the 5th message

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*4 tháng sau

Sẽ rất phiền đúng không? Xin lỗi vì đã làm phiền anh thời gian vừa qua. Có lẽ đây là lần cuối cùng anh nhận được tin nhắn từ em. Xin lỗi vì đã thất hứa nhưng chúng ta có suy nghĩ khác nhau, sẽ không hợp nhau. Vì vậy, chúc anh sớm gặp được một người bạn đời thật tốt và luôn hạnh phúc!

Đã nhận

Chỉ sau ngày nhận được cuộc điện thoại ấy, t/b và Jaemin cũng đã cho nhau cơ hội và ở bên cạnh nhau được hơn 3 tháng. Chỉ là......cô gặp phải tình địch khủng quá nên tự nhiên tự ti mặc dù có anh bảo kê nhưng cô vẫn quyết định dừng bước. Nguyên nhân chính là do tình địch của cô là thanh mai trúc mã bên cạnh anh hơn 20 năm từ nước ngoài trở về, đã thế còn là người nổi tiếng, nói đúng hơn thì là idol của t/b :))). T/b còn đang nung nấu ý chí kiếm thật nhiều tiền để đu idol, vậy mà tự nhiên lại thành mối quan hệ ngang trái như vậy. Lại thêm cả ba của Jaemin vốn yêu quý người con gái kia hơn, rồi còn nói hai người có hôn ước từ nhỏ nên cô chỉ đành ngậm ngùi lùi bước.

-Mày điên rồi, được bảo kê mà còn sợ?

Lee Donghyuk bất lực hét vào tai

t/b.

-Anh thôi đi được khônggg? ra ngoài đi để em ngủ.

Lee Donghyuk tự nhiên bị lôi ra tâm sự rồi lại bị nhẫn tâm đuổi đi liền giận dỗi bỏ xuống phòng khách.

-Chú dì, con không thể chịu nổi con nhóc kia nữa rồi. Cùng lắm là con sẽ gặp thẳng cái tên mafia dởm kia cjo hắn một trận.....

Lee Donghyuk vừa đi xuống cầu thang vừa mắng chửi nhưng bỗng chốc im bặt, mặt trắng bệch nhìn người đứng trước mặt mình. Jaemin vừa vào đến cửa đang đứng cùng ba mẹ t/b thì bị mắng trong lòng cũng muốn mắng lại mà phải nén giận. Anh chỉ cần vẫy tay ra hiệu cho vệ sĩ thì chưa đầy 3 giây sau Lee Donghyuk sẽ không còn đứng đây nữa rồi. Nhưng nể mặt là "anh vợ" nên mới nhẫn nhịn, phải cố gượng cười. Ba mẹ
t/b nhanh chóng ra hiệu cho Lee Donghyuk vào phòng còn mình thì dẫn Jaemin ra phòng khách. Lee Donghyuk cũng không chần chừ chào qua loa rồi chạy một mạch vào phòng ngủ.

-Dạo này hai đứa xảy ra chuyện gì mà t/b cứ gắt gỏng như vậy? Hay con bé bắt nạt con? Cái con bé này biết ai cưng chiều nó là nó bắt nạt ngay.

-Không ạ. Là con sai ạ.

Jaemin trước mặt người khác thì là ông trùm mafia lạnh lùng nhưng trước mặt "vợ" và "ba mẹ vợ" thì ngoan ngoãn, lễ phép đến lạ.

-Vậy anh nói xem anh sai ở đâu?

Jaemin vừa dứt lời thì một người phụ nữ trung niên ăn mặc vô cùng giản dị nhưng toát lên vẻ quý phái, cao sang đứng đằng sau lên tiếng.

-Na phu nhân, bà cũng tới sao, chúng tôi vô ý quá không biết bà đến nên không tiếp đón cẩn thận.

Mẹ Lee vội đứng dậy chào đón.

-Chị thông gia, chị không cần khách sáo như vậy. Sau này t/b cũng sẽ là người nhà tôi, tôi sẽ chăm sóc, yêu thương con bé như con gái.

Mẹ Na mỉm cười nói với mẹ t/b xong liền quay sang liếc mắt lườm con trai mình.

-Chị thông gia, t/b có nhà không hay con bé đi làm rồi?

-À, con bé đang trên phòng để tôi lên gọi nó xuống.

-Không cần đâu, để tôi lên với con bé, chị thông gia cứ việc dạy dỗ lại đứa con rể này thoải mái. Để tôi lên thăm con dâu rồi có gì khuyên bảo, biết đâu con bé sẽ nghe tôi.

Mẹ Na được người giúp việc dẫn lên cửa phòng t/b liền sốt sắng gõ cửa phòng. T/b lại cứ ngỡ ông anh họ Lee Donghyuk kia trêu ngươi mình liền bực mình đi mở cửa.

-Đã bảo là ra chỗ khác cho em ngủ cơ....ơ........bác....bác gái...

Mẹ Na cũng bị giật mình nhưng liền nhanh chóng mỉm cười hiền hậu nhìn cô.

-Bác cái gì mà bác, gọi mẹ!

"...."

T/b dẫn mẹ Na vào phòng rồi đóng cửa, lẳng lặng đi sau lưng bà để bà ngắm xung quanh phòng một lúc.

-Con gái ngoan, mau lại đây xem nào. Gầy đi rồi, tại sao lại để bản thân mình như vậy chứ? Phải luôn xinh đẹp thì mới phải chứ.

Mẹ Na hiền dịu khẽ vén mái tóc đen tuyền của cô mà nói.

-Dạ......con xin lỗi...nhưng có lẽ con đành phải thất hứa rồi ạ...

T/b thở dài cúi mặt tránh ánh mắt của mẹ Na, mỗi lần định từ bỏ thì mẹ Na luôn cho cô một ánh mắt kiên định khiến cô dễ mềm lòng.

-Con gái, không cần biết ai đã nói gì khiến con phải buồn nhưng cháu của ta mà không mang ADN của con thì ta không bao giờ chấp nhận!

T/b:"......"

-Nếu con lo lắng chuyện ba thích con bé kia hơn thì đúng là sai lầm rồi. Chỉ cần người ngồi trước mặt con bây giờ còn sống thì ba chồng con có dám ho he gì về con bé kia cũng sẽ không xong đâu. Nên là yên tâm, kể cả con không mất sức thì con trai ta cũng tự đem lòng cho con thôi.

T/b: "......"

T/b không ngờ khi nghe những lời này của mẹ Na lập tức muốn khóc nhưng vẫn cố kìm nén.

-Nhưng mà con.....

-Không sao, con gái ngoan, sau này cho dù Jaemin có khiến thêm biết bao kẻ khác phải kính nể, thì cũng phải chịu ôm chân con xin tha lỗi thôi. Nó có trên nghìn người thì con chỉ cần trên nó là được rồi.

T/b: "......"

T/b cạn lời với những câu nói bá đạo của mẹ Na, cô không biết mình nên nói gì bây giờ cho hợp tình hợp lý nữa. Nhưng bên nhà nội đã sắp xếp cho hôn lễ của Jaemin và người con gái kia rồi cho dù có làm loạn cũng chẳng thể cứu vãn.

-Mấy hôm nữa, con sẽ thấy những lời hôm nay mẹ nói đều là không nói suông. Mẹ chống lưng cho con, xem ai dám to gan mà rước đứa con gái khác vào chỗ của con gái mẹ.

Đúng là mẹ của ông trùm mafia có khác, còn đáng sợ hơn gấp vạn lần đấy, t/b thầm nghĩ. Bỗng nhiên lại có người gõ cửa, t/b định đi mở cửa thì liền bị mẹ Na kéo lại.

-Để mẹ, cho dù Jaemin có nói bất cứ gì hay xin xỏ gì con cũng không được hé mặt ra nghe không? Để mẹ thay con dạy dỗ lại chồng.

T/b: "....."

Mẹ Na mở cửa và đúng như dự đoán là Na Jaemin đang đứng ở ngoài.

-Lên đây làm gì?

Mẹ Na chống nạnh lạnh lùng lên tiếng hỏi.

-.....Đương nhiên là con lên gặp t/b rồi.....mẹ để con vào trong.......

Jaemin nói rồi định lách qua đi vào trong thì liền bị kéo ngược trở lại ra ngoài.

-Ai cho vào mà vào, con gái tôi đã cho phép anh vào chưa mà đã vào?

Jaemin:"...."

Jaemin phải mất mấy giây đau xé tâm can vì bị cho ra rìa trong khi là con ruột.

-Mẹ...mẹ cho con vào với vợ con đi....

-Ai vợ anh? Con bé có đồng ý cưới anh đâu mà là vợ anh? Về mà chuẩn bị lo đón vợ 20 năm của anh kia kìa. Hôm trước còn ôm nhau đằm thắm lắm cơ mà.

-Là con bị ôm chứ con có ôm đâu mà mẹ....mẹ cho con vào đi....T/b à, anh sai rồi, cho anh gặp em đi mà.....

Vì Jaemin và mẹ Na nói chuyện ngoài hành lang nên thành ra cuộc hội thoại này cũng bị vọng xuống dưới tầng một và vang khắp nhà.

Ba mẹ Lee:"......"

Lee Donghyuk ở phòng bên cạnh đang áp tai vào cửa nghe:"......"

Đám vệ sĩ và người giúp việc:"......"

T/b nghe thấy cuộc hội thoại vừa rồi vừa thấy thương vừa thấy buồn cười, không nhịn được mà phải bịt miệng cười nghiêng ngả. Không ngờ, Na Jaemin ra đường là cá mập thì về nhà với mẹ và vợ cũng chỉ là cá con mà thôi. Còn đâu quyền uy của người đàn ông mang tiếng mặt lạnh, tàn nhẫn nữa.

-Con bé mệt rồi người cũng gầy đi rất nhiều, anh làm con bé như còn chưa thấy đủ sao? Hay còn định vào để xát muối vào vết thương của con bé.

Jaemin nghe mẹ nói vậy mà xót vợ, cũng tại vì anh nể tình bạn bè 20 năm mà thành ra khiến mọi người và t/b hiểu lầm nên mới có chuyện này. Nhưng cũng không sai vì người bạn thân khác giới kia chính là yêu anh nên mới quay về và cũng là người nói những điều khiến t/b buồn tủi đành lùi bước.

-T/b à.....t/b.......

Na Jaemin bị mẹ véo tai kéo xuống dưới nhà, anh vẫn không bỏ cuộc mà gọi tên cô. Trong lúc mẹ Na vô tình trượt tay thì Jaemin nhanh như bay chạy thẳng vào phòng t/b mà đóng cửa khoá trái. T/b vì nén nhịn cúi mặt cười mà mặt đỏ bừng bừng như bị sốt. Còn chưa kịp thở thì đã nghe thấy Jaemin gọi mình, âm thanh nghe rất gần. Cô ngẩng đầu lên, dùng đôi mắt long lanh nước vì cười nhìn anh bước đến chỗ mình. Jaemin lúc mới vào thấy cô đang ôm mặt, người khẽ rung lên thi thoảng có tiếng nấc thì tưởng cô đang khóc mà luống cuống.

-Anh xin lỗi, anh sai rồi, đừng khóc mà anh xót lắm.

T/b được anh ôm liền khóc thật, cô khóc ngày càng to. Đã 3 tháng vừa qua cô ở bên cạnh anh chưa lâu thì đã phải chịu khổ như vậy. Vì thế mà cô mới do dự không biết có nên cạnh anh cả đời hay không. Một tháng vừa rồi cô chủ động cắt đứt liên lạc với anh, anh chưa đến gặp cô lần nào vì phải đi dự tiệc xã giao cho việc làm ăn, người đi cùng anh lại luôn là cô gái kia nên cô đã đau lòng không ít. Hơn nữa lại còn bị trêu ngươi, bị người con gái kia gửi tấm ảnh cô ta khoác tay, ôm ấp anh mà trở nên suy sụp. Cô từng nghe người ta nói giữa tình yêu và tình bạn đều rất khó chọn. Khó có thể tìm được ai như người bạn tri kỉ, cũng khó mà tìm được ai yêu thương mình thật lòng. Một bên không buông được, một bên buông chẳng nỡ. Vậy nên cô giúp anh không bị làm khó mà chấp nhận buông tay.

-T/b, em mà quyết định buông tay anh thì dù có chết anh cũng sẽ làm ma bám theo em. Anh sẽ không để em phải chịu uất ức nữa. Anh chỉ cần em ở bên cạnh thôi. Xin em đấy, làm ơn đừng buông tay anh được không?

-Ứ thích.....

T/b mủi lòng nhưng vẫn muốn giận dỗi nên lí nhí trả lời.

-Đời này con anh mà không mang ADN của em thì đừng hòng thoát với anh!

T/b: "......"

Đúng là mẹ nào con nấy, T/b thầm cười khổ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net