[RusAme]Nặng lời(p2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Trời ạ,đến cả mày cũng chẳng biết gì sao?Mày to xác thế này mà còn không biết ả ta đang tăm tia mình hay sao?
- Đó chỉ là hành động bình thường thôi mà!
- Bình thường?Bình thường là ôm ấp,hôn hít như tình nhân ư?
- Này,em bắt đầu hơi quá rồi đấy!
- Câu này anh phải nói ngược sang cô ta mới đúng!
- Anh đang nói đúng người đó chứ không sai đâu!
- Đúng người?Anh nói có biết suy nghĩ không đấy?
- Có chứ,đáng ra câu này anh phải hỏi em ngay từ đầu rồi!
- Chỉ có những ai để tiểu tam âu yếm mới là không biết suy nghĩ thôi!
Nghe thấy câu nói phũ phàng từ Ame,Rus bắt đầu không thể kiểm soát được nữa.Y bê anh vào trong phòng,cảm nhận được một thứ gì đó đáng nghi ngờ.Ông hỏi:
- Này Rus,định lôi Ame vào phòng để làm gì đấy?
- Con muốn nói chuyện riêng với em ấy!
Bên ngoài thì ông cứ để con mình tự xử lý với vợ,nhưng bên trong ông nghi ngờ rằng.Rus không đơn thuần là nói chuyện với Ame,mà đúng hơn là sắp sửa làm chuyện ấy với anh.
Bế được Ame vào phòng,Rus bèn thả anh xuống giường,dí sát vào mặt,nhìn chằm chằm vào mắt anh,nói bằng chất giọng đầy sát khí:

- Ame,giờ em có suy nghĩ rằng mình đang ghen tuông quá không?
- Không!
- Haizz,chả biết suy nghĩ gì cả,chẳng biết não để ở đâu nữa!
- Anh...
Chưa kịp nói gì,anh đã bị y cưỡng hôn,chiếc lưỡi của y đang hiếu kỳ,khám phá mọi ngóc ngách trong miệng,hút hết mật ngọt của anh.Ame bèn đấm vào ngực y nhằm báo hiệu là anh sắp hết hơi.Rus đành buông môi anh ra,để lại một sợi chỉ bạc lóng lánh.
Y bèn lột sạch đồ của Ame,làm lộ body thiếu nữ của anh.Ame liền vội vàng,lấy một cái gối để che đi cơ thể của mình.
- Tôi đang phạt em đấy Ame,đừng có mà che nữa!
- Đáng ra tôi cho anh ra sofa lâu rồi chứ không...
Chưa kịp nói xong,anh đã bị Rus làm vài dấu chủ quyền trên vai và cổ.Bắt đầu chán chê,y lại trượt xuống,cắn mút nụ đào trên ngực anh.
- Không ngờ em ngon vậy mà tính tình lại không ra gì như vậy đó Ame!
- Cho anh nói lại đó!Có trà xanh còn không biết đường mà bỏ nó ra!
- Huh,em lại chẳng thay đổi đi bao nhiêu nhỉ?
Y rời bộ ngực của anh,nhìn vào cặp đùi trắng nõn của Ame mà liếm loát,thỉnh thoảng là cắt thật mạnh khiến nó chảy máu.
- Say mê đùi của tôi như vậy thì biết đường mà xin lỗi đi chứ!
- Em mới là người phải xin lỗi đó!Đồ điên!
Xử lý được cặp đùi của anh,Rus bèn tách chân Ame ra,cho cự vật đang cương cứng của mình vào trong hậu duyệt của anh một cách đột ngột.
- Ahh..ahh...bỏ ra...
- Bỏ ra?Em nghĩ nó "dễ" đến thế!
Nói xong,Rus cứ thế thúc ra thúc vào,càng lúc càng nhanh,khiến cho Ame không thể theo kịp nhịp độ.Giờ anh chỉ có thể phát ra những thứ âm thanh "rùng rợn" và "man rợ".
- D...dừng lại đi,Rusky!T..tôi...ahh...x...xin...anh!!!
- Tưởng tôi có thể tha thứ cho một thằng điên,động cái ghen vớ ghen vẩn như em sao?
- T...tôi...x...xin...lỗi!
- Tưởng xin lỗi là xong à,đồ ngốc?
Nói xong,y cứ thế thúc tiếp,đến lúc trúng vào điểm G khiến cho Ame sướng cong người:
- N...Nữa,nữa đi anh!!!T...tôi...tôi muốn nữa!
- Huh,lúc nãy vừa kêu dừng xong bỗng chốc thèm đến thế à?
- D...dĩ nhiên rồi!
- Dĩ nhiên ư?Đúng là giở hơi mà!
Nói xong,y vẫn tiếp tục hành động kinh dị của mình cho đến khi Ame kiệt sức.Rus bèn dọn bãi chiến trường mà mình gây ra,tắm rửa sạch sẽ,mặc lại đồ cho Ame,ôm anh và ngủ.
12 rưỡi khuya
Rus bỗng tỉnh giấc vì lúc nãy vừa gặp ác mộng,đúng lúc này,y lại nghe thấy ai đó đang khóc lóc,thều thào lẩm bẩm.Người đó không ai khác chính là Ame:
- Anh bảo tôi dở hơi?Anh bảo tôi là ghen vớ ghen vẩn?Anh bảo tôi là không biết suy nghĩ ư?Còn khốn nạn hơn là khi anh lại vì ả ta mà chống đối luôn cả cha anh đấy Rus!Anh tệ quá!Anh là đồ ngốc!
Nghe thấy được lời trách móc từ người mình yêu,Rus liền đưa mặt Ame về phía mình,nói với chất giọng trầm ấm và ngọt ngào:
- Ame à,anh xin lỗi vì đã vì con ả Mandy đó mà làm tổn thương em và cha!Anh đã nói mà chẳng suy nghĩ gì!Anh đúng là buồn cười thật!
Nghe được những lời đường mật,có cánh của Rus,anh nhìn y đắm đuối hơn trước,nói:
- Dù anh có buồn cười thì anh vẫn là chồng của em thôi Rus!
Rus bèn hôn lên trán Ame,ôm anh vào lòng rồi ngủ say.
9 tháng sau
Soviet và Nga vào phòng mổ,thấy cảnh Ame đang âu yếm đứa con trên tay,Rus đến gần hỏi:
- Em có sao không?
- Em không sao!
- Cậu không sao là tốt rồi,tôi có mang cháo đó,cậu ăn đi!
- Con cảm ơn,mà anh có biết con của chúng ta tên là gì đó!
- Amerus chăng?
- Đúng vậy!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net