Weimar x Cccp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng nhỏ giọt tí tách của những giọt mưa lay bay bên cửa sổ. Bầu trời âm u phảng phất một màu xám xịt tối tăm trên những phần trời. Mảng màu xám u ám lấp dần đi bầu trời xanh tươi tắn, để lại một khoảng không sẫm màu vô tận giữa những giọt mưa hoà lẫn với làn tuyết trắng.

Cô gái ngày nào cũng tươi cười vui vẻ, giờ lại ngồi trầm ngâm như hoà mình vào những cụm mây đen trên thiên. Ánh mắt vàng sáng lạng hôm nay tự dưng tắt mất ánh nắng mà thoang thoảng chút nỗi buồn bã sâu nặng, tựa đã mất đi thứ gì đó rất quan trọng ngày hôm nay.

"CCCP, chị,...Chị có ăn không đấy?"
Cô giật mình kéo bản thân ra khỏi trầm tư riêng mà quay về thực tại, CCCP gượng cười đáp lại Ussr:
"Chị vẩn vơ chút ấy mà...Đừng quan tâm,ăn đi"

Đôi mắt ấy sau câu nói của y lại xao nhang, quay lại với những tâm tư thả trôi trên nền trời dù cách một lớp cửa sổ. Ngón tay thon dài lướt lên khung kính trắng bóc, đắm nhìn từng giọt nước chảy xuống lấp lánh như kim cương giữa làn mưa toán loạn mãi chẳng dứt. Từng giọt từng giọt cứ thế hoà tan vào lớp tuyết trắng, nhưng nỗi niềm của cô thì chẳng thể nào biến mất được nhanh như vậy.

Năm nào cũng vậy, cứ đúng ngày này là CCCP lại trở nên u sầu, không sai dù chỉ một chút. Từ cô gái vui tươi hoạt bát, năng động và vui vẻ, nay lại trở nên trầm lặng và buồn tẻ đến lạ thường. Gian nhà vốn ồn ào bởi tiếng vui đùa của hai chị em bỗng trở nên im ắng, trống trải và tĩnh mịch.

Làn mưa dài đằng đẵng không dứt, sương mù ảm đạm trải lên không gian như tấm màn vải mỏng. Không khí lạnh bao trùm cả mặt đất, lạnh đến tê tái, rét muốn cắt da cắt thịt. Những cơn gió hú gào lên sượt qua cơ thể sắc như lưỡi dao lam, cảm tưởng có thể cắt mất một phần da bất cứ lúc nào. Trên cành cây là những dải sương muối dày đặc, hoà vào dải băng lạnh buốt dưới chân.

Mặc kệ thời tiết khắc nghiệt, cô vẫn cứ bước đi một cách vô định. Chẳng màng tới mái tóc màu nâu vàng óng đã ướt sũng do mưa và lấm tấm sương muối lạnh toát,chẳng kiêng dè ngọn gió sắc nhọn như cột băng chạy xuyên qua cơ thể, chẳng nề hà gì đến không khí lạnh thấu xương làm làn da cô trở nên xanh xao và nhợt nhạt. Cô cũng chẳng quan tâm tới ánh mắt kì lạ của người đi đường nhìn chằm chằm vào.

Cô chỉ muốn gặp anh mà thôi







"Weimar!"

Cô háo hức chạy vào trong căn phòng, trên tay cầm theo một giỏ đầy ắp những bông hoa hướng dương vàng sáng như thái dương, xen kẽ cùng những bông trúc mai xanh nhỏ xinh, tựa như một ngôi sao màu xanh nước biển đậm đà pha chút ánh tím đằm thắm toả sáng trên bầu trời. CCCP đã đi lựa hơn nửa ngày trời, chọn lựa kĩ càng từng cánh hoa một để  đem tặng cho anh.

"Weimar? Anh đâu rồi? Weimar?"

Đảo mắt một vòng căn phòng nhưng không thấy bóng hình của người cô tìm, sự lo lắng vô hình tưởng chừng như đã biến mất từ lâu bỗng trở lại, trỗi dậy và nhanh chóng kì lạ bám chặt lấy trái tim. Cô thở dốc, linh cảm như có một điều gì đó cực kì nghiêm trọng đã xảy ra, ngay trong chính căn phòng này mà không một ai biết.

Không, có lẽ là do cô nghĩ nhiều rồi. Làm sao mà Weimar gặp nguy hiểm được chứ, anh thông thạo võ thuật và có cả một người em trai vô cùng mạnh mẽ sát cánh bên cạnh mà, có ai có thể đụng được đến anh dễ dàng như vậy đâu, huống chi là gặp nguy. CCCP thở dài, day day trán, có lẽ là anh chỉ đang đi vắng một chút thôi, cô suy nghĩ nhiều quá rồi. Nhung sao cơ thể lại run rẩy như có thứ gì rất khủng khiếp ẩn chứa chỉ sau một miếng gỗ.

Mặc kệ hồi chuông cảnh báo trong đầu đang vang vọng, cô kéo chiếc bàn làm việc ra, cúi thấp người xuống, định bụng sẽ để bó hoa vào ngăn bàn. Nhưng đó là quyết định sai lầm nhất cuộc đời cô.

"Wei...mar...?"

Sự sợ hãi và tuyệt vọng bao trùm lấy tâm trí của cô. Đôi mắt vàng sáng lạng bỗng tối sầm lại, không một ánh sáng nào hiện hữu trên đôi nhãn cầu, nhìn chằm chằm lấy thân thể tàn tạ không chớp mắt. Những dòng lệ cứ thế vô thức ứa ra, ầng ậng nước, chảy dài trên khuôn mặt mỹ miều làm tầm nhìn cô mờ đục đi. Làn da trắng bệch do sợ sệt, khuôn mặt đanh lại, mặt cắt không còn một giọt máu.

Dưới gầm bàn là thân xác của một người con trai nhìn còn khá trẻ tuổi, với cơ thể trông cực kì thê thảm nằm bất động dưới đất. Những lọn tóc đen gọn gàng trở nên khô cứng và bết bát do máu đông. Bộ vest mặc trên mình rách tả tơi, đầy vết xước rướm máu. Những dải màu đỏ đất chảy từ đỉnh đầu xuống, nơi viên đạn ghim vào che lấp mất quốc kì của anh, nhưng vẫn có đủ khả năng để nhận ra đó là Weimar.

CCCP cứ đứng im như trời trồng ở đó, cánh tay vẫn nâng cơ thể đã lạnh lẽo đến đáng sợ của anh. Đôi mắt như mất đi ánh mặt trời mà nhấn chìm trong màu đen tối chết chóc, chẳng có nổi một tia sáng nào có thể khiến đồng tử đó sáng bừng trở lại như trước đây nữa. Trái tim không muốn thừa nhận nó, chối bỏ nó, chối bỏ việc cái xác mà cô đang ôm trên tay này là của anh, chối bỏ việc Weimar đã chết.

Nhưng sự thật phũ phàng như một gáo nước lạnh ngắt tạt thẳng vào mặt cô. Khoảnh khắc CCCP nhìn thân thể anh xanh xao nhợt nhạt, khuôn mặt bị che bởi một chiếc khăn trắng xoá tựa một tấm rèm ngăn cách giữa sự sống và cái chết, thân thể lạnh băng bị những người khác đưa đi rồi ngậm ngùi chôn sâu dưới lòng đất dập tắt toàn bộ tia hy vọng còn sót lại trong tâm can.

"Weimar..."
Tiếng gọi cất lên nghe thật tha thiết và bi thương, xa dần rồi trở nên mỏng manh như sợi chỉ treo vắt vẻo trên con quay kéo sợi. Cuối cùng cả tiếng nói và bóng hình đấy của cô đều bị bóng đen kéo xuống, nhấn chìm trong khoảng không tuyệt vọng và chết chóc như một hố sâu không thấy đáy, vĩnh viễn chẳng thể thoát ra khỏi nơi ấy.


Cô gục xuống trước một tấm bia đá lạnh lẽo, mang một sắc màu xám xịt ảm đạm và u ám đã phủ đầy tuyết trắng, tay run run đặt giỏ hoa toàn trúc mai xanh xuống đất. Ngón tay thon dài khẽ vuốt ve dòng chữ được tỉ mỉ khắc trên bia mộ, không kiềm chế được bản thân mà ôm nó vào lòng khóc thút thít
"Weimar..."

Cái chết là thứ vũ khí đáng sợ tàn nhẫn cướp đi sinh mạng của một người, và tàn nhẫn cướp đi linh hồn của kẻ sống
______________________________
Fact: CCCP bị thái nhân cách. Bả chỉ tiếc thương ông Weimar vì bả chưa tìm thấy ai phù hợp hơn chả thôi

Hello mấy bác
Lâu lắm rồi tôi mới ngoi lên đó nhỉ?
Ừ thì chuyện là do cái lịch học hè của tôi...nó dày đặc vãi chưởng, bonus thêm cái Watt lỗi lên lỗi xuống nữa
Nên tôi sẽ cực ít onl luôn, mấy bác thông cảm cho tôi nhé


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net