END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: Yul

Pairing: CatChae

Rating: K

Category: Romance

Status: Complete

Themesong (bonus): U-kiss - Playground

*Note: Thì tự dưng nổi hứng lên viết vài chữ vậy thôi chứ truyện này cũng chẳng có nội dung gì cả (Thực ra là mình còn chẳng biết mình viết cái gì nữa cơ). Coi như là một đoạn tản mạn đọc chơi vậy :) ~

Mong là các bạn thích nó, còn nếu không thì, thôi vậy ~~

---

Ki Heehyun lười biếng mở mắt. Chẳng cần phải nhìn đồng hồ cô cũng biết là muộn lắm rồi. Có lẽ là giữa trưa? Một vài tia nắng cũng cố chấp len lỏi được vào phòng cô qua tấm rèm cửa kéo chưa hết. Thôi, sao cũng được, hôm nay là chủ nhật và dù gì cô cũng muốn tự thưởng cho mình một chút.

Khi cô bước được xuống giường cũng đã là ba giờ chiều. Chuyện đầu tiên là pha cà phê. Buồn cười thật, cô không thích uống cái thứ đắng nghét chết tiệt này vì nó làm cô buồn ngủ nhưng hương vị của nó thì đúng là không thể chê vào đâu được. Cô thích cảm giác cả căn phòng nhỏ ngập tràn mùi hương này. Vừa nhâm nhi một ly nước ấm, cô vừa nghĩ xem sẽ phải làm gì tiếp theo. Không lẽ kiếm gì ăn xong rồi lại ngủ tiếp. Cũng thật nhàm chán. Điện thoại chỉ có vài tin nhắn từ tổng đài và ngân hàng. Cô lướt danh bạ một hồi, cuối cùng quyết định sẽ ra ngoài đi dạo một mình.

---

Ki Heehyun (đã từng làm ở toà soạn, nếu điều này có ý nghĩa, mà thôi đấy là điều cô đã từ bỏ rồi) không phải là nhà văn. Cô đơn giản chỉ yêu thích việc viết lách thôi. Thế nên, sau những thì giờ nhàm chán ở công ty, cô sẽ dành chút thời gian viết một thứ gì đấy và đăng lên blog của mình. Cũng là cho tất cả mọi người cùng đọc, cũng là cho mình cô tự thưởng thức. Cô thích viết tản mạn, những điều nhỏ nhặt linh tinh mà mình hay gặp. Đôi khi cô cũng viết nhạc, vài bản nhạc không đầu đuôi hay nội dung, ra đời một cách đầy ngẫu hứng khi cô ngồi một mình trong đêm với cây ghi ta cũ mèm. Một vài sở thích kỳ quặc nữa. Có lẽ đó là lý do vì sao cô không có nhiều bạn chăng, vì tính cách cũ kỹ và có chút khác người của mình? Ki Heehyun không rõ. Nhưng cô bằng lòng với cuộc sống hiện tại, thích sự bình yên mà bản thân tự tạo ra.

Chiều muộn. Vài tia nắng lẻ loi cố phát sáng trước khi theo mặt trời đỏ ối lặn xuống. Ki Heehyun nhìn theo, thả trôi tâm hồn về một nơi nào đó xa lắm. Một chút cảm xúc dấy lên, một nguồn cảm hứng nhỏ để một lúc nào đó cô lại có thể ngồi trước máy tính và gõ vài chữ. Tới lúc cô giật mình nhận ra thì tách ca cao trước mặt đã nguội ngắt từ bao giờ. Heehyun lắc đầu, tự cười chính mình, gọi một tách khác và mở điện thoại lên blog theo thói quen. Không có quá nhiều bình luận, vẫn chỉ là vài lời khen sáo rỗng, hoặc là mong cô hãy viết nhiều hơn. Tài khoản mà cô hay theo dõi không đăng thêm gì mới. Bài viết cuối cùng cách đây đã hai tháng.

---

Một tối thứ bảy nào đó, Ki Heehyun về nhà khá muộn, không đến mức say xỉn chẳng biết trời đất nhưng cả người đều bốc mùi rượu, điều này làm cô khó chịu. Cô có tức giận không? Tất nhiên. Nhưng bản tính lãnh đạm vốn có đã giúp cô không làm quá mọi chuyện lên. Ăn cắp à? Tại sao người ta có thể nói như thế chứ? Nó vừa là lương tâm, vừa là đạo đức nghề nghiệp, đâu thể cứ thế mà cướp mất công sức của người khác được? Vậy mà họ đổ tội cho cô, nói cô ăn cắp bản thảo của đồng nghiệp rồi nộp dưới tên của mình đó. Một Ki Heehyun vừa bước ra đời, luôn tin rằng mọi chuyện sẽ tốt đẹp, luôn cố gắng làm tốt nhất và đối xử một cách chân thành nhất với mọi người lại có thể bị đối xử như thế đấy. Nếu họ muốn sa thải cô để tòa soạn có một chân cho con cái của một ai đó thì ổn thôi, có nhất thiết phải dùng tới cách này không? Cô thật sự không tài nào hiểu được. Heehyun mở máy tính, nhìn chằm chằm vào màn hình rất lâu. Không gian tối đen chỉ có mình cô và ánh sáng xanh lè. Cô mệt mỏi xoa hai mắt, muốn viết gì đó thật xấu xa đen tối, muốn nói bậy, muốn chửi rủa cả thế giới. Nhưng sau cùng cô nhận ra, là tại mình ngây thơ thôi.

Dù thần trí không còn tỉnh táo, hai mắt đã không mở nổi nữa, nhưng lại không tài nào ngủ được. Cô vô thức kéo chuột, lang thang trên blog, đọc lại những bài viết cũ, sự đau đớn cứ dần mòn bóp nghẹt lấy tim cô.

"Thế giới này rốt cuộc có điều gì tốt đẹp chứ?"

Cô ấn click, vô thần nhìn bài đăng hiển thị, chẳng biết nước mắt cố kiềm nén đã trào ra từ lúc nào, cuối cùng gục xuống ngủ quên trên bàn.

---

Người ta nói con gái thường yêu bằng tai, dễ dàng xiêu lòng bởi những lời đường mật ngọt ngào. Nhưng Ki Heehyun lại yêu bằng mắt, hơn nữa còn ngay từ lần đầu tiên. Cô gặp em – một fan hâm mộ blog của mình, cũng trong một buổi chiều tà cuối tuần thế này. Em mặc một bộ váy trắng đơn giản, tôn lên sự trẻ trung và đáng yêu của mình. Lúc ấy cô đã bật cười tự nhìn lại chiếc áo sơ mi tối màu đang mặc, cảm giác bản thân có chút cổ hủ và già nua. So với cách nói chuyện của em qua những dòng tin nhắn trên mạng thì ngoài đời em chẳng khác là bao, đáng yêu, dí dỏm nhưng lại vô cùng thông minh và có chút tinh ranh, cô bé đã nhắn nhiều tin hỏi thăm cô sau khi dòng trạng thái lúc cô chán nản được đăng lên blog, cảm nhận được sự chân thành trong cái cách mà em hỏi han. Em đề nghị một cuộc gặp mặt, vừa với tư cách một người đã theo dõi blog của cô từ lâu, vừa vì tò mò xem người có thể viết ra những dòng chữ sâu sắc kia là người như thế nào. Cô đã nhìn chằm chằm vào con trỏ hiển thị ở phần nhắn tin rất lâu mới nhắn lại một câu đồng ý. Thực ra chính bản thân cô cũng thấy tò mò về em, tại sao một cô gái trẻ như em lại có hứng thú với những thứ có vẻ triết ý khô khan này. Một tuần trôi qua thật lâu cho đến ngày hẹn, cô bồn chồn, bối rối, tự hỏi xem liệu mình có nên đi hay không, vì trước giờ cô chưa từng hẹn một người lạ thế này. Ki Heehyun vốn là một người hướng nội trầm tĩnh, dường như hoàn toàn sống tách biệt với cuộc sống xô bồ ồn ào ngoài kia, tự hài lòng với khoảng không gian riêng tư nho nhỏ của mình, ngại tiếp xúc, ngại tạo mối quan hệ, dễ làm người ta thấy chán ghét, hơn nữa lại còn là kẻ vô cùng nhạt nhẽo. Vậy mà từ lúc nói chuyện với em, chẳng hiểu sao cô lại có thể nói nhiều như vậy, dù câu chuyện lúc nào cũng đều là không đầu không đuôi, đôi khi vài câu nói vu vơ của em lại khiến cô bật cười vui vẻ. Ki Heehyun không nhận ra, từ khi nào khoảng trời màu xám của mình, lại xuất hiện thêm một vệt sáng màu vàng.

Em đưa tay vén tóc qua tai, mỉm cười cầm ly latte dâu đưa lên miệng gật gù lắng nghe câu chuyện thực sự là rất nhạt nhẽo (cô thấy thế), nhưng có vẻ đã quen với điều đó nên em chẳng tỏ vẻ khó chịu, hơn nữa lại còn rất chăm chú. Cô chăm chăm dõi theo từng động tác, khi những vệt nắng cuối ngày lướt qua ô cửa kính chỗ cả hai đang ngồi, thấy em sáng bừng, tựa như thiên sứ vừa mới giấu đi đôi cánh của mình và xuất hiện trước mặt cô với dáng hình của một người bình thường. Tim cô trật nhịp, đập chẳng theo một trật tự nào trong lồng ngực, và rồi chẳng thể thốt lên bất cứ lời nào nữa. Câu chuyện bị ngưng lại, chơi vơi giữa khoảng không bối rối lúc ánh mắt cô chạm em và cô phải vội hướng về phía khác để em không nhìn ra được những thay đổi đột ngột trên mặt mình. Ki Heehyun húng hắng ho, run run đưa tay với lấy ly nước trên bàn, vội vã hớp lấy một ngụm và chút nữa thì bị sặc. Em nén cười, rút vội mấy tờ giấy ăn trên bàn giúp cô lau mặt. Ở khoảng cách gần thế này, cô ngửi được mùi nước hoa nhè nhẹ, phảng phất mùi dâu ở cốc latte em vừa uống, thấy có chút say.

---

Thực ra Ki Heehyun là yêu bằng tai đấy chứ. Cô đã xiêu lòng, từ khi nào đó, với những câu chuyện em kể, thứ đã trở thành thói quen, em từ bao giờ đã trở thành một thói quen. Không chỉ là vài mẩu hội thoại mỗi tối nữa, đôi khi sẽ là cùng nhau đi ăn hoặc tản bộ. Em chấp nhận được sự nhạt nhẽo của cô, cố nói nhiều hơn, dần dà làm cô có thể tự chủ động gợi chuyện, có lúc còn kể chuyện cười cho em nghe nữa. Họ không đi sâu vào đời tư của nhau, chẳng quá tọc mạch những chuyện riêng tư, chỉ đơn giản là kể nhau nghe những thứ nên kể, cần một ai đó lắng nghe lúc cảm thấy mệt mỏi hay suy sụp, cùng chia sẻ niềm vui. Em mỏng manh, xinh đẹp, hơi hậu đậu, và thoạt nhìn thì em chẳng khác gì một trang giấy trắng, nhưng biết em rồi mới rõ em lại là người rất thông minh. Nhưng cô không hiểu được ẩn ý mỗi lần em chủ động nắm tay, nhìn cô cười, nói một câu vu vơ đầy hàm ý. Đôi lần cô bắt gặp em đang nhìn mình, nở một nụ cười tinh quái mà nó lập tức đổi thành ngọt ngào khi em nhận ra cô đang nhìn lại. Em làm cho người ta thấy như đã biết rõ về em lắm, nhưng rồi lại tự nhận ra dường như mình chẳng hiểu chút nào.

---

(Có lẽ?) cô thích em, nhưng lại không đủ can đảm để nói ra, lo sợ mình sẽ bị từ chối, sợ rằng đôi bàn tay luôn mướt mồ hôi sẽ không nắm chặt tay em được. Ki Heehyun bị ám ảnh bởi nỗi sợ hãi mơ hồ của chính bản thân mình, rồi dần dà cô thấy khoảng cách của cả hai cứ xa dần, xa dần. Đến một ngày, chẳng còn những cuộc trò chuyện thâu đêm suốt sáng, không còn những lần tản bộ nơi con phố đông người mà cả hai dường như chỉ ở trong thế giới của họ, chẳng còn gì nữa. Tin nhắn cuối nói rằng em đang có người yêu, họ hạnh phúc và có ý định tiến tới hôn nhân. Cô không tài nào mở lòng chúc em hạnh phúc, thấy mất mát vì mình chẳng còn là người làm em vui, ít nhất bằng những gì cô viết nữa.

Ki Heehyun không thể bày ra sự ích kỷ trước mặt em. Sao cũng được, cô muốn trong mắt em lúc nào mình cũng hoàn hảo, như hình ảnh mà bấy lâu nay cô luôn xây dựng. Cô bằng lòng quay lại với vòng lặp nhàm chán của cuộc sống cũ, tự nhủ nước rồi cũng chảy xuôi dòng, sẽ có một ai khác thôi.

---

Chuyện kể về cô gái tình cờ gặp được một cô gái khác trong đời, dù là sự ngẫu nhiên hay đã được sắp đặt trước, nhưng cuối cùng thì cũng vì một ai đó quá nhút nhát chẳng dám mở lời mà rồi nó chẳng đi được tới đâu. Có một người đã mong chờ, đã hi vọng, đã chờ đợi, vậy mà chẳng ích gì. Ki Heehyun, chị ngốc thật đấy. Tại sao chị có thể viết được bao câu chuyện sâu lắng như vậy mà chẳng viết nổi một cái kết có hậu cho chuyện tình mà em phải dày công lắm mới có thể dựng lên? Ban đầu là quãng thời gian đen tối, em chẳng biết phải làm gì và lang thang trên mạng rồi thấy blog của chị. Em bắt đầu bị ấn tượng với cách chị viết, góc nhìn cuộc sống qua lăng kính của riêng mình, thấy đâu đó cả bóng dáng của chính em trong đó. Trong lúc mà em thấy cuộc sống của mình tiêu cực nhất, không biết rốt cuộc là mình đang nỗ lực vì cái gì vì cuối cùng thì mình cũng chết đi thôi, em đọc được những dòng chị viết, cả những bản ghi ta không lời được đặt làm nhạc nền mà phải đến khi quen chị em mới biết chị là người sáng tác. Ban đầu nó chỉ là thứ gì đó giúp em phân tán tinh thần, cho những đêm không tài nào ngủ được rồi là sự tò mò, là một chuyện điên rồ em muốn thử. Blog của chị chẳng hề ít người theo dõi, em là ai, không, em chẳng là ai cả, chỉ là một kẻ ngốc nghếch đột nhiên muốn làm chuyện ngờ nghệch thôi, khi phát hiện mình có tình cảm với một người xa lạ, muốn thử xem liệu rằng chuyện cổ tích có xảy ra. Và kỳ diệu là có. Nhưng hình như nó chỉ xảy đến được một nửa, nửa còn lại thiếu đi tác động của con người sẽ chẳng thành được. Em lại tự mình đánh cược thêm một ván với ông trời, liệu chăng có thể thành đôi với chị?

---

"Mọi điều tốt đẹp thường chỉ dừng lại trước cửa mà thôi."

Ai đã nói câu này nhỉ? Ki Heehyun lắc đầu, chẳng nhớ nổi. Cô vừa ăn tối xong, đang trên đường về lại căn hộ mình ở, miệng ngân nga một vài giai điệu vừa nghĩ ra. Câu tạm biệt vốn mang hàm nghĩa tốt đẹp, một sự gặp lại khác cuối cùng cũng chỉ ngưng lại ở cửa, lần cuối họ gặp nhau, cô đưa em về.

"Xanh trong mắt em,

Là nỗi buồn hay màu trời thăm thẳm?

Xanh trong mắt em,

Là u sầu hay nuối tiếc trong tôi?"

Bản nhạc cô viết sau lần gặp ấy vẫn được để làm nhạc nền cho blog, nhưng chẳng còn thứ gì được đăng lên sau đó nữa. Đây rõ ràng chẳng phải là một sự chia tay vì lời yêu chưa từng được mở, vậy mà không hiểu sao vẫn cứ để lại cho người ta sự day dứt. Ừ rồi sẽ yêu lại thôi, rồi sẽ có một ai khác, và em hẳn cũng đang hạnh phúc rồi. Cô nên vui lên chứ.

Chỉ là, màu xanh thì vẫn còn đó.

Có chăng, trong những tháng ngày dài đẵng mà cô phải bước tiếp tới, cô có thể gặp được ai khác, như em, với mái tóc hạt dẻ lẫn trong màu nắng chiều tà, có mùi hương hoa hồng lẫn trong vị latte dâu em uống, mỉm cười nhìn cô, chăm chú lắng nghe câu chuyện không đầu không đuôi cô kể?

---

Đây thì chắc chắn là cửa nhà cô rồi, và đêm thì đang buông xuống. Không, cô chưa buồn ngủ. Mùi cà phê cô pha lúc chiều vẫn còn vương vẩn đâu đây, thơm nồng.

Chaeyeon.

Em không nhìn cô, chẳng mỉm cười, cũng không có vị latte dâu trên môi. Chỉ em thôi, chạy đến ôm cô thật chặt.

"Đồ ngốc."

Em thủ thỉ, giọng hờn dỗi pha thêm vị đắng nhớ nhung.

"Em chưa kết hôn sao?", câu đầu tiên cô hỏi, chẳng hiểu sao. Còn lý trí bảo, có kẻ khờ nào đó vẫn luôn đau đáu về nó bấy lâu nay.

"Em còn chờ người em yêu." – em hít một hơi sâu, cảm nhận lại mùi vị cũ kỹ mà mình nhớ nhung, rời khỏi cái ôm, tự lục tìm chìa khóa trong túi áo cô và mở cửa. Chị ấy quả thật là một kẻ ngốc nghếch, không biết có người vẫn dõi theo mình bấy lâu, chẳng bận nhìn xung quanh lúc tan làm hay khi ngồi một mình ở quán cà phê quen thuộc. Vậy là em thắng rồi, thành công gieo thương nhớ cho chị, biết chị thực sự là đã thương em mất rồi mà.

Đầu óc mờ mịt của Ki Heehyun đột nhiên cũng sáng ra đôi chút, theo cái nắm tay cùng em bước vào trong.

"Ngốc ạ, nếu chị không mở cửa cho nó thì làm sao điều tốt đẹp ấy theo chị vào được chứ!"

Cô yên lặng nhìn em không đáp. Ừ, tại giờ mới tìm thấy chìa khóa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net