã nhận ra sau năm năm chung sống. Anh còn thú nhận với cậu rằng Y Lai không còn thấy mặn nồng nữa, nhưng anh không chịu được cảnh thiếu cậu, cũng không chịu được việc làm cậu buồn, dù thái độ của anh với cậu thật lạnh nhạt và khô khốc. Anh vẫn yêu cậu. Y Lai vừa khóc vừa kể, vài chữ nghe không lọt cũng không tròn tiếng, nhưng đại khái thì vẫn hiểu được rằng anh căn bản đang tự trách chính mình thôi.
"Em biết mà."
"Đã bảo không được nói ơ hay nhỉ!"
"Bây giờ anh mới là người phải im đi ấy." - lớp khăn giấy đưa tới, những ngón tay tỉ mỉ lau cái mép đầy dịch nôn của Y Lai cho sạch mà không chút ghê tởm nào. - "Em không quan tâm mấy chuyện như vậy đâu, toàn quyền là của anh mà. Em không ép anh ở lại bên cạnh em."
"Thế... em có ghét anh không?"
"Không, đương nhiên."
"Thế...có yêu...không?"
"Yêu. Yêu mới ở lại đến tận bây giờ."
"Nhiều không?"
"Nhiều."
"Nhiều chừng nào?"

Y Tác bật cười và không trả lời nữa, kéo anh ngồi dậy và đưa cho cốc nước chanh. Trong khi Y Lai ngồi uống thật ngoan ngoãn hết cốc thì cậu cởi bộ đồ công sở của anh ra, rồi gập gọn sang một bên và giúp anh khoác vào bộ đồ ngủ. Nhưng có vẻ như người đàn ông này không muốn mặc áo khi anh cứ chống trả, còn đòi là đi ngủ trần ngực thế này ôm mới ấm được. Anh cũng vòi vĩnh để ngủ lại sô pha, vậy là Y Tác cũng chiều cho bằng được, còn đem chăn ra ngủ cùng anh và hai người lại chen nhau lên cái ghế chật chội ấy.

.

Sự kiện ấy ám ảnh Y Lai. Họ cưới nhau, họ yêu thương và sống với nhau cho đến già. Nhưng kể cả khi Y Tác đã hoàn thành cuộc đời của mình, Y Lai vẫn thấy hối hận. Suốt những năm tháng yêu thương nhau ấy, anh đã cố gắng để dành cho cậu tất cả mọi thứ tốt đẹp nhất, và cậu cũng vậy, nhưng những gì anh cảm thấy chỉ là việc cậu đã cho anh quá nhiều song Y Lai lại chẳng đền bù được là bao. Chưa bao giờ anh tha thứ cho bản thân mình. Chưa bao giờ anh để tâm hồn được thanh thản toàn diện. Trong giờ phút lâm chung ấy, anh liên tục gọi tên Y Tác và khóc, khóc cho đến khi hơi thở cuối cùng được trút lấy.

Có lẽ Y Lai đã thực sự yêu Y Tác, yêu đến mức anh không còn nhận ra là mình vẫn đang yêu. Và đối với Y Lai thì anh sẽ không bao giờ có đủ tư cách để được hôn lên đôi môi cậu, trao cho cậu một nụ hôn mà anh và cậu đều cảm thấy thoả mãn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#identityv