Hương Mai Không Như Xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyết trong thâm cung trải đầy trên nền ngói xanh, mấy bức tường gạch đỏ thẫm cũ kĩ bị bao bọc bởi lớp tuyết dày, cây hồng mai trong sân lặng lẽ nở rộ, màu sắc tươi sáng nồng đậm tương phản với nền tuyết trắng xóa.

Ngói xanh tường đỏ.

Cơ Phát khoác áo choàng lông, lặng thinh đứng dưới tàng cây hồng mai.

Ánh trăng hắt lên mặt y, lòng nổi lên từng cơn gió lạnh, xa xa nhìn mấy bông tuyết trắng dày đặc rơi.

Cơ Phát buông xuống áo choàng lớn, bên trong chỉ có lớp nội y trắng muốt mềm mại, vai rộng eo thon, ba ngàn sợi tóc đen nhánh được búi lên theo kiểu Lăng Vân, chỉ cắm nghiêng thêm một cây trâm bạch ngọc, đơn giản nhưng không hoa mĩ.

Áo lụa đùa hương, hương chẳng phai.

Sen hồng yểu điệu khói thu bay.

Gió lay mây nhẹ tình vấn vương,

Liễu non rủ bên hồ nước say.

"Năm Kiến Long thứ tám, Hiếu An thái hậu, băng hà."

.

Khi Hàn Diệp còn rất nhỏ, dưới sự răn dạy của phu tử mà hiểu rõ một điều,

Hắn chính là thái tử của đất nước này.

Mẫu thân của hắn mất sớm, nàng chỉ ở cùng hắn một khoảng thời gian ngắn. Lúc mẹ ra đi ở nơi hậu cung thâm sâu, thái tử lại không hề rơi một giọt nước mắt, chỉ lẳng lặng ngồi bên giường nàng, cất giọng hát khúc ca "Cung Trường Liễu" nàng thích nhất.

Giai điệu khản đặc, hắn quỳ sụp xuống trước thân thể lạnh lẽo của mẫu thân.

Năm sau, phụ hoàng quyết định lập kế hậu, truyền người con trưởng của Cơ gia vào cung.

Lúc Hàn Diệp nghe được tin này, hắn đang cùng phụ tá thảo luận một số chuyện, cách một lớp mành mỏng manh che chắn, hắn cúi đầu thở dài một tiếng.

Phụ hoàng của hắn vốn không có hứng với nam sắc, mà động thái này lại nhân lúc Cơ gia mới giành được chiến công, sắc lệnh bề ngoài không thể che giấu nổi dụng ý bên trong. Chỉ là nam nhân họ Cơ này, sợ rằng cả đời sau sẽ bị nhốt trong thâm cung khó lường.

Trong thâm cung lạnh lẽo cùng ánh đèn vàng u uất.

Cơ Phát tiến cung được hai năm, thân tàn lực kiệt.

Từng ngày trôi qua, y chỉ có thể nằm trên giường. Đôi lúc ánh trăng ngoài cửa sổ trong như nước, len lỏi vào phòng, y sẽ gọi nô tì đến, đỡ y ra ngoài xem ánh trăng nhu tình phủ lên chốn hoàng cung bạc bẽo này.

Y rất thích ngắm tuyết rơi.

Ít ra tuyết còn có nhiệt độ, còn lòng người thì không.

Trong cung này, chỉ có Hàn Diệp thỉnh thoảng đến thăm y, cũng nhờ có hắn, Cơ Phát mới biết trong thuốc mình uống hơn nửa năm nay đều được trộn độc mãn tính.

Cơ Phát từng hỏi hắn, vì sao lại chiếu cố y đến vậy, dưới ánh nến mờ ảo, y thấy Hàn Diệp hoảng hốt một lúc lâu, cuối cùng ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt y.

Hàn Diệp kể cho y nghe, mẫu thân của hắn đã chết tại chốn hậu cung này, trước khi chết, nàng gọi nhũ danh của lão hoàng đế kia vào lúc nửa đêm. Khi nàng còn trẻ, đường đường là thái tử phi của hoàng đế, nhưng sau khi hoa dần phai tàn, mỗi ngày nàng suy sụp ngồi bên cửa sổ ngắm nhìn cành mai lạnh lẽo dưới làn tuyết trắng.

Chờ đợi khi nào tên hoàng đế chán ghét những cô nương son phấn đó, men theo lối cũ về gặp nàng.

Mẫu thân của hắn cứ chờ, chờ mãi từ những ngày xuân qua mấy đêm đông, đợi đến khi sương khói thấm đẫm lớp tơ tằm, cuối cùng nhắm mắt xuôi tay vào một ngày tuyết dày.

Còn việc vì sao lại giúp đỡ Cơ Phát, đơn giản là hắn nhìn thấy được hình ảnh mẫu thân năm ấy lực bất tòng tâm qua bộ dáng hiện tại của Cơ Phát. Có lẽ là bởi vì, vận mệnh của y và nàng giống nhau, tuổi trẻ của cả hai đều sẽ bị chôn vùi trong thâm cung.

Cơ Phát nghe xong, khép ống tay áo lại, khuôn mặt nhỏ bé tái nhợt, nhưng lại rất nghiêm túc hỏi Hàn Diệp, "Đêm nay trăng rất đẹp, muốn cùng ta ra ngoài nhìn thử xem không?"

Trăng đêm nay quả thật rất đẹp, nhưng Hàn Diệp không để ý, hắn chỉ nhìn thấy đôi mắt tràn đầy sự dịu dàng của Cơ Phát trong đêm sương, phát ra chút tia sáng, trong cung vẫn là tường đỏ ngõ xanh, cây mận đỏ nở rộ trong màn tuyết.

Năm Kiến Long thứ tư, lão hoàng để không qua khỏi mùa đông này, cả đời lão chưa từng xuất cung cũng như các hậu phi, cuối cùng vĩnh viễn ở lại trong thâm cung.

Còn Cơ Phát, một bước trở thành thái hậu.

Ngày Hàn Diệp kế vị, đêm khuya, Cơ Phát lặng lẽ tháo hết trâm châu, lén lút chạy vào tẩm điện thái tử nói muốn cùng cậu đi ngắm trăng.

Hàn Diệp bất đắc dĩ dắt tiểu thái hậu đi, cẩn thận đi qua ngự hoa viên trốn trong đình đài, vị hoàng đế cùng tiểu thái hậu mới nhậm chức, lại giống như hai hài tử tham lam muốn hưởng trọn một đêm trăng này.

Về sau, Hàn Diệp cũng không gặp lại Cơ Phát nữa, Cơ Phát cũng lười biếng nằm trong cung, không đi tìm tân hoàn đế này nữa.

Nhưng lâu lâu, bọn họ sẽ chợt nhớ tới đêm trăng sáng hôm ấy, trăng soi mình trên mặt hồ cách đó không xa, ánh sáng lấp lánh và phản chiếu nhàn nhạt, dần lan rộng khắp hoa viên.

Nhưng đêm trăng hôm ấy không đủ sáng, nên Cơ Phát không nhìn thấy rõ trong mắt Hàn Diệp liệu có khổ sở hay không nỡ, cũng không phân biệt được thật giả câu chuyện mà Hàn Diệp kể.

Đêm đó, Cơ Phát mặc một bộ bạch y.

Cực kỳ nghiêm túc đứng nhìn Hàn Diệp.

"Hàn Diệp, chúng ta cùng nhau trốn đi."

Hàn Diệp sửng sốt, sau đó quay đầu nhìn y.

Trốn...trốn đi đâu cơ?

Cơ Phát không nhìn Hàn Diệp nữa, y ngẩng đầu lên nhìn trăng, một lúc lâu sau mới nói, "Đi đi, chỉ cần tránh xa nơi thâm cung hiểm ác này, tránh xa cái lồng tuyết này, tránh xa khỏi cái lồng giam này."

Hàn Diệp chưa từng nghĩ đến việc chạy trốn, ít nhất là trước ngày hôm nay.

Chữ "Được." nghẹn trong cổ hắn, gần như muốn nhảy ra ngoài.

Nhưng trách nhiệm của bậc đế vương đè nặng lên vai hấn, áp lực không thở nổi, hắn cố gắng nuốt lại con chữ kia, lồng ngực như tích tụ lại rất nhiều vết bầm, Hàn Diệp rơi vào trầm mặc, không đáp lại Cơ Phát.

Tuyết rơi càng lúc càng dày, trăng trên trời dần bị che khuất, trong hoa viên chỉ còn bông tuyết trắng xóa, khiến đôi mắt Cơ Phát đau nhức.

Cuối cùng, vì chờ đợi Hàn Diệp trả lời một câu mà Cơ Phát bị trúng gió, để tân hoàng đế ôm y về tẩm điện thái hậu.

• Năm Kiến Long thứ tám, Hiếu An thái hậu, băng hà.

Hoàng đế Kiến Long báo hiếu trong vòng ba năm dài.

Sử sách ghi lại, sau khi thái hậu Hiếu An mất, hoàng đế Kiến Long rất thương tâm, từng cố gắng xây dựng thật nhiều từ đường cho y, có cái nằm ở nơi núi sâu không rõ tung tích, hoàng đế còn tự mình cầu nguyện trong ba ngày ba đêm.

Sau quốc tang ba năm, sử sách ghi lại sự hiếu thảo của hoàng đế Kiến Long, ca ngợi tình mẫu tử thiêng liêng sâu nặng của Hiếu An thái hậu cùng hoàng đế Kiến Long.

Mẫu tử tình thâm, lưu phương thiên cổ.


Đằng Đẵng đêm dài không sao buông bỏ, tóc trắng đuổi tóc xanh,

Không giám nhìn người lặng lẽ rời xa,

Nếu có kiếp sau mong người cùng ta kết duyên áo vải tầm thường,

Lại cùng ước nguyện, không xa không rời,

Dù đã trôi qua nhiều năm,

Nhưng vẫn không thể quên được bóng hình người ấy.

Một sợi hương mai, đem ta vào giấc mộng gặp lại người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net